Phiên ngoại 3: Ngày kỷ niệm (hạ) (H)
*Phần này mở đầu bằng một đoạn H ngắn nối liền từ phần trước, nếu vì lâu quá rồi mà quên mất bối cảnh, các bạn hãy xem lại đoạn cuối của phần trước nhé! Và xin lỗi vì lâu như vậy mới update!!!
5.
Trên đường cao tốc dẫn đến sân bay, từ đường rãnh nhỏ nơi cửa sổ của chiếc xe màu xám, mùi hương thanh mát của tuyết tùng cùng gió biển hòa quyện vào nhau, không rời nửa tấc, tán theo chiều gió, tức khắc nhàn nhạt hòa vào không khí.
Chỉ còn cách hạ cửa sổ xuống một ít mới có thể làm giảm nhiệt độ nóng bỏng cùng pheromone dày đặc trong khoang ghế sau.
Chương Viễn mềm nhũn nằm trên ghế bọc da, đôi chân bọc trong quần jean mở rộng, gần như không còn chịu kiểm soát áp sát lên eo người đàn ông đang đè lấy mình.
Cậu gấp gáp nắm chặt lấy bờ vai Tỉnh Nhiên, vừa xoa nắn vừa đẩy ra, khiến vải vóc nơi đó hằn mấy vết nhăn lộn xộn. Cúc áo sơ mi bị cởi ra, áo thun trắng bị một đôi tay vén mở kéo qua khỏi ngực, vắt ngang xương quai xanh, Tỉnh Nhiên đặt toàn bộ tâm trí vào khoảng ngực trước mặt, hung hăng cắn mút.
Chương Viễn bị ép đến mắt ửng hồng, kiềm nén toàn bộ âm thanh trong cổ họng, một cánh tay nhấc lên, luồn vào mái tóc Tỉnh Nhiên, tựa như muốn đẩy người ra, lại cũng như muốn nhấn người vào càng sâu.
Nơi bị gặm mút vô cùng nhạy cảm, chỉ cần đầu lưỡi mút nhẹ, rồi lại đè mạnh một chút, chất lỏng trắng mút kia sẽ rỉ ra, toàn bộ đều được hút trọn trong khoang miệng nóng hổi.
Tỉnh Nhiên cố gắng không phát ra tiếng động, mút lấy toàn bộ tiếng nước đặc quánh sền sệt, mùi sữa dày đặc nồng đậm cùng pheromone tràn ngập trong khoang sau, tât cả bị đè nén đến gần như không một gợn sóng.
Chương Viễn sắp không chịu nổi, cậu chầm chậm nặng nề thở ra, bên dưới có chút biến hóa, đầu lưỡi ẩm ướt lại liếm lên đầu ngực đã sớm cương cứng, khiến cậu gần như không khống chế được tiếng rên rỉ: "Đủ rồi... Đủ rồi..."
Người chôn mặt trong ngực cậu không có phản ứng, đôi tay ôm lưng cậu càng mạnh hơn, tựa như muốn ôm đến thật chặt, thật chặt, lại cũng cố ý mạnh bạo gặm đầu ngực đáng thương kia như thế.
Chương Viễn không khống chế nổi tiếng rên trầm, ngón tay gắt gao nắm lấy từng lọn tóc đen nhánh, đầu Tỉnh Nhiên bị kéo về phía sau, bị buộc ngầng đầu, một giọt sữa trắng còn vương trên môi anh, để lại một vệt dài trắng lóng lánh dọc theo đường lăn xuống cằm, rồi lập tức rơi xuống.
Tỉnh Nhiên ngẩng đầu, liếm răng hàm, giống một con thú hoang đã ăn no. Nhưng nguời kia vẫn chưa từ bỏ ý định, đôi mắt xinh đẹp mở to nhìn Chương Viễn, lộ ra mùi vị tham lam: "Anh vẫn chưa ăn no," Tỉnh Nhiên vói tay sờ nắn bộ ngực mềm mại đã bị giày vò đến căng phồng. Bàn tay Tỉnh Nhiên trắng như tuyết, xoa nắn, càng lộ ra hồng diễm cực độ, "Không hút hết, một lát sẽ trướng, em sẽ lại thấy khó chịu."
Chương Viễn hung ác trừng mắt nhìn anh, nhưng vì đôi mắt ửng hồng mà có ý vị như đang làm nũng, cậu căm phẫn nắm lấy tóc Tỉnh Nhiên, khiến mái tóc rối loạn đã loạn càng thêm loạn: "Đừng làm loạn, sắp đến sân bay rồi."
Thế nhưng Tỉnh Nhiên đâu dễ đối phó như thế, anh lại đè người lên ghế ngồi, không bị lay động tiếp tục liếm đến lúc bờ ngực kia không còn chảy sữa nữa mới chịu bỏ qua cho cậu, giúp cậu kéo áo thun xuống, gài lại từng chiếc cúc áo.
Đến sân bay, tài xế giúp cả hai lấy hành lý ra, vừa quay đầu lại đã thấy cậu Tỉnh nhà họ đầu bù tóc rối như cái tổ chim thì giật nảy mình, khiến chùm ria mép như cá trê cũng giật giật theo, phải thật lâu mới lấy lại tinh thần giơ tay chào tạm biệt hai người: "Cậu Tỉnh, cậu Viễn, thượng lộ bình an."
Cả hai vừa đi được hai bước đã dừng lại, Chương Viễn bảo Tỉnh Nhiên cúi đầu xuống, cậu giơ tay lên, ngón tay thon gầy luồn vào mái tóc đen nhánh, vô cùng quen thuộc chải chải vài lần, cứu vớt cái đầu tổ chim của Tỉnh Nhiên.
6.
Trên máy bay xảy ra một chút bạo động. Một omega vì vừa bị đánh dấu, cơ thể phát ra những đợt sóng pheromone mỏng manh, ngay cả bản thân mình cũng không phát giác, mãi đến khi pheromone ảnh hưởng đến người khác.
Cho dù hiệu xuất xử lý của tiếp viên rất nhanh những vẫn có một vài người bị ảnh hưởng ít nhiều.
Chương Viễn quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không để ý lắm, dựa người vào thành ghế nghỉ ngơi.
Cậu đã kết hôn được vài năm, thời kì phát tình đã sớm được alpha giúp ổn định, sẽ không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài.
Nhưng cậu lại quên mất từ khi mang thai Tỉnh Trừng, đã lâu rồi cậu chưa phát tình theo ý muốn, hơn nữa hiện tại câu đang trong thời kì nhạy cảm sau khi cho con bú.
Tỉnh Nhiên thấy cậu mệt rồi, cố ý nghiêng người để cậu dựa vào. Chương Viễn ngửi được mùi hương quen thuộc, quyến luyến dựa vào bờ vai vững chãi, người cọ cọ Tỉnh Nhiên, cứ như động vật nhỏ, mãi đến khi vị tuyết lạnh lẽo hòa vào nước biển tinh khôi tràn ngập khoang phổi.
Lần đầu Chương Viễn mang thai, Tỉnh Nhiên không ở bên cạnh, cậu chỉ có thể cấy chip chặn để vượt qua, nên lần này được xem như là lần đầu tiên trải qua cảm giác như thế. Thật ra cả hai đều không có kinh nghiệm, thế nên mới cho rằng đây là chuyện nhỏ, chẳng ngờ sự việc này lại châm ngòi một quả bom nổ chậm.
Đầu thu, thời tiết Hải thành hoàn toàn không thể dự báo trước, khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, mây đen vẫn còn tụ đầy trời, thế mà vừa xuống máy bay, trời đã bắt đầu hửng nắng.
Một trận gió ùa đến khiến Chương Viễn hắt hơi một cái, Tỉnh Nhiên phủ áo khoát đã chuẩn bị trước lên người cậu, tay nắm lấy hai đầu vai xoa nhẹ, thấp giọng hỏi: "Lạnh không?"
Chương Viễn vuốt vuốt chóp mũi, gò má ửng đỏ như bị ai đó tô phấn hồng.
"Không lạnh," cậu lăc đầu nói: "em còn cảm thấy hơi nóng."
Hai người chờ chẳng bao lâu đã có xe đến đón, tài xế cùng cả hai chào hỏi vài tiếng là xuất phát. Trước khi lên xe, Tỉnh Nhiên còn đăng một bài viết để chế độ bạn bè.
_____ Khung cảnh sân bay trong trẻo ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng, còn có một nửa thân ảnh ẩn trong chỗ khuất.
[Lại trở về rồi.]
Anh viết bài, bạn bè vừa nhìn thấy thông báo liền không hẹn mà cùng nhau ẩn đi hoạt động của cậu Tỉnh trong nửa tháng tới.
Tuần trăng mật mỗi năm một lần, cậu Tỉnh không khoe tình cảm chắc chắn sẽ chết.
Dì Ngô dượng Ngô biết hai người hôm nay sẽ về nên đặc biệt đi siêu thị thật sớm, làm cả một bàn món ngon đợi họ. Cả hai đến nơi thì không lên nhà ngay mà xách theo quà lớn quà nhỏ đến nhà dì Ngô trước.
