3
"Cho tôi một gói Morley Red." - Tóc Tiên nói với người nhân viên trong cửa hàng tiện lợi.
"Cái thứ chết tiệt này ở đây người ta bán tận 55k." - Cô thầm rủa trong đầu, tưởng đâu mình có thể tập bỏ thói quen xấu hút thuốc sớm, nhưng nếu không phải vì đang căng thẳng trong thời gian thực tập, bên cạnh đó cô còn phải làm quen với lối sống tại thành phố mới, cô chắc chắn sẽ bỏ thuốc sớm.
"Tại sao họ không bán đồng giá trên khắp cả nước chứ, ở Quy Nhơn chỉ có 40k thôi." - Tóc Tiên không lạnh không nhạt, than phiền với nhân viên phục vụ.
——————————
"Dừng lại một chút, mami hút thuốc hả? - Bơ cau mày, lên tiếng cắt ngang.
"Không... Có, thật ra là đã từng, mami không định kể cho con... Nghe nè, lúc đó mami còn rất trẻ và dại, mami cũng bỏ thuốc lâu rồi." - Tiên có chút bối rối, phân trần giải thích.
——————————
Đã hơn ba tháng thực tập trôi qua, đúng như lời Minh Tuyết nói, Tiên chỉ phụ việc ở phòng sales của Anh Tuấn trong vài ngày thì chị Mỹ Linh, giám đốc nhân sự đã trở về từ lịch công tác. Mỹ Linh theo yêu cầu của ban tổng giám đốc, đã trả Tóc Tiên lại đúng phòng nghiên cứu và phát triển thị trường. Chỉ trong thời gian ngắn, cô hoàn toàn chinh phục được các đồng nghiệp trong công ty, không chỉ về mặt chuyên môn mà còn về văn hóa và giao tiếp, vì cô luôn rất lịch sự, hòa nhã và thân thiện với mọi người. Cô kết thân với Minh Tuyết, trưởng phòng nhân sự, sau khi kết thân rồi, cô mới biết Minh Tuyết lớn hơn mình 13 tuổi nhưng tính cách rất trẻ trung, hoà nhã với lớp trẻ, ngoài ra còn có Anh Tuấn trưởng phòng sales, người được cô phụ giúp trong thời gian ngắn, chị Quỳnh Anh, trưởng phòng Marketing và cấp dưới của Quỳnh Anh là Lan Hương, còn có Ái Phương, người bạn đồng niên, cũng là thực tập sinh cho vị trí chuyên viên phòng nghiên cứu và phát triển thị trường giống như cô, bộ phận này, theo như Minh Tuyết nói là được công ty đặc biệt quan tâm và chú trọng nên ngay cả giám đốc bộ phận là người nước ngoài: Mr. Richie. Ông thường trao đổi trực tiếp với ban tổng đốc rồi làm việc với cả team qua Google Meet. Do đó, họ không nhận nhiều thực tập sinh, thậm chí vị trí trưởng phòng qua nhiều năm không có ai lên thay vì chưa ai vừa mắt được vị giám đốc nước ngoài khó tính này.
Tháng thứ tư trong kỳ thực tập, Tiên và Phương được Mr. Richie giao cho một dự án nhỏ trong quý cuối cùng của năm. Nói là nhỏ nhưng nhỏ so với quy công ty thôi, nhưng vẫn khá lớn so với tầm của hai người. Đó là dự án ra mắt phiên bản mới cho mẫu giày mà công ty Nike Balance đã ra mắt vào đầu năm, là dự án nhỏ vì mẫu giày phiên bản mới chỉ là ăn theo thành công của bản giày original đã làm mưa làm gió trước đó.
Nếu thành công, chắc chắn cả hai sẽ được ký hợp đồng chính thức, Tóc Tiên không nghĩ sẽ không thành công, cô rất tự tin và khả năng của mình, so với Ái Phương có phần hơi thiếu dứt khoát, cô động viên người bạn của mình, hơn nữa đây là dự án chung của cả công ty, chắc chắn sẽ được hỗ trợ rất lớn từ nguồn lực chung.
