XVI
/////
CÓ TRỜI MỚI CỨU ĐƯỢC !!!
"CÁI GÌ???"
Bên ngoài lập tức vang lên tiếng hò hét.
Kiều Anh, Xuân Nghi, Trương Tiểu My và Hoàng Yến Chè Bè từ đâu xông vào như một cơn bão.
"ĐÂU ĐÂU???"
"HAI NGƯỜI HÔN CHƯA ??? CHO CHỊ XEM VỚI !!!"
"TUI CÁ ĐÂY LÀ CẢNH QUAN TRỌNG !!!"
Cảnh tượng này...
MỘT ĐÁM NGƯỜI XÔ ĐẨY NHAU, HỒ HỞI LAO VÀO VĂN PHÒNG GIÁM ĐỐC NHƯ CHỢ VỠ.
Nhưng cái người trong cuộc, đang bị ép vào bàn làm việc...
Lê Thy Ngọc: ...
Nguyễn Khoa Tóc Tiên: ...
Không khí phút chốc im lặng.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai nhân vật chính.
Một người thì đang tựa vào bàn, một người thì chống tay khóa lại không gian.
Khoảng cách???
Chỉ cần một chút nữa thôi... là hôn thật.
Trương Tiểu My hít một hơi sâu.
...
Rồi hét lên như muốn nổ tung văn phòng:
"NGƯNG LẠI ĐI !!! TÔI CHƯA CHUẨN BỊ TÂM LÝ !!!"
Lê Thy Ngọc lập tức đẩy mạnh Nguyễn Khoa Tóc Tiên ra, nhanh chóng lùi lại phía sau.
"Không có gì hết !!!"
Ánh Quỳnh nheo mắt, nhìn chằm chằm cô như thể không tin nổi.
"Không có gì??? BÀY ĐẶT CŨNG MẮC CỠ HẢ !!!"
"Không có thật mà !!!"
"Vậy chị Tiên giải thích sao đây???"
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Người phụ nữ này vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh.
Chỉ là...
Đột nhiên, cô cong môi cười nhẹ.
Một nụ cười đầy nguy hiểm.
"Chuyện gì?"
Cô chậm rãi chỉnh lại cổ áo, giọng nói mang theo vẻ lười biếng.
"Chẳng phải tụi em vừa phá ngang chuyện quan trọng của tôi sao?"
BÙM.
TẤT CẢ ĐỨNG HÌNH.
Trương Tiểu My suýt chút nữa trượt chân té ngửa.
"CÁI GÌ???"
Ái Phương há hốc miệng:
"TÓC TIÊN, CHỊ ĐỪNG CÓ CHƠI CHÚNG TÔI !!!"
Kiều Nghi hai mắt sáng rực:
"CHUYỆN QUAN TRỌNG GÌ???"
Nguyễn Khoa Tóc Tiên nghiêng đầu, chậm rãi chống cằm nhìn Lê Thy Ngọc.
"Thy Ngọc, em nói xem?"
Cô cười nhẹ, ánh mắt đầy ẩn ý.
Lê Thy Ngọc: ...
ĐỒ QUỶ NÀY, CHỊ ĐỪNG CÓ ĐỔ THÊM DẦU VÀO LỬA NỮA !!!
_____
Lê Thy Ngọc lập tức giơ tay lên, mặt mày nghiêm túc.
"Không có gì hết !!!"
Nhưng cả đám người kia đâu có tin???
Ánh Quỳnh khoanh tay, ánh mắt như tia X-quang quét từ đầu tới chân Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
"Hừm... chị nghĩ sao Kiều Anh?"
Kiều Anh chống cằm suy nghĩ, rồi chậm rãi gật đầu.
"Chị thấy đáng nghi lắm... Nhìn Tóc Tiên đi, bình thường bá đạo bao nhiêu, hôm nay tự nhiên chịu để người ta đè lên bàn, lại còn nói là "chuyện quan trọng..."
Cả đám cùng gật gù, xì xào to nhỏ.
Hoàng Yến Chè Bè đột nhiên vỗ tay cái bốp:
"Tóm lại... BẮT CÓC ĐI !!!"
"HẢ???"