Đã hai năm kể từ lần cuối nhìn thấy hai chàng trai này, dì Ngô kéo Chương Viễn nhìn nửa ngày, thấy cậu hồng hào khỏe mạnh, người không béo lên, cũng không ốm đi thì mới yên lòng, lúc này mới hỏi thăm đến Tỉnh Trừng.
Chương Viễn lấy điện thoại mở hình và video ra cho ông bà xem: "Trừng Trừng vẫn còn nhỏ, lần sau con sẽ mang nó theo ra mắt dì dượng."
Tỉnh Nhiên ở một bên cũng nói góp vào: "Nếu dì dượng không ngại, tháng sau con thu xếp cho người đến đón dì dượng."
Hai ông bà già nhìn hình ảnh và video trong điện thoại, có hai đứa nhóc một lớn một nhỏ, Tỉnh Trừng và Chương Phỉ hết khóc lại cười, muôn hình vạn trạng, cảm thấy vô cùng thỏa mãn: "Cũng được, ừ, trẻ con khỏe mạnh là tốt rồi. Mặt mũi thật là đẹp," dì Ngô nhìn bé con thắt bím hai bên cười toe toét rồi lại ngẩng đầu nhìn Chương Viễn, rồi lại quay sang nhìn Tỉnh Nhiên, cuối cùng mới quay sang nói với dượng Ngô, "Lần này giống Tiểu Viễn, là một đứa bé thanh tú."
"Phải không?" Chương Viễn cười híp mắt nói, "Mắt to, hai mí, cái này giống cha."
Dì Ngô lại ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát hai người, mắt bà già rồi, nhìn gì cũng thấy nhá nhem nên cố ý kéo kính trước ngực lên, gật đầu tán đồng: "Miệng vẫn giống con, có phúc."
Chương Viễn cùng Tỉnh Nhiên nhìn nhau một cái, nhịn không được cùng nở nụ cười.
7.
Căn phòng của họ ở tầng ba đã được cho người đến quét dọn. Cả hai bước vào nhà, mở ra cửa sổ phía tây, cả gian nhà ngập tràn mùi nắng.
Chương Viễn vừa đặt chân vào nhà liền lao vào phòng ngủ, lăn lăn khiến chăn nệm rối tung. Tỉnh Nhiên ở phía sau lần thứ hai nhắc nhở cậu thay quần áo, Chương Viễn mới phụng phịu bò dậy cởi áo, chỉ để lại một chiếc quàn lót màu trắng che mông, xụ mặt quay về giường.
Tỉnh Nhiên cất hành lý đi, lại dọn dẹp một chút, vừa vào phòng liền thấy ai đó trần truồng nằm cuốn trên giờng, một chân gác lên mép giường, gót chân trắng nõn hồng hồng.
Không chỉ gót chân, trên da thịt lộ ra giữa không khí, mỗi một khớp nối đều như được trác lên một lớp phấn son, tươi non mềm mại.
Cậu ôm gối xoay người một cái, vừa hay nhìn thấy Tỉnh Nhiên, hơi bĩu môi phàn nàn: "Hơi nóng."
"Nóng đến thế sao?" Tỉnh Nhiên hỏi rồi bước đến sờ trán Chương Viễn, tay thuận thế lướt xuống vuốt vuốt cổ, được nước tiến công muốn sờ sờ bờ ngực mềm mại nhưng lại bị cậu nhanh chóng bắt lấy.
Chương Viễn khe khẽ cười, mặt úp vào gối khiến giọng nói có vẻ non nớt: "Anh không mệt sao, ngủ một chút đi."
Tỉnh Nhiên giơ tay nhìn đồng hồ: "Bốn giờ chiều, ngủ bây giờ, không ăn cơm tối à?"
Chương Viễn không nghe, vươn tay ôm cổ Tỉnh Nhiên, trực tiếp đè người xuống giường, Tỉnh Nhiên giả bộ vùng vẫy mấy cái, cuối cùng cũng đành bất đắc dĩ cởi quần áo trên người xuống, kéo người vào ngực, cùng cậu ngủ chiều.
Ai ngờ một giấc ngủ này lại sâu như thế, khi Tỉnh Nhiên tỉnh dậy, trời đã tối đen, anh muốn đánh thức Chương Viễn, đối phương lại hừ hừ vài tiếng, nhíu nhíu mày trở mình, để lại cho anh một bóng lưng gầy gò, giọng ngáy be bé lần nữa vang lên.
Tỉnh Nhiên thấy cậu buồn ngủ như thế cũng không gọi nữa, gọi điện thoại đặt đồ ăn xong mới lại dỗ người kia dậy. Lúc ăn cơm, cả hai gọi điện cho Tiểu Phỉ. Video đầu bên kia, Tiểu Phỉ cùng Tỉnh Trừng líu ríu không ngừng, cậu gắng sức để bản thân tỉnh táo trò chuyện cùng hai đứa nhỏ một lúc lâu mới cúp máy. Vừa ngồi trên bàn ăn vừa gật gù như gà mổ thóc, đôi mắt buồn ngủ đỏ ửng, nhìn rất đáng thương.
Đêm xuống, Tỉnh Nhiên cũng không nỡ dày vò cậu, chỉ có thể một mình thở dài.
Rõ ràng là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ trăng mật tuyệt hảo, lại cứ như vậy mà ngủ mất.
Ngày hôm sau trạng thái của Chương Viễn vẫn chưa khá hơn, gương mặt vẫn đỏ bừng.
Nhưng cậu cũng không có chỗ nào không thoải mái, Tỉnh Nhiên đi vòng quanh nhìn cậu vài lần cũng không phát hiện ra điểm bất thường.
Ăn xong bữa sáng thoải mái, cả hai cùng lái xe đến đại học Hải Thành.
Lần này Chương Viễn đã chuẩn bị quà tặng cho Tỉnh Nhiên từ sớm, là một quả thông làm từ hổ phác. Khi Tỉnh Trừng ba tháng tuổi, cậu cùng Chương Phỉ đến tòa miếu tại Phong Sơn tạ lễ, nhóc con lôi kéo cậu tản bộ khắp triền núi, lại nhặt được một quả thông xinh xắn hoàn mỹ giữa mặt đất đầy lá. Cậu giữ lấy, lại bỏ ra một ít thời gian cùng tinh lực hoàn thành.
Ai ngờ sau khi Tỉnh Nhiên mặt mày vui vẻ nhận lấy lại còn được voi đòi tiên, muốn quà bù cho năm ngoái. Cậu không có, Tỉnh Nhiên lại còn mè nheo, người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi lại giống hệt như một đứa trẻ phụng phịu vì không có quà.
Chương Viễn không chịu nổi lại bị anh làm phiền, thế là đồng ý sau này lại tặng cho anh một món nữa, nào ngờ anh không hài lòng, muốn nhận bây giờ cơ, nhất định muốn Chương Viễn dẫn anh đến cửa hàng thủ công bên cạnh đại học Hải Thành làm một cái.
Lại nhớ về năm đó, Chương Viễn phải mất mấy đêm mới làm làm xong châm cài áo quả thông, cho dù lần này đến cũng không thể hoàn thành một vật phẩm.
Tỉnh Nhiên cũng không nhất định đòi hỏi một món quà, anh chỉ là muốn nhìn một lần.
Cửa hàng kia vẫn còn, không biết từ lúc nào đã đổi bảng hiệu, mặt tường lớn đã bị phá đi, thay bằng cửa kính pha lê. Tỉnh Nhiên ngừng xe nhưng không bước xuống, ngồi từ xa ngắm nhìn bên trong cửa hàng.
Ổng chủ cửa hàng đang ngủ gật, lác đác vài nữ sinh ngồi cạnh bàn gỗ thật cao, người đeo tạp dề, tay cầm dao khắc nho nhỏ, nghiêm túc gõ gõ mài mài.
Tỉnh Nhiên nghĩ, năm đó Chương Viễn cũng là dáng vẻ như thế, ngồi ở đây, dây tạp dề quấn quanh eo nhỏ, thân hình ngồi dước ánh đèn, cúi đầu lộ ra phần gáy trắng nõn.
"Không vào sao?" Chương Viễn mở dây an toàn, thấy Tỉnh Nhiên bất động mới nghi hoặc hỏi.
Tầm mắt Tỉnh Nhiên chuyển về trên gương mặt cậu, gương mặt xinh xắn hiện tại trùng lắp cùng người thiếu niên trong trí nhớ.
Tỉnh Nhiên đột nhiên giơ tay sờ lên tóc cậu, đầu ngón tay cũng không luồn vào mà chỉ vuốt nhẹ bên trên, dịu dàng cưng chiều không sao tả xiết. Và rồi anh lại xoa lên tai Chương Viễn, bàn tay lướt qua lông tơ trên tai khiến cậu ngứa ngáy.
Chương Viễn tránh một cái, mơ hồ hỏi: "Làm sao thế?"
Nói rồi cậu cầm lấy mu bàn tay Tỉnh Nhiên, nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay anh.
Nụ hôn nóng bỏng đáp lên lòng bàn tay, lần này đến lượt Tỉnh Nhiên ngứa ngáy.
Anh cười, nghiêng người tỉ mỉ thắt dây an toàn cho Chương Viễn: "Không vào nữa, chúng ta đến trường học của em?"
Cả hai dừng xe rồi đi dạo loanh quanh trong khuôn viên Đại học Hải Thành.
