Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Nguyễn Khoa Tóc Tiên tự tin bước vào viện bảo tàng, tay cầm một đoá hoa cúc mini, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Hôm nay, cô nhất định phải gặp được crush, Dương Hoàng Yến.

Đang trên đường tiến về văn phòng của em, Tóc Tiên bất ngờ chạm mặt một người đàn ông mặc chiếc áo có in logo Flowersgoesby, cửa hàng hoa sang chảnh và nổi nhất thành phố.

Anh ta đi ngược chiều, liếc cô một cái từ đầu đến chân, ánh mắt đầy kỳ thị, rồi còn nở một nụ cười nhếch mép khinh khỉnh. Vừa lướt qua, hắn còn chép miệng, lắc đầu như thể cô vừa làm điều gì đó ngu ngốc lắm.

Tóc Tiên đứng khựng lại, ngơ ngác. Gì vậy trời? Có gì sai đâu? Mãi đến khi đến gần văn phòng Dương Hoàng Yến, cô mới hiểu ra.

"À..."

Trước mắt cô không còn là một căn phòng làm việc bình thường nữa. Giờ đây, nó đã biến thành chi nhánh không chính thức của Flowersgoesby. Hoa chen nhau hiện diện khắp nơi, chậu to có, chậu nhỏ nhỏ, bình cắm kiểu nghệ thuật, thậm chí có cả những lẵng hoa cỡ đại đặt chễm chệ giữa phòng.

So với đoá cúc mini bé xíu đang cầm trên tay, Tóc Tiên chợt thấy mình thua ngay từ vòng gửi xe. Bảo sao cái gã khi nãy lại nhìn cô với ánh mắt thương hại như vậy.

"Nhiều quá... em phải dời ra đây ngồi, hehe."

Tiếng Diệu Nhi vang lên từ bàn ngoài hành lang khiến Tóc Tiên giật mình.
Cô cười gượng, gật đầu chào Diệu Nhi rồi lặng lẽ xoay người. Cảm thấy việc tặng hoa cho Yến lúc này chỉ càng khiến mình thảm bại hơn, Tóc Tiên chuyển hướng, trao đoá hoa cho Diệu Nhi như một cách giữ thể diện cuối cùng.

Diệu Nhi vừa nhận hoa vừa nhìn theo bóng dáng người vừa rời đi, vẻ mặt hoang mang.

"Ớ... chị ơi..."

Từ sau một chậu hoa to tổ chảng, Dương Hoàng Yến chui ra, tóc rối nhẹ, mặt hoang mang chẳng kém.

"Sao cậu né người ta?" Diệu Nhi lập tức tiến lại gần hỏi nhỏ.

"Mình tưởng là mấy cái đuôi kia..." Yến lúng túng.

"Là sao nữa cô ơi cô. Trong mấy cái đuôi hổm rày theo bà, bả là được nhất đó nghe."

Diệu Nhi nói, tay đếm từng ngón:

"Cao ráo nè. Xinh đẹp nè. Ngầu bá cháy. Lịch sự. Nhã nhặn. Mà còn hài hước nữa chứ. Quan trọng là đầu óc bình thường, không khùng khùng điên điên như mấy người kia."

Nói đến đâu Diệu Nhi hạ một ngón tay xuống đến đó, cuối cùng đếm gần hết cả bàn tay.

"Lỡ người ta cũng bị dính bùa yêu như mấy người khác thì sao... Chắc không phải đâu nhỉ? Mà nếu không phải chắc cũng không đâu, chị ta trap lắm."

Dương Hoàng Yến cắn móng tay, mặt lộ rõ vẻ ngại ngùng. Đúng là Tiên có tất cả... nhưng mà người đâu mà đỏ lè, trap trap, một cây cờ đỏ di động chính hiệu.

"Trời ơi, bà suy nghĩ sâu xa làm gì. Không thử thì biết sao được?"

Diệu Nhi lắc lắc đoá hoa cúc mini trước mặt Yến, như trêu chọc.

"Rồi rồi, lo làm việc đi."

Nàng giật lấy đoá hoa, mang vào phòng, cố giấu vẻ mặt đỏ bừng.

"Ê, chỉ tặng mình mà!" Diệu Nhi la lớn, rõ ràng là cố ý trêu.

"Mê rồi mà còn bày đặt..."

Lời này, Diệu Nhi chỉ dám nói nhỏ, lí nhí như sợ bị "chính quyền" trừng phạt.

...

"Em có thể giải thích mà, chị Hương..." Giọng Dương Hoàng Yến nhỏ dần, ánh mắt vừa lo lắng vừa cầu khẩn.

"Có một bức chân dung của em to đùng ở góc đường, gần công ty." Bùi Lan Hương cắt lời, lạnh tanh. "Chúng ta bắt đầu từ đó nhé."

Ả kéo nhẹ kính xuống khỏi sống mũi, ánh nhìn sắc lạnh phóng thẳng vào Hoàng Yến, không hề chớp.

