Phiên ngoại: Ngắm nhìn cầu vồng giữa trời xanh (Thượng)
1. [Con chồng trước]
Chương Viễn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng.
Giống một chiếc đồng hồ đã bị gỉ sét, lại để quá lâu, muốn cho bánh răn hoạt động ăn khớp lại với nhau sẽ có chút khó khăn.
Cậu rất lo lắng.
Cứ có cảm giác không thật, sợ được mất.
Ngoại trừ cái ôm khi vừa gặp mặt, Tỉnh Nhiên theo sát cậu, lại chưa từng chạm vào cậu. Chương Viễn quay đầu lại nhìn, người nọ đang đút tay vào túi, sống lưng thẳng tắp, đầu hơi rũ xuống, vẻ mặt cũng hiện rõ vẻ thấp thỏm không yên.
Chương Viễn nghĩ: thì ra anh cũng lo lắng.
Cả hai giống như người trẻ được gia đình hai bên định hôn ước, có vẻ thành thật lại rụt rè, tay chân cũng không biết phải để ở đâu,
... Còn mang theo con của chồng trước.
Hơn nữa, nhóc con được cho là con của chồng trước này còn vô cùng ồn ào, vừa vào cửa liền bắt đầu kêu "ba ba, ba ba" không ngừng.
Vành tai Chương Viễn vẫn luôn duy trì màu hồng nhạt, cậu nhanh nhẹn giúp Tiểu Phỉ cởi áo mưa rồi mới vươn tay về phía Tỉnh Nhiên, thấp giọng nói: "Áo khoác."
Xương gò má cũng phiếm một mảng hồng, giống như được điểm phấn, tươi tắn khiến người nhìn muốn cắn một miếng.
Tỉnh Nhiên cởi áo khoác đưa cho cậu, nhìn cậu móc áo khoác lên giá áo. Nhìn từ đằng sau đến, từ hai tai đến cần cổ thon gầy đều ửng đỏ, Tỉnh Nhiên rốt cuộc không nhịn được, tiến lên ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, vùi đầu vào sau cổ, như nâng niu bảo vật mà đặt một nụ hôn lên nơi tỏa ra hương biển khơi nhàn nhạt: "Cho anh ôm một chút..."
Chương Phỉ từ bên cạnh ngửa cổ lên ôm lấy chân Chương Viễn, lớn tiếng kêu: "Ba ba!"
Giọng nói to lớn vang dội khiến cả hai hoảng sợ.
"..."
Tỉnh Nhiên bất đắc dĩ buông tay, nhịn không được liếm liếm răng hàm.
Trong nửa năm này Chương Phỉ lớn lên rất nhanh, không chỉ là vóc dáng, tính tình mà số lượng từ ngữ cũng học được rất nhiều, không còn dễ lừa gạt như trước. Nhóc con dính lấy Chương Viễn, ríu rít kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mặc kệ Chương Viễn có đáp lời hay không, thằng nhóc vẫn cứ nói.
Không ngừng không nghỉ.
Tỉnh Nhiên căn bản không cần lo lắng cả hai sẽ ngại ngùng không biết nói gì, bởi vì trên thực tế cơ hội anh có thể tiếp cận vô cùng ít, nhóc con như rùa cắn, trời gầm không nhả dính lấy Chương Viễn, cứ thế tự lấy bản thân làm vòng ngăn cách hai người.
Tỉnh Nhiên có chút nghẹn họng, thế nhưng cũng không còn cách nào khác.
Cuối cùng ồn ào cả một buổi tốt, Chương Viễn lấy khăn bọc lấy nhóc con đã tắm rửa sạch sẽ ôm ra ngoài, Tiểu Phỉ dụi mắt ôm lấy cổ Chương Viễn, dáng vẻ khỏe mạnh kháu khỉnh.
Chương Viễn cũng nhân lúc tắm cho con mà tắm luôn cho mình, tóc còn chưa lau khô, giọt nước cứ thế nhỏ giọt trượt xuống cổ.
Tỉnh Nhiên tiến đến bồng lấy Tiểu Phỉ, một tay kéo đầu nhóc con dựa vào vai mình, một tay sờ đuôi tóc Chương Viễn: "Em đi lau tóc đi."
Tiểu Phỉ thật sự buồn ngủ rồi, ngoan ngoãn ghé vào vai Tỉnh Nhiên.
Chương Viễn "ừ" một tiếng, giơ tay cầm ngón tay Tỉnh Nhiên, để ngón tay dính nước kia vào lòng bàn tay mình, nhìn ngắm một chút rồi nhẹ nhàng lau đi.
