Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Tóc Tiên lặng lẽ theo dõi chiếc lò vi sóng đang quay từng vòng, lòng trĩu nặng bởi những lời con gái vừa nói. Chua xót thay, bé Bơ hoàn toàn đúng.

Cô tự trách mình vì đã vội vã bước vào cuộc hôn nhân với Minh Hằng, chỉ vì thương cảm trước cảnh cô ấy mang thai mà không ai bên cạnh. Dù trong thâm tâm, trái tim cô không thực sự thuộc về cuộc hôn nhân này.

Để rồi giờ đây, hôn nhân tan vỡ, hạnh phúc cá nhân cũng chẳng còn. Niềm an ủi duy nhất chỉ gói gọn là một công chúa nhỏ 7 tuổi.

Tóc Tiên bất giác nghĩ đến Dương Hoàng Yến. Đã lâu rồi cô chưa gặp nàng. Những lúc rảnh rỗi, khi không bị guồng quay công việc cuốn đi, cô vẫn thường lặng lẽ vào trang cá nhân của Yến, dõi theo từng bước chân nàng trên hành trình mới.

Dương Hoàng Yến giờ đây không những đã trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà còn là founder trẻ tuổi có tiếng. Studio nhiếp ảnh của nàng và Diệu Nhi ngày một phát triển, thu hút nhiều lượt quan tâm và đăng ký.

Trên mạng xã hội, Yến ít khi chia sẻ về đời tư. Ngoài những dự án của studio, những bức ảnh nàng tự chụp, gần như chẳng thấy hình ảnh cá nhân của Yến.

Cô chẳng biết hiện tại nàng có hạnh phúc không, cô mong là như thế.

Tóc Tiên không biết từ bao giờ mình đã quen với việc dõi theo nàng từ xa, như một thói quen khó bỏ, như một thứ hoài niệm chưa từng phai nhạt.

Ting!

Tiếng lò vi sóng vang lên làm cô quay về hiện thực, cầm ly sữa ấm trên tay, Tóc Tiên quay lại phòng của bé con.

À thì ra heo con đã ngủ quên từ lâu, chắc là đợi cô hâm lại sữa lâu cộng thêm mệt mỏi vì đã khuya nên thiếp đi. Cô đi đến đắp chăn cho con và hôn nhẹ lên trán chúc ngủ ngon.

9am

Sau một giấc ngủ ngon, Bơ hiện tại đang ngồi trên giường, tay cầm bảng và bút viết cho trẻ em, chăm chú ghi chép, sau đó nở một nụ cười không thể nào tự tin hơn, như thể vừa hoàn thành xong nhiệm vụ quan trọng.

"Ơ, mami đừng có ăn trước mà... để dành đến sở thú đi ạ" - Bơ lên tiếng nhìn Tóc Tiên đang cắn một miếng croissant trên đường đi.

Hôm nay nhân ngày lễ, Tóc Tiên và Minh Hằng quyết định hẹn nhau đến thảo cầm viên. Một mặt là để cùng nhau dẫn bé con đi chơi, mặt khác cũng là dịp trò chuyện cùng nhau.

Trên đường lái xe, Tóc Tiên kể nốt câu chuyện dang dở. Cô nhắc đến buổi tiệc do Đồng Thanh Liên mời. Chuyện cũ từng gây chấn động năm nào giờ đã không còn là điều cô bận tâm. Nhưng điều bất ngờ nhất trong bữa tiệc hôm đó chính là sự xuất hiện của bé Heo.

Khi vào đến sở thú, Tóc Tiên nhìn Bơ vui vẻ nhâm nhi chiếc bánh, cô chợt hỏi: "Hôm nay con vui lắm hả?"

Bơ gật đầu, mắt lấp lánh: "Vâng ạ! Con nghĩ con biết mẹ con là ai rồi, trong câu chuyện của mami."

Tóc Tiên thoáng ngạc nhiên: "Thật hả?"

Bơ cười tinh nghịch: "Thật ạ! Nhưng chưa nói đâu ạ"

"Mẹeeeee ơiiii"

Heo con lập tức chạy ù tới khi thấy Minh Hằng đang đứng chờ phía trước, trong khi Tóc Tiên thong thả đi phía sau, hai tay đút vào túi quần jean.

Minh Hằng dang tay ôm lấy con, xoay vài vòng:
"Tối qua công chúa của mẹ ngủ ngon không?" – Cô dịu dàng hôn lên má con gái.

"Dạ ngon ạ, dù hơi trễ một chút... Nhưng không phải lỗi của mẹ Tiên đâu, tại con năn nỉ kể chuyện khuya đó ạ."

Tóc Tiên bật cười, lên tiếng chào: "Hi em."

Minh Hằng cũng mỉm cười đáp lại: "Hi."

Sau một ngày dạo chơi khắp vườn thú, Bơ mệt nhoài ngồi xuống băng ghế đá, tận hưởng ly kem mát lạnh, đôi mắt lặng lẽ dõi theo hai người mẹ đang trò chuyện cách đó không xa.

