28.
Ngay khi vừa gửi hình cho mẹ, điện thoại em reo lên, là video call từ mẹ. Em vội vàng bắt máy, khuôn mặt mẹ xuất hiện trên màn hình, nụ cười hiền hậu nhưng ánh mắt lại đầy quan tâm
"Sao ? Mấy đứa thích quà mẹ tặng không ?"
"Dạ có ạ" Cả ba đồng thanh, giọng đầy hào hứng
Mẹ cười hiền, nhưng ngay sau đó, bà nghiêm giọng: "Mà hai đứa coi để ý Yến giúp mẹ nha"
Em giật mình. Trời ơi, không lẽ mẹ định kể hết chuyện em bị bệnh cho hai chị nghe sao ?
"Sao vậy mẹ ?" Tóc Tiên nhíu mày, bắt đầu cảnh giác
Em vội vàng chen ngang trước khi mẹ kịp nói ra điều gì: "Không có gì đâu chị. Chắc lại lo xa cho em ấy mà"
Em ra hiệu cho mẹ, mong bà sẽ không tiết lộ gì thêm. Nhưng Bùi Lan Hương không dễ bị qua mặt
"Em có chuyện gì giấu tụi chị à ?"
"Không ạ..." Yến nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh
"Vậy thì ngồi yên để mẹ nói" Bùi Lan Hương khoanh tay, ánh mắt đầy sát khí
Em cứng đờ người, không dám phản kháng
Mẹ thở dài rồi tiếp tục: "Thì cái Yến nó vừa mới hết sốt đấy. Mẹ sợ vào đấy không khí thay đổi rồi sốt trở lại"
Cả hai chị ngay lập tức quay phắt sang nhìn em, mắt trợn tròn
"Sao Yến sốt vậy mẹ ?" Tóc Tiên hoảng hốt
"Ra đây không khí lạnh quá nên nó bị viêm xoang rồi hành sốt á mà. Nó bị từ hôm giao thừa tới hôm nay mới hết đó"
Em cắn môi, không dám nhìn hai chị. Em chỉ cúi đầu, ngón tay vô thức xoắn vào nhau
Nói chuyện một lúc thì cả hai cũng tạm biệt mẹ em rồi tắt máy, để lại bầu không khí im lặng đến đáng sợ
Bùi Lan Hương và Tóc Tiên đồng loạt khoanh tay, nhìn chằm chằm vào em
"Sao em sốt mà không nói tụi chị ?" Giọng Bùi Lan Hương lạnh lùng, rõ ràng đang kiềm chế cơn giận
Em lí nhí: "Em sợ hai chị lo... Với sợ hai chị mắng em..."
Tóc Tiên nhướng mày: "Rồi giờ tụi chị biết thì tụi chị sẽ không lo với không mắng bé à ?"
Em mếu máo: "Em xin lỗi..."
Bùi Lan Hương thở dài, tức giận mà không làm gì được
"Rồi giờ em thấy sao rồi ?"
"Dạ, hạ sốt với hết viêm xoang rồi ạ"
Tóc Tiên vươn tay bẹo má em, giọng trách yêu: "Ốm quá rồi. Trong một tháng em ở nhà với tụi chị, tụi chị sẽ bồi bổ cho em"
Em chớp mắt: "Vậy là hai chị không giận em đúng không ?"
Bùi Lan Hương gõ nhẹ lên đầu em: "Muốn giận lắm, nhưng không nỡ, cô nương ạ"
Em mỉm cười, lòng ấm áp vô cùng. Em biết, dù có giấu cỡ nào, hai chị vẫn sẽ lo cho em như vậy
Sau khi tắm rửa thay đồ, em mặc bộ đồ ngủ ấm áp, lười biếng chui vào giữa hai chị
Tóc Tiên quàng tay qua ôm em vào lòng, còn Bùi Lan Hương thì kéo chăn trùm cả ba người
"Hôm nay coi phim gì đây chị ?" Yến ngước lên hỏi
"Pháp Sư Mù đi. Phim đó có vịt con á" Bùi Lan Hương thản nhiên nói
Em cười ngượng: "Thôi phim đó em đóng có tí à"
"Miễn có bé là được" Tóc Tiên đề nghị
"Chị nghe nói phim đó bé mặc đồ cổ trang đẹp lắm"
Bộ phim bắt đầu, nhưng mới được một lúc, em đã bắt đầu gật gù trong lòng Tóc Tiên
Bùi Lan Hương nhìn xuống, nhẹ nhàng vén tóc em ra sau tai, giọng nói tràn đầy yêu thương nhưng cũng không giấu được chút trách móc: "Chắc còn mệt nên mới ngủ sớm như vậy"
Tóc Tiên đặt tay lên trán em, khẽ cau mày: "Người vẫn còn âm ấm đây mà nói là hết sốt rồi. Khi nào thì em mới biết tự lo cho bản thân mình đây, bé ?"
Em khẽ cựa mình nhưng không nói gì, chỉ rúc sâu hơn vào lòng chị như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm
Bùi Lan Hương thở dài, đứng dậy: "Bà ở đây với vịt con nha. Tui vào nấu bữa tối"
Tóc Tiên gật đầu, tiếp tục ôm em vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ lưng như đang dỗ dành một đứa trẻ
Mùi thơm từ bếp lan tỏa khắp căn hộ. Chẳng mấy chốc, Bùi Lan Hương đã chuẩn bị xong bữa tối, cô quay ra phòng khách, nhìn hai người còn đang quấn lấy nhau trên sofa, mỉm cười bất lực
"Kêu vịt con dậy đi. Bữa tối xong rồi"
Tóc Tiên lay nhẹ vai em: "Bé ơi, bé"
Em khẽ rên, giọng ngái ngủ: "Ưm... cho em ngủ thêm xíu đi mà..."
Tóc Tiên bật cười, vỗ nhẹ vào lưng em: "Ngoan, dậy ăn tối rồi ngủ tiếp nha"
Cuối cùng, sau một hồi lười biếng mè nheo, em cũng chịu ngồi dậy, dụi mắt rồi theo hai chị vào bàn ăn
Bữa tối tràn ngập tiếng cười. Em vốn ăn rất khoẻ nhưng khi bệnh lại rất lười ăn nên hai chị cứ liên tục gắp thức ăn vào bát em, ép ăn cho bằng hết
"Chị ơi, em no rồi..." Em than thở
"Không được. Ốm yếu quá rồi, ăn thêm miếng nữa đi" Bùi Lan Hương nghiêm mặt
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết. Nào, há miệng ra" Tóc Tiên đưa muỗng cơm lên
Em mếu máo nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn tiếp. Trong lòng em dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Được quan tâm thế này, ai mà không hạnh phúc cho được ?
Khi ăn xong cả ba cùng lên giường rồi kể cho nhau nghe trong hai mùng vừa rồi làm gì và đi đâu. Sau đó cả ba cùng chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay của nhau. Một cái Tết tuy đơn giản nhưng lại tràn đầy yêu thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com