Tỉnh Nhiên hạ mi mắt, đồng tử dần đậm màu.
"Để con tự ngủ được không?" Tỉnh Nhiên cố gắng nói thật nhỏ, nói nhè nhẹ, "Chúng ta cùng nhau nói chuyện."
Từ khi gặp lại cả hai vẫn chưa có cơ hội ngồi lại nói chuyện đàng hoàn với nhau.
Có quá nhiều điều muốn nói, cần phải trầm tĩnh, mặt đối mặt.
Chương Viễn vừa định đồng ý thì Tiểu Phỉ đột như bật dậy, duỗi tay đòi Chương Viễn ôm, nhóc con bắt đầu nhỏ giọng làm nũng, muốn ngủ với ba ba.
Con lớn rồi liền không dễ lừa nữa, Chương Viễn khuyên mãi mà nhóc con cũng không chịu thả ra, ngủ với ba ba cũng được, ngủ với Tỉnh Nhiên cũng được.
Nhưng mà ngủ một mình là không chịu.
Chương Viễn quá hiểu con mình, nhóc con này vô cùng cố chấp, còn hoàn mỹ kế thừa dáng vẻ tủi thân của Tỉnh Nhiên, khuôn mặt rầu rĩ, đôi mắt to rưng rưng nước mắt. Chương Viễn không lay chuyển được thằng nhỏ, đành phải chớp chớp mắt cười bất đắc dĩ với anh.
Tỉnh Nhiên lẻ loi nằm trong phòng ngủ phụ, nương theo ánh trăng từ cửa sổ ngước nhìn trần nhà ngẫm nghĩ chuyện đời, thật lâu sau mới thở một hơi thật dài.
Khi đi qua con đường thời gian để đến hiện tại, anh đã từng nghĩ qua vô số khả năng khi hai người gặp lại sẽ như thế nào, cả hai sẽ giống lá khô mùa thu gặp lửa, nháy mắt lửa nóng bừng cháy cuồn cuộn.
Bởi vì quá nhung nhớ, quá nhớ nhung.
Thế nhưng làm sao anh cũng không nghĩ đến bởi vì quá nhung nhớ, thời điểm đối mặt lại khiến anh lúng túng, nhìn Chương Viễn lại ấp úng không dám chạm vào.
Cả hai bình tĩnh ăn cơm chiều, chơi đùa với Tiểu Phỉ, tắm rửa, thay áo ngủ mà Chương Viễn đưa tới, tất cả đều những việc hằng ngày hay làm... Phảng phất như một ngày bình thường, không có gì khác biệt.
Tỉnh Nhiên trở mình nhìn cửa sổ, gió thổi lay động bức màn vàng nhạt. Anh nhớ tới lần đầu tiên đến bên cạnh Chương Viễn, anh cũng ngủ ở gian phòng này, đồ vật trong phòng vẫn luôn sạch sẽ ngăn nắp, vừa nhìn liền biết là được quét dọn thường xuyên, để người vừa đến là có thể sử dụng.
Nhưng tâm trạng bây giờ và lần đó hoàn toàn khác nhau. Bản thân anh khi đó không hề biết điều gì, trong đầu đều là làm sao để thoát khỏi khốn cảnh.
Bây giờ nghĩ lại, mỗi một vẻ mặt, mỗi một hành động của Chương Viễn đều có một cách hiểu khác.
Anh khi đó...
"Cạch."
Tiếng mở cửa khe khẽ vang lên, mùi hương pheromone nhàn nhạt theo đó lẻn vào, Tỉnh Nhiên bất động thanh sắc hít vào một hơi.
Tỉnh Nhiên đưa lưng về cửa phòng, không hề nhúc nhích, ý muốn trêu đùa nổi lên, nhắm mắt giả bộ ngủ.
Người đến hẳn là không mang dép, ngón chân trần trụi trắng như tuyết, nhẹ nhàng đạp lên sàn nhà. Khi cậu đến gần cũng không tạo ra bất kì âm thanh gì, chỉ có mùi hương pheromone tươi mát khiến người ta thoải mái tiến tới.
Lông mi dày kích động, thế nhưng Tỉnh Nhiên vẫn không mở mắt.
Chương Viễn ngồi xổm xuống trước mặt Tỉnh Nhiên, nhận thấy ánh trăng bị cậu che mất, Chương Viễn nhích người cúi xuống, để ánh trăng rọi vào gương mặt tuấn tú. Gương mặt mà cậu ngày đêm thương nhớ ẩn hiện trong bóng đêm, trông có lạnh lùng. Khi ánh trăng chiếu đến lại như men sứ trắng ngà.
