Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕍

Đôi ta như chim lạc sương rừng,

Chỉ có lầm đường và lạc lối.

Trao cho nhau những chiếc hôn thoáng vội,

Cơ hội ấy đâu dễ có lại lần hai?

"Vậy mà tôi tưởng em sốt không đó chớ. Tiếc ghê, tôi lại bị hụt mất cơ hội để chăm sóc em rồi."

Vy Thanh hoảng loạn, chàng cuống quít hẳn, "Anh lo xa thôi, tại trời nóng quá...".

Biết Vy Thanh bối rối nhưng khuôn mặt chàng đáng yêu và đẹp đẽ vô cùng. Đôi mắt ngoan hiền đang lặng trốn hắn và đôi môi đỏ mọng bắt đầu mấp máy khiến Thành Dương càng thích làm khó chàng.

"Nhưng bây giờ là xế chiều rồi."

Vy Thanh lắp bắp, hai tai chàng bấy giờ đỏ ửng như com tôm luộc, "Thì... thì... Chắc phòng kín quá nên có hơi...".

Thành Dương bật cười khanh khách, hắn không thèm truy hỏi nữa, chậm rãi dùng đứng dậy, cửa lớn cửa nhỏ gì trong phòng đều được hắn mở toang. Cuối cùng, Thành Dương quay trở lại ngồi bên cạnh Vy Thanh, miết nhẹ gò má bầu bĩnh của chàng, không ngớt lời cảm thán.

"Càng nhìn càng thấy em dễ thương, mà tôi thương em quá nên tôi mới chọc đó chớ."

"Anh cứ nói mãi một vấn đề, bộ không thấy chán hả?".

Tại vì em làm cho anh ngây ngất.

Thành Dương mím môi, bàn tay năm ngón của hắn vuốt ve làn da mịn như xấp lụa của Vy Thanh.

"Bén tiếng quen hơi nhau rồi, ai nỡ chán nhau?".

Chẳng biết Thành Dương có bắt gặp một dải mây hồng hào phủ lên gương mặt xinh xắn của Vy Thanh hay không nhưng chàng thì có nghe một tiếng nấc khẽ khi hắn cúi xuống sít sao ở vành tai đỏ gay.

Thành Dương ngừng cười, hắn nhướng mày khi cánh tay xanh xao của Vy Thanh vươn ra lấy trái quýt trên dĩa, chàng có ý muốn lột vỏ để ăn những xớ múi mọng nước.

Vì tránh ngón trỏ mới bị thương nên động tác có chút chậm chạp, lề mề. Vy Thanh không muốn người khác nói rằng chàng vô dụng nhưng Thành Dương lại đến và phá hỏng mọi thứ.

"Bỏ xuống đi, tay em đang bị thương mà."

"Anh lại khéo nói."

"Bỏ xuống đi mà." Hắn chồm người tới, đoạt lấy trái quýt trong tay Vy Thanh, cười nói, "Em muốn ăn thì để tôi lột vỏ cho. Trong đây có chất a xít, dây vào vết thương là rát lắm đó chớ đùa."

Vy Thanh ngồi bần thần cả buổi, chàng chỉ biết cười trừ trước thái độ kiên quyết của Thành Dương. Hai người nhìn nhau một chốc, những múi quýt bóng lưỡng được hắn bóc ra đã chui thẳng vào khuôn miệng nhỏ nhắn của Vy Thanh.

Chàng xinh đẹp, tựa hồ như một giấc mộng dưới ánh sáng phương Nam đỏ lửa.

Đôi mắt Vy Thanh mở to, gợi nao nao, rạo rực lạ kỳ. Chẳng còn gì lạ lẫm nữa khi Thành Dương luôn run rẩy mỗi khi đôi mắt màu xanh ấy ngước nhìn. Hắn sẵn sàng quì xuống chân chàng, trao thiên đàng, cuộc đời, trao hết tất chỉ để được nhận về ánh mắt hân hoan của đối phương.