Chương Viễn mặc chiếc áo sơ mi sọc trắng xanh, không cài cúc, bên trong là một chiếc sơ mi trắng tinh, quần jean ôm lấy đôi chân cao gầy. Cả người cậu phảng phất màu của tuổi trẻ, làm sao cũng không nhận ra là người đã qua tuổi gầy dựng sự nghiệp, chỉ thấy giống sinh viên đang học cao học, vô cùng hài hòa với không khí sôi nổi trong trường.
Đi bên phải Chương Viễn là Tỉnh Nhiên, cách nhau một đầu vai, anh khoác lên mình một bộ âu phục đơn giản, đen tuyền, chậm rãi bước bên cạnh Chương Viễn.
Hai người cứ thế đi dạo trong trường rất dễ gây sự chú ý, thỉnh thoảng sẽ có vài em gái, em trai khóa dưới không tinh ý đến bắt chuyện. Cho dù họ hứng thú với Chương Viễn hay Tỉnh Nhiên, tất cả đều cùng không hẹn mà chọn Chương Viễn làm người bắt chuyện, còn cho rằng cậu là đàn anh nghiên cứu sinh, muốn hỏi cách thức liên lạc. Những lúc như thế, Chương Viễn còn chưa kịp từ chối, Tỉnh Nhiên đã nhanh chóng túm cậu đi mất.
Những sinh viên dũng cảm tiến tới đều là beta, bởi vì chỉ cần là alpha hoặc omega, từ khoảng cách trăm mét đều nhân ra omega nọ là nguời đã có chủ, mà alpha người ta lại còn đứng ngay sau lưng.
Pheromone lạnh lẽo cường thế quấn quanh người Omega, tỉ mỉ từng chút bao lấy, không để cho bất kì ai có cơ hội thăm dò.
Chương Viễn nhìn gương mặt Tỉnh Nhiên càng ngày càng khó coi, nín cười kéo anh quẹo vào con đường có hàng cây trải dài.
Mấy năm gần đây Đại học Hải Thành thay đổi không ít, thế nhưng rừng cây xanh um tươi tốt này vẫn không mảy may thay đổi, ở giữa là một con đường lát đá chạy dài từ dãy A đến thư viện.
Con đường này nhỏ hẹp quanh co, hai bên là hàng cây xấp xấp, một người đi thì rộng rãi, hai người đi lại phải nép mình nghiêng người mới có thể cùng nhau vượt qua.
Cả hai đi được vài bước thì đụng phải một chàng trai trẻ tuổi, cậu nhóc kia ôm sách vội vã né người chạy vội qua, Chương Viễn vội vàng nghiêng người tránh đi, đúng lúc một luồng hương nồng đậm mới vẻ tràn vào mũi, khiến cậu không nhịn đưược nhíu mày, tự động tránh vào người Tỉnh Nhiên. Lập tức hơi thở mát lạnh mang vị tuyết tùng liền vọt vào hô hấp của cậu, đầu gối mềm nhũn, lại làm chủ không được muốn quỵ xuống, Tỉnh Nhiên nhanh chóng nâng eo cậu đỡ lấy, thấp giọng hỏi: "Sao thế?"
Đồng thời, cậu nhóc trong có vẻ xớn xác kia lớn tiếng nói: "Thật xin lỗi", rồi chạy biến đi mất.
Tay Tỉnh Nhiên đang nâng đỡ một nửa trọng lượng cơ thể Chương Viễn, giúp cậu đứng vững, giọng nói trầm thấp mang theo lo lắng: "Có chuyện gì vậy? Em đứng được không?"
Chương Viễn cũng có chút hoang mang, cậu đã bị đánh dấu chính thức nhiều năm rồi, còn có ba năm gắn chip chặn, sau khi lấy ra alpha cũng luôn ở bên cạnh. Cậu và Tỉnh Nhiên rất ít khi xa cách, nếu như có, cũng chỉ là thời gian ngắn. Cậu giống như một người được bảo bọc trong lòng bảo hộ, thật lâu không bị pheromone của người khác ảnh hưởng.
Cậu mờ mịt nhìn theo hướng cậu học sinh đã chạy mất dạng, lẩm bẩm nói: "Là một alpha vừa phân hóa."
Cũng chỉ có người trẻ tuổi vừa phân hóa mới hời hợt vô tư giải phóng pheromone nồng nạc như thế, không biết bản thân sẽ gây ra chuyện gì.
Lời nói của Chương Viễn rơi vào tai Tỉnh Nhiên lại bị biến dạng không ít, khiến anh nghiến răng, đầu lưỡi liếm răng hàm rồi lại đảo đến khóe môi, lời vừa ra liền thấy một mùi chua ê ẩm: "Alpha của em ở đây này."
Chương Viễn nhìn anh, thấp giọng lẩm bẩm: "Ghen cái gì chứ..."
Ở giữa dãy cây xanh là một khối đất trống hình tròn, trên mặt đất trải đầy đá cuội xếp thành những hình ảnh trừu tượng, mấy hàng ghế đá được xếp dọc theo vòng cung, là nơi hẹn hò lý tưởng nhất của sinh viên trong trường.
Tỉnh Nhiên không tự chủ được dừng bước, nhớ đến năm 2012, chẳng còn bao lâu nữa là anh phải rời xa Chương Viễn của năm 19 tuổi, khi ấy cũng là tiết trời thế này.
Vì để nhìn thấy Chương Viễn nhiều hơn, mỗi ngày anh đều trồng cây si ở đây đến trưa, rồi lại canh thời gian gửi cho cậu một tin nhắn, hỏi cậu có muốn cùng nhau ăn trưa không.
"Trước đây, anh ở chỗ này chờ em."
Chương Viễn quay đầu lại, chớp chớp mắt nhìn anh: "Hửm?"
Tỉnh Nhiên chỉ vào một băng ghế đá, nói: "Ngồi ở đây, chờ đợi em thuở còn là nhóc con."
Chương Viễn nhìn thẳng vào Tỉnh Nhiên, đôi con ngươi nhạt màu, đón nắng vàng, giống hệt như một viên hổ phách sáng long lanh, phản chiếu rõ ràng hình ảnh Tỉnh Nhiên.
Mãi một lúc lâu sau, cậu mới nói: "Nhóc con gì chứ, cũng sắp 20 rồi."
Tỉnh Nhiên ngẩn người. Đột nhiên từ đâu nổi lên một trận gió thổi lá cây rơi xào xạc, suy nghĩ của Tỉnh Nhiên cũng đột nhiên trống rỗng, giống như trở về đầu thu năm ấy, Chương Viễn sẽ lập tức trả lời tin nhắn của anh, sau đó nhân lúc vừa tan học, chạy vọt ra nhanh hơn những đồng bạn.
Cậu chạy rất nhanh, gió thổi phồng áo sơmi trên người, cả người mang theo ánh sáng cùng hưng phấn, gần như muốn sà vào lòng ngực anh. Nhưng đến khoảng cách hai bước chân, cậu luôn dừng lại. Cậu chạy đến đổ mồ hôi, hai bên thái dương lấp lánh phản chiếu từng giọt mồ hôi. Cậu sẽ cúi đầu vịn đầu gối thở hổn hển, sau đó ngẩng đầu nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, lời nói thoát ra cũng mang theo hơi nóng: "Đi thôi, ca ca."
Đáy lòng Tỉnh Nhiên run run, giật mình lấy lại tiếng nói: "Em biết?"
Chương Viễn mím môi, lấy ngón tay chỉ về phía dãy A: "Em ngồi học cạnh cửa sổ, một lần nhìn thấy anh."
Thấy một lần, tâm liền động, mỗi lần đều muốn ghé sát vào cửa sổ. Có lúc không học ở phòng học hướng về phía Bắc, cậu sẽ cố tình tranh thủ giờ nghỉ chạy ra ngoài nhìn trộm. Chuông vừa reo, cậu liền nhanh chân trượt xuống bậc thanh chạy ào ra, vừa rời khỏi dãy phòng học liền có thể nhìn thấy người đàn ông đứng dưới bóng cây đang chờ cậu.
Từ hướng cậu chạy đến có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của người kia từ từ cong lên, lộ ra nụ cười cực kỳ cưng chiều, cực kỳ dịu dàng.
"Em vẫn luôn biết" Chương Viễn nói.
Tỉnh Nhiên nhìn cậu, miệng mấp mấy tựa như muốn nói điều gì, hầu kết trượt lên trượt xuống vài lần rồi lại chẳng nói gì. Lồng ngực trần đầy cảm giác mãn nguyện khiến anh không kiềm được tiến lên một bước, nắm chặt cánh tay Chương Viễn kéo vào lòng mình, ghé người hôn tha thiết lên bờ môi đầy đặn, cọ cọ nơi khóe môi, nhu hòa, không một chút bạo ngược, giống như thương yêu đến tột cùng.
Mùi hương tuyết tùng bỗng nhiên nồng đậm vây lấy, như lớp rèm che cả bầu trời, quấn lấy hai người bên trong, không một khe hở.
Răng môi va chạm đánh ra lửa điện, ngọt ngào đặc quánh khiến lòng nguời say đắm.
Đột nhiên Chương Viễn mở choàng mắt, khẽ hỡ giữa bờ môi thoát ra một tiếng rên rỉ. Tỉnh Nhiên rời môi cậu, muốn hỏi gì đó, người trong ngực đột nhiên trượt xuống.