Xinh đẹp, hoàn mỹ, như bước ra từ giấc mơ.
Nhưng lại không có vẻ chân thật...
Trái tim Chương Viễn tê dại, đột ngột dấy lên một trận đau.
Cậu đưa tay muốn chạm vào Tỉnh Nhiên lại không biết thế nào mà chỉ để hờ bên mặt anh, như đang vuốt ve ánh trăng xa vời vợi.
Hàng lông mi dầy đột nhiên động đậy, mềm mềm cọ lên ngón tay Chương Viễn, đồng tử đen sẫm thâm trầm như hồ nước, ánh mắt sáng tỏ. Chương Viễn giật mình, còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã đột ngột bị bắt lấy, trời đất quay cuồng ngã vào lòng ngực ấm áp.
Tỉnh Nhiên từ sau ôm lấy cậu, mạnh mẽ ghì chặt.
"Thằng bé ngủ rồi sao?"
Giọng nói trầm thấp phả vào tai, khiến tai cậu muốn tê dại. Chương Viễn không kiềm được, môi run run, muốn đẩy ra cánh tay đang ôm lấy eo mình, thế nhưng cánh tay kia như gông xiềng vững chắc, không chút nơi lỏng ôm lấy cậu.
"Khi nãy em đang làm gì?" Tỉnh Nhiên gần như cắn lên lỗ tai Chương Viễn, "Em muốn làm gì?"
Thân trên Tỉnh Nhiên trần trụi, Chương Viễn lại chỉ mặc một chiếc ảo ngủ mỏng manh, sống lưng cậu áp sát vào người anh, nhiệt độ cơ thể, hữu lực ấm áp phá tan cảm giác không chân thật. Trái tim Chương Viễn tựa hồ bị một bàn tay bóp chặt, lại nháy mắt thả ra, cảm giác máu không lưu thông khiến cậu có cảm giác như đang đi trên mây.
"Tiểu Viễn," Tỉnh Nhiên như đang cầu xin cậu, hơi thở nóng bóng muốn nướng chín cổ Chương Viễn, "Nói chuyện với anh đi."
"Em đang nhìn anh, ngắm nhìn anh..." Chương Viễn khó khăn nói, nghe rất đáng thương, "Em sợ đây là giả."
Sau cổ bị cắn, Tỉnh Nhiên dựa gần vào tuyến thể, lại ôn nhu hôn lên nơi đó. Đó là nơi cấy chip, ngăn cách toàn bộ pheromone của alpha, chỉ còn hương gió biển nhàn nhạt.
Trái tim Tỉnh Nhiên rớt một nhịp, tập tức thả lỏng động tác, đặt lên tuyến thể một nụ hôn ôn nhu, không hề có tính xâm lược.
Chương Viễn ở trong lòng anh có chút run rẩy, tay chân hơi co lại bắt lấy bàn tay đang vòng lấy eo cậu, ngoan ngoãn đưa cổ về phía Tỉnh Nhiên.
Alpha ôn nhu ôm lấy cậu từ sau, nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu.
Nhưng Chương Viễn vẫn không kiềm chế được run rẩy.
Rõ ràng ấm áp, nhiệt độ cơ thể, xúc cảm, thông qua một lớp áo ngủ đều chân thật truyền đến, thế nhưng làm sao lại cứ sợ hãi?
Bởi vị đẹp đẽ đến mức giống như là mộng cảnh.
... Giống một giấc mộng.
Chương Viễn từng vô số lần mơ như thế. Trong mơ, Tỉnh Nhiên trở lại, ôm hôn cậu, nói yêu cậu, không hề giống nửa năm trước lạnh lùng xa cách, sắc bén hửng hờ xem cậu là người dưng.
Chương Viễn không phải là người hay lo sợ được mất, chỉ muốn dậm chân tại chỗ, nhưng cậu lại có chút sợ hãi.
Cậu bắt lấy tay Tỉnh Nhiên, trở mình đối mặt với anh, nương theo ánh trăng sẽ thấy chóp mũi cao thằng hồng hồng, môi cũng hồng, mấp máy, run nhè nhẹ.
Cậu giơ tay sờ lên lông mày Tỉnh Nhiên, thấp giọng gọi anh: "Tỉnh Nhiên."
"Ừ."