"Tiên ký xong rồi, sang tuần sẽ gửi lại cho luật sư của Hằng."

Minh Hằng xúc động: "Cảm ơn Tiên nhiều lắm... vì những năm qua đã luôn yêu thương mẹ con Bơ."

Tóc Tiên nhướn mày: "Ê nha trời, Bơ vẫn là con gái của tôi nha, thống nhất rồi đó, nói như thể định không cho gặp mặt nữa hả?"

Minh Hằng bật cười trước vẻ gấp gáp: "Biết rồi mà. À, Tiên này, lát nữa Hằng không đón Bơ về được, có lịch công tác đột xuất. Nhờ Tiên chăm con hộ cuối tuần nhé."

Tóc Tiên trêu: "Càng tốt, tôi bắt cóc đi luôn."

Nhìn Tóc Tiên đùa giỡn, Minh Hằng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Cô ngập ngừng một chút rồi nhẹ nhàng nói:

"Còn nữa, Tiên cũng nên nghĩ đến chuyện hẹn hò đi. Hằng mong Tiên luôn hạnh phúc, thật á."

Tóc Tiên bật cười: "CEO hãng giày mới ly dị, chưa bao lâu đã có tin hẹn hò, trời ơi chắc bị nói dữ lắm á."

Yên lặng một chút, cô nghiêm túc nói tiếp: "Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Sau khi tiễn Minh Hằng lên taxi, Tóc Tiên ngồi xổm trước bé Bơ, mỉm cười: "Mami nói với con là câu chuyện này kết thúc có hậu mà con không tin."

Bơ: "Sao ạ."

Tóc Tiên nhẹ nhàng xoa má con gái: "Kết thúc có hậu. Chính là con đó."

Bơ chồm người tới, ôm chầm lấy Tóc Tiên.

"Nào công chúa, chúng ta đi siêu thị mua đồ rồi về cùng nấu ăn nhé."

"Vâng ạ"

Hai mẹ con quây quần ở căn bếp, cùng nhào bột để làm bánh.

Bơ: "Con đã biết mẹ Hằng là bé Heo ạ. Mẹ Hằng hay vuốt hai bên tóc mai của con, mỗi khi con lo lắng hoặc buồn bã, thất vọng, mẹ cũng từng làm với mami, đó là cử chỉ yêu thương của mẹ Hằng."

Tóc Tiên hài lòng: "Giỏi quá ta."

Bơ tự tin tiếp tục: "Nhà báo Đồng Ánh Quỳnh, cùng là nhà báo, cùng họ Đồng, mami chỉ thay đổi từ Thanh Liên sang thôi, đúng hông?

Tóc Tiên: "Phải rồi, nhưng sao con biết"

Bơ vẫn không ngừng khuấy bột.

"Sáng nay lúc mami tắm, con đã vào phòng thăm dò, trên kệ sách có cuốn tạp chí viết về mami xuất bản 2016, người viết là Đồng Ánh Quỳnh, con cũng thấy vài cuốn khác nữa ạ"

Bé con tiếp tục ngây thơ nói:

"Con còn thấy laptop của mami nữa, đang mở trang cá nhân của cô Dương Hoàng Yến ạ."

Nguyễn Khoa Tóc Tiên cứng người, thôi xong, bị lộ rồi.

"Mami đâu có đặt biệt danh cho cô ấy, sao lại vậy ạ?"

"Mẹ Hằng thì là bé Heo, cô Đồng Ánh Quỳnh là Đồng Thanh Liên, duy chỉ có cô Dương Hoàng Yến là không thay đổi."

Tóc Tiên khẽ mím môi, ánh mắt thoáng chút bối rối:

"Mami cũng không biết nữa..."

Cô nói thật lòng. Cô chẳng rõ vì sao. Chỉ biết rằng, trong tâm trí mình, cô luôn muốn gọi nàng là Yến. Dương Hoàng Yến của cô.

Bơ nghiêng đầu, chớp mắt: "Rõ ràng cô Yến rất đặc biệt với mami mà."

...

"Mami nói kết thúc có hậu, nhưng con thấy mới chỉ có một nửa thôi. Mami gọi cho người ta đi màaaa!"

Tóc Tiên lúng túng, giọng lấp bấp: "Gọi... gọi làm gì chứ... Lỡ đâu người ta không chịu nghe..."

Bơ thở dài đầy ngao ngán: "Trời ạ! Mami còn phải trả cuốn sách của cô Yến nữa mà. Sách của bố cô ấy, nó thuộc về cô ấy chứ ai!"

Nhìn mẹ mình chần chừ, Bơ chép miệng, tiếp tục trách móc: "Mami đúng là ích kỷ ghê. Chả lẽ định giữ hoài luôn sao?"

Con gái nói đúng, cô phải trả lại cho nàng, dù muốn dù không, cũng đã đến lúc phải dũng cảm lần nữa để đối mặt với Yến.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com