5
"Làm ơn, một gói Morley Red." - Tóc Tiên nói với nhân viên cửa hàng tiện lợi.
"57k, thuế mới lên rồi."
Tiên đảo mắt, giá mọi thứ càng ngày càng tăng, cô vừa dọn ra căn hộ khang trang hơn và chuẩn bị mua xe để tiện cho việc đi lại, ngoài ra còn đón bé Heo lên ở với cô nữa. May mắn là hiện tại cô đã được nhận chính thức vào làm việc, bắt đầu hưởng lương thưởng đầy đủ, dự án của cô và Ái Phương tiến hành khá thuận lợi, phiên bản giày mới ra mắt được yêu chuộng, dự kiến doanh thu quý cuối năm của công ty sẽ tăng vọt.
"Hi, cho tôi một gói American Spirit màu xanh." - Dương Hoàng Yến bước đến quầy thu ngân, phá vỡ dòng suy nghĩ của Tiên.
"77k."
Tóc Tiên nghe người nhân viên nói với Yến, đã lâu rồi không gặp lại nàng, hôm nay tóc Yến xoăn nhẹ, buộc đuôi ngựa, chừa lại vài cọng tóc hai bên, trông rất đáng yêu.
Cô ngạc nhiên: " 77k? Em trả 77k cho một gói thuốc hả?"
Dương Hoàng Yến giơ gói thuốc của nàng lên: "Họ không cho nhiều chất hoá học vào trong loại này."
Tiên: "Là loại thuốc không gây hại cho sức khoẻ?"
Yến: "Có thể nói là như vậy."
Tiên: "Vậy nếu không nhiều chất hoá học thì phải rẻ hơn chứ, sao lại mắc hơn?"
Hoàng Yến vừa giải thích vừa chỉ tay vào hộp thuốc của người cao hơn: "Họ cho chất saltpeter vào trong điếu Morley Red của chị, làm nó cháy nhanh hơn, làm cho chị hút nhiều hơn, khiến chị mua nhiều hơn. Cuối cùng thì, thuốc của chị sẽ đắt hơn thuốc của em, đồ ngốc."
Hoàng Yến thoải mái bước ra cửa, bỏ lại Tóc Tiên vẫn còn đứng ở quầy thu ngân.
Tiên không tin những lời cô vừa nghe, thách thức đáp: "Hey, bé, tôi nghĩ là em chỉ đang trả tiền cho gói thuốc có bức ảnh người thổ dân châu Mỹ màu xanh đẹp đẽ đó thôi, những thứ hào nhoáng lấp lánh khiến trẻ con như em mê mệt."
Dương Hoàng Yến không chịu thua, thách thức: "Chị muốn cá cược không, thử thách cùng hút thuốc, 200k, nói cho chị biết, đây sẽ là 200k dễ kiếm nhất của em."
"Ok luôn." - Tiên không dễ dàng bỏ qua kèo ngon này.
Tóc Tiên tiến đến, mở cửa cho nàng, cả hai cùng bước ra ngoài. Trời bắt đầu đổ mưa tí tách, nên nàng cùng cô đứng tựa vào cửa, bắt đầu thử thách.
Nàng đưa ra luật: "Được rồi, chúng ta phải hút cùng lúc và mỗi lần hút phải cùng một khoảng thời gian, thuốc ai cháy nhanh hơn, người đó thua."
"Đồng ý."
Hoàng Yến chuẩn bị bật lửa, bắt đầu nhóm lửa lên điếu thuốc: "Chị sẵn sàng chưa? 3 2 1, go."
Ở bên cạnh nàng, Tiên cũng làm thao tác tương tự. Họ đứng cùng nhau, nhìn nhau giây lát và bắt đầu hút thuốc, không gian buổi đêm yên lặng, chỉ có tiếng mưa rơi nhè nhẹ trên nền đất, âm thanh động cơ của những chiếc xe chạy qua lại, khói thuốc bắt đầu phủ lên trời, hoà với cơn mưa.
Cô và nàng thi nhau tạo hình hơi khói trên không trung và liên tục khiến đối phương vui vẻ.
"Hôm nay sinh nhật em đó." - Nàng lên tiếng sau vài phút im lặng.
Tóc Tiên mỉm cười, hơi nghiêng đầu sang nàng: "Happy birthday. Sao em không ăn mừng?"