MỘT NHÓM NGƯỜI LẬP TỨC NHẢY VÀO.
Không để cô kịp phản ứng, Trương Tiểu My đã túm lấy cánh tay cô kéo đi.
"Đi đi đi, ra ngoài nói chuyện!!!"
"Ê Ê Ê, BỎ RA !!!"
Chỉ còn lại một người phụ nữ mệt mỏi, vừa bệnh vừa bị bỏ lại một mình.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên: ...
Cô thở dài.
Lũ này... NHÂN CƠ HỘI CHƠI MÌNH PHẢI KHÔNG???
_____
Cả đám kéo Lê Thy Ngọc vào phòng họp, đóng cửa cái rầm.
Ái Phương gõ tay lên bàn, giọng nghiêm túc.
"Nào, nói thật đi, 2 người đang hẹn hò đúng không???"
Lê Thy Ngọc: "KHÔNG !!!"
Ngọc Phước nhíu mày, chống nạnh.
"Vậy tại sao lúc tụi này vô, hai người lại đứng gần như vậy hả???"
"Vì chị Tiên bị sốt, tao chỉ giúp chị Tiên uống thuốc thôi !!!"
Ánh Quỳnh bĩu môi:
"Nói chuyện với bọn tao mà mày cũng run vậy à? Mặt mày đỏ lắm rồi đó !!"
"TAO KHÔNG CÓ RUN !!!"
Trương Tiểu My đập bàn.
"VẬY SAO CHỊ TIÊN CƯỜI KIỂU ĐÓ???"
Lê Thy Ngọc: ...
Mấy người này...
ĐÚNG LÀ QUỶ MÀ!!!
_____
Cả đám nhìn nhau, ánh mắt sáng rực như vừa ngửi thấy mùi drama.
Ánh Quỳnh đập bàn cái rầm, nghiêm giọng:
"Nói đi !!! 2 người đã làm gì trong phòng đó???"
Lê Thy Ngọc ngửa mặt lên trời, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Làm cái gì là làm cái gì?? Chị Tiên bị bệnh, tao chỉ cho uống thuốc thôi !!!"
Kiều Anh nheo mắt đầy nguy hiểm.
"Chỉ có vậy???"
"Chỉ có vậy !!!"
"Tao không tin."
"THÌ KỆ MÀY !!!"
Ngọc Phước nhướng mày, hạ giọng đầy mờ ám.
"Vậy... tại sao chị Tiên lại bảo em ở lại đây đi hả?"
CẢ PHÒNG HỌP ĐỘT NHIÊN CHÌM VÀO IM LẶNG. ***
Lê Thy Ngọc chết sững.
"Hả...?"
Xuân Nghi vuốt cằm, ánh mắt sắc bén như chim ưng săn mồi.
"Hừm... Chẳng phải bình thường tổng tài đại nhân rất lạnh lùng, rất khó gần sao? Tại sao hôm nay lại mở miệng nũng nịu với em thế này???"
Ánh Quỳnh gật gù.
"Đúng rồi !! Còn nói cái gì mà chị không muốn ngủ một mình nữa chứ..."
Trương Tiểu My ồ lên, rồi cười đầy gian xảo.
"Cảm giác như là muốn giữ người ta lại để ôm ngủ ấy nhỉ~"
Lê Thy Ngọc: ...
CÔ KHÔNG THỂ PHẢN BÁC.
Bởi vì...
ĐÚNG LÀ CHỊ ẤY ĐÃ NÓI VẬY THIỆT !!!
Ngọc Phước lắc đầu thở dài.
"Xong rồi... Tao nghĩ chắc Tiên thích mày rồi đó, Thy Ngọc ơi."
MẤY CHỤC CẶP MẮT NHÌN CHẰM CHẰM LÊ THY NGỌC.
Cô nuốt nước bọt.
Không lẽ...
THẬT SAO???
_____
Lê Thy Ngọc hoảng loạn nhìn quanh.
"Không có !! KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ !!!"
Ái Phương khoanh tay, gật gù.
"Chối cỡ nào cũng vô ích thôi em ơi. Giám đốc tổng của tụi mình mà có mở miệng nhõng nhẽo với ai bao giờ đâu ?"