Tỉnh Nhiên gấp gáp bắt lấy eo cậu, nắm đầu vai để cậu dựa vào ngực. Chẳng mấy chốc lòng ngực ướt một mảng lớn, anh giống như đang ôm một miếng bánh sữa trơn nhẵn mềm mại, chỉ cần buông lỏng tay đôi chút thì sẽ rơi xuống đất.
Vội vàng không chút chuẩn bị, Chương Viễn phát tình.
Bị pheromone của alpha vây lấy, lại còn nồng đậm đến mức có thể khiến bất kỳ omega nào trở nên điên cuồng.
"Nguy rồi..." Chương Viễn rầu rĩ nói, cậu sớm nên nghĩ đến chuyện này.
Phát tình kỳ đột ngột, cậu thật lâu đã không còn thể nghiệm, giờ đây thao túng toàn bộ giác quan của cậu. Khao khát tính dục khiến cả người lập tức nóng rực, vừa đau nhức lại mềm nhũn, đầu gối vô lực không chống nổi cơ thể. Tỉnh Nhiên chỉ ôm cậu, thế mà đã khiến quần cậu ướt một mảng lớn, dính dính nhớp nháp dán chặt lên bắp đùi.
"Bảo bối, đứng nổi không?" Alpha cũng bị sóng tình đột ngột làm choáng váng, hạ thân tiếp giáp cơ thể omega đã cứng rắn, bị quần tây bó đến đau nhức.
Thế nhưng... không thể ở nơi này.
Tỉnh Nhiên ôm lấy Chương Viễn, nguời trong lòng đã ướt như một chú cá, mắt mở to mông lung, cánh tay nóng hổi toát đầy mồ hôi quấn lên cổ anh, sốt ruột hôn lên cằm.
Xe đậu ở bãi xe ngoài trường, ôm một omega đang phát tình đi bộ gần mười phút là một chuyện không khả quan.
Vậy...
Tỉnh Nhiên ôm chặt người trong lòng, mắt nhìn về phía tây, thềm đá dẫn đến một tòa thư viện mới xây, chỉ cách chừng chục mét, đi nhanh một chút là có thể đến.
8.
Tỉnh Nhiên đưa người vào một gian trong phòng vệ sinh, vốn muốn treo bảng đang dọn dẹp lên rồi khóa cửa.
Anh vừa quay người, lập tức bị người đằng sau ôm cứng, "rầm" một tiếng bị đẩy đụng vào vách buồng.
Trong không gian không đến hai mét vuông, pheromone mằn mặn đặc sệt như ngọn sóng cuộn trào mãnh liệt, sóng sau đổ vồ lên sóng trước, trực tiếp nhấn chìm mũi miệng người đang chìm trong cơn sóng đó.
Tỉnh Nhiên bị Chương Viễn ấn lên vách tường, nhìn người trước mắt cúi người xuống. Cậu gấp gáp, bàn tay loạng choạng gắt gao cố định Tỉnh Nhiên, duỗi tay muốn mở dây nịch trên eo anh.
Bàn tay non mềm của Chương Viễn chẳng còn tý sức, cố gắng mấy lần, ngón tay cũng chỉ có thể trượt khỏi khóa cố định bằng kim loại, cậu bị tình dục hun đến đỏ cả mắt, hờn tủi ngước mắt nhìn Tỉnh Nhiên, cổ họng lăn lên lộn xuống, phát ra tiếng nỉ non tựa như một động vật tham ăn. Quần tây màu đen trước mặt cộm lên một khối lớn, căng đến chật vật, như muốn bật ra khỏi vải vóc, đập vào chóp mũi Chương Viễn, cự vật bị ràng buộc tỏa ra khí tức nóng bỏng, như đang dụ dỗ cậu liếm nó.
Cuối cùng, Chương Viễn cũng làm lỏng được chiếc dây nịch đáng ghét kia, đôi môi nở nang há mở, lộ ra chiếc lưỡi đỏ tươi, tham lam, uyển chuyển, ngậm lấy thứ đồ chơi sau lớp vải vóc kia.
Tỉnh Nhiên rên rỉ một tiếng, đưa tay cố định bả vai Chương Viễn, lực tay không tự chủ siết mạnh. Quần tây rất nhanh bị thấm ướt, nước bọt thấm ướt một mảnh vải lớn, khiến anh cảm thấy căng đến chết người: "Bảo bối..."
Tay Tỉnh Nhiên chầm chầm bò lên cổ Chương Viễn, năm ngón tay siết chặt, như muốn nắm lấy cần cổ tinh tế, vân vê thể dịch mềm mại, sau đó nương theo xương hàm chầm chậm lướt lên, vết chai trên đầu ngón tay ma sát bờ môi đã bị nước bọt thấm ướt. Tỉnh Nhiên nắm lấy chiếc cằm thanh tú, nhấc lên.
Anh thong thả mở khóa cố định kim loại, kéo nhẹ, tính khí to lớn bật ra, nóng hổi, trực tiếp dán lên môi Chương Viễn.
Tỉnh Nhiên híp mắt, ngắm nhìn con ngươi bị tình dục vây hãm mà trở nên mờ mịt, nhẹ giọng lệnh cho cậu: "Liếm đi."
Chương Viễn đáp ứng mở to miệng, khoang miệng ấm áp hoàn toàn bao lấy tính khí to lớn, đầu lưỡi linh hoạt liếm liếm, rồi lại quấn chặt, khiến vật kia chôn vào càng ngày càng sâu.
Bên dưới của cậu cũng khó chịu cùng cực, eo mỏng gập lại, một tay thô bạo mở khóa quần, chầm chậm cởi ra, để tính khí trắng mịn thoát ra, nhè nhẹ run rẩy rỉ ra vài giọt tinh dịch. Bờ mông vểnh lên tạo thành vết hằn ngoài quần tây, lộ một nửa ra ngoài, cậu không nhịn được đưa tay mò từ bụng đến giữa chân, rồi lại kéo quần trong, để lòng bàn tay vói vào, ngón tay thon dài kín đáo đi vào nơi không để người nhìn thấy.
Nơi đó đã lầy lội không chịu được, sớm đã ướt đẫm, cậu chỉ lấy ngón tay mở rộng chính mình, tiếng nước nhóp nhép gần như lấn át hô hấp.
Cậu cứ thế quỳ gối trước mặt Tỉnh Nhiên, hai đầu gối run rẩy sắp không đỡ nổi cơ thể, tất cả mọi giác quan như tập hợp trong khoang miệng, tính khí thô cứng thọc vào vòm miệng, tiến sâu vào cổ họng chật hẹp. Cậu không kiềm chế được nghẹn ngào, bờ môi nở nan bị chèn ép, chà đạp khiến đôi môi đỏ như máu, nước bọt sền sẹt bị ép sát đến bên mép, sắc tình rơi xuống men sứ.
Omega không chút mảy may che giấu dục vọng mà đắm chìm trong pheromone của alpha, tự do phát tán mùi hương của bản thân, trong gió biển mằn mặn thoang thoảng vị sữa mềm mại phủ lên mùi vị sắc dục thối nát, khiến người đắm chìm.
Tỉnh Nhiên không ngừng ngẩng đầu hừ nhẹ, trên cổ nổi dày đặc gân xanh, chập trùng nảy theo nhịp điệu nút vào nhả ra. Một tay anh luồn vào tóc Chương Viễn, xoa nắn da đầu mẫn cảm, miết lấy tai cậu, sau đó hùng hãn nắm lấy sau gáy.
Tính khí giống như đang muốn trừng phạt cậu, trong khoang miệng mềm mại, bắt đầu khuẩy động, Chương Viễn chỉ có thể bị ép mở miệng thật lớn, đầu lưỡi gần như tê liệt, bất lực xoay chuyển theo từng lần đỉnh vào, miệng mở to hét mức để tính khí nghịch thiên xâm lấn càng sâu.
Trụ thể nóng hổi tựa như đang khai phá toàn bộ điểm mẩn cảm, cọ qua từng lớp niêm mạc, thọc sâu vào cuống họng, cùng với đó là chất lỏng tanh nồng cùng pheromone xâm chiếm, khống chế cậu.
Chỉ bị làm bằng miệng cũng khiến dịch thể hậu huyệt tiết ra ướt đẫm cả tay, không chỉ có hậu huyệt, còn có... ngực.
Chương Viễn không chịu nổi nữa, nghẹn ngào đáng thương, cậu muốn giơ tay chống đỡ nhưng lại bất lực chẳng thể bám trụ trên đùi Tỉnh Nhiên, cả người dần trượt xuống, phải dựa vào tay Tỉnh Nhiên ôm lấy mới có thể giữ vững tư thế.
Giống một cỗ máy đã qua sử dụng, vừa chạm đến, rỉ sét ngay lập tức chảy ra không ngừng.
Đến khi cậu gần như không thể thở nổi, Tỉnh Nhiên cuối cùng cũng cởi bỏ ràng buộc, tính khí rút ra khỏi miệng Chương Viễn, áo lên lớp nước bọt sáng bóng.
Chương Viễn ngồi bệch trên men sứ, hơi ngẩng đầu, đôi mắt bị tình dục lấp đầy, không có tiêu cự, trống rỗng dán lên mặt Tỉnh Nhiên.
