40. (End)
Ngày concert diễn ra cuối cùng cũng đến, sau bao ngày mồ hôi đổ dưới cái nắng như thiêu đốt và những buổi tập kéo dài tới tận khuya. Hôm nay, ánh đèn sân khấu sẽ chính thức sáng lên để đón chào những "chị đẹp" toả sáng, không chỉ với kỹ năng trình diễn, mà còn với tình cảm mà họ dành cho nhau, cho khán giả
Ngay từ sớm, không khí quanh khu vực tổ chức concert đã rộn ràng. Fan chen kín quanh các booth cá nhân để được giao lưu, ký tặng, và chụp hình cùng các chị đẹp. Tóc Tiên và Bùi Lan Hương, dù đang vui vẻ ký tặng và cười đùa với người hâm mộ, nhưng ánh mắt vẫn cứ chốc chốc lại liếc về phía booth của Dương Hoàng Yến.
Tóc Tiên khẽ chau mày. Cô ký nốt một tấm poster rồi thì thầm trong đầu: "Giao giờ này mà Yến chưa tới nữa ta ? Mọi hôm Yến luôn đúng giờ mà..."
Sau khi kết thúc phần giao lưu, cả hai lên xe chuyên dụng trở lại nhà nghệ sĩ. Không khí im lặng một cách lạ thường.
"Giờ này mà bé con còn chưa tới nữa ? 2h là Yến ra booth cá nhân mà giờ đã 2h30 rồi. Yến có bao giờ trễ giờ vậy đâu..." Bùi Lan Hương bật thành tiếng, quay sang Tóc Tiên với vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt.
"Không biết nữa... nãy giờ tui gọi Duy quài mà không được" Tóc Tiên nói, tay vẫn không rời điện thoại.
Về tới nơi, cả hai chọn một góc ghế trong hậu trường để nghỉ. Tóc Tiên mở điện thoại lên Facebook lướt vô thức, rồi ánh mắt chợt khựng lại.
"Yến vào bệnh viện rồi..." Cô thốt lên, giọng trầm xuống rõ rệt.
"Cái gì ? Đâu ?!" Bùi Lan Hương giật lấy điện thoại, ánh mắt dán vào dòng trạng thái mới đăng: "Trước giờ G"
Không chần chừ, Tóc Tiên lập tức gọi. Chuông vừa vang lên lần thứ ba thì phía bên kia đã bắt máy.
"Dạ em nghe ạ." Giọng Yến nhẹ tênh vang lên, có chút mệt, nhưng vẫn cố gắng giữ bình thường.
"Bé bị sao vậy ? Có ổn không ? Có cần tụi chị tới với bé không ?" Tóc Tiên hỏi dồn dập.
"Dạ không cần đâu ạ. Em chỉ thấy hơi khó thở xíu thôi, thở oxy xong thì cũng đỡ rồi ạ. Giờ em chỉ cần tiêm kháng sinh nữa là được ạ..."
"Thôi bác sĩ gọi rồi. Em cúp máy nha ạ."
"Ừm, tranh thủ tới nha. Các fan của em đang chờ em đó. Và cả tụi chị nữa"
Em vừa dứt lời thì bên kia đã ngắt cuộc gọi.
Tại bệnh viện, Yến ngồi im lặng chờ bác sĩ chuẩn bị mũi tiêm. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng em vẫn không thể quen được với cảm giác kim tiêm đâm vào da thịt. Em quay mặt đi, môi cắn nhẹ, mắt nhắm chặt, một giọt nước mắt lăn dài.
Tiêm xong, em chỉ lau qua loa vết nước mắt, chỉnh lại tóc rồi lập tức rời khỏi viện. Em biết hôm nay là concert – không được muộn.
Tầm 16h em cũng đã có mặc ở sân khấu concert
"Em chào mọi người, em mới tới ạ." Em lễ phép cúi đầu khi vừa bước vào khu vực nhà nghệ sĩ
Misthy từ xa chạy tới: "Ủa ? Concert còn chưa diễn ra mà sao hê lô tít chờ của em khóc rồi ?"
"À, chị vừa tiêm xong, hơi đau thôi..." Yến cười nhẹ, cố giấu vẻ mệt mỏi.
"Trời... rồi tí nữa chị có diễn được không ? Nay chị diễn nhiều nhất đó nha!" Misthy hỏi, nửa đùa nửa lo.
"Chị ổn mà."
Vừa nói dứt câu, em chạy tới chỗ hai người thân quen nhất và không cần hỏi, cô tự nhiên ngồi luôn vào lòng Bùi Lan Hương.
"Bé có đau lắm không ?" Hương nhìn miếng băng dán ở tay em mà lòng như thắt lại.
"Dạ không ạ..." Em cười, nhưng mắt lại cụp xuống.
"Điêu. Không đau sao khóc." Tóc Tiên chép miệng.
Yến lè lưỡi. "Giờ em đi booth, hai chị đi với em không ?"
"Tụi chị ra booth rồi mà." Tóc Tiên nhướn mày.
"Em biết. Em hỏi là có ra booth của em không ?" Em nhấn mạnh.
Bùi Lan Hương bật cười: "Đi chứ."