Ánh Quỳnh búng tay cái chách !
"Bây giờ câu hỏi quan trọng là... mày có thích chị Tiên không???"
CẢ PHÒNG LẠI IM LẶNG.
Lê Thy Ngọc: ...
Sao tự nhiên drama lại bẻ lái vô chỗ nguy hiểm vậy???
Cô hắng giọng, cố giữ bình tĩnh.
"Không có !! Tao chỉ là... một trợ lý tận tâm lo lắng cho chị Tiên thôi !!!"
Trương Tiểu My bĩu môi.
"GIÁM ĐỐC bệnh mà mày chăm như chăm người yêu vậy đó?"
"Đúng rồi !!! Tao còn nghe nói mày đút thuốc cho người ta nữa???" - Ngọc Phước chen vô.
Tóc Tiên...
VỪA MỚI BƯỚC VÀO...
Nghe được đúng câu "đút thuốc cho người ta" của Ngọc Phước.
Cô nhướng mày.
"Đút thuốc?"
CẢ PHÒNG NHÁO NHÁC!!!
Lê Thy Ngọc chết đứng tại chỗ.
"KHÔNG PHẢI.. EM KHÔNG CÓ... !!"
Ái Phương chớp mắt, gật gù.
"Ủa? Nhưng chị nhớ sáng nay em có nói gì đó đại loại là... chị có tin em đập chị ngất luôn không? đúng không?"
Tóc Tiên híp mắt.
Ồ???
Lê Thy Ngọc: ...
CÁI GÌ MÀ ĐẬP NGẤT??? AI MỚI NÓI GÌ ĐÓ ????
Cả đám bu lại xung quanh cô, ánh mắt đầy trông đợi.
"Giờ sao? Chối nữa đi???"
"Phải giải thích sao đây, em gái?"
"Nghe cũng tình dữ ha~"
Tóc Tiên đi tới, khoanh tay trước ngực, cúi xuống nhìn cô.
"Đập chị ngất luôn?"
Lê Thy Ngọc: ...
...
CÔ BỎ CHẠY.
CHẠY KHÔNG QUAY ĐẦU.
_____
Lê Thy Ngọc lao ra khỏi phòng như thể phía sau có nguyên một đàn sói săn đuổi.
Lê Thy Ngọc không nhớ rõ mình đã chạy được bao xa.
Cô chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc vừa quay đầu lại...
Tóc Tiên đã đứng ngay đó.
Dưới ánh đèn vàng hắt nhẹ từ hành lang, gương mặt của cô ấy sắc nét như tạc, đôi mắt sâu thẳm như thể đang nhìn thấu hết mọi suy nghĩ của Ngọc.
"Em chạy đi đâu vậy?"
Giọng nói trầm ấm vang lên, kéo Thy Ngọc trở về thực tại.
Cô lùi lại một chút, nhưng ngay lập tức, một bàn tay rắn chắc đã nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại gần.
"Chạy nữa đi."
Lê Thy Ngọc: ...
Cô có cảm giác... mình không thoát được.
Mà lạ thật...
Bình thường cô đâu có dễ dàng bị bắt nạt thế này?
Cô nuốt khan, cố gắng lảng tránh ánh mắt của người đối diện.
"Em... chỉ thấy ngột ngạt quá nên ra đây thôi..."
"Ngột ngạt?" Tóc Tiên khẽ cười, đôi mắt cong lên một cách nguy hiểm.
"Vì em bị vạch trần hay vì em đang trốn tránh điều gì?"
Cô không đợi câu trả lời.
Chỉ nhẹ nhàng siết tay kéo Thy Ngọc lại gần hơn.
Khoảng cách dần bị thu hẹp.
Mùi hương thoang thoảng trên người Tóc Tiên vờn quanh, đủ nhẹ để không quá áp đảo, nhưng đủ để khiến trái tim của Lê Thy Ngọc nhảy lên một nhịp.
Lê Thy Ngọc khẽ nghiêng đầu, cố tránh ánh nhìn ấy.
"Chị... đừng có nhìn em kiểu đó."
"Kiểu nào?"
"Như thể chị biết em đang nghĩ gì."