——————————
"Con biết hết mấy cô chú này nè, mặc dù con không gặp thường xuyên nhưng các cô chú hay cho con đồ ăn ngon khi mami dẫn con đến công ty á, không ngờ mọi người thân nhau lâu đến vậy. - bé Bơ đột ngột cắt ngang câu chuyện.
"Ừa, mọi người rất tốt, giúp đỡ mami rất nhiều." - Tiên xoa đầu bé.
——————————
"Cho tôi một ly latte, bao nhiêu tiền vậy?" - Tóc Tiên bước vào quầy cà phê nhỏ trong khuôn viên trường đại học, nơi có KTX mà cô đang thuê phòng.
"Nhiều hơn 1 gói Morley Red một chút." - Cô gái kia trả lời.
——————————
"Cô gái kia là ai thế mami?" - Bơ tiếp tục hỏi.
"Hoàng Yến, hãy gọi là Yến nhé." - Tóc Tiên không chút chần chừ đáp.
——————————
"Xin lỗi? Tôi không hiểu." - Tóc Tiên ngạc nhiên, ngẩn đầu lên nhìn người trước mặt, từ ngạc nhiên đến choáng ngợp, đó là cảm giác trong cô lúc đó. Sóng mũi cao, khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xinh, tóc dài kéo gần sát eo, nửa màu vàng nửa màu bạch kim, cô không biết màu gì nữa, có thể là do một trong hai màu bị phai đi, có vẻ trông nàng cũng trẻ, chắc nhỏ hơn cô vài tuổi và thấp hơn cô một cái đầu. Tiên thầm đánh giá.
"Là 60k, tôi đã thấy chị phàn nàn về giá của gói Morley Red ở cửa hàng tiện lợi cách đây vài hôm." - Hoàng Yến nở nụ cười tươi, khuôn miệng xinh xắn, giải thích cho Tóc Tiên.
"Tôi hy vọng là ly latte giá 60k này sẽ hợp khẩu vị của chị, chắc nó sẽ đắt hơn ở Quy Nhơn nhỉ? Tốt nhất là tôi nên pha chế cho ly latte này thật ngon, dù sao nó cũng đã khá đắt, nên làm ngon hơn một chút." - Nàng vừa nói tiếp vừa quay vào khu vực bếp, chuẩn thức uống mà Tóc Tiên vừa mới order.
Tiên vẫn còn đang ngẩn người, chưa tiếp thu kịp những lời Yến vừa nói, cô nhìn theo động tác thuần thục pha chế trước mắt.
"Chỉ có mình em làm tại đây thôi hả? Vừa là pha chế vừa thu ngân, chắc chủ quán trả tiền lương cho em nhiều lắm." - Tóc Tiên không vội trả lời Yến mà hỏi ngược lại nàng.
"Không hề, bạn tôi là thu ngân vừa ra ngoài mua đồ ăn rồi, cô ấy là thu ngân nên không biết pha chế, đành bỏ tôi lại đây, vì nếu tôi là người đi mua đồ thì sẽ không có ai pha nước cho khách hết." - Yến xoay người lại, đưa ra trước mặt Tiên ly latte.
"Nhưng chị tên gì ấy nhỉ?" - Yến vừa hỏi vừa cầm bút chuẩn bị ghi vào tờ giấy trên ly nước.
"Nhất thiết phải như thế hả? Lúc này ở tiệm chỉ có tôi là khách thôi." - Tóc Tiên cười nhẹ, vẫn không trả lời nàng.
"À, tôi thấy Diệu Nhi, bạn tôi hay hỏi tên khách để ghi vào thôi." - Hoàng Yến đáp.
"Nguyễn Khoa Tóc Tiên." - Tiên chuẩn bị đưa tiền, trả lời nàng.