Ngón tay trượt xuống theo sóng mũi cao thẳng, cậu lại gọi: "Ca?"
Tỉnh Nhiên thấp giọng cười: Ừ."
Cả bàn tay chạm lên gương mặt anh, vân vê chiếc cằm rõ ràng, ngón tay cái cọ lên cánh môi mỏng, Chương Viễn gọi: "Ca ca."
"Ừ." Tỉnh Nhiên đáp lời, bắt lấy bàn tay khớp xương rõ ràng, kéo xuống, lại tiến đến gần hơn.
Nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán cậu, rồi lại mắt, đến môi.
Chương Viễn nắm chặt lấy tay Tỉnh Nhiên, chủ động hé môi, đầu lưỡi hơi hé ra bị ngậm lấy, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ dây dưa, tiến vào nơi càng sâu.
Đã bao lâu rồi cậu chưa hôn Tỉnh Nhiên?
Khi đó Tiểu Phỉ chỉ vừa hơn trăm ngày, bây giờ nhóc con đã được hai tuổi rưỡi.
Hơn hai năm.
Thời gian phủ tro bụi lên cảm xúc của cậu, khiến phản ứng của cậu trở nên trì trệ, môi lưỡi giao nhau mang theo tia lửa pháo hoa, bên dưới dần dần cứng lên, nhấp nhô giống một chiếc lều nhỏ, cứng rắn đối đầu cùng Tỉnh Nhiên.
Cả lòng bàn tay Tỉnh Nhiên là mồ hôi, dính nhớp kéo áo ngủ Chương Viễn lên, xoa xoa sườn eo mềm mại, rồi lại dời đến xương sống hõm vào giữa lưng, ngón tay chai sần cọ vào xương cùng, phía dưới quần ngủ cũng dần cộm lên.
Chương Viễn lúc này mới kịp nhận ra, hoảng loạn rời môi, đè tay Tỉnh Nhiên lại: "Không được..."
Chóp mũi cậu thấm mồ hôi, khóe mắt đỏ rực, dáng vẻ như bị khi dễ. Tỉnh Nhiên nhìn thấy mà mềm lòng, hôn lên đuôi mắt thon dài, rồi lại liếm nhẹ, giọng nói hơi nghẹn, trầm trầm nói: "Anh biết, đừng sợ."
Chương Viễn lắc đầu: "Em không sợ."
Nơi đó của cậu hiện tại bị hạn chế thế nhưng dục vọng vẫn còn.
Chương Viễn không biết bản thân bị làm sao, cậu khát khao Tỉnh Nhiên, thế nhưng lại thật vùng về, cả người còn thấp thỏm lo sợ không yên hơn khi cậu vừa thích Tỉnh Nhiên.
Cậu nhìn vào mắt anh, đôi mắt sâu thẳm xinh đẹp kia thu trọn lấy bóng hình cậu. Chương Viễn mím môi, duỗi tay sờ xuống phía dưỡi, hàm hồ nói: "Em giúp anh."
Ngón tay cách một lớp vải vừa chạm vào nơi nóng nảy liền bị bàn tay đối phương bắt lấy, Tỉnh Nhiên kéo tay cậu vòng lên eo mình, ghì cả người cậu vào lòng. Anh xoa xoa sống lưng gầy nhỏ tinh tế của Chương Viễn, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ, như là đang an ủi cậu: "Không vội, bảo bối, chúng ta không vội."
Người anh yêu cực khổ đợi anh lâu như thế, trong một khắc có chút không kịp thích ứng, anh làm sao có thể không hiểu? Tỉnh Nhiên biết cả hai cần một một ít thời gian để hòa hợp lại với nhau, dần dần tìm về cảm giác đã từng.
Hiện tại anh chỉ cần có thể ôm Chương Viễn đã đủ rồi.
Tỉnh Nhiên cẩn trọng vuốt ve cần cổ nhỏ gầy của Chương Viễn, ngón tay cực nhẹ vuốt ve tuyến thể đã ngủ yên, thật lâu sau, anh nói: "Chờ chúng ta lấy chip ra rồi, em lại sinh cho anh một đứa nhỏ, có được không?"
Chương Viễn ngẩn người, chôn mặt vào vai Tỉnh Nhiên, thấp giọng cười.
Thấy cậu không trả lời, Tỉnh Nhiên lại gấp gáp hỏi thêm một câu: "Có được không?"
"Được."
Tỉnh Nhiên lại không kiềm được hôn cậu, ôm vào lòng, xoa xoa người trong lòng, vừa dỗ dành bảo cậu không phải sợ, vừa hôn lên từng tấc da tấc thịt.
