1
4pm.
"Chị Tiên, có một gói hàng cho chị nè, có vẻ là một tập tài liệu, là bản brief mới hả? Sao chị nhận brief mà không nói cho em, những việc lặt vặt như vậy giao cho em được rồi."
Nở một nụ cười xã giao khi nhận tập phong bì màu vàng từ người thư ký, Nguyễn Khoa Tóc Tiên cười nhạt mở ra, là một tờ giấy, đúng hơn là một tờ quyết định.
"From Văn phòng luật NT
——————
"Tôi không nghĩ rằng có ai đó từng tưởng tượng trong ngày cưới của họ rằng: họ là một phần trong số 46% không cảm thấy hạnh phúc sau đó."- Tóc Tiên thầm nghĩ.
"Quyết định ly hôn"
Thẩm phán:
__________
Ông/bà:
Ông /bà:
Lê Ngọc Minh Hằng
Còn thiếu đúng một chữ ký nữa. Chỉ là chữ ký thôi mà, mình đã từng ký rất nhiều thứ, ký rất nhanh, thậm chí còn không suy nghĩ. - Cô bấm bút liên hồi trong vài giây, cái thói quen suy nghĩ trong lúc làm việc. Thật ra cũng không cần phải suy nghĩ kỹ quá làm gì, dù sao mọi chuyện cũng đã bàn xong, chỉ còn chữ ký là bước cuối cùng thôi, nhưng đầu óc cô xem ra vẫn như mớ bùng binh, bao nhiêu kỷ niệm chen nhau ùa về trong vài giây ngắn ngủn.
"Cốc cốc" - Thy Ngọc vừa gõ vào cánh cửa đang được để mở khi lúc nãy cô thư ký vào đưa tài liệu, đánh thức cô khỏi tình trạng đóng băng bộ não, vừa gõ nhẹ vào đồng hồ trên tay. "Làm gì mà thất thần vậy, đến giờ rồi kìa, chị không định đi rước bé Bơ hả.?"
"Tao không có quên, giải quyết xong cái này là đi ngay nè." - Tóc Tiên vừa cười, vừa nhướng chân mày thay cho lời chào đến Thy Ngọc, ký vào tờ đơn và thu dọn sơ đồ đạc trên bàn vào trong túi và lái xe rời khỏi công ty.
Thứ 5 và thứ 6 là ngày yêu thích của Tóc Tiên, vì cô được nghỉ sớm để đón Bơ, con gái cô ở trường về. Làm thế nào mà khoảng cách từ thứ 6 tuần trước đến thứ 5 tuần này lại lâu đến như vậy, đúng là chưa tròn một tuần, nhưng sáu ngày là quá dài để cô có thể gặp bé Bơ, chưa kể chỉ có đúng 2 ngày để chăm sóc và vui chơi với bé con, thật không công bằng.
Bé Bơ không phải là con ruột của Nguyễn Khoa Tóc Tiên, là con ruột của Minh Hằng, vợ của cô, à không, phải là vợ cũ mới đúng, Bơ là kết quả của mối tình chớp nhoáng giữa Minh Hằng với anh chàng hàng xóm của cô ấy. Trong lúc cả hai đang chật vật khoảng thời gian yêu xa thì Minh Hằng đã lỡ bị phân tâm với Tóc Tiên và xảy ra cớ sự. Tóc Tiên không hề trách Minh Hằng, bởi chính cô trong khoảng thời gian đó cũng phần nào xao nhãng bởi những mối quan hệ khác. Cả hai sau đó làm lành, tiến đến kết hôn và cùng nhau chăm sóc Bơ, cũng đã được gần 6 năm, tình cảm là thứ cần được nuôi trồng và vun đắp, nên cho dù không phải con ruột nhưng Nguyễn Khoa Tóc Tiên thật sự yêu thương con bé.
"Chúng ta cần nói chuyện." - Bơ chạy ra khỏi cổng trường, gương mặt nửa căng thẳng, nửa bối rối đứng trước mặt Tóc Tiên, khiến cô tò mò và lo lắng chuyện gì sắp xảy ra.
Bé con sau khi đã được Tóc Tiên cài dây an toàn, ngồi cố định yên ổn trong xe thì bắt đầu mở lời với cô.
"Hôm nay bọn con học về cách mà một đứa trẻ ra đời."
"Hả!" - Nguyễn Khoa Tóc Tiên hoảng hốt phản ứng.
"Khi người đàn ông bỏ dương vật anh ta từ pijama ra và cho vào âm h..." - Bơ mặt vô tư kể tiếp.
"Wow wow, chờ xíu, họ thật sự dạy con ở trường về việc này sao? Ý mami là có vẻ quá sớm so với độ tuổi tụi con, nên nếu con hỏi mami về cách con ra đời, e là phải đợi thêm vài năm nữa, mami sẽ nói cho con biết." - Tóc Tiên vẫn còn đang khá hốt hoảng với những lời bé con vừa nói, nhanh chóng cố gắng cắt ngang lời con.
"Họ không dạy, chỉ là nói sơ qua thôi, mami nghĩ là quá sớm đúng không? Con cũng nghĩ như vậy, nên con không thắc mắc về việc con ra đời như thế nào, thay vào đó, con có điều khác muốn biết." - Bơ chăm chú nhìn vào cô đang điều khiển vô lăng chạy vào hầm giữ xe chung cư.