Một nụ hôn vô thức được trao gửi giữa đôi người bối rối. Tay áo hai người thoáng chạm nhau, nét môi mềm đặt lên gò má đào khiến Vy Thanh sửng sốt.

Chàng đỏ mặt, ngơ ngác nhìn Thành Dương trong một khoảnh khắc, rồi chàng nằm xuống giường, trùm mền lên tận đầu.

Thành Dương cúi người, cố giở cái mền dính cứng ngắc trên người Vy Thanh, "Ngạt thở bây giờ." Thấy không thuyết phục được đối phương, hắn nằm hẳn lên người chàng, giọng vẫn không thay đổi, "Giờ em thích gì, để tôi làm cho."

Vy Thanh lắc đầu, "Tôi không nói có thích gì hết."

Chàng ôm chặt cái mền ngang người, thở dài mấy tiếng tù tì, ngặt nổi bây giờ chàng làm gì cũng bị Thành Dương hỏi tới tấp.

"Hay tôi hát em nghe?".

Vy Thanh rũ mi, chàng xoay mặt vào trong, kêu ỉ ôi không hài lòng. Ấy vậy mà Thành Dương vẫn kiên trì vỗ về, "Bằng không thì làm thơ?".

Vy Thanh lập tức giơ tay bịt lỗ tai, vờ như không tiếp đón hay nghe ngóng thêm gì nữa. Thành Dương không biết nên nói sao với biểu hiện cứng đầu của chàng lúc này nữa, chỉ thấy khoé mắt hắn ngập tràn hạnh phúc.

"Không nghe thật sao?".

Hắn nghe tiếng thở khò khè của Vy Thanh vang lên trong mền lụa, trong lòng bỗng thấy xao xuyến lạ thường.

Thành Dương cũng chẳng thèm truy cùng diệt tận nữa, hắn ngồi ngay ngắn lại, tay bóc vỏ quýt, miệng luyên thuyên, "Em không nghe thì đành vậy, còn quýt thì lột vỏ rồi, ăn hay không thì do em chọn."

Những múi quýt ngon lành được đặt ngay ngắn trong một cái dĩa sứ. Thành Dương chống cằm, cả người hắn chúi về phía cái người đang lẩn trốn sau lớp mền dù trán đang đổ mồ hôi hột. Hắn biết, dễ dầu gì mà Vy Thanh không đồng ý ngồi dậy và ăn hết.

Quả nhiên, chỉ cần chờ đợi, Vy Thanh không để hắn thất vọng chút nào. Cậu Ba tung mền, chậm chạp bò dậy, gương mặt ngẩn ngơ nhìn quýt được lột sạch và bày biện bắt mắt cùng nụ cười ấm áp của Thành Dương mà xiêu lòng.

Có bao nhiêu người muốn được hắn chìu chuộng như vậy nhỉ?

Cõi lòng Vy Thanh xao động bẽ bàng, những xúc cảm dạo đầu đã khiến một thân xác nhỏ nhoi bay lạc giữa bầu trời rộng lớn. Và rồi, Thành Dương xuất hiện, dang rộng vòng tay đón lấy một sinh linh tội lỗi là chàng.

Vy Thanh gật gù, lời nói vẫn ngại ngùng chưa dám tỏ, "Tôi tiếc công anh cặm cụi nãy giờ nên mới ăn thôi nha."

Thành Dương không cầm nổi sung sướng, hắn bật cười, đỡ Vy Thanh ngồi đàng hoàng mới bóc một múi đưa lên miệng chàng.

Vy Thanh ngẩn ra, đôi mắt màu trời co dãn một cách thật bỡ ngỡ. Chàng hiểu ý đối phương muốn đút cho nhưng Vy Thanh đâu còn là con nít con nôi, luôn vòi vĩnh để được nuông chìu thái quá như thế.

Chàng lắc đầu, lại bị Thành Dương chen lời, "Để tôi đút cho một lần đi."