"NKTT. Em ghi như thế nhé, tên chị đẹp lắm. Chị không hỏi lại em hả?" - Nàng cầm bút, nắn nót viết tên cô vào.
"Em có đeo name tag kìa, Hoàng Yến, D." - Tiên thông minh đáp.
"Là họ Dương, thêm 5k nữa là 65k, tôi cất công làm ly latte ngon đến thế mà chị vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của tôi." - Hoàng Yến chu môi, không hài lòng nói tiếp.
"Giá ly latte ở Quy Nhơn hả? Tôi không biết, để tiết kiệm tiền nên suốt thời gian học đại học, tôi không uống gì khác ngoài nước lọc cả, cùng lắm là chút nước ngọt hoặc bia rượu miễn phí ở các bữa tiệc cho sinh viên thôi. Nhưng em trẻ con thật đó, có chừng đó thôi cũng đòi tôi thêm 5k. Dù tôi không biết giá ly latte ở Quy Nhơn nhưng tôi nghĩ 65k là hợp lý, vì em pha rất ngon." - Tóc Tiên thẳng thắn, cô hóp một ngụm latte, chân thành nhận xét.
"Xì, tiết kiệm tiền không uống latte nhưng lại sẵn sàng bỏ ra 40k để hút thuốc hả, chị cũng lạ quá đó. Ơ, chị không lấy lại tiền thừa hả?" - Hoàng Yến nói với theo, nhìn thấy Tóc Tiên bước ra ngoài khi đã đưa cô 100k.
"Em cứ giữ lấy, có thể tôi sẽ cấn trừ được cho những lần sau. À mà tôi không hút nhiều đến thế khi còn học đại học đâu, chẳng qua lúc này công việc căng thẳng quá nên tôi hút thôi, với lại tôi thích uống nước lọc hơn." - Tóc Tiên quay lại, tựa người vào cửa ra vào, một chân vắt chéo qua chân còn lại, nheo một bên mắt hướng về phía Hoàng Yến.
Ánh nắng buổi sớm chiếu vào bóng hình Tóc Tiên tựa trước cửa, làm bật ra gương mặt xinh đẹp của cô, đặc biệt là đôi mắt đen láy vẫn rực sáng trong ánh nắng, thân hình cô ngoài chiều cao khá lý tưởng ra còn rất gọn gàng và cân đối do thường xuyên tập thể dục. Trên người cô bận một chiếc quần jean đen dài, áo sơ mi trắng cách điệu, cổ nhỏ, phía ngoài khoát một lớp cardigan màu ngà. Đeo chiếc balo trên một bên vai, phía bàn tay đối diện thì cầm ly latte vừa được pha xong, chuẩn bị rời đi. Thật ra, người như Tiên nàng gặp khá nhiều, bất quá là nàng cảm thấy rất có thiện cảm với cô gái này.
"Nè bà, làm gì đứng ngẩn ngơ ra thế." - Diệu Nhi vừa trở về, đưa hộp đồ ăn cho Hoàng Yến.
"Cậu nhìn theo hướng của người khi nãy hả? Có vẻ như chị ấy sống trong KTX của trường đó, nhưng không phải là giảng viên, tớ nghe nói chị ấy được giới thiệu cho thuê ở đây và đang làm việc tại Nike Balance." - Nhi tiếp tục nói, nhận ra Yến vẫn chưa rời mắt khỏi hướng mà Tóc Tiên vừa bước ra.
—
"Cạn ly!!!"
"Chúc mừng bản kế hoạch dự án của hai đứa chính thức được thông qua, hai tháng qua đã rất vất vả cho cả hai, làm anh nhớ đến thời thực tập năng nổ của mình ghê" - Anh Tuấn, người lớn tuổi nhất trong nhóm mở lời chào mừng đến buổi tiệc.
Hôm nay Tóc Tiên và Ái Phương được mọi người rủ đi ăn mừng tại một quán bar nhỏ, để chúc mừng cho dự án đã được duyệt. Không lâu sau, cả hai sẽ có quyết định chính thức trở thành chuyên viên nghiên cứu và phân tích thị trường của hãng giày Nike Balance.