Ánh mắt nàng hờ hững, tiếp tục đưa điếu thuốc lên môi: "Mập mờ của em đáng lẽ ra phải đưa em đến bữa tiệc để ăn tối. Nhưng đến cuối cùng anh ta lại có buổi biểu diễn ở Đà Lạt, anh ta chọn đi diễn..."
Trong thoáng chốc nhìn thấy ánh mắt chất chứa muộn phiền của Yến, Tiên đột nhiên đau lòng. Cơn mưa tiếp tục lớn hơn, chưa có dấu hiệu dừng lại, như thể là mưa trong lòng nàng.
Dương Hoàng Yến tiếp tục: "Sự thật là anh ta muốn trở thành Kurt Cobain Việt Nam hơn là trở thành bạn trai em."
"Kurt Cobain là ai?" - Tóc Tiên hỏi.
"Chị không biết hả, chị nên tìm hiểu và nghe nhạc thử đi." - Yến ngạc nhiên.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhìn điếu thuốc của mình đã cháy gần hết, liếc mắt sang điếu thuốc trên tay người bé hơn, chỉ mới tàn gần được nửa điếu: "Ôi không, nhìn xem này... Chết tiệt."
Dương Hoàng Yến búng tay, chiếc eo mảnh khảnh lắc qua lắc lại, chân nàng nhún nhảy thích thú, miệng ngân nga giai điệu vui tươi nào đó. Tiên dám cá rằng nếu có chiếc đuôi sau lưng thì chúng cũng sẽ ngoe nguẩy, ăn mừng theo chủ nhân.
Tóc Tiên chuẩn bị móc tiền từ trong ví của mình: "Thôi được rồi...."
"Thôi nào, điều làm em hài lòng là chứng minh được mình đúng còn chị sai là đủ rồi."
"Tôi không bao giờ bùng trong một cuộc cá cược cả, cho nên là, biết gì không, tôi sẽ đưa em đi ăn tối, coi như là chúc mừng sinh nhật, em thấy sao?" - Tóc Tiên hỏi ý Hoàng Yến.
Nàng chu chu môi, nhìn cô trêu chọc: "Chị muốn hẹn hò với em hỏ?"
"Không, không phải như vậy. Vì tôi thấy tiếc cho em, hôm nay là sinh nhật mà không ai ở bên, em biết đó, chúng ta không nên ở một mình vào ngày sinh nhật đâu."
"Tốt như vậy thì chị đưa em đến quán bar mà em muốn đi đi, bởi vì không đời nào em đến đó một mình cả."
Quán bar rooftop nằm trên sân thượng của một toà nhà, một quán rượu mới mở với lượng khách ra vào đông đảo. Tiên choáng ngợp khi vừa bước vào: "Có vẻ như không thích hợp với tôi lắm."
"Có chứ. Chị đừng nghiêm túc như khi đi làm vậy, thoải mái lên." - Yến đưa tay, nới lỏng cravat của cô ra.
Hai người uống vài ly, sau đó ra ngoài sân thượng, tiếp tục trò chuyện.
"Vậy ra, bé Heo là người yêu chị ở trường đại học và hai người đang yêu xa hả?" - Yến hỏi, trong giọng có chút tiếc nuối.
Tiên: "Ừm hửm. Chắc em khó có thể tưởng tượng tình yêu dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, đặc biệt là khi yêu xa"
Yến: "Vậy nếu mọi chuyện của chị đều hoàn mỹ với bé Heo, vậy sao chị không cưới chị ấy luôn đi? Điều gì đang cản trở chị?"
"Không có gì cả." - Tóc Tiên kéo từ trong túi áo khoác một hộp nhẫn và mở ra cho Yến xem. Trong hộp là chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh.
Dương Hoàng Yến: "Quàoooo"
——————————
"Quàoooo" - lúc này bé Bơ đã ôm trong người gói bổng ngô vừa ăn vừa nghe mami kể chuyện.
——————————
Tóc Tiên: "Cô ấy sẽ nhận nó vào ngày mai, tôi đã đặt chỗ, một quán ăn Pháp, ở quận 1."
Yến: "OMG, chị định làm điều này trước cả một phòng đầy người lạ à."
Tiên cùng nàng vừa trò chuyện, dựa lưng vào lang cang.
"Ừa, có gì không ổn sao?"