Chương Viễn bị ôm đến thấm cả mồ hôi, mi mắt díp lại, thế nhưng Tỉnh Nhiên vẫn quấn lấy cậu, kể chuyện cho cậu nghe. Anh kể cho cậu chuyện cậu lừa anh, vừa bắt ép vừa dụ dỗ cậu thừa nhận, gọi cậu là "tiểu lừa gạt".
Chương Viễn không phản bác, chỉ nhắm hờ mắt, lười nhác cười.
Cả hai dựa sát vào nhau, tựa như đối phương chính là chất dinh dưỡng của mình, trong lòng đều là trân bảo đã mất đi, giờ lại khó khăn mới tìm về được.
Không biết từ lúc nào, Chương Viễn ngủ thiếp đi trong cái ôm của Tỉnh Nhiên, giấc ngủ rất sâu.
Đã thật lâu rồi cậu chưa từng có một giấc ngủ an bình đến thế, hơi thở đều đều, một đêm không mộng mị.
Cánh tay thon dài vẫn luôn quấn quanh eo Tỉnh Nhiên, đầu hơi cúi, trán dán chặt lấy lòng ngực rộng vững chãi. Thế nên khi Tỉnh Nhiên muốn kéo tay cậu ra, cậu liền tỉnh giấc.
Cậu theo bản năng bắt lấy eo Tỉnh Nhiên, dùng lực rất mạnh, hoảng hốt mở mắt, giọng nói đã nghẹn ngào: "Anh đi đâu?"
Tỉnh Nhiên giơ tay che lấy đôi mắt cậu, thấp giọng nói: "Con tỉnh rồi, anh đi dỗ thằng bé, em ngủ tiếp đi."
Chương Viễn không chịu buông tay, nhưng phảng phất vì đã mệt mỏi quá lâu, cảm thấy vô cùng buồn ngủ, đầu rũ xuống lại muốn ngủ.
Tiểu Phỉ phỏng chừng đã tự bò xuống giường chạy đến phòng khách. Thằng bé không khóc, chỉ là vẫn luôn gọi ba, nhóc con nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ thì thì nhanh chóng mò tới, giọng nói non nớt đến gần, cứ như thằng bé đang dính sát người lên cửa mà gọi: "Ba ba"
Chương Viễn giật mình mở mắt lại bị bàn tay ấm áp xoa lỗ tai, trên đầu vang lên giọng nói trầm thấp: "Anh đi, em ngủ đi."
Chương Viễn rốt cuộc tìm về chút ý thức, nghe lời buông Tỉnh Nhiên ra, lẩm bẩm nói: "Anh không được đi."
"... Không đi," Tỉnh Nhiên cuối đầu hôn lên đỉnh đầu Chương Viễn, "Chỉ ở phòng khách thôi."
Chờ Chương Viễn ngủ rồi, Tỉnh Nhiên giơ tay xoa xoa lòng ngực có chút xót xa, chân tay nhẹ nhàng không tiếng động bước xuống giường.
Nhìn thấy người mở cửa không phải là Chương Viễn, Tiểu Phỉ rõ ràng không vui lắm. Thằng nhóc mặc áo ngủ lại chẳng đi dép, bĩu môi với Tỉnh Nhiên, đẩy chân Tỉnh Nhiên muốn nhìn vào phía trong. Tỉnh Nhiên không cho nhóc con cơ hội, dứt khoát đóng cửa lại, từ trên cao nhìn xuống thằng bé.
Tiểu Phỉ ngửa đầu, má phồng lên càng to, dáng vẻ tức giận trông rất vui.
"Con muốn ba ba!" Chương Phỉ lớn tiếng nói.
Tỉnh Nhiên âm trầm cười, khom lưng bế nhóc con lên, để thằng bé ngang tầm mắt: "Ba ba của con ngủ rồi, chúng ta không làm phiền ba ba."
Tiểu Phỉ không chịu, chân nhỏ đá tới đá lui trong không trung, la hét muốn ba ba.
Mặt Tỉnh Nhiên đột nhiên trầm xuống, kéo Tiểu Phỉ đến gần mình, đôi mắt đen láy không chớp nhìn chằm chằm nhóc con: "Ba cũng là ba ba của con."
Gương mặt nghiêm túc khiến nhóc con bị dọa sợ, Tiểu Phỉ lập tức không la hét nữa, đôi mắt tròn vo tỏ vẻ tủi thân.