"Em biết là chuyện này hơi khó tin với buồn cười, nhưng mà..." Yến cười gượng, tay chân quơ loạn, cố tìm từ để biện minh.

"Hay... hay là mình bắt đầu họp đi, chị nha?"

Em thừa biết, nếu nói thật thì chỉ càng khiến tình hình thêm rối. Chuyện bức chân dung đó, dù có kể rõ đầu đuôi, chắc cũng bị mắng cho không kịp ngẩng mặt.

"Được, vậy chúng ta bắt đầu từ nơi khác."

Giọng Bùi Lan Hương vẫn điềm tĩnh nhưng sắc như dao.

"Hoa có ở khắp mọi nơi, gần như che hết các bức tranh trang trí trong bảo tàng. Một không gian vốn theo phong cách minimalism, giờ nhìn chẳng khác gì nhà bán hoa."

Ả ngừng một nhịp rồi nghiêng đầu, chậm rãi:

"Đáng lẽ spotlight tuần này nên hướng về lễ hội Vàng sắp diễn ra. Nhưng nhìn xem..."

Ả tháo hẳn kính, đứng dậy, khoanh tay. Gương mặt đầy quyền uy, ánh mắt gắt gao như muốn soi thấu tâm can Dương Hoàng Yến.

"Tôi cần phải tin tưởng vào em. Người phụ trách chính, Dương Hoàng Yến."

Yến cúi đầu, giọng nhỏ như gió thoảng: "Chị nói đúng... em xin lỗi ạ."

"Em đã hứa với tôi chương trình này sẽ diễn ra suôn sẻ..."

Yến: "Em chắc chắn ạ."

Bùi Lan Hương ngồi xuống ghế, tay đặt nhẹ trên bàn, phong thái điềm tĩnh nhưng từng chữ phát ra vẫn đanh thép.

"Tôi hy vọng em vẫn giữ lời hứa. Nếu không... em tự biết hậu quả rồi đó."

...

"~ Chị yêu dấu của em ơi, chị yêu dấu của em ơi, chị có biết em cần chị... Chị có muốn mình cặp kè... ~"

Đồng Ánh Quỳnh vừa lò dò bước vào văn phòng, tay cầm xấp ảnh, vừa ngân nga một giai điệu gì đó mà Nguyễn Khoa Tóc Tiên chưa từng nghe bao giờ.

"Hát nhảm cái gì đó mạy? Đưa đây tao coi."

Tóc Tiên nhướng mày, đứng bật dậy, toang giật lấy xấp ảnh từ tay Quỳnh.

"Ồ chị yêu à, cái này sẽ đánh vào lòng tự trọng của chị rất lớn á, có lẽ chị nên ngồi xuống coi đi, không là lên tăng xông đó."

Đồng Ánh Quỳnh cả gan nhấn đầu Tóc Tiên ngồi trở lại ghế.

"Cô gái của chị, cái cô trong viện bảo tàng đó, người mà chị muốn theo đuổi đó. Đoán xem, có nhiều đối thủ giỏi hơn cả chị nè. Từ từ mà coi."

Đồng Ánh Quỳnh để xấp ảnh lên bàn của Tóc Tiên, cô cầm lên, lật từng tấm ra xem.

"Doanh nhân bán xúc xích, cây chạy bộ đích thực, cao ráo, đẹp. Rồi ảo thuật gia ba xu, mà mấy trò đó coi cũng được lắm, giải trí lắm, rồi nào là hoạ sĩ vẽ chân dung to đùng rồi nào là người mẫu ảnh chuyên nghiệp thần thái hút mắt các kiểu."

Quỳnh nói mà không thèm nhìn lấy người chị của mình.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên đen mặt xem từng đối thủ của mình trong xấp ảnh.

"Sorry nhe chị yêu, chị vô cái thế kẹt rồi á."

Ánh Quỳnh cười cười trêu trọc.

"Tao trả tiền cho mày chỉ để mày chụp mấy cái này thôi hả? 5%." Tóc Tiên trừng mắt.

"Ớ, em xin 10% mà."

"Một tiếng nữa là không còn một đồng."

"Ok, em im ngay đây."

Đồng Ánh Quỳnh làm động tác kéo khoá miệng lại, đứng im như khúc gỗ.

Tóc Tiên đặt xấp ảnh xuống, đứng dậy đi về góc phòng, nơi có quả bóng chuyền trang trí. Cô xoay xoay nó bằng cả hai tay, ánh mắt đăm chiêu như đang lập kế hoạch chiến tranh.

"Tao biết mình cần phải làm gì rồi."

"Làm gì má?" Quỳnh hỏi, mắt đảo liên tục.

"Tao phải nắm lại quyền kiểm soát trận đấu."

Dứt lời, Nguyễn Khoa Tóc Tiên bất ngờ thảy mạnh trái bóng về phía Đồng Ánh Quỳnh. Bóng bay vèo một cái, Quỳnh chưa kịp phản ứng thì bốp, trúng bụng.