"Con nghĩ là mami nên kể cho con nghe câu chuyện giữa mami và mẹ, hai người đã gặp nhau như thế nào?" Bé con đã lải nhải vấn đề này suốt trong lúc bữa ăn và kể cả khi bây giờ chuẩn bị lên giường để ngủ.
"Tại sao con muốn biết những chuyện này?" - Tóc Tiên vừa bồng Bơ đặt lên giường, vừa chỉnh gối nằm trên đầu lại cho con.
"Well... Thì giờ hai mẹ đã ly hôn, không còn hàn gắn được nữa, ít nhất hãy cho con biết chuyện trước đó của hai người. Ý con là một câu chuyện thật sự, không phải kiểu: Ôi, ta gặp nàng, ta yêu nàng quá, hãy kết hôn đi." - Bơ quơ tay, múa chân, làm điệu bộ như trong những vở kịch Romeo và Juliet dành cho trẻ con.
"Con thật sự hiểu được ly hôn với không thể hàn gắn là gì sao, công chúa?" - Nguyễn Khoa Tóc Tiên cười cười trước điệu bộ bà cụ non của đứa con gái"
"Ly hôn là hai người không yêu nhau nữa, không sống chung với nhau nữa, còn không thể hàn gắn là không quay lại được." - Bơ vừa bóp má con mèo nhồi bông yêu thích của bé, vừa trả lời câu hỏi của mami một cách tự nhiên.
"Ai nói con biết thế?"
"Dì Thy Ngọc đó ạ."
Chết tiệt con Thy, sao lại nói với con nít nhiều thế làm gì. - Tóc Tiên cắn răng thầm rủa trong đầu. "Mami sẽ kể cho con, khi con đủ lớn, với lại là một câu chuyện khá dài, con sẽ buồn ngủ mất."
"Thôi mà, mai là lễ mà, con có thể thức khuya nghe mami kể. Mami biết không, con biết tình yêu không phải là chuyện cổ tích." - Bơ vẫn nhất quyết không buông tha.
"Oh! vậy sao!" - Tóc Tiên thật sự không khỏi bất ngờ trước sự "già dặn" của Bơ
"Mami có quen người nào trước khi đến với mẹ không? Con đoán là mami không phải tình đầu của mẹ, tại sao mami lại yêu mẹ? Bây giờ mami và mẹ không còn yêu nhau nữa, mẹ Hằng đã có bạn trai, vậy mami đang có yêu ai không?" - Bơ đùn đẩy tấm chăn mà Tóc Tiên, kéo lên cho bé, nhất quyết không bỏ cuộc.
"Mami có 2 mối tình nghiêm túc, ngoài mẹ con ra. Mami đã từng yêu mẹ con vì mẹ con xinh đẹp và tài giỏi" - Nguyễn Khoa Tóc Tiên chịu thua, trả lời như một cái máy, Bơ rõ ràng không phải con ruột của cô mà lại thừa hưởng cái tính bướng bỉnh như cô, không lẽ do cùng tháng sinh sao.
"Thế là giờ mẹ con xấu xí và ngu ngốc hả?"
Nguyễn Khoa Tóc Tiên ngập ngừng: "Đương nhiên không, vấn đề là do mami.... Nghe này con, tình yêu rất phức tạp."
"Chuyện gì đối với mami cũng phức tạp hết, con cá là khi mami kể cho con nghe rồi, mami sẽ thấy là chuyện không phức tạp đến thế, còn mami thì sao, mami có yêu ai không? Con muốn nghe câu chuyện về mami, biết đâu mami sẽ cảm thấy tốt hơn khi nói với con." - Bơ nhảy cẫng lên khi thấy Tóc Tiên chuẩn bị tắt đèn ngủ.
Nhìn điệu bộ kiên quyết, không hề có có khả năng cầm hoà của Bơ mà cô thật sự thấy nhức nhức cái đầu.
Cô có đang yêu ai không hả? Làm sao mà cô có thể ngừng yêu được chứ, cô vẫn còn đang giữ quyển sách kia của nàng mà, thậm chí kể cả trong lúc kết hôn với Minh Hằng. - Nguyễn Khoa Tóc Tiên tự vấn mình, lại nữa, cảm giác lại như khi mở phong bì lúc chiều khi nãy, những ký ức ngổn ngang ùa đến tâm trí cô.
"Thôi được, mami sẽ kể con nghe về 3 chuyện tình của mami, nhưng mami sẽ đổi tất cả tên, thay bằng nickname khác, để xem con thông minh đến đâu, có thể đoán được mẹ Hằng là ai không, có thể đoán được người hiện tại trong lòng của mami không. Con sẵn sàng chưa?"
"Chưa, đợi con một chút." - Bé con sắp xếp lại chiếc gối kê đầu, để con gấu bông mèo bên trái và con gấu bông thỏ trắng bên phải, kéo chiếc chăn hình con gấu mà bé đẩy ra khi nãy, đắp lên người mình.
"Con sẵn sàng rồi ạ." - Bé lém lỉnh chờ đợi chuyến phiêu lưu cùng với mami sắp tới.
"Ngày xửa ngày xưa." - Nguyễn Khoa Tóc Tiên bắt đầu.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com