Ái Phương vừa nâng ly hướng tới Tiên, vừa nói: "Mọi người biết không, tất cả đều do công của Tiên, cậu ấy táo bạo đến mức tự thiết kế mẫu giày phiên bản mới, nhằm giảm thiểu chi phí cho việc outsource thiết kế bên ngoài. Mr. Richie còn có ý định họp riêng với Tiên và ban tổng giám đốc về việc công ty nên tự mở một phòng thiết kế riêng, không outsource nữa, như vậy về lâu dài sẽ đỡ chi phí hơn rất nhiều. Cậu cũng động viên và giúp đỡ tớ rất nhiều nữa, này, ly này là tớ mời riêng cậu."
"Cảm ơn cậu nhe Phương, cậu cũng rất nỗ lực, đây là thành quả xứng đáng của hai đứa mình." - Tóc Tiên cụng ly với Ái Phương và uống hết một ly đầy.
"Táo bạo đến mức tự thiết kế hả, em giỏi thật đó Tiên." - Minh Tuyết lên tiếng.
Lan Hương cũng hùa vào: "Còn có việc sắp tới có thêm phòng thiết kế riêng nữa, thực tập sinh như Tiên mà có thể thay đổi, đề bạt thêm ý tưởng cho công ty như thế, đúng là nhân tài mà."
"Được rồi, mọi người đừng nói về em nữa, thời gian vừa qua, em và Phương được mọi người giúp đỡ rất nhiều, nên bọn em mới có thể hoàn thành bản kế hoạch tốt như vậy được, cảm ơn mọi người." - Tiên đứng lên, mời tất cả mọi người uống bia.
"Quan trọng là em đã gây ấn tượng rất mạnh với Mr. Richie, không khéo chỉ cần làm chuyên viên thời gian ngắn, sẽ được thăng cử làm trưởng phòng luôn, vị trí đó cũng trống lâu rồi. À mà nhắc đến Mr. Richie, mọi người có biết vì sao ổng không còn lui tới Việt Nam thường xuyên nữa không, không phải do yêu cầu công ty đâu." - Minh Tuyết đặt ly bia vừa uống cạn xuống, bắt đầu góp vui.
Cả một bàn nhậu, ai nấy đều ngồi ngơ ngác nhìn, đợi Minh Tuyết kể tiếp.
"Chị nghe nói là, do vợ của ổng ở Anh, phát hiện ổng có nhân tình tại đây, nên gây áp lực, không cho ổng sang Việt Nam thường xuyên nữa. Mr. Richie đã thương lượng với ban tổng giám đốc cho ổng làm việc online, giao tiếp với cấp dưới qua Zoom hoặc Google Meet. Ban giám đốc nể ổng tài giỏi nên cũng ok luôn đó." - Minh Tuyết tiếp tục.
Cả đám đồng thanh ngạc nhiên: "Woww!"
Quỳnh Anh lên tiếng đầu tiên: "Chuyện vậy mà chị cũng biết hả?"
"Chị Tuyết làm ở phòng nhân sự mà sếp, tai mắt khắp nơi đó. Ha, nhưng không ngờ trông ông ấy hiền lành như vậy, mà lén lút có nhân tình bên ngoài." - Lan Hương vừa nhai đậu phộng rơm rốp nói.
Minh Tuyết: "Biết làm sao được, yêu xa dễ ngoại tình lắm đó, thử thách lắm, bao nhiêu là cám dỗ, anh hùng khó qua ải mỹ nhân."
Quỳnh Anh: "Cũng đúng ha, thử tưởng tượng xem, đang trong lúc không có ai kề bên, trái gió trở trời một cái, lỡ có bệnh mà đột nhiên có người xuất hiện, quan tâm chăm sóc, đầu óc mụ mị, trái tim non nớt, là đổ cái rập liền."