"Vậy chỉ có chị Hương đi ra đấy với em thôi đúng không ?" Yến quay qua, trêu.
"Chị cũng đi!" Tóc Tiên bĩu môi.
Cả ba lên xe chuyên dụng để ra booth của Yến. Fan đã đợi sẵn và khi thấy em xuất hiện cùng hai "su gờ mami", ai cũng hú hét, chụp hình liên tục. Dù mệt, Yến vẫn cười rạng rỡ, ký và trò chuyện từng người.
Tới 19h thì concert chính thức bắt đầu.
Cả khán đài bùng nổ trong tiếng reo hò khi ánh đèn rực sáng, mở đầu là tiết mục tổng hợp từ cả hai mùa. Những bước nhảy, những cú chuyển cảnh mượt mà, tất cả như hoà làm một.
Và tiếp theo là những tiếp mục làm nên sự thành cô g của cả chị đẹp mùa 1 và chị đẹp mùa 2
Ở một góc khác, Tóc Tiên và Bùi Lan Hương ngồi phía sau sân khấu, mắt dõi theo từng tiết mục của em.
"Yến mặc đồ cô dâu trông đẹp vãi..." Bùi Lan Hương thở nhẹ.
"Hình như lát nữa Yến tháo tà, thêm khăn voan á. Trời ơi cô dâu của tui" Tóc Tiên nói, mắt vẫn dán vào màn hình.
"Ê lát nữa bà diễn chung nhớ để ý nha. Yến vẫn hơi choáng đấy, để đi một mình tui sợ Yến té á." Bùi Lan Hương nói, giọng căng thẳng.
"Tui biết rồi." Tóc Tiên gật.
Tiếp theo là tiết mục "Mưa Tháng 6", Yến trong bộ đồ siêu nhân anime, tóc buộc hai chùm, mái lưa thưa, đáng yêu không chịu nổi.
"Trời đất ơi dễ thương vậy trời..." Hương bật cười.
"Đã cột hai chùm rồi mà còn để mái nữa. Bé là con nít hả ?" Tóc Tiên gắt yêu.
"Kệ em" Yến chun mũi hờn dỗi
"Dễ thương vậy sao kệ được..." Tóc Tiên nhẹ vuốt tóc em lúc vừa kết thúc phần biểu diễn, Yến hổn hển thở, mồ hôi rịn trán nhưng miệng vẫn cười.
Đến tiết mục "Từ chối nhẹ nhàng thôi", cả nhóm Hẻm Sao Đỏ cùng nhảy. Nhưng tới khúc chào kết, em lại không được xếp đứng kế để ôm hai chị mà đứng kế Misthy, Misthy lại muốn ghẹo Tóc Tiên và Bùi Lan Hương nên đã ôm chặt em, còn cười hí hửng.
Tóc Tiên lườm, còn Bùi Lan Hương thì thở mạnh một tiếng.
"Cái đồ cơ hội." Cả hai đồng thanh trong đầu.
Tiết mục "Tết gòi cưới luôn" em gần như bung xoã hết mình. Em nhảy, em hát, chạy khắp sân khấu. Ánh mắt long lanh như sao, như thể cơn mệt vừa rồi chưa từng tồn tại.
Rồi đến "Cầu Vồng Lấp Lánh" bài hát được mệnh danh là "thánh ca" của chị đẹp mùa 2. Em chỉ cất tiếng hát một câu đầu rồi nhường lại sân khấu cho mọi người. Cuối bài, em xuất hiện với cây melodica quen thuộc, giai điệu vang lên sôi động. Em dẫn đầu và theo sau là Gil Lê, Châu Tuyết Vân, Lynk Lee, Tuimi, Đồng Ánh Quỳnh, Misthy và Hà Kino. Cả 8 người cùng tiền về phía sân khấu xoay cùng hoà vào âm nhạc mà tận hưởng hết mình
Concert khép lại với bài hát: Cảm Ơn Và Xin Lỗi x Cảm Ơn Tình Yêu. Các chị đẹp ôm nhau, ánh mắt rưng rưng, vẫy tay chào khán giả. Trên sân khấu, Bùi Lan Hương vẫn giữ chặt eo Yến, không rời nửa bước.
"Bé mệt không ?" Cô ghé sát vào tai em hỏi khẽ.
"Mệt... nhưng vui lắm ạ." Em gật, giọng khản đi sau khi trình diễn hết mình nhưng gương mặt lại rạng rỡ.
Tóc Tiên bước tới, không nói không rằng, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán em một cái. "Hôm nay em làm tốt lắm. Vô cùng xuất sắc."
Ngay sau đó là cái hôn phớt lên môi em từ Bùi Lan Hương. Tuy nhẹ, nhưng vẫn khiến đám đông khán giả và các chị đẹp phía sau hét toáng lên.
Em ngơ ngác rồi cười tủm, hai má ửng đỏ. Tóc Tiên lườm yêu, còn Hương thì tỉnh bơ như không có gì xảy ra.
Concert kết thúc, nhưng khoảnh khắc đó, giây phút yêu thương chân thật và rạng rỡ nhất sẽ mãi in sâu trong tim của các chị đẹp, fan hâm mộ, và cả... cục bột bé nhỏ Dương Hoàng Yến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com