"Tỉnh Nhiên," Cậu nói: "Ướt cả rồi..."
Sau đó, cậu tựa như một chú nai, hơi hơi ưỡng ngực, cho Tỉnh Nhiên ngắm nhìn vạt áo đã sớm bị thấm ướt. Áo thun màu trắng ôm lấy cơ thể, bị sữa tươi thấm qua trông như xuyên thấu, khiến đầu ngực sớm đã căng cứng lộ ra, giống một quả dâu đỏ mọng chờ người đến hái.
Lực tay mạnh mẽ đọt ngột kéo Chương Viễn lên, cậu vốn đã không ngồi vững, hiện tại bị ôm chặt cứng trong lòng, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, đầu lưỡi trơn nhẵn xâm nhập khoang miệng, lần nữa đẩy lượng pheromone khổng lồ vào.
Nụ hôn này hung hãn lại ngắn ngủi, rất nhanh, anh đẩy cậu ra, thô bạo lật người, một đôi tay vòng lên phía trước, thuận lợi mở ra quần jean đã dính đầy dịch thể trơn nhẵn, kéo khỏi cặp chân dài cũng đã đỏ ửng.
Áo sơ mi bị kéo lệch, giày bị đá rơi, chỉ còn lại đôi vớ trắng cùng áo sơ mi trên người. Tỉnh Nhiên áp chặt lên lưng cậu, đỡ lấy eo yêu cầu cậu đứng vững.
Cánh tay mềm nhũn chống lên cửa sổ trên vách tường trước mặt, bắp đùi bị nắm chặt nhấc lên, âm thanh trầm thấp kề cận bên vành tai, trầm trầm nói: "Quỳ lên."
Hơi thở Chương Viễn gấp gáp, nghe lời nhấc một chân lên, lấy đà quỳ trên nắp bồn cầu.
Chiếc mông vểnh lên hướng về người phía sau, hậu huyệt hoàn toàn bại lộ đã sớm mở rộng, đóng mở theo nhịp thở, mỗi lần như thế có một lượng chất lỏng theo từng nếp uốn chảy ra.
"Nhanh... Nhanh lên..." Chương Viễn không chịu nổi nữa, cậu gần như mất tiếng thúc giục, lại mang vẻ khẩn cầu đáng thương, cầu khẩn alpha của cậu đừng nhẫn tâm như thế, nhanh một chút, lấp đầy cậu, làm cậu.
Tỉnh Nhiên ấn mạnh vòng eo thon gọn, năm ngón tay hung bạo xoa nắn bờ mông trơn nhẵn, ngón cái miết đến xương cụt, thuận thế sờ đến khe mông, không nặng không nhẹ chà xát cửa hậu huyệt.
Chương Viễn kêu thảm, bờ mông run rẩy kịch liệt, bị xoa nắn thành màu sắc dâm mị, hậu huyệt không cách nào chặn lại chất lỏng, từng đợt từng đợt chảy xuống, làm ướt cả cặp đùi trắng nõn.
Chỉ bị Tỉnh Nhiên xoa nắn một lát đã khiến cậu gần như đạt đến cao trào. Ngực lại càng ướt đẫm, sữa tươi lấy hai điểm căng cứng làm tâm điểm, tí tách rơi xuống nền gạch, tiếng vang thanh thúy.
"Đừng nói chuyện." Tỉnh Nhiên thở hổn hển, giọng nói đè thật thấp trong cổ họng, mang theo ý cười xấu xa, "Anh không kịp đóng cửa, em không sợ bị người khác nghe thấy sao?
Hiện tại đang có tiết học, vừa qua nửa buổi sáng, học sinh đến thu viện rất ít, phòng vệ sinh nam lầu một cũng khá vắng vẻ.
Nhưng dù sao cũng là nơi công cộng, lại không khóa cửa, bất cứ lúc nào cũng có thể có người bước vào, hai người bị nhốt trong không gian chật hẹp của buồng vệ sinh đơn, to gan cuồng nhiệt phát tình.
Tỉnh Nhiên còn chưa dứt lời thì đã nhếch hông, đầu tính khí to cứng đỏ tươi để bên ngoài hậu huyệt đã được mở rộng, tàn nhẫn nhét vào bên trong.
Chương Viễn kiềm chế tiếng rên, cả người bị xô về phía trước, gần như dính lên mặt tường, cậu vội vàng muốn ngậm miệng, nhưng va chạm phía sau khiến cậu không cách nào chịu nổi, hé miệng thoát ra tiếng rên rỉ.
Cảm giác xấu hổ sợ người ở phòng bên sẽ phát hiện chỉ hiện hữu trong chớp mắt, lập tức bị khoái cảm ma sát thiêu rụi. Omega khi đã phát tình thì chẳng còn lý trí, cậu chỉ muốn kêu rên thỏa thích, uốn lượn eo như một con rắn nước, để alpha một lần lại một lần đâm vào, thao cậu đến mức dịch thể tràn trề, để cậu cam tâm tình nguyện mở ra sinh thực khang, để tính khí nóng như lửa mạnh mẽ tiến sâu vào miệng hũ vướng víu.
Tỉnh Nhiên thấp giọng mắng một câu, cắn răng nhíu mày, từng sợ gân xanh nổi lên dọc theo cần cổ, sảng khoái đến tê cả da đầu. Hậu huyệt rõ ràng đã sớm không chịu nổi, chỉ vừa đi vào đã có cảm giác như ngâm mình trong suối nước nóng, nước bị ép chảy ra bên ngoài, nhiệt độ nóng hổi trực tiếp siết chặt, mút lấy, dẫn dắt anh tiến vào sâu hơn, muốn anh cắm cả cây vào. Tỉnh Nhiên chỉ có thể hung ác bóp chặt lấy bờ eo thon thả ra sức thao, làm đến khi omega của anh hỏng mất.
Tỉnh Nhiên cúi người về phía trước, dựa lên đầu vai Chương Viễn, gắt gao ép người cậu dưới thân, không để cậu trốn chạy, để cậu như một hũ rượu đã mở nắm, tùy ý nghe theo bố trí cố định trên tính khí phồng trướng.
Chỉ vài lần đã đâm đến cửa sinh thực khang, nơi đó vẫn chưa chín thấu, chỉ vừa mở ra một khe hở, bị quy đầu nóng bỏng đè ép. Tỉnh Nhiên cố định cả người cậu, cực chậm thăm dò hũ nút, tinh tế mài mài.
Thân thể nhỏ gầy của Chương Viễn trong một giây liền trở nên căng thẳng, theo động tác kịch liệt cũng run rẩy, hông eo ngoắc nguẩy loạn xạ, muốn thoát khỏi thao tác khiến ngươi điên cuồng này: "Ca, ca..." Cậu cầu xin, "Đừng, đừng làm như thế..." Thân thể được mở đến rộng nhất, nơi non mềm mẫn cảm bị giày vò mày mò. Câu có cảm giác như bị rút xương, cả người đều mềm nhũn, đôi chân run rẩy kịch liệt, không nghe lời quỵ xuống.
Tỉnh Nhiên rút tính khí ra, miệng hậu huyệt tròn tròn đỏ tươi còn chưa kịp khép, hậu huyệt non mềm đỏ tươi như có sinh mệnh mà chầm chậm run rẩy khép lại. Chương Viễn gần như co giật mà run cầm cập, tính khí trắng nõn dưới bụng tí tách phun ra một dòng nước trong.
Vai cậu bị nắm lấy lật người lại, Tỉnh Nhiên nắm lấy cái mông tròn trịa nhầy nhụa, vừa nghiêng người hôn lên khóe môi Chương Viễn, vừa tách mở đôi chân dài ôm lấy cả người cậu, để Chương Viễn dựa lên cổ anh.
Tỉnh Nhiên không cho cậu cơ hội thở dốc, tính khí đỏ tươi đã trực tiếp xâm nhập vào hậu huyệt đã ướt dầm dề. Anh đâm thẳng đến điểm cuối, trực tiếp thọt vào cửa sinh thực khang, một lần ra sức trực tiếp phá vỡ miệng sinh thực khang, không chút lưu tình cắm vào.
Chương Viễn kêu khóc, giãy giụa trên tính khí vừa khiến cậu vui sướng vừa khiến cậu muốn chết, tựa như một chú chim sắp chết, cánh bị đóng đinh. Nhận thức của Chương Viễn chỉ còn lại một màu trắng, ấy vậy mà lại cứ thế bắn ra, một dòng nước bắn lên bụng mình, cậu mở to miệng, đứt quãng thở, cổ như bị nghẹn một nhúm bông, phát ra tiếng thở thảm thiết.
Cậu gần như không thể dựa vững trên người Tỉnh Nhiên, ngon tay luống cuống cào lên bả vai anh. Alpha của cậu thế mà ngay cả quần áo cũng chưa cởi, chỉ mới mở khóa quần.
Chương Viễn nhỏ tiếng thở dốc, cọ xát cả người đầy mồ hôi, sữa tươi, còn có những thứ khác lên người Tỉnh Nhiên, khiến âu phục màu mực cũng trở nên lộn xộn.
