Chap 17
Nếu đội của Tóc Tiên mở màn bằng ca khúc "Một Ngày Hay Trăm Năm", khiến khán giả như chìm vào không gian vừa lãng mạn vừa sâu lắng. Thì khi kết show nhóm của cô lại mang đến tiết mục hoạt cảnh Tết "Gòi" Cưới "Luông", tái hiện một đám cưới miền Tây vô cùng sống động và hài hước
Cả khán phòng như bùng nổ bởi sự duyên dáng và hóm hỉnh của từng thành viên. Điểm nhấn đặc biệt là tạo hình "bà cô bên chồng" của Dương Hoàng Yến, Bùi Lan Hương, và Phạm Quỳnh Anh. Những câu hát bằng giọng miền Tây, những bước nhảy lắc hông hài hước khiến khán giả không thể nhịn cười
"Trời ơi, chị Yến hát giọng miền Tây nghe cưng quá trời luôn á" Xuân Nghi reo lên từ dưới khán đài
Ngọc Phước lập tức tiếp lời: "Ý là mới thấy chị Yến lộng lẫy như tượng Oscar, giờ hóa thành dì Bảy đi ăn đám cưới rồi"
Hoàng Yến Chibi cười lớn: "Cô giáo ơi, mất hết hình tượng rồi"
Còn Mie thì phải nén cơn cười để nói: "Nhìn chị Yến đánh cái hông kìa. Mẹ Tuyết là từ Bình Thạnh qua Gò Vấp, còn chị Yến là từ Sài Gòn ra tới Hà Nội luôn á"
"Đúng là con gái cưng của mẹ" Minh Tuyết bật cười tự hào
Sau khi tiết mục kết thúc, khán phòng tràn ngập tiếng vỗ tay không dứt. Cả đội Tóc Tiên cúi chào khán giả. Trong tiếng reo hò, các chị đẹp đồng loạt gọi vang hai cái tên nổi bật nhất tiết mục: Bùi Lan Hương và Dương Hoàng Yến.
MC Anh Tuấn bước ra sân khấu, nở nụ cười thích thú: "Tóc Tiên, tôi không biết bạn lấy sức ở đâu mà có thể diễn sung tới như vậy ?"
Chị mỉm cười, pha chút hài hước: "Dạ, nói chung là từ công 5 đến chung kết thì em rất... nhàn. Ở công 5, tiết mục 'Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi' đã được mọi người lên ý tưởng, em chỉ cần tập theo. Ngoài ra em chỉ có tập trung cho tiết mục solo thôi, nên sức lực em còn tràn trề lắm anh"
Khán giả bật cười trước sự khiêm tốn nhưng cũng rất thật thà của chị
MC Anh Tuấn chuyển ánh mắt sang Dương Hoàng Yến, vẻ quan tâm: "Lúc nãy, khi xem tiết mục, tôi có để ý tay của Dương Hoàng Yến hình như bị thương. Có thể cho tôi biết tại sao không ?"
Em khẽ cúi đầu, nở nụ cười nhẹ: "Dạ, chỉ là một tai nạn nhỏ trong lúc quay hình thôi anh"
Misthy chen vào, giọng đầy cảm thông: "Lúc nãy có cái đoạn chị Yến cầm flycam selfie á, không biết anh có để ý không ?"
MC Anh Tuấn gật đầu: "Có, tôi có thấy"
"Chị Yến bị đứt tay vì cảnh đó á anh. Vì chưa quen với flycam nên khi chị Yến cố chụp thì bị cánh quạt chém vào tay" Misthy vừa nói vừa nắm tay em
Phạm Quỳnh Anh lập tức lên tiếng: "Nhưng em phải nói thật nha, nếu Tóc Tiên là người nhàn nhất thì bé Yến chính là người mệt nhất trong cả công 5 lẫn chung kết"
Minh Hằng gật đầu tiếp lời: "Dạ đúng rồi anh. Nếu các thành viên chỉ việc thu âm, tập vũ đạo rồi duyệt sân khấu thì bé Yến đúng nghĩa là 'trầy da tróc vảy' luôn á"
MC Anh Tuấn tò mò hỏi thêm: "Là như thế nào ? Có thể cho tôi và mọi người biết được không ?"
