Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


"Ngày xửa ngày xưa" - Tóc Tiên bắt đầu.

"10 năm trước, Quy Nhơn, có một cô gái rất trẻ, rất đẹp, năng động, sắp tốt nghiệp đại học, là mami của con đó, mami đang đắm chìm trong tình yêu với một cô gái cũng xinh đẹp khác, học cùng trường, hãy tạm gọi cô ấy là...."

"Bé Heo" - Bơ nhanh nhảu cắt lời cô. "Con sẽ đặt nickname cho cô gái đầu tiên."

"Ok, chúng ta sẽ gọi là bé Heo. Họ là tình đầu của nhau, cùng nhau trải qua những năm tháng đại học." - Tóc Tiên tiếp tục.

——————————

10 9 8 7....
Tóc Tiên đến gần, ôm eo bé Heo, chuẩn bị đặt lên môi cô một nụ hôn.
6 5........
"Đoán xem ai là người hạnh phúc nhất trong vòng 4s sắp tới" - Tóc Tiên kề sát trán mình vào trán bé Heo, hơi thở hai người sát cạnh nhau.
4 3 2 1......."Chúc mừng năm mới!!!"
Mặc kệ mọi người xung quanh hò reo chúc mừng năm mới. Cô và bé Heo trao nhau một nụ hôn thật sâu, tình cảm như là cách chúc mừng của cả hai.

Tháng 6,

"Cậu thật sự phải vào Sài Gòn làm việc hả?" - Bé Heo hỏi cô, trong câu hỏi chất chứa mảng buồn phiền.

"Họ đã cố gắng mở lời với mình lúc mình còn chưa bước vào khoá luận tốt nghiệp nữa, với lại, cũng chỉ là thực tập, chưa chắc gì mình sẽ được nhận, mình còn chưa có kế hoạch sẽ làm việc ở đâu cả, Sài Gòn tuy khá xa nhưng mình sẽ tranh thủ về bên cậu khi có thể." - Tóc Tiên nâng tay, xoa nhẹ vào má bé Heo, dỗ dành giải thích.

"Cậu tốt nghiệp loại xuất sắc mà, tài giỏi đến như vậy, công ty nào có thể bỏ lỡ cậu được chứ." - bé Heo đưa bàn tay mình, vuốt nhẹ lên tóc mai của Tiên, hành động thể hiện yêu thương mà bé Heo đặc biệt làm với Tiên, sau đó ôm lấy eo, áp cằm mình trên vai cô, thì thầm.

"Thôi nào hai người, làm như chia ly lâm ly bi đát lắm vậy. Nhưng mà anh phải cảnh báo em nhé Heo, Sài Gòn là thành phố lớn, có rất nhiều trai xinh gái đẹp, Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhà ta coi bộ phải thật cẩn thận. Cơ mà, em an tâm để lại bé Heo một mình cho anh hả Tiên?" - Hải, người anh gần nhà bé Heo, trêu ghẹo lên tiếng, do lớn hơn không quá nhiều tuổi và từ ngày bé Heo quen với Tiên, Hải cũng chơi với Tiên, ba người đối xử với nhau như bạn bè.

Tóc Tiên quăng cái nón vào mặt Hải để dừng cái mỏ ăn nói xà lơ kia lại, ý muốn đuổi anh ta ra khỏi phòng.

"Lỡ như anh Hải nói đúng thì sao?" - Bé Heo không lạnh không nhạt nói.

"Hải chưa bao giờ đúng cả." - Tóc Tiên bình tĩnh đáp.

"Có thể, nhưng Sài Gòn có thể thay đổi cậu"

"Thay đổi là tốt mà, đặc biệt là thay đổi cùng nhau" - Tiên nâng nâng đôi bàn tay bé Heo, dịu dàng xoa lấy.

"À, tớ suýt quên mất, cậu chuyển cái này đến cho một người giùm tớ nhé. Ở Sài Gòn thì tớ chỉ biết em ấy, có thể xem là bạn, một người khá thú vị, chắc cậu cũng sẽ muốn làm bạn" - bé Heo chìa một quyển sổ được bao bằng bìa thư nhám, bên ngoài để "Gửi đến Đồng Thanh Liên."

"Đồng Thanh Liên" - Tiên đọc tên người được ghi trên bìa thư. "Wow, tớ không ngờ rằng bé nhà tớ có bạn ở Sài Gòn đấy."

"Hồi học cấp 3 có chương trình trao đổi học sinh, lúc đó Liên được chuyển xuống trường tớ một thời gian ngắn, cậu không biết là đúng, lúc đó tụi mình chưa vào đại học mà."

"Nhưng trong đây là gì vậy, tớ có thể mở ra đọc không?" - Tóc Tiên lật qua lật lại hai mặt trên dưới bìa thư.

"Đồ ngốc, tớ biết là cậu rất tôn trọng quyền riêng tư mỗi người nên cậu sẽ không đọc đâu, nhưng nếu cậu muốn làm thì tớ cũng không cản được, chuyển đến em ấy giùm tớ nhé." - Bé Heo phì cười trước hành động của người yêu mình.

Bé Heo tiến đến gần Tóc Tiên, lại đưa tay vuốt tóc mai cô, thề có Chúa là Tiên cực kỳ yêu thích hành động này.