Tỉnh Nhiên hài lòng, xách thằng bé như xách gà con đi đến phòng ngủ chính, đến ngăn kéo tủ quần áo lấy vớ đi cho thằng bé rồi mới để thằng bé lên sàn để nó tự đi. Sau đó anh quen thuộc đi vào phòng bếp, lấy ra hộp sữa từ ngăn tủ trên cao, tìm bình sữa, diệt khuẩn, rồi pha cho nhóc con một bình.
Nhóc con không tìm thấy Chương Viễn, lại sợ uy nghiêm của Tỉnh Nhiên nên không dám la hét, thế là đành nhắm mắt theo đuôi Tỉnh Nhiên, miệng còn lầm bầm gì đó không rõ, mãi đến khi Tỉnh Nhiên thử độ nóng xong cả rồi đưa cho thằng nhóc, nó mới dừng lại.
Tiểu Phỉ ôm bình sữa ngồi trên sofa, hai chân lắc qua lắc lại, đôi mắt to tròn đảo liên hồi.
Bây giờ vẫn chưa đến sáu giờ, trời chỉ vừa tờ mờ sáng, tinh phần của tiểu tử này vậy mà lại phấn chấn như vậy. Tỉnh Nhiên bế thằng bé lên rồi nằm dài trên ghế, để nhóc con ngồi lên bụng mình. Một khi có đồ ăn thằng nhóc lại ngoan ngoãn trở lại, vừa hút sữa vừa chớp mắt nhìn Tỉnh Nhiên.
"Ngày nào con cũng dậy sớm vậy sao?" Tỉnh Nhiên ấn ấn đầu thằng nhỏ, Tiểu Phỉ nghe không hiểu, anh lại hỏi một lần: "Thức dậy sớm?"
Tiểu Phỉ cười rộ lên, tiếng cười giòn tan: "Ngủ sớm dậy sớm, thân thể khỏe mạnh!"
Quả nhiên.
Xem ra mỗi ngày từ sáng sớm đã khiến Chương Viễn bận bở hơi tai.
Tỉnh Nhiên xoa xoa đầu thằng bé, xoa đến mức tóc nó loạn cào cào, đột nhiên trên đầu có cái tổ chim, Tiểu Phỉ trừng mắt nhìn Tỉnh Nhiên.
Tỉnh Nhiên gẩy gẩy ót nó, lại lấy tay gõ gõ, nói: "Nhóc con chồng trước."
"Con chồng trước!" Tiểu Phỉ vang dội lặp lại.
Tỉnh Nhiên buồn cười, cười nó nói: "Nói con đó, nhóc con chồng trước."
Khi Chương Viễn bước ra khỏi phòng, đập vào mắt là cảnh tượng này, Tiểu Phỉ ôm bình sữa ngồi trên người Tỉnh Nhiên, bị anh chọc cười ha ha giòn tan.
Mọi thứ đều tốt đẹp cứ như bức vẽ từ mộng cảnh.
Qua một đêm dài, giờ khắc này Chương Viễn mới cảm nhân được cảm giác chân thật – Tỉnh Nhiên là thật, thật sự trở lại bên cạnh cậu.
2. [Lời đồn]
Ngày thứ hai đến Hải Thị, trợ lý Châu cho người đưa điện thoại và máy tính đến cho Tỉnh Nhiên.
Trong thời gian sắp tới, Tỉnh Nhiên không có dự định trở về, chỉ có thể thông qua điện thoại và máy tính để giải quyết sự vụ trong công ty, nếu có văn kiên quan trọng, trợ lý Châu sẽ cho người đưa cho Tỉnh Nhiên ký tên.
Sau khi Tỉnh Nhiên cập nhật lại những liên hệ cũ, bây giờ mới có thể trịnh trọng thêm số Chương Viễn vào, lưu tên là "Bảo bối", còn đặt thêm chữ a thường vào phía trước, để dãy số này luôn hiện ở vị trí đầu tiên.
Anh gọi điện cho Chương Viễn sau đó thúc giục Chương Viễn lưu lại.
Tỉnh Nhiên nhìn dáng vẻ ấn phím của cậu, đột nhiên nói: "Khi trước anh đã từng gọi điện cho em."
Chương Viễn ngẩn người, ngẩng đầu mê mang nhìn về phía anh: "Khi nào?"
Tỉnh Nhiên bảo cậu lưu số, sau đó mở cuộc trò chuyện của cả hai lên, chỉ cho cậu xem – ngày 30 tháng 9, buổi tối chín giờ ba mươi ba phút, thời lượng hai giây.