Tóc Tiên khẽ cười, giọng cười trầm thấp khiến người ta vô thức muốn chìm vào.
"Em nghĩ chị không biết sao?"
Thy Ngọc hơi giật mình.
Khoảnh khắc tiếp theo...
Một bàn tay chạm nhẹ vào gò má cô, buộc cô phải ngước lên nhìn thẳng vào mắt người kia.
"Vậy chị hỏi lại lần nữa."
Giọng nói của Tóc Tiên rất khẽ, như thể chỉ dành riêng cho cô.
"Em có từng nghĩ đến chuyện hôn chị không?"
Thy Ngọc không trả lời ngay.
Cô chỉ cắn nhẹ môi, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Tóc Tiên nhìn thấy.
Và không chờ đợi thêm nữa.
Cô cúi xuống.
Khoảnh khắc đôi môi chạm vào nhau, tất cả những lời biện minh đều trở nên vô nghĩa.
Chỉ còn lại hơi thở ấm áp hòa quyện giữa không gian yên tĩnh.
Lê Thy Ngọc không biết ai là người chủ động trước.
Cô chỉ biết rằng, mình không có ý định đẩy người kia ra.
_____
Lê Thy Ngọc cứ tưởng...
Chỉ là một nụ hôn thoáng qua.
Một khoảnh khắc bồng bột, một sự bối rối nhất thời...
Nhưng không.
Nụ hôn này...
Là một sự chiếm đoạt.
Là một lời khẳng định.
Là một câu trả lời mà Tóc Tiên không cần phải nghe từ môi Thy Ngọc nữa.
Khoảnh khắc môi chạm môi, cô cảm nhận được sự run rẩy rất khẽ từ người đối diện.
Lê Thy Ngọc không phản kháng.
Nhưng cũng không đáp lại ngay lập tức.
Có lẽ là do bất ngờ.
Hoặc có lẽ...
Là do tim cô đang đập loạn nhịp đến mức chẳng thể suy nghĩ được gì.
Tóc Tiên nhận ra.
Và cô mỉm cười giữa nụ hôn.
"Ngoan lắm..."
Chỉ hai từ, thì thầm bên tai.
Nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng.
Nhưng lại khiến Lê Thy Ngọc tê dại cả người.
Cô ngước lên, định nói gì đó...
Nhưng lại bị chặn lại bởi một nụ hôn khác.
Không vội vã.
Không cuồng nhiệt.
Chỉ có một sự dịu dàng đến mức đáng sợ.
Tóc Tiên đang cẩn thận cảm nhận từng hơi thở của cô.
Như thể đây là lần đầu tiên...
Và cũng là lần duy nhất.
Tay cô nhẹ nhàng đặt lên eo Ngọc, kéo cô sát lại, không cho cô trốn nữa.
Giữa hành lang vắng lặng, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập của hai người hòa vào nhau.
Một lúc sau, khi hơi thở cả hai đều trở nên gấp gáp, Tóc Tiên mới từ tốn buông lỏng vòng tay.
Cô nhìn Thy Ngọc.
Mái tóc hơi rối, đôi môi đỏ lên vì bị hôn.
Và quan trọng nhất...
Lê Thy Ngọc đang đỏ mặt.
Cô nhướng mày, khẽ chạm nhẹ vào cằm Ngọc, nâng lên để nhìn thẳng vào mắt cô.
"Giờ thì em còn muốn chạy nữa không?"
Thy Ngọc mím môi.
Cô không biết phải trả lời thế nào.
Vì ngay cả khi muốn chạy...
Đôi chân cô cũng chẳng còn sức để bước đi nữa rồi.
_____
Lê Thy Ngọc thở gấp, ánh mắt dao động như một con thú nhỏ vừa bị dồn vào đường cùng.
Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là bị bắt lại.
Mà là cô... không muốn chạy nữa.
Tóc Tiên vẫn giữ nguyên tư thế cúi xuống, gương mặt sát đến mức chỉ cần cô nhích nhẹ, hơi thở của cả hai sẽ hòa làm một lần nữa.
"Em không nói gì nghĩa là thừa nhận hả?"
Giọng nói của Tóc Tiên vừa trầm, vừa mềm mại, lại có chút gì đó đắc ý.