"Đến giờ rồi, cậu mau lên xe đi, hãy cho bọn họ thấy tài năng của cậu." - Bé Heo nói sau một lúc được Tiên ôm vào lòng.

——————————

"Có vẻ như bé Heo sẽ là một người mẹ tốt, con chỉ không biết cô ấy có thể là mẹ của con được không." - Bơ lên tiếng đưa cô về thực tại.

"Sao lại không?" - Tóc Tiên đáp lời cô bé.

"Tất cả mọi người đều biết rằng bạn gái đầu tiên, ở đầu câu chuyện luôn bị đá mà. Có nghĩa là, có thể cô Liên kia, mới là mẹ của con." - Bơ tỏ vẻ suy luận như một thám tử nhí.

——————————

Sau khi lên xe đến sân bay, hoàn thành tất cả thủ tục và đã yên vị trên ghế máy bay rồi, Tóc Tiên vẫn cầm khư khư quyển sổ được bọc trong bìa thư mà bé Heo đưa cho mình. Nói tò mò thì đúng là có tò mò thật, tò mò về những gì viết trong đây, tò mò về mối quan hệ giữa bé Heo và cái cô họ Đồng được gửi đến này, nhưng cô sẽ không mở ra đọc, cô ghét nhất xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Cất lại quyển sổ vào túi, cô đeo tai nghe lên, nhìn qua khung cửa sổ, ngắm nhìn thành phố cô sắp rời đi, chờ đợi khung cảnh của thành phố cô sắp đến sau này.

"Bíp.....bíp....bíp". Tất cả những gì cô nghe thấy khi đặt chân đến Sài Gòn là tiếng kèn xe, thật sự in ỏi và chói tai, Tóc Tiên đã chuẩn bị tâm lý rồi, thành phố lớn là như thế, không thể nào yên bình như ở quê được nhưng vẫn không tránh khỏi ngạc nhiên và khó chịu khi có quá nhiều tiếng ồn này. Cô được giáo sư ở đại học Kinh Tế giới thiệu và cho thuê phòng ở KTX của một trường đại học, gần công ty cô sắp thực tập để tiện việc đi lại, phòng tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ tiện nghi và sạch sẽ, quan trọng là được người quen giới thiệu nên chi phí cũng không quá đắt, chủ yếu thời gian đầu, cô chỉ dùng phương tiện đi bộ hoặc đi xe bus.

"Hey kid, nhóc con, ngồi đỡ tại đây nhé, đừng đứng ngơ người ở đó ra thế, hôm nay đột nhiên phòng sales thiếu người trầm trọng mà có quá nhiều điện thoại phải nghe, nhóc cứ nghe điện thoại trước nhé, đơn giản lắm, không biết nói gì thì cứ yêu cầu khách hàng hãy gửi email, bộ phận email của chúng ta sẽ xử lý tiếp. Chưa cần giới thiệu gì đâu, bận gần chết đi được." - Người phụ nữ nôm trông lớn hơn Tóc Tiên chục tuổi nhưng trang phục rất năng động, váy jean, áo thun đen, vừa nói với Tiên vừa chỉ tay vào chỗ trống nhỏ góc phòng.

Sau khi đã ngồi vào chỗ vừa được chỉ định, cô thấy người phụ nữ đó đến nói chuyện với người đàn ông vừa bước vào. Người này thì trông có vẻ già dặn hơn một chút, trang phục trên người thì là công sở.

"Hi Tuyết, thật tuyệt, cảm ơn em đã điều người đến, sáng nay không hiểu sao lại thiếu người, em không giúp chắc anh chết mất."

"Anh Tuấn ơi, may cho anh là trước khi đi công tác thì chị Linh cho em toàn quyền quyết định, chứ có mười cái mạng, em cũng không dám điều người đâu, đặc biệt là thực tập sinh cho vị trí chuyên viên mà ban tổng giám đốc đích thân nhắm tới về thực tập tại phòng nghiên cứu thị trường nữa."

Cả hai sau khi thảo luận một hồi lâu nữa thì mới để ý đến Tóc Tiên.

"Xin chào, khi nãy bận quá, không kịp giới thiệu, sorry nhóc nhé, chị là Minh Tuyết, gọi là Tuyết đi, chị làm ở phòng nhân sự, đáng lẽ chị Linh, sếp của chị sẽ dẫn em đến phòng nghiên cứu phát triển thị trường, nhưng tại phòng sales đang thiếu người và chị Linh đi công tác chưa về, em tạm thời ngồi ở đây một hai hôm để giúp anh Tuấn, trưởng phòng sales nhé." - Minh Tuyết chìa tay ra, thân thiện hướng đến cô.

"Xin chào, anh là Anh Tuấn." - Người đàn ông kế bên cũng giới thiệu.

"Xin chào, em là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, mọi người gọi em là Tiên đi ạ." - Cô lần lượt bắt tay với Minh Tuyết và Anh Tuấn.

——————————

"Vậy ra mami đã gặp dì Tuyết như thế, hèn chi dì Tuyết từng nói lúc mới gặp mami, trông mami rất ngờ nghệch." - Bơ vừa nghe kể, vừa lấy hai tay nhỏ bé nheo nhéo má cô.

"Con đó, nên ít giao du với dì Tuyết lại, mami sẽ không cho con đi chơi với dì ấy nữa, cái tính xấu chọc ghẹo mami toàn học từ dì ra."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com