"Hai ngày trước?" Chương Viễn nghĩ nghĩ, tựa hồ thật sự có chuyện như thế, cậu vừa "alo" một tiếng bên kia liền tắt máy, làm cậu tưởng là điện thoại làm phiền.
"Với em mà nói là hai hôm trước," Tỉnh Nhiên nói, "Với anh mà nói lại không phải."
"Vậy là gì?"
"Là khi chuẩn bị cùng em yêu đương."
Buổi tối hôm đó, Tỉnh Nhiên đột nhiên phủi bụi trang cá nhân, đăng một bài trong vòng bạn bè.
Bạn bè của Tỉnh Nhiên cùng anh là những người giống nhau, nghiêm túc, cứng nhắc, cơ hồ không hề có cuộc sống trên mạng, thế mà bây giờ anh lại giống như thằng nhóc vừa mới yêu đương, gấp gáp đăng một bức ảnh.
Trong hình là bóng dáng của nhóc con, mặc áo sơ-mi xanh ngọc và quần đùi, chân đeo vớ và đôi giày be bé, tinh thần hứng khởi vui vẻ, bàn tay được một người nắm lấy, người nọ chỉ lộ ra đôi chân dài thẳng tắp, quần tay màu xanh sẫm, nhìn lên trên một chút sẽ thấy dây nịch quấn quanh vòng eo nhỏ.
Đây chỉ là một phần của ảnh chụp, bức hình hoàn chỉnh được Tỉnh Nhiên lấy làm hình nền điện thoại, mỗi lần mở điện thoại là có thể nhìn thấy người thanh niên cao lớn nắm tay nhóc con, cậu nghiêng đầu nói chuyện cùng thằng bé, lộ ra nửa khuôn mặt trong ánh mặt trời, trông càng ấm áp ôn nhu.
Khi ấy Tỉnh Nhiên đi theo sau hai người, nhìn bóng người kéo dài trên đất, cứ có cảm giác năm tháng dài lâu.
Anh trộm dừng chân, lấy điện thoại chụp lại.
Tỉnh Nhiên không đề caption, chỉ đăng một tấm hình lẻ loi, thế mà khiến cả vòng bạn bè xôn xao.
Thông báo ùn ùn kéo tới, vô cùng tò mò thân phận của người trong hình, Tỉnh Nhiên lướt điện thoại thế nhưng chưa trả lời bình luận nào cả.
Sắp đến giờ ngủ, anh mới vào bài viết trả lời, đa số mọi người cho rằng anh đang nói đùa, chỉ có vài người bạn thân thiết gửi emoji kinh ngạc, tay anh lướt xem bình luận, chọn ra bình luận của công tử nhà họ Thẩm để trả lời.
-Mấy tuổi rồi?
-Hai tuổi rưỡi [icon cười lớn]
Cách Hải Thị bảy trăm mét, trong ngoài Thân Thành gần đây nổi lên một cơn lốc không lớn không nhỏ trong thương giới.
Nghe nói Tỉnh đại thiếu gia của công ty nhà họ Tỉnh đã một tuần rồi xuất hiện ở đại hội cổ đông, nói chính xác chính là gần một tuần rồi không ai thấy anh xuất hiện trong Thân Thành. Alpha lạnh lùng ưu tú lại còn độc thân luôn là đề tài bàn tán chính của con cái thế gia. Gió vừa nổi lên đã thổi tin tức bay đến bên này, đồn đại Tỉnh thiếu gia yêu phải người đã từng có chồng, lại còn có một đứa con nhỏ, thế nhưng người này am hiểu cách lấy lòng phu quân, khiến Tỉnh thiếu gia chết mê chết mệt. Có người còn nói đứa trẻ kia là con của Tỉnh thiếu gia, nói anh từ lúc học đại học đã cắm sừng lên đầu chồng của người ta.
Lời đồn đại càng truyền xa càng quá đáng, thậm chí có người còn tự nhận bản thân gặp qua người tình của Tỉnh thiếu tại công ty, là một omega duyên dáng, tuy tuổi hơi lớn nhưng vẫn rất xinh đẹp.
"Xinh đẹp là thật."
Gương mặt Tỉnh Nhiên không chút biểu cảm, tay nắm chặt điện thoại, nói với người ở bên kia đường dây.
"..." Trợ lý Châu ho khan một tiếng, xin chỉ thị của Tỉnh Nhiên phải xử lý thế nào.