"Không có, điều đó chứng tỏ chị rất tự tin. Chị định nói gì?" - Hoàng Yến đánh nhẹ vào vai Tiên trấn an.
Tóc Tiên: "Tôi vẫn còn đang nghĩ, chưa biết nói gì."
"Chị có thể luyện tập cùng em nè, em rất giỏi đó, em sẽ là bé Heo cho." - Nàng nảy ra ý tưởng, trả lời cô.
"Có chuyện gì cậu muốn nói với tớ không?" Yến giờ đã nhập vai.
Tiên đứng thẳng dậy: "Bé Heo..."
Yến: "Đợi đã, chị phải quỳ một chân xuống chứ."
Tiên: "Không, tôi không quỳ đâu."
Yến đứng dựa người vào lang cang, dang rộng hai tay trên thành: "Chị ấy chắc chắn sẽ thích chị quỳ. Thật là sai lầm, okay, tiếp tục đi."
Tiên: "Bé Heo..."
Hoàng Yến chờ đợi: "Vâng, tớ nghe đây, Nguyễn Khoa Tóc Tiên."
Tiên: "Đừng làm tôi cười....Bé Heo..... cậu sẽ, lấy tớ chứ?"
Yến đang nhắm mắt chờ đợi, đột nhiên mở mắt ra, thẳng thừng từ chối: "Không", khiến Tóc Tiên não nề.
"Ý chị là gì chứ? Em sẽ lấy chị không?? Em đã không gặp chị cả hằng tháng nay. Chị có vẻ không mấy hạnh phúc hay hào hứng về viễn cảnh đám cưới cả, chị đang yêu cầu em từ bỏ... sự tự do, tuổi trẻ của em. Vậy tại sao em phải lấy chị, ý em là tại sao chị lại muốn cưới em?" - Dương Hoàng Yến chứng kiến màn cầu hôn không chút thành ý từ Tóc Tiên, bắt đầu tức giận, có lẽ còn giận hơn là bị mập mờ cho leo cây nữa, nàng khoanh tay, đứng mắng cô xối xả.
Nàng tiếp tục: "Ít nhất là chị nên quỳ xuống đi."
Tóc Tiên tròn mắt đứng nhìn người nhỏ tuổi hơn mắng chửi cô, bắt đầu thấy khó chịu: "Em trật tự chút đi... Okay, nghe này, chị muốn cưới em, vì em là người đầu tiên chị muốn nhìn thấy khi thức giấc vào mỗi buổi sáng và là người duy nhất mà chị muốn hôn lên trán chúc ngủ ngon vào mỗi tối. Bởi vì, lần đầu tiên chị nhìn thấy đôi bàn tay này....".
Nguyễn Khoa Tóc Tiên từ từ tiến đến, nắm lấy bàn tay của Dương Hoàng Yến: "Chị không thể tưởng tượng được nếu không thể nắm lấy nó. Và nhất là khi em yêu ai đó nhiều như cách chị yêu em, thì kết hôn là điều duy nhất còn lại nên làm. Vậy nên.... em sẽ ... uhm ... lấy chị chứ?"
Tóc Tiên nói một tràng, cô thậm chí còn quên thay đổi cách xưng hô, cô quên mất là mình đang nhờ Yến tập diễn.
"Definitely, maybe." - Dương Hoàng Yến thốt lên một câu tiếng Anh, ngại ngùng rút tay mình ra khỏi tay của Tóc Tiên.
Nàng nghĩ rằng nàng điên mất rồi, nàng giật mình nhận ra, ngay khoảnh khắc Tóc Tiên nắm tay mình, nàng đã yêu cô. Bia có làm đầu óc nàng lạnh buốt đi chăng nữa, nàng vẫn biết rằng đã va phải vào tình yêu, dòng chảy của mối tình đơn phương này sẽ chẳng đưa nàng đi đến đâu cả. Có thể rồi cuối cùng nàng sẽ mất hết, không thể quay lại. Dương Hoàng Yến chỉ có thể xuôi theo dòng chảy, ngay cả điều đó có thể khiến nàng bị thương.
"Khuya rồi, để chị đưa em về nhé?"
TBC.
American Spirit: tên 1 loại thuốc lá.
Saltpeter (muối diêm): thành phần chủ yếu là NO2 và NO3.
Kurt Cobain (20/02/1967 - 05/04/1994): giọng hát chính của band rock Nirvana.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com