"Ây da! Đau quá trời!"

Quỳnh ôm bụng rên rỉ.

"Chơi cái trò gì mất..."

Lời chưa kịp nói xong thì im bặt vì cái trừng mắt của người lớn hơn.

...

Không khí trong viện bảo tàng đang rất nhộn nhịp. Các công nhân đang chạy đua với thời gian để hoàn tất khâu trang trí cho chương trình lễ hội sắp tới. Những bước chân gấp gáp vang vọng trong sảnh, hòa cùng tiếng kéo băng dính, tiếng búa gõ nhẹ và tiếng nhạc thử loa vang lên rì rào.

Giữa sự hỗn loạn ấy, điện thoại của Dương Hoàng Yến bất chợt rung lên.
Nàng nhìn màn hình, môi cong lên thành một nụ cười dịu nhẹ.

"Em vừa nghĩ đến chị."

Giọng Tóc Tiên vang lên từ bên kia đầu dây, đầy phấn khích:

"Trùng hợp thế, chị cũng đang nghĩ đến em."

"Em xin lỗi vì bỏ đi gấp hôm trước. Tuần vừa rồi là một tuần... kinh khủng." Giọng Yến trầm xuống, nghe rõ mệt mỏi.

"Có vẻ là như thế. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Có vẻ là như thế... Em có chuyện cần nói với chị..."

Đột nhiên, Yến quay sang, vẫy tay nhắc một công nhân khi anh ta đặt sai vị trí của ma nơ canh.

"Ơ, xin lỗi, anh ơi, đặt cô ấy nhích về bên trái chút nhé, đúng rồi, cảm ơn."

Em trở lại cuộc gọi, giọng lúng túng:

"Em xin lỗi, em bận quá. Chúng ta tới đâu rồi nhỉ?"

"Em nói là có chuyện muốn nói với chị."

Tóc Tiên dịu dàng nhắc lại, vẫn kiên nhẫn chờ.

"À, vâng... Là chuyện hôm trước, khi chị nói chị có bức ảnh của Brian Petrocelli, bức chưa từng công bố ấy. Sắp tới có buổi gây quỹ cho chương trình... mà em thì không lấy được bức tranh của Salter Bradley... nên em cần..."

"Ồ, chị thì hơi lưỡng lự về việc đó rồi á." Tóc Tiên kéo dài giọng, cố tình trêu chọc.

"Nhưng hôm trước chị nói chị tin tưởng em, giao bức ảnh cho em, làm tác phẩm chủ thể cho chương trình mà."

Yến bĩu môi, giọng có chút hờn dỗi.

"Ừa, nhưng em có nghĩ đến hay cảm nhận được nỗi đau của chị không? Nếu muốn có bức ảnh thì em phải hiểu được đó."

"Hả? Em... em..."

Yến lúng túng, không biết phải đáp ra sao.

"Chị sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện. Hoặc... dùng bữa tối chẳng hạn? Chị biết một quán ăn ở Thủ Đức. 8h tối nhé?"

"Chị đang ép em vô thế hả?"

"Tuỳ em nghĩ thôi, bé."

"...Nếu em đến ăn, thì em sẽ mượn được bức ảnh, đúng không?"

"A, chị có việc phải đi rồi. Hẹn em 8h nhé."

Nguyễn Khoa Tóc Tiên giả vờ bận rộn, dứt khoát cúp máy.

Cô vừa bước đi vừa liếc nhìn màn hình điện thoại vừa tắt, môi nở nụ cười rạng rỡ đến mang tai... Nhưng không để ý trước mặt và rầm, đâm thẳng vào một thân cây bàng to tướng giữa lối đi.

"Ouuughhhhh..."

...

Ở phía bên này, Dương Hoàng Yến vừa cúp máy thì Diệu Nhi đã kịp bước tới, trên tay là ly cà phê bốc khói.

"Đi hẹn hò đồ ha?" Diệu Nhi nheo mắt trêu chọc, đưa ly cho Yến.

"Không hẳn là hẹn hò đâu."  Em bình thản đáp, môi khẽ chạm vào miệng ly, hớp một ngụm cà phê, ánh mắt nhìn xa xăm như đang tự trấn an chính mình hơn là trả lời người đối diện.

"Vậy tính mặc gì?" Diệu Nhi nghiêng đầu, tò mò hỏi.

"Váy bó đen dài, giày cao gót có quai." Yến đáp gọn, như thể em đã nghĩ đến nó ngay từ khoảnh khắc Tóc Tiên nói "8 giờ tối."

Diệu Nhi khẽ huýt sáo. "Nice. Ngon nha bà."

Yến không nói gì, chỉ nhấc ly lên lần nữa, nhưng lần này, khóe môi cô cong lên thành một nụ cười rất nhẹ vừa như e ngại, vừa chờ mong.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com