"Tôi đã cùng em ấy đính hôn," Tỉnh Nhiên nghĩ nghĩ, đôi mắt hơi nheo lại, "Không bao lâu nữa sẽ kết hôn."
Lời nói ra đã như thế trợ lý Châu cũng không cần phải hỏi thêm nữa, cậu thậm chí không cần hỏi về đứa trẻ kia: "Được, tôi đã hiểu."
Vừa cúp điện thoại, Tỉnh Nhiên lại lật lật tờ báo trợ lý Châu vừa gửi đến. Bài báo kia miêu tả quan hệ của họ là bất chính, hình minh họa trắng đen chỉ có bóng lưng bị cắt ra, cũng không biết là tìm được ở đâu, bên cạnh còn có miêu tả sinh động như thật, nói omega này mị hoặc nhưng không họa quốc, rất hiểu lòng alpha.
Tỉnh Nhiên cười "phì" ra tiếng, nhớ tới dáng vẻ Chương Viễn vừa tắm xong tối qua, thân trên không mặc áo, cả người còn ướt nhẹp ngồi trên thảm sấy tóc cho Tiểu Phỉ, giọt nước từ sợi tóc chảy dọc theo sống lưng, lăn một đường thẳng đến eo.
Da thịt từ đầu vai đến eo đều bị hơi nước hấp thành màu hồng nhạt.
Mị hoặc?
Đúng là có.
"Tinh" một tiếng, trợ lý Châu gửi đến một tin nhắn: [Có lẽ lão gia đã biết chuyện rồi.]
[Ừ.]
Tỉnh Nhiên ấn tắt màn hình, ném điện thoại sang một bên, quay đầu nhìn ra khỏi cửa sổ xe, đúng lúc nhìn thấy Chương Viễn đang đi ra khỏi tòa nhà văn phòng, đôi chân sải bước dài đi về phía anh.
Tỉnh Nhiên lập tức cười, hạ cửa kính ghế sau xuống, quay mặt nói với Tiểu Phỉ đang ngồi trên ghế cho trẻ con sau xe: "Con xem, ba ba tới rồi."
"Ba ba!"
Tiểu Phỉ nhảy nhót gọi vang, khiến Chương Viễn từ xa đã có thể nghe thấy âm thanh sau lớp kính cường lực, bước chân gấp gáp hơn, đôi mắt cũng theo đó mà cong lên, cùng nốt ruồi xinh xắn bên khóe môi.
"Tiểu Phỉ ngoan."
Chương Viễn ngồi vào ghế phụ, duỗi tay xoa đầu Tiểu Phỉ. Tiểu Phỉ muốn cậu ôm nên duỗi tay nắm cánh tay cậu, thế nhưng lại bị đai an toàn chặn lại, Chương Viễn phải nắm cánh tay tròn trịa của nhóc con hôn lên lòng bàn tay mu bàn tay một lượt, thằng bé mới chịu ngồi yên.
Tỉnh Nhiên một tay dựa trên tay lái, nghiêng người nhìn Chương Viễn, cười như không cười nói: "Anh thì sao?"
"..."
Tỉnh Nhiên giơ ngón tay chỉ chỉ lên sườn mặt mình.
Chương Viễn bắt lấy cổ tay anh, lòng bàn tay ấm áp, cường ngạnh kéo anh về phía mình, cùng lúc, người cũng nghiêng qua, bóp lấy chiếc cằm tinh xảo hôn một cái.
Cậu cong cong đôi mắt, đuôi mắt thon dài thu cả bầu trời chiều: "Vừa ý không?"
Tỉnh Nhiên chậc lưỡi, làm như không hài lòng: "Tám mươi điểm."
Ý cười trong cặp mắt kia càng sâu, Chương Viễn lại tiến lại gần, khẽ cắn lên đôi môi mỏng kia.
"Bây giờ thì sao?"
"Một trăm điểm."
Nếu như Tỉnh Nhiên lại bất mãn, Tiểu Phỉ sau xe có thể sẽ khóc nháo nổ xe mất. Anh thân mật xoa nhẹ tai Chương Viễn, khởi động ô tô rời đi.
"Về nhà thôi!"
Không bao lâu sau, tập đoàn nhà họ Tỉnh đưa ra tin tức, Tỉnh thiếu từ mấy năm trước đã sớm đính hôn, sắp tới sẽ kết hôn, có người chạy đi hỏi trợ lý của Tỉnh thiếu, người ta cũng chỉ cười ngầm thừa nhận.
Những tin đồn bát nháo về Tỉnh Nhiên cứ thế tự sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com