Tỉnh Nhiên nâng mông cậu, năm ngón tay nắm lấy đồn thịt, kéo hai bờ mông trắng nõn về hai phía, quấy phá. Cậu cũng không biết bản thân đã chảy bao nhiêu nước, mỗi lần bị cắm vào đều phát ra âm thanh tí tách. Tỉnh Nhiên để cậu dựa lên vách tường, dán lên mặt cậu hôn, dịu dàng nghiền nghiền vành tai nộn thịt: "Dễ chịu không? Bảo bối..."
Omega trong thời kỳ phát tình, ham muốn đến rất nhanh, Chương Viễn rất nhanh lại cứng rắn, đôi chân thon dài quấn lấy eo Tỉnh Nhiên, cả người run theo động tác của anh, mỗi lần đều sâu đến tận khoang sinh khoảng, không chút lưu tình quất mạnh vào miệng nhỏ đáng thương, lục phủ ngũ tạng đều tưởng như bị đâm đến lệch vị trí, theo mỗi lần tiến quân, bụng nhỏ mỏng manh ẩn hiện hình dáng tính khí.
Giọng nói hòa lẫn vào tiếng khóc, Chương Viễn nhỏ giọng rên rỉ: "Trướng, đầy quá rồi.." Cậu khóc như một đứa trẻ, cúi xuống bờ môi alpha, như muốn lấy lòng mà nhẹ nhàng hôn, "Anh chậm một chút..."
Tỉnh Nhiên ôm lấy cậu, xoay người ngồi lên nắm bồn cầu bên cạnh. Theo trọng lực cơ thể tự động rơi xuống, nuốt vào cả cây tính khí, không một khoảng cách.
Chương Viễn lại thấp giọng hừ nhẹ, rõ ràng đã thoải mái đến cực hạn.
Đôi chân thon dài trần trụi dang rộng chống trên mặt đất, trên bàn chân vẫn còn vướng lại đôi tất trắng, quấn lấy mắt cá chân ửng hồng, vô cùng sắc tình.
Eo của cậu bị giữ chặt trong bàn tay Tỉnh Nhiên, hậu huyệt chặt chẽ ngậm lấy tính khí căng cứng, nhấp nhô theo tiết tấu của Tỉnh Nhiên, mỗi lần ngồi xuống, vật nóng hổi kia gần như đều cắm vào khoang sinh sản.
Tỉnh Nhiên một tay giữ eo cậu, một tay sờ lên chiếc áo thun trắng đã gần như trong suốt, lòng ngực mỏng manh khẽ run, đầu ngực đỏ mọng như quả mơ, sữa trắng không ngừng chảy ra từ khe hở nho nhỏ ở giữa.
Tỉnh Nhiên cúi đầu mở miệng ngậm lấy, hung hăng hút mạnh, người ngồi trên người níu chặt lấy cổ anh, đầu ngón tay gần như cào sướt cả da, hậu huyệt đang mút chặt lấy anh lại càng thít lại, chặt đến nỗi suýt nữa khiến anh bắn ra.
Chương Viễn bị anh làm đến mức cả người ửng hồng, hai mắt ngấn nước, không thể đóng chặt môi, nước bọt theo tiếng rên chảy theo khóe miệng. Hậu huyệt gia tăng tốc độ ngọ nguậy quấn lấy tính khí, tựa như cái miệng nhỏ tham ăn, nước chảy không kiềm lại được. Đầu gối Chương Viễn kẹp lấy người Tỉnh Nhiên đưa đẩy không theo quy luật, eo thon ngọ nguậy, mỗi lần ngồi xuống lại càng dùng sức, hai bên mông càng kẹp càng chặt.
Chủ động ngồi làm tuy rất thoải mái nhưng không chạm đến được điểm trọng yếu, khoái cảm từng đợt từng đợt chồng chất, xoắn xuýt không lối ra, nhưng từ đầu đến cuối lại không chạm đến trọng điểm, Chương Viễn vừa nôn nóng lại vừa tủi thân, nước mắt đều không kiềm được, đầu ngực không ngừng bị cắn mút, sưng to gấp đôi, vừa bị ngón tay ngắt một cái đã đáng thương chảy sữa. Chương Viễn gắt gao nắm lấy đầu Tỉnh Nhiên, ngón tay hung hăng cào cấu cổ alpha, cậu không ngừng thở dốc, thấp giọng gọi tên alpha của mình: "Tỉnh Nhiên, Tỉnh Nhiên..."
Tỉnh Nhiên hiểu ý, ôm cậu đổi tư thế, để cậu ngồi lên nắm bồn cầu, lưng dựa lên bồn nước. Cậu giống như chẳng còn xương sống, tựa như đất xét bị nhào nặn, tay chống lên thành để bản thân không trượt xuống, đôi chân dài run rẩy, cổ chân bị nắm chặt dạng mở. Mắt cá chân tinh tế, có thể dễ dàng nắm gọn trong bàn tay mà nâng lên, Tỉnh Nhiên nghiêng đầu hôn lên cổ chân nhỏ gầy, lại như cố ý cắn cắn. Anh để chân Chương Viễn gác lên vai, cúi người đè xuống.
Hai con người gần như chết chìm trong tình dục khiến người ta điên cuồng, pheromone giao thoa khiến đầu óc mụ mị, chỉ còn lại dâm loạn giao cấu. Chương Viễn ngửa cổ mò đến môi Tỉnh Nhiên, không chút che giấu nỗi khát khao nụ hôn từ anh, Tỉnh Nhiên đè cậu xuống, khiến thắt lưng mỏng manh như muốn gãy làm hai, cùng cậu răng môi triền miên.
Ai cũng không để ý tiếng vặn cửa ngoài phòng vệ sinh, sau đó là tiếng cánh cửa mở ra.
Một tiếng "rầm----" đập lên tường, rồi lại kẽo kẹt đàn hồi trở lại.
Tỉnh Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, phản ứng của omega dưới người lại có chút chậm chạp, nghi hoặc vòng lấy cổ Tỉnh Nhiên, mê luyến với đến môi anh.
"Của nợ!" Một nam sinh ở bên ngoài la lên, "Thật là có người phát tình, khoa nào thế? Như vậy cũng gan quá rồi?"
Một giọng nói khác vang lên: "Tôi đã nói với cậu rồi, cậu lại còn không tin."
Chương Viễn run bắn người, lý trí mê mang bị một màn kinh hãi này kéo về, môi hơi run rẩy, tim đập loạn xạ. Bên ngoài là người lạ, cách một lớp cửa, cậu cùng alpha của mình lại đang ân ái mặn nồng. Chương Viễn căng thẳng đến mức cả người đều run, thế nhưng cái miệng bên dưới lại ngậm càng chặt, nuốt chặt lấy tính khí cắm trong người.
Cậu hoảng sợ, tay chân luống cuống không biết nên đẩy hay nên ôm, khiến âu phuc của Tỉnh Nhiên nhăn nhúm: "Làm sao đây..." Giọng nói cậu vừa thấp lại vừa nghẹn, cả người đều được Tỉnh Nhiên bọc lấy, ngay cả đùi non cũng đang run rẩy.
Hai học sinh bên ngoài nghe thấy tiếng rên rỉ bên trong đột nhiên dừng lại thì lập tức cười cợt, ác ý đùa giỡn bắt đầu gõ cửa từng buồng vệ sinh, muốn bắt tại trận hai kẻ phát tình tại nơi công cộng.
Tiếng gõ cửa "cộc, cộc" ác liệt càng ngày càng gần.
Tim Chương Viễn đập càng kịch liệt, cơ thể phản ứng càng căng thẳng, phía dưới lại càng mút chặt lấy Tỉnh Nhiên, tóc cậu mướt mồ hôi, đáng thương dán chặt bên mặt, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, sắc mặt ửng đỏ nhưng đôi môi căng thẳng đến trắng bệch.
Đôi mắt Tỉnh Nhiên trầm xuống, anh chậm rãi rút tính khí ra, dịch thể cũng theo đó mà tuôn ra, sau đó lại mạnh mẽ đâm vào, Chương Viễn cấp bách hét lên một tiếng, bị đâm đến gần như bắn ra.
Tiếng gõ gửa dừng lại, hai nam sinh hưng phấn kêu to, tiếng bước chân kích động càng ngày càng gần ---"Cốc, cốc!"
Chiếc cửa trước mắt bị gõ lắc lư, khiến người lo sợ phải chăng một giây sau cửa sẽ bị phá vào.
"Sợ gì chứ?" Tỉnh Nhiên thấp giọng nói, đôi mắt thâm sâu nhìn người dưới thân, con ngươi như biển rộng mênh mông, chứa sắc đen vô cùng vô tận. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt anh, Chương Viễn đã bình tĩnh lại, cậu vòng lấy cổ Tỉnh Nhiên, kéo anh về phía mình, cả người thu gọn trong lòng anh. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu, Tỉnh Nhiên nói: "Chúng ta hợp pháp."
Nói rồi, ạm hôn lấy cậu, giam cầm tất cả tiếng cậu rên rĩ trong cổ họng, âm thanh dính nhớp ma sát vang vọng, cùng lúc đó, pheromone tuyết tùng lạnh lẽo như cuồng phong bão táp ập đến, nháy mắt phóng thích khắp phòng.
Tiếng gõ cửa ác liệt đột nhiên im bặt.