Minh Hằng không ngần ngại kể: "Ở công 5, Yến phải học đàn harp trong 7 ngày, tập tới mức các đầu ngón tay phồng rộp hết cả lên. Lúc duyệt sân khấu thì tụi em 7 giờ mới đến, còn Yến phải tới từ 5 giờ để duyệt âm thanh tiếng đàn trước. Đến khi tụi em về là 9 giờ thì Yến vẫn phải ở lại để kiểm tra lại tất cả. Rồi tới khi diễn bài 'Ngày Không Anh' thì Yến bị kích ứng keo dán mí làm cả hai mắt sưng húp, không mở nổi"
Bùi Lan Hương cũng thêm vào: "Lúc đó nhìn Yến thương lắm anh"
MC Anh Tuấn mỉm cười, nhìn về phía Tóc Tiên: "Tóc Tiên, em nên thấy mừng vì từ công 5 đến chung kết, em có cả Bùi Lan Hương và Dương Hoàng Yến trong team"
Tóc Tiên bật cười, gật đầu đồng tình: "Dạ đúng rồi anh. May mắn lớn nhất của em chính là có cả hai trong giai đoạn quan trọng này"
Phạm Quỳnh Anh tiếp lời: "Không chỉ Tóc Tiên mà tụi em cũng vậy. X-part thì có Bùi Lan Hương, còn acapella và nhạc cụ thì có bé Yến"
Minh Hằng tán thành: "Bé Yến lúc nào cũng làm việc hết mình, đến mức bọn em thấy áy náy vì không giúp được gì nhiều"
Em khẽ cúi đầu, ánh mắt long lanh, nhỏ nhẹ: "Em cảm ơn các chị nhiều ạ. Em thật sự rất vui khi được làm việc cùng mọi người"
Em luôn như thế, luôn ngoan ngoãn, lễ phép và dễ thương. Trong mắt mọi người, em là một cô gái vừa nỗ lực hết mình vừa mang đến cảm giác gần gũi, khiến ai cũng yêu mến
Các chị đẹp trong đội không chỉ coi em là đồng đội, mà còn như em gái nhỏ, luôn muốn bảo vệ và che chở. Ngay cả khán giả cũng nhận ra điều này
Sau khi kết thúc phần giao lưu, khán giả vẫn chưa ngớt vỗ tay và reo hò. Tóc Tiên, không chút ngại ngần, lặng lẽ đổi chỗ với Phạm Quỳnh Anh để được đứng sát bên em. Bàn tay chị đã đan chặt lấy tay em từ lúc nào không hay
Từ phía dưới khán đài, tiếng cười vang lên khi Ngọc Phước phát hiện ra hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa ấy: "Coi bà Tiên kìa. Chị Phạm Quỳnh Anh mới ôm chị Yến có chút xíu là bả đổi chỗ đứng kế chị Yến rồi nắm tay cứng ngắt luôn"
Hoàng Yến Chibi cũng góp lời, cười tủm tỉm: "Ý là, hai người này không cần công khai, nhìn cái là biết liền"
Kiều Anh khoanh tay, gật gù như khẳng định chân lý: "Có bạn gái như chị Yến thì phải giữ chặt chứ. Không giữ là mất như chơi"
MC Anh Tuấn sau đó mời hai nhóm còn lại lên sân khấu để công bố kết quả. Cả không gian như lặng đi trong vài giây chờ đợi. Rồi khi tên nhóm của đội trưởng Tóc Tiên được xướng lên với số điểm cao nhất, mọi cảm xúc bùng nổ. Tiếng vỗ tay, tiếng hò hét vang dội khắp khán phòng
Trong khoảnh khắc ấy, chị khuỵ xuống, ôm mặt bật khóc. Những giọt nước mắt không thể kìm nén, vừa hạnh phúc, vừa tự hào
Thấy vậy, em lập tức chạy lại, ôm lấy chị. Em khẽ hỏi, giọng nhẹ nhàng như một làn gió: "Mèo lớn mạnh mẽ của em đâu rồi ? Sao lại khóc thế này ?"
Chị ngẩng lên, đôi mắt ướt đẫm, nở nụ cười đầy xúc động: "Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của em đó, bé con"
Vừa nói, chị vừa cẩn thận mân mê vết thương trên tay em, vết xước do flycam gây ra trong lúc quay tiết mục. Ánh mắt chị thoáng chút đau lòng, như tự trách bản thân vì không thể bảo vệ em khỏi những vất vả ấy
Nhưng em chỉ mỉm cười, lắc đầu nhẹ: "Không phải cho một mình em đâu mà là cho mọi người nữa. Thành quả này là của cả nhóm mình"
Em đỡ chị đứng dậy, kéo chị hòa vào niềm vui chung của mọi người. Tiếng cười nói, những cái ôm chúc mừng, và ánh đèn sân khấu sáng rực bao trùm cả đội
Chị đứng đó, lùi lại một chút, để ánh mắt mình dõi theo cô gái nhỏ đang vui đùa với đồng đội. Trong mắt chị, em luôn là cô mèo nhỏ đáng yêu và ngoan ngoãn. Dưới ánh sáng sân khấu lấp lánh, chị nở một nụ cười cưng chiều, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. Nụ cười ấy, dường như, không phải để dành cho ai khác mà chỉ dành riêng cho một mình em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com