Lê Thy Ngọc nuốt nước bọt.
"Cái gì... mà thừa nhận..."
Cô lảng tránh ánh mắt đối phương, nhưng không ngờ ngay lập tức bị giữ cằm, bắt buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút đó.
"Thừa nhận là em thích chị."
ẦM !!!
Tim cô nổ tung mất thôi.
Câu nói đó quá đột ngột, quá trực diện, khiến cả người cô cứng đờ như tượng đá.
Tóc Tiên nhìn phản ứng của cô, chậm rãi nở một nụ cười.
Cô cúi xuống, kề sát tai Ngọc, thì thầm:
"Em không phủ nhận đúng không?"
Lê Thy Ngọc cảm giác như tai mình sắp bốc cháy.
Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, gom hết dũng khí đáp:
"Không... có !!!"
Lời vừa dứt, một nụ hôn chạm nhẹ lên vành tai cô.
Rất nhanh.
Nhưng lại khiến cô run lên bần bật.
Tóc Tiên cười khẽ.
"Thế thì sao em đang run thế này?"
Câu hỏi đơn giản, nhưng lại đánh sập toàn bộ phòng tuyến cuối cùng của Lê Thy Ngọc.
Cô biết mình không còn đường thoát.
Bởi vì ngay từ lúc đặt chân vào trò chơi này...
Cô đã thua rồi.
_____
Lê Thy Ngọc cảm giác trái tim mình đang đánh trống loạn xạ.
Hơi thở của Tóc Tiên phả nhẹ lên da thịt, mang theo sự trêu chọc lẫn cả cám dỗ.
"Có run đâu..."
Cô cố phản kháng yếu ớt, nhưng giọng nói lại lí nhí đến mức chính mình cũng không tin nổi.
Tóc Tiên cười khẽ, ngón tay lướt nhẹ trên cằm cô, một động tác đơn giản nhưng lại khiến sống lưng Lê Thy Ngọc râm ran.
"Nếu không run... vậy chị chạm vào em một chút cũng không sao đúng không?"
Cô vừa nói, vừa chậm rãi nâng tay, khẽ vuốt nhẹ sợi tóc lòa xòa trên má Lê Thy Ngọc.
Nhưng chỉ thế thôi vẫn chưa đủ.
"Hay để chị kiểm tra lại nhịp tim của em nhé?"
Tóc Tiên cúi xuống thấp hơn nữa, áp sát đến mức chỉ còn cách môi cô vài milimet.
Bầu không khí bỗng nhiên ngừng lại.
Lê Thy Ngọc nín thở, toàn thân căng cứng.
Nếu lúc này Tóc Tiên tiến thêm một chút nữa...
Cô sẽ không còn lý do nào để trốn tránh nữa.
Nhưng ngay khoảnh khắc cô nghĩ rằng đối phương sẽ thực sự chạm đến mình...
Tóc Tiên lại bất ngờ dừng lại.
Không vội. Không hấp tấp.
Chỉ nhìn cô, cười như không cười.
"Thy Ngọc... em không định nói gì nữa sao?"
Cả người Lê Thy Ngọc nóng bừng.
Cô biết rõ Tóc Tiên cố tình.
Cố tình chọc tức cô. Cố tình khiến cô rối loạn.
Nhưng...
"Em ghét chị."
Cô nói dối.
Nhưng dường như, Tóc Tiên lại rất hài lòng với câu trả lời đó.
"Thế à?"
Cô nheo mắt, môi cong lên đầy thích thú.
"Vậy để chị làm gì đó... để em ghét chị thêm một chút nữa nhé?"
Lời vừa dứt, không đợi cô kịp phản ứng
_____
Tóc Tiên đã hôn xuống.
Môi chạm môi.
Nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.
Một nụ hôn không vội vã, không cưỡng ép.
Chỉ có sự cưng chiều lẫn trêu chọc.
Như thể Tóc Tiên muốn nói với cô rằng
"Em có thể chối, nhưng chị vẫn biết rõ câu trả lời rồi."
_____
Lê Thy Ngọc cứng đờ, đầu óc trống rỗng như bị sét đánh giữa trời quang.
Cô vừa... bị hôn?