Pheromon alpha cường đại ác liệt giống như thanh vũ khí khống chế người, khiến những người bị vây khốn bên trong đều không thể động đậy, bị bức bách, không chế, ngay cả chạy trốn cũng không thể.
Trận cực hình này lại không gây ảnh hưởng đến omega của anh, cả hai tương hợp, pheromone mênh mang khiên cậu như sa vào tử huyệt, không chút kiêng kị thả mình vào bên trong, từng lỗ chân lông thoải mái mở to cảm thụ yêu thương cùng vỗ về.
Alpha hôn cậu, một giây cũng không ngừng, làm cậu, lại nhốt lại toàn bộ tiếng rên rỉ, không để người ngoài nghe thấy.
Hai nam sinh cứng ngắc đứng ngoài cửa, muốn trốn đi nhưng ngay cả chân cũng không nhấc nổi, pheromone khiến người cảm thấy khủng bố tức tốc đập thẳng vào mặt, nháy mắt mồ hôi lạnh tuôn như mưa.
Hai người trong phòng vệ sinh giống như không hề phát ra tiếng động, ngẫu nhiên một tiếng ngâm thoát ra rồi lại bị chặn lại, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng ma sát hiên ngang lọt vào tai, khắng khít, dính nhớp, cũng không biết đã tuôn ra bao nhiêu nước mới có thể tạo ra âm thanh như thế.
Răng hàm run cằm cặp, hai nam sinh vô cùng hối hận đã chọc tới người bên trong, bọn họ bị bắt trực tiếp nghe hết cả một đoạn ân ái, mồ hôi lạnh trổ đầy sống lưng.
Cuối cùng omega kia hình như khóc rồi, hòa cùng tiếng nước tung tóe. Tiếng khóc nghẹn muốn chặn cũng không chặn được, âm thanh khàn khàn tuôn ra giữa môi lưỡi ma sát, chỉ nghe thôi cũng biết, alpha kia rất hung tàn.
Âm thanh bên trong bỗng nhiên dừng lại, chẳng qua bao lâu, bọn họ nghe thấy bên trong có tiếng quần áo chà sát, tiếng kéo khóa, cùng tiếng kim loại trên đây nịch lạch cạch.
"Lạch cạch", khóa buồng vệ sinh mở ra.
Cửa từ trong dần dần mở ra, một alpha một mình vịn cửa, quần áo lộn xộn, âu phục cùng áo sơ mi đều bị xé rách, một vết cào dài thấy đầu không thấy đuôi từ xương đòn đến lồng ngực rắn chắc, cả người tản ra hương vị vừa chìm trong bể dục, tuyết tùng cùng vị tanh hợp lại, giống một con dã thú gợi cảm, lại vô cùng hung tàn.
Gương mặt kia như được chế tác tinh tế, mày mục tinh xảo, lông mi dài, đôi con ngươi lạnh tựa như được mài ra từ băng đá, âm u nhìn chằm chằm bọn họ.
Huyệt thái dương hai nam sinh giật mấy cái, cả đầu mồ hôi. Bị pheromone cuờng đại, trưởng thành áp bức, hai cậu nam sinh vắt mũi còn chưa sạch này sợ mất mật. Vừa cảm thấy không còn bị bức bách nữa, cả hai đã không tự chủ được ngã ngồi trên mặt đát. Một người vừa khéo không cẩn thận nhìn thấy đôi chân lộ ra sau cánh cửa khép hờ, da trắng như tuyết, vừa nhỏ vừa dài, trên bàn chân vẫn còn mang tất trắng, mắt cá chân tinh tế ửng hồng, bên trên còn hằn rõ dấu răng.
Alpha hơi động, quần tây đen ngăn lại ánh mắt người kia, lạnh lẽo từ cao nhìn xuống bọn họ: "Cút đi."
Alpha muốn giữ chủ quyền từ trước đến nay rất đáng sợ, hai nam sinh không dám nghĩ nhiều, gấp gáp rối rít vừa bò vừa chạy đi mất.
Bọn họ chạy đi một đoạn thì nghỉ chân, rồi lại to gan quay đầu nhìn lại, vừa khéo nhìn thấy alpha kia đang treo bảng đang dọn dẹp lên, ánh mắt cảnh cáo bọn bọ, "rầm" một tiếng đóng cửa.
Tỉnh Nhiên khóa cửa, vừa bước vào, omega của anh lại lên cơn sóng triều, lửa tình lại được đốt lên, cậu lại không quan tâm sống chết cầu hoan, muốn hôn, muốn liếm, muốn tính khí kia lấp đầy mình, muốn tình dục áng trời nhấn chìm bản thân.
Cả người cậu bị đè lên gương, mở miệng thở dốc, đầu lưỡi không nghe khống chế liếm môi.
Mông vểnh cong nhưng thịt lại rất ít, một mực bị cắm vào, khiến người hoài nghi liệu cậu có bị tính khí to lớn đang cắm vào người chọc thủng. Eo nhỏ gầy, xương sống run rẩy tạo thành đường cong, lõm thành một chiếc cầu lung lay sắp đổ, không chứa nổi một người, tựa như chỉ gần đụng nhẹ là sẽ gãy. Eo ổ* khiến người say mê run nhẹ trên cánh mông mềm mịn, tụ lấy mồ hôi, tự như một vịnh nước trong vắt, mỗi lần người phía sau đâm đến đều có thể tạo ra sóng nước dập dềnh.
*eo ổ: nguyên văn là 腰窝, là chỗ lõm trên hai mông, được cho là một trong những tiêu chí của một cơ thể lý tưởng. Nếu mọi người muốn biết, có thể search image của chữ trên. (Tui còn không biết là có người sẽ có vết lõm này nữa *tay chống trán*)
Cơ thể Chương Viễn rõ ràng ốm cao thon dài, nhưng nơi nào cũng lộ rõ vẻ nhỏ bé.
Tay, chân, nắm tay cuộn tròn thành nắm nhỏ đáng thương, quỳ không vững, đứng không xong. Chỉ có thể toàn bộ dựa sát vào người sau lưng, bị anh hung mãnh thao làm, không bao lâu lại làm đến nơi sâu nhất, khiến da bụng lộ ra chút hình thù.
Cậu lại bắn hai lần, rồi lại bị làm cho cứng, tính khí nổi lên gân xanh, sáng óng ánh nước, vừa căng vừa tê dại. Cậu gắng sức kéo căng bụng, run run không muốn lại bắn ra.
Nước trên người xen lẫn vào nhau thành một bãi mơ hồ, từ đầu vai đến eo, từ mông đến đùi đều đỏ ủng. Cậu bị cắm quá đầy, quá trướng.
Còn bắn nữa sẽ mất mạng mất.. Cậu trì trệ nghĩ. Người trong gương bị làm đến hồng hồng đỏ đỏ, bị khai phá đến tận cùng lộ liễu phóng đãng.
Trận làm tình này tựa như không có giới hạn, chìm chìm nổi nổi, đã không còn rõ là thoải mái hay là đau đớn, cuối cùng cậu bất tỉnh khi tinh dịch một lần nữa rót vào.
Tỉnh Nhiên thu dọn qua loa một chút, lấy áo khoác của mình bọc lấy Chương Viễn, gọi điện bảo người đến đón, trực tiếp lái xe vào trước của thư viện đón bọn họ, rồi gọi người đặc biệt phân phó thanh lý hiện trường bừa bộn.
Lần này Chương Viễn ngủ rất lâu, về đến nhà được người mang vào bồn tắm vội vàng tắm rửa, cậu mới ung dung tỉnh lại, đôi mắt thon dài vẫn còn đỏ, cả người thả lỏng mềm nhũn, nhưng chiếc eo dẻo dai lại quấn lấy cưỡi lên người Tỉnh Nhiên. Ở nhà của chính mình, cậu lại càng không chút kiêng kị, càng khiến người say mê.
Nghe nói diễn đàn đại học Hải Thành xuất hiện một câu chuyện truyền kỳ trong nhà vệ sinh tại thư viện.
Thế nhưng bài viết kia không tồn tại được hai phút đã bị gỡ xuống. Tài khoản kia vẫn không từ bỏ, lại đăng một lần, cuối cùng ngay cả địa chỉ ip cũng bị hack, cuối cùng cũng chẳng tạo nên sóng gió gì.
Đương nhiên, đây lại là chuyện của sau này.
9.
Lần phát tình này đến mãnh liệt, kéo dài đến vài ngày.
Mãi đến buổi tổi ngày thứ ba, Chương Viễn mới lấy lại tỉnh táo, thân thể như được nặn lại, có cảm giác từ ngón tay đến bàn chân đều không thuộc về cậu.
Chương Viễn nằm một lúc mới chậm rãi ngồi dậy, cuộn áo kéo lên, bụng kêu "òn ọt" một tiếng. Cậu vuốt vuốt bụng nghĩ, nếu không phải đói quá mà tỉnh, chỉ sợ cậu sẽ ngủ cả đêm.
Tỉnh Nhiên ngủ say bên cạnh, nằm lỳ trên giuờng, nửa gương mặt chôn trong gối đầu, một cánh tay không an phận quấn ngang tấm lưng nhỏ gầy của Chương Viễn, vì động tác ngồi dậy của cậu mà bất mãn, vô thức kéo cậu về phía mình.
