[Tạ Hành Dật/Bộ Dạ] Bất Phục
Link fic: https://duxianggudu.lofter.com/post/4c7cf62b_2b6ae6dd1
đọc r thì cmt gì đi cả nhà😞😞
------
"Kim dư ngọc liễn bất phục kiến, trường đoạn Hoa Thanh vân thụ thương." *
Lại một mùa thu nữa về.
Lá ngân hạnh từ ngoài cửa sổ lả tả rụng rơi, phủ lên lồng ngực Tạ Hành Dật. Hắn buông kéo, hứng thú nhặt lấy một chiếc mà ngắm nghía.
Vô Tâm Uyển trồng đầy ngân hạnh, từ cửa trước ra sân sau, từ góc tường đến trước hiên cửa sổ. Mỗi khi thâm thu tới, cả viện phủ một sắc vàng kim, tiếng lá xào xạc rơi rụng đầy sân, cũng chẳng cho ai quét dọn. So với những bộ y phục đắt đỏ đến mức phi lí của Vô Tâm Uyển, nơi này trông chẳng khác gì chốn phù hoa say mộng, vàng son rực rỡ.
Tạ Hành Dật nằm mãi cũng mỏi, cứ thế giữ nguyên tư thế mà thiếp đi. Áo sau lưng thấm đẫm mồ hôi, dính chặt vào sập nằm, gió mát thoảng qua, vuốt ve đôi lông mày đang nhíu chặt của hắn.
Sau khi Tạ Lưu Thanh rời đi, ý định mở chi nhánh ở Tuyên Kinh của Tạ Hành Dật cũng bị gác lại. Hắn xưa nay vốn ngại phiền phức, mấy bản thiết kế đã rút đi nửa cái mạng của hắn rồi, còn đâu tâm trí mà quản lý cửa tiệm.
Hắn khẽ thở dài thu dọn hành trang, tự nhủ không có Tạ Lưu Thanh thì bản thân cũng chẳng sống yên ổn được mấy ngày. Một mặt hắn nghĩ cách làm sao đòi Tạ Lưu Thanh về, mặt khác lại nhớ về đêm giao thừa vừa trôi qua không lâu. Lễ hội náo nhiệt phi thường, yến tiệc vạn đăng cùng thắp, giữa chốn hồng trần ồn ã, dưới lớp phù hoa hỗn loạn ấy, hắn đứng từ trên cao nhìn xuống, tựa như vị tiên thần giáng thế.
Hắn luôn cảm thấy mình đã lãng quên điều gì đó.
Những ảo ảnh mơ hồ cứ chập chờn trước mắt, Tạ Hành Dật phẩy tay xua tan, trong lòng chỉ còn lại nỗi hoang hoải mênh mông.
Tuyên Kinh phồn thịnh, dư âm của đêm giao thừa còn chưa dứt thì lễ Nguyên Tiêu vài ngày sau lại dấy lên một đợt sóng nhiệt mới. Thân hình Tạ Hành Dật gầy gò, khó khăn lắm mới nhích từng chút một giữa dòng người chen chúc vai sát cánh.
Thương Dương cũng có lễ Nguyên Tiêu, nhưng xa xa chẳng bằng giao thừa hay Vạn Đăng Tiết hùng vĩ. Ký ức thuở nhỏ đa phần đã phai nhòa, chỉ có vài lần cùng Vô Tài trải qua hồi nửa lớn nửa nhỏ là ấn tượng sâu đậm. Nhà nhà người người ăn bánh trôi nóng hổi, hắn lại cứ đòi ăn bánh trôi lạnh, ại Vô Tài chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ, sau cùng mới tìm được một chủ quán tự tay làm cho hắn một bát. Giữa cơn gió lạnh thấu xương, y run cầm cập, suýt chút nữa là nhiễm phong hàn.
Hương vị của bánh trôi lạnh thường xuyên đổi mới, chỉ có bát năm ấy của Vô Tài là đặc biệt nhất: viên trôi to bằng nửa ngón tay, phải đến nửa hũ đường trắng, có viên còn bọc cả bột mì, hòa lẫn với mùi vị của tuyết, vừa khô vừa ngấy. Tạ Hành Dật mơ hồ nhớ rõ lúc đó hắn còn cười nhạo đối phương, bảo rằng y chẳng lẽ là vị công tử mười ngón tay không chạm nước xuân của nhà nào đó...
Ký ức ấy chẳng thể coi là tốt đẹp, nhưng suy cho cùng cũng thật ấm áp. Hắn cúi đầu, chẳng hiểu sao lại bật cười.
Phía trước có một cỗ xe ngựa sang trọng, người đi đường lần lượt né tránh. Tạ Hành Dật không nhanh không chậm bước đi, mượn khoảng trống vừa tách ra, lách sát bên xe ngựa mà đi ngược chiều.
Rèm xe bị gió hất lên một góc, để lộ nụ cười rạng rỡ của người ngồi bên cửa sổ. Đôi mắt xanh nhạt lướt qua trong thoáng chốc, chỉ còn lại dải lụa buộc tóc vắt vẻo nơi bậu cửa lay động.
Y đang cười.
Cười rất vui.
Tạ Hành Dật đột nhiên nảy sinh lòng đố kỵ, hắn đố kỵ tại sao mình chưa từng thấy dáng vẻ ấy bao giờ.
Vô Tài vĩnh viễn là biểu cảm điềm tĩnh tự tại, hiếm hoi lắm mới cùng hắn lộ ra một chút ý cười không trọn vẹn. Y thực chất chẳng biết gì cả, nhưng lại khiến người ta an tâm vô cùng.
Thậm chí ngay cả khi bị kéo đâm xuyên tim, bị cố nhân tự tay xử quyết, y còn bình thản đến lạ lùng, thanh thản đến cực điểm.
Vô Tài vốn dĩ chẳng hề để tâm đến hắn. Với y, hắn chẳng qua chỉ là một món nợ cần phải trả.
Y đã trả xong rồi.
Trong mắt Bộ Dạ có trăm thái nhân gian, có vạn người vạn tượng, có vinh hoa phú quý thoảng qua như mây khói, có giang sơn gấm vóc thu trọn vào tầm mắt. Chỉ là không có một Tạ Hành Dật dưới xe ngựa, trong hồi ức, và giữa lằn ranh sinh tử mà thôi.
Xe ngựa dường như chạy nhanh hơn, chớp mắt đã mất hút nơi góc rẽ.
Hắn nghĩ, có lẽ họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Không còn như xưa,
Không còn lúc trước,
Không còn tương phùng.
----------
*金舆玉辇不复见,肠断华清云树苍: để cả nhà tự dịch, trình sốp chưa cao đến thế:_))
Đừng hỏi sốp, sốp cũng k biết sao chị tác lại tag Lăng Dạ trong khi fic k có xíu Lăng nào...
P/s: Để Lăng Dạ nghe nó lừa đảo quá nên sốp bỏ rùi😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com