BỊ HÔN THẬT HẢ???
Nhưng trước khi cô kịp xử lý thông tin, Tóc Tiên đã nhẹ nhàng rời khỏi môi cô, vẫn giữ nụ cười tinh quái trên môi.
"Giờ thì... em ghét chị thêm chưa?"
Lê Thy Ngọc bừng tỉnh khỏi cơn sốc. Cô lùi lại theo phản xạ, nhưng lưng đã bị ép sát vào bức tường phía sau từ lúc nào.
Không còn đường lui.
"Tóc Tiên... Chị..."
Cô lắp bắp, đầu óc hoảng loạn tìm lời biện hộ. Nhưng sự ngượng ngùng làm cổ họng cô khô khốc.
Tóc Tiên nghiêng đầu, ngón tay mơn trớn bên môi cô.
"Hửm? Em sao thế? Không phải vừa nãy còn hùng hổ nói ghét chị à?"
"Em..."
Lời phản kháng bị cắt ngang khi Tóc Tiên bất ngờ cúi xuống thêm một lần nữa.
Nụ hôn lần này dịu dàng hơn, sâu hơn, mang theo chút vị ngọt đầy mê hoặc.
Ngón tay cô vô thức siết chặt vạt áo Tóc Tiên.
Một giây.
Hai giây.
Cô nhắm mắt lại.
Cảm giác như cả thế giới đều tan biến, chỉ còn lại hơi thở của người kia quấn quýt quanh mình.
Đến khi Tóc Tiên buông ra, cô vẫn chưa kịp hoàn hồn.
"Lần này thì sao? Ghét chị chưa?"
Giọng cô ấy trầm thấp, mang theo ý cười đầy trêu chọc.
Lê Thy Ngọc cắn môi, mặt đỏ bừng.
Chết tiệt.
Sao cô có cảm giác mình mới là người thua cuộc vậy?
_____
Lê Thy Ngọc cứng đờ như tượng đá, não bộ tạm thời ngưng hoạt động. Cô vừa bị hôn. Không phải một mà đến BA LẦN.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy???
Tóc Tiên vẫn giữ nguyên nụ cười tinh quái, ánh mắt nửa trêu chọc, nửa dịu dàng đến nguy hiểm.
"Không nói gì nghĩa là thích rồi nhỉ?"
Lê Thy Ngọc như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vội vã xua tay, giọng lắp bắp:
"Không..Không có !! Chị đừng có mà tưởng bở..."
Cô chưa kịp dứt câu thì Tóc Tiên lại cúi xuống, sát rạt bên tai cô. Hơi thở ấm áp của cô ấy phả nhẹ lên làn da nhạy cảm, khiến cả người Lê Thy Ngọc giật nảy.
"Vậy để chị hôn thêm lần nữa, xem em có dám nói không có không?"
Lê Thy Ngọc: ...
CHỊ BỊ ĐIÊN HẢ???
Cô hoảng hốt đẩy nhẹ vai Tóc Tiên, nhưng chỉ khiến cô ấy càng áp sát hơn.
"Em còn định trốn đến bao giờ?"
Giọng nói trầm thấp ấy mang theo một tia cưng chiều mà chính Tóc Tiên cũng không nhận ra.
"Em thật sự nghĩ chị không nhìn ra sao? Ánh mắt em mỗi lần nhìn chị, biểu cảm em khi lo lắng, thậm chí cả cách em ngượng ngùng như bây giờ nữa..."
Tóc Tiên nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em có thể nói dối người khác, nhưng em không giấu được chị đâu, bé con."
Lê Thy Ngọc nuốt khan. Tim cô đập loạn xạ, mặt đỏ đến mức sắp bốc cháy.
"Em... Em không có..."
Tóc Tiên bật cười khẽ.
"Ừ, không có."
Rồi cô ấy lại hôn lên trán cô một cái thật nhẹ.
Lần này, là một cái chạm đầy dịu dàng.
"Không có mà đỏ mặt đến mức này à?"
Lê Thy Ngọc: ...
Cô thật sự muốn độn thổ ngay bây giờ !!!
_____
cái fic này dài vch =))) chịu khó giúp sốp nhé ~'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com