Chương Viễn quay đầu nhìn anh, tay đỡ trán, thở một hơi thật dài.
Cánh tay còn lại của Tỉnh Nhiên ôm lấy gối, tư thể ngủ cong người, vai và eo hợp thành đường cong xinh đẹp, càng làm nổi bật từng khối cơ trên lưng.
Từ vai đến lưng, khắp nơi đầu là vết cào đỏ thẫm, vừa nhìn liền hiểu tình hình chiến đấu ác liệt ra sao.
Tình cảnh hai ngày trước ùa về trong đầu Chương Viễn. Trong không gian chật hẹp, cậu quỳ gối trước Tỉnh Nhiên, chẳng biết xấu hổ cầu xin, còn suýt nữa bị sinh viên nhìn thấy...
Chương Viễn nâng tay che lại nửa mặt, làn da ửng đỏ sau lòng bàn tay dần lan đến mang tai, trong nháy mắt khiến lỗ tai đỏ bừng, gần như trong suốt.
Qua thật lâu, cậu lắc mạnh đầu, muốn hất cảnh tuợng điên cuồng, kích tình kia ra khỏi trí não.
Chương Viễn với tay lấy điện thoại đặt trên đầu giuờng, mở máy xem tin nhắn một lát. Chương Phỉ gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn, lâu lâu lại còn xuất hiện vài đoạn video, chắc là Tỉnh Nhiên nhân lúc cậu ngủ mà gửi đi. Chương Viễn nhắn tin cho Chương Phỉ rồi nhìn đồng hồ. Đã gần tám giờ, cậu duỗi lưng, suy nghĩ có cần làm món gì không.
Gần tám giờ?
Chương Viễn nhanh chóng chộp lấy chiếc điện thoại vừa bị ném lên giuờng, nương theo ánh sáng màn hình, Chương Viễn sững sờ nhìn ngày tháng: Ngày 30 tháng 9, 7:55.
"..."
Chương Viễn bỏ qua thắt lưng đau nhức, bật phốc dậy, vừa mặc đồ vừa đi đến đẩy đẩy Tỉnh Nhiên: "Ca, mau dậy đi!"
Mấy ngày này Tỉnh Nhiên cũng mệt mỏi không ít, không tình nguyện lắc lắc tay, trở mình ngủ tiếp.
Chương Viễn lại nhanh chóng mặc quần vào rồi cầm lấy quần Tỉnh Nhiên quay người leo lên giuờng, không chút khách khí vỗ lên tấm lưng trần lộ ra khỏi chăn: "Tỉnh Nhiên!"
Tỉnh Nhiên giật nảy mình, bỗng nhiên ngồi dậy, dàn lông mi tựa rèm cửa chớp vài lần, mê mang mở mắt nhìn Chương Viễn. Anh còn chưa tỉnh hẳn, đầu tóc rối bời, trái một nhúm, phải một nhúm lộn xộn. Anh ngơ ngác ngồi, thật lâu mới hàm hồ gọi một tiếng: "Bảo bối?"
Chương Viễn lôi anh xuống giuờng, gần như cầm tay giúp anh kéo quần lên, sau đó nắm chặt lấy tay anh, kéo nguời còn ngái ngủ ra cửa.
Chương Viễn tùy tiện chụp một chiếc áo khoác mặc vào, còn Tỉnh Nhiên thì ngay cả áo cũng chưa kịp mặc, thân trên để trần, chân mang dép lê, chật vật như người chạy nạn.
Chương Viễn đứng ở bậc thang đầu tiên do dự, cuối cùng vẫn quyết định kéo anh chạy lên, một bước hai bậc thang, chạy lên tầng thượng bằng tốc độ nhanh nhất.
Đi đường nửa đường, Tỉnh Nhiên mới tỉnh táo hẳn, anh ngừng lại, kéo tay Chương Viễn: "Xảy ra chuyện gì? Chúng ta đi đâu?"
Chương Viễn cơ bản là không có thời gian trả lời anh. Cậu gấp đến độ mặt đỏ gay, không nói gì, chỉ đẩy đẩy anh về phía trước: "Nhanh lên! Sắp không kịp rồi!"
"Không kịp gì?" Đầy mặt Tỉnh Nhiên là dấu hỏi, lại hỏi tiếp nhưng bước chân chưa từng dừng lại, theo sát Chương Viễn.
Tầng cuối.
Chương Viễn nắm chặt lấy tay Tỉnh Nhiên, gấp gáp gộp hai bước làm một, đẩy cửa tầng thượng.
Tầng thượng chung cư kiểu cũ là cả một tầng lầu trống trải, sẽ có người dựng lên sào phơi quần áo cùng chăn mền. Bây giờ là ban đêm, tầng thượng trống không cũng chỉ còn lại những cọc sào đơn bóng lẻ loi.
Tỉnh Nhiên lại càng cảm thấy kỳ lạ, vội vội vàng vàng chạy lên nhưng nơi này lại chẳng có gì, anh đang muốn nói gì đó thì lại bị Chương Viễn giật giật cánh tay, mặt hướng về phía cậu đang nhìn.
Đột nhiên, nơi cả hai đang hướng đến truyền đến một tiếng vang.
Tỉnh Nhiên giương mắt nhìn, đúng lúc nhìn thấy một khoảng trời xán lạn đầy ấp pháo hoa ngũ sắc, hệt ánh sáng đột phát màn đêm.
Nơi bắn pháo hoa rất xa, mất gần 20 phút lái xe mới đến nơi, còn phải chạy xuống khỏi đuờng cao tốc, đến một bãi cát dài.
Nếu như đứng ở nơi đó, khói cùng ánh sáng nhất định sẽ rọi sáng cả một mảnh trời, giống như ban ngày, lấp lánh khiến người không nỡ rời mắt.
Tỉnh Nhiên thẫn thờ đứng xem, trái tim chập rãi được lấp đầy, căng phồng như muốn tràn ra khỏi lòng ngực. Anh muốn nói thật nhiều, thế nhưng lời tâm tình đều đã đến đầu lưỡi lại cứ quanh đi quẩn lại, làm sao cũng đều không bật ra được.
"Em..." Tỉnh Nhiên há to miệng, dáng vẻ ngốc ngốc, rèm lông mi được một lớp ánh sáng phủ lên, lộ ra đôi mắt ôn như như nước, "Em đã chuẩn bị khi nào?"
Chương Viễn đột nhiên cười, giữa không gian vang dội tiếng pháo, nổi bật lên cả là nụ cười của cậu, len lỏi vào lỗ tai Tỉnh Nhiên, khiến anh cũng bất giác lộ ra nụ cười.
Chương Viễn đã đặt trước một lượng pháo lớn, dặn dò họ đốt pháo vào 8 giờ tối ngày 30 tháng 9.
Vốn định đưa Tỉnh Nhiên đến bờ biển từ sớm, ai biết vừa mở mắt lại chỉ còn lại 5 phút.
"Chúng ta quả là không thích hợp chạy theo hình thức." Chương Viễn nói, "Nhưng mà thế này cũng rất tốt."
Đứng trên tầng thượng của tòa chung cư cũ kỹ, cả hai, chẳng ai mặc quần áo chỉnh tề, đầu tóc rối bời, chân mang dép lê, đôi mắt cùng hướng về ánh sáng cùng khói mù nơi xa.
Tựa hồ không hề lãng mạn.
Thế nhưng lại thật vô cùng lãng mãn.
Chương Viễn hắng giọng, đang muốn trịnh trọng nói gì đó thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Hai người luống cuống tay chân sờ túi quần, Tỉnh Nhiên lấy ra điện thoại, trên màn hình điện thoại, hình ảnh Chuơng Phỉ chững chạc nghiêm trang không ngừng nhảy lên nhảy xuuóng.
Vừa nhận cuộc gọi liền nghe thấy tiếng trẻ con giòn tan vang lên: "Cha! Ba ba!"
Nói rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xuất hiện trong màn ảnh, cười thật to, sau đó nhóc con duỗi tay, kéo màn hình ra xa đến lúc quay trọn được chiếc nôi sau lưng, Tỉnh Trừng đang ngồi trong nôi giơ tay muốn chụp lấy đồ chơi treo trên cao.
"Em gái, mau nhìn này, là ba ba!
Tỉnh Trừng nghe thấy thì nhìn qua, bé con vẫn chưa hiểu anh mình nói gì, chớp mắt nhìn điện thoại trong tay anh hai, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu.
Hai người lớn bên này đều không nhịn được cuời, Tỉnh Nhiên nói: "Tiểu Phỉ, cho hai con ngắm pháo hoa."
Nói rồi anh quay màn hình về phía pháo hoa, cùng lúc, bầu trời phương xa lại vừa nở ra một đóa hoa màu hồng, tiếng nổ vang rền, rực rỡ lóa mắt.
Hai đứa nhỏ trong màn hình cùng nhảy cẫng lên, tiếng cười thanh thúy theo sóng điện thoại truyền đến thật chân thật. Nhất thời, chân trời xa xôi náo động, nơi đây cũng thế.
Chương Viễn lặng lẽ nhích lại gần tai Tỉnh Nhiên, nhẹ giọng nói anh nghe lời còn chưa kịp thổ lộ.
"Lễ kỷ niệm vui vẻ, người yêu của em."
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com