Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

౨ৎ˚ nla ౨ৎ˚


₊˚🎧⊹

Ngày đầu tiên của năm học mới, sân trường THPT Sao Năng như khoác lên mình một lớp áo rực rỡ sắc nắng. Băng-rôn chào mừng được căng thẳng tắp trên tầng hai dãy A, cờ hoa rợp trời, tiếng loa phát thanh vang vang xen lẫn tiếng giày dép lộp cộp của học sinh đi vội. Không khí náo nhiệt, rộn ràng, đâu đó còn thơm mùi giấy vở mới, mùi bút bi, mùi nắng đầu thu dịu nhẹ lẫn trong âm thanh huyên náo của những đám bạn hội ngộ sau ba tháng hè.

Nguyễn Lâm Anh đứng giữa sân trường, tay đút túi quần, nheo mắt nhìn dòng người tấp nập xung quanh. Đồng phục sơ mi trắng mới tinh phẳng phiu, áo được sơ vin gọn gàng, tóc cắt gọn kiểu undercut nhẹ, gương mặt sáng sủa và nụ cười nhếch nhẹ nơi khoé miệng khiến không ít ánh nhìn kín đáo hướng về cậu.

Học sinh trường Sao Năng gọi cậu là "nam thần học bá" và danh xưng ấy không những chỉ về vẻ ngoài mà còn về bảng thành tích học tập gần như không có kẽ hở: năm nào cũng nhất khối, các giải học sinh giỏi cấp thành phố không thiếu, thi năng khiếu thể thao cũng có tên, lại còn có chút năng khiếu về guitar lẫn piano. Mỗi năm khai giảng đều là cậu đứng trên sân khấu đọc bài phát biểu học sinh tiêu biểu.

Chỉ có điều ít ai biết rằng, sau mỗi lần đọc diễn văn xong, ánh mắt Lâm Anh luôn hướng về phía hai chiếc ghế dành cho hội phụ huynh dù biết rằng nó luôn trống.

Ba mẹ cậu, họ chưa từng đến tham dự bất kỳ buổi lễ nào của cậu. Kể cả hôm được tuyên dương học sinh giỏi toàn thành phố, mẹ cũng chỉ nhắn tin đúng một dòng "Ừ, ráng cố gắng thêm nha con" vào lúc chập tối. Ba thì đang đi công tác nước ngoài, ít nhất là theo như lời người giúp việc trong nhà nói.

Lâm Anh chưa từng hỏi vì sao, chỉ nghĩ đơn giản rằng, có lẽ mình vẫn chưa đủ tốt.

Chưa đủ để khiến ba mẹ tự hào.

Chưa đủ để họ dừng lại và nhìn mình một chút.

- Xem kìa, vẫn nổi bật như mọi khi ha - Tiếng Thế Vĩ cất lên từ sau lưng, trầm thấp. Đi cạnh là Hữu Sơn và Duy Lân.

- Sao, năm nay có tính lên phát biểu khai giảng không? Khéo lại lập thêm được hội Fan Club nữa đó nha - Duy Lân cũng nhanh chóng tiếp lời, môi nhếch cười đầy trêu chọc.

Lâm Anh quay sang, giơ tay định đấm vào vai thằng bạn mình nhưng lại thôi, chỉ cười cười:

- Xin đấy, năm nay mà còn bị bắt đọc nữa chắc tao chuyển trường luôn quá -

Thế Vĩ cười khẽ

- Khoái bỏ mẹ ra còn bày đặt, tao nhớ năm ngoái chắc cũng hơn 20 em gửi thư tình cho mày rồi -

- Uhm đúng đó, tụi nó cứ nhờ bọn tao đưa dùm, từ chối rồi mà bám mãi không buông - Hữu Sơn đang nhòm nhoàm bánh mì cũng lên tiếng, trong lòng không khỏi rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng ba đứa phải chạy khắp nơi để tránh đám fan cuồng của thằng Lâm Anh.

- Thôi sắp khai giảng rồi kìa, tập trung lẹ - Nói rồi Duy Lân vội túm áo 3 thằng bạn mình mà kéo đi trong tích tắc, mặc kệ cho Hữu Sơn còn đang phản kháng bảo rằng "từ từ tao ăn xong đã!!" và Thế Vĩ đang càm ràm bên tai "thả ra!! mày phiền quá Lân à!"

Lâm Anh thì đã quá quen, cứ để mặc cho thằng bạn mình kéo lê, trong lòng không khỏi thầm nghĩ rằng nếu không có ba người này bên cạnh, cậu sẽ còn gồng mình tới đâu nữa, ai sẽ khiến cuộc sống cậu bớt tẻ nhạt và tiêu cực hơn đây?

____________

Lễ khai giảng cứ thế nhanh chóng trôi qua trong tiếng trống, những bài phát biểu dài dòng đầy buồn ngủ ấy cuối cùng cũng kết thúc trong sự uể oải của học sinh.

Lâm Anh ngáp nhẹ, mắt lơ đãng nhìn quanh sân trường. Cậu định rút điện thoại ra nghịch cho đỡ chán thì đột nhiên—

bịch!

Một ai đó vừa đâm sầm vào vai cậu, cú va không mạnh nhưng nó khiến cả hai cùng khựng lại trong giây lát.

- Ơ... -

Lâm Anh từ từ ngẩng đầu lên, đối diện cậu là cặp mắt không có lấy một tia cảm xúc nào của người kia.

Là một nam sinh cao ngang ngửa cậu, tóc đen nháy cùng với áo sơ mi được ủi vội khiến nó có vài chỗ nhăn nhúng. Người nọ không nói một lời xin lỗi nào, thậm chí còn không tỏ ra vẻ bối rối như cậu thường gặp, cậu ta chỉ liếc qua Lâm Anh một cái, khẽ cau mày rồi đáp ngắn gọn:

- Đi đứng nhìn đường giùm cái - Rồi cậu ta đi tiếp, thản nhiên như thể không hề có chuyện gì xảy ra.

Lâm Anh đứng chết trân tại chỗ.

- Hình như Cường Bạch ấy - Thế Vĩ chợt lên tiếng sau lưng như thể đang giải thích cho những thắc mắc trong đầu Lâm Anh lúc này.

- Học cùng lớp với mình, tốt nhất cứ né xa cậu ta đi, cậu ta khó gần lắm -

Lâm Anh nhíu mày.

Cường Bạch?

Hoá ra là chung lớp à, vậy mà khi nghe tới cái tên đấy cậu lại chẳng thấy có chút ấn tượng gì trong đầu. Có vẻ thuộc kiểu lầm lì ít nói trong lớp nhỉ?

Cậu vô thức đưa tay lên chạm vào vai mình, nơi vừa bị đụng vào, rất nhẹ nhưng đủ để cậu nhớ mãi.

"Mẹ cái thằng kì cục này? Bố nhớ mặt mày rồi đấy nhé!?"

₊˚🎧⊹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com