"Mà nè, đâu phải ai cũng vậy, có những người cực kỳ chung thuỷ mà." - Anh Tuấn phản đối ngược lại.
"Nè, còn cậu thì sao?" - Ái Phương thúc cùi chỏ vào tay Tiên.
Ái Phương đột ngột hỏi Tiên, ám chỉ nói đến bé Heo. Chơi chung một thời gian, mọi người đều biết Tiên có người yêu ở quê, vì kỳ thực tập nên hiện tại đang yêu xa.
"Sao là sao gì chứ, tớ toàn tâm toàn ý với bé Heo nhà tớ nhé, kể từ khi đên Sài Gòn tới nay, tớ lúc nào cũng vùi mình vô kỳ thực tập, nếu có đi chơi toàn đi chơi với mọi người." - Tóc Tiên vừa nói vừa hóp thêm ngụm bia, trả lời Phương.
"Đúng rồi, cậu thì thế, nhưng bé nhà cậu thì sao?" - Phương tiếp tục.
Nhưng lần này Tiên không trả lời, cô bỏ ngõ câu hỏi của người bạn, cô không chắc về bé Heo thật. Đúng là cô rất tin tưởng bé Heo, nhưng những lời Quỳnh Anh nói khi nãy, cô không thể giả điếc cho qua, suốt mấy tháng qua, cô và bé Heo dù sao cũng chỉ là nhắn tin và gọi điện video call, không hề gặp mặt, người ta nói, xa mặt là cách lòng, cô cũng sợ chứ. "Lỡ mà có ai đó quan tâm cậu ấy hơn mình rồi sao." Chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi mà làm cho Tiên cảm thấy rùng mình. Cô tiếp tục uống thêm một ly bia đầy nữa.
Tóc Tiên xin phép mọi người ra ngoài hút thuốc và ấn bàn phím gọi cho bé Heo.
"Tớ nghe." - bé Heo bắt máy.
"Là tớ nè."
Đột nhiên Lan Hương và Ái Phương lao ra trêu chọc: "Này có phải là bé Heo không. Hiiiii bé Heo."
Có tiếng ồn chèn vào điện thoại nên bé Heo hỏi: "Tiếng ồn là gì thế?"
"À không gì, tớ đang ở bar, chỉ là đồng nghiệp đang trêu chọc tớ thôi. BỞI VÌ HỌ KHÔNG CÓ NGƯỜI YÊU XINH ĐẸP NÀO ĐỂ GỌI ĐIỆN ĐÓO." - Tóc Tiên trừng mắt với cặp đôi đang làm náo loạn kia, gằng giọng nói to qua điện thoại với bé Heo, nhưng giọng cô mang theo chút men say.
"Cậu say rồi." - Giọng bé Heo quở trách nhẹ.
"Còn cậu thì xinh đẹp. Bé Heo, đến Sài Gòn với tớ đi, ở đây rất vui, có bar..." - Tiên giở giọng tán tỉnh.
"Bar, cậu chưa bao giờ dùng từ đó cả, cậu thay đổi rồi." - bé Heo nhẹ nhàng nói, ẩn ý hờn dỗi.
"Cậu nói gì vậy, tớ chỉ muốn cậu đến đây vào cuối tuần nào đó thôi, tớ nhớ cậu phát điên."
"Cậu nói đúng, tớ xin lỗi, tớ cũng nhớ cậu. À, cậu có gọi cho Liên chưa?"
"Chưa, nhưng tớ có nhắn tin, cô ấy vẫn chưa phản hồi, tớ nghĩ là tớ sẽ gọi lại sau."
"À..."
"Này, chúng ta vẫn ổn chứ?" - Tiên nghe điệu bộ có phần chán chường của bé Heo qua điện thoại.
"Yeah, chỉ là tớ cảm thấy cô đơn khi không có cậu và mọi chuyện thật khó khăn."
TBC
Morley Red: tên một loại thuốc lá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com