Trước sự cố chấp của hắn, Vy Thanh chẳng còn cách nào khác. Chàng đã đồng ý mở lòng, đồng ý để con tim lắng nghe những thanh âm vui nhộn của một mối tình mới.

Để hơi thở mình hoà với hơi thở người trong gang tấc, liệu đây có phải là quyết định đúng đắn hay không?

Vy Thanh cảm thấy mặt nóng bừng bừng, nhịp đập nơi trái tim cũng lệch lạc.

Vy Thanh đã đau khổ nhiều nên những đắn đo là lẽ thường tình. Chàng nuối tiếc quá khứ, sống không mục đích, không tương lai. Rồi chính chàng cũng không hiểu vì sao chàng lại sa chân vào ngưỡng cửa tình yêu của Thành Dương nữa. Khoảnh khắc thấy được trái tim đỏ hỏn của hắn luôn đau đáu vì mình, Vy Thanh băn khoăn tự hỏi: Điều gì đã khiến hắn mãi ở đây? Đó là tình bạn? Hay là tình yêu?

Múi quýt đưa gần đến viền môi thuận mắt nhưng còn chưa kịp há miệng cắn một ngụm đã đời thì đã bị một bờ môi mềm mại đặt lên. Một nụ hôn xen lẫn một lời van xin, khẩn khoản tha thiết.

Thành Dương khẽ tách khỏi đôi môi của dấu yêu kia, thế nhưng mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của Vy Thanh. Hắn vội nắm bàn tay đang rụt rè trốn chạy, để Vy Thanh cảm nhận khối hạt sạn trong hắn dần tan biến.

Bàn tay này từng nắm chặt những lọc lừa phản trắc. Bàn tay này từng làm tan đàn xẻ nghé. Bàn tay này cũng từng gây biết bao nhiêu lầm lỗi nhưng bàn tay này lại đang nâng niu Vy Thanh từng giờ từng khắc.

"Chúng mình tập cách thương nhau lại từ đầu được không?".

Một thanh âm vang lên, làm nhức nhối gò đồi khối đất trong lòng bị thương tổn. Bỏng cháy, nung đốt tim gan. Ấy nhưng, Vy Thanh lại không thể không rung cảm trước lời nói ấy.

Ngượng ngùng, e ấp, chàng khuất mặt trước cái nhìn săm soi của Thành Dương. Chàng luôn nói rằng, chàng mãi chẳng mở lòng được, dẫu cho đây có lần cuối cùng được yêu. Có một hình bóng đã khắc sâu trong trái tim chàng, sâu đến nỗi Vy Thanh không dám thốt nên lời tình tứ nào nữa.

Thành Dương biết rõ Vy Thanh đã đi qua đổ vỡ nhưng hắn vẫn bao dung và nhẫn nại. Hắn cố gắng không nhắc lại những ngày bão lũ, không khiến hận thù của Vy Thanh sống dậy, hắn chỉ muốn màu ngọc lam ở mắt chàng được trong trẻo lại mà thôi.

Vì đó là cách duy nhất mà tôi ngắm nhìn em trong cuộc đời bạc bẽo của mình.


Ngày đã đi qua, bao êm dịu cũng chóng qua, người đời sẽ chẳng biết Thành Dương có một niềm vui lớn nhường nào đâu. Lời dịu, môi êm, tay mềm và ngực mềm, hơi thở ấm áp, tiếng cười thầm nhỏ nhẹ từ Vy Thanh đều khiến hắn rung động.

Ánh dương cuối ngày khép lại, mở ra một tình yêu được xông hương ngào ngạt. Chúng bắt đầu bởi những sợi đen dày đặc, huyền bí, diễm kiều.


Sau khi xong bữa cơm tối, Thành Dương dẫn Vy Thanh đi dạo dọc bờ kênh. Lần đầu tiên, đôi bàn tay của hai người tìm thấy nhau trên cõi đời vô thường.

Khung cảnh quê nhà thanh bình, yên ả, khác hẳn vẻ phồn hoa trên Sài Gòn. Thành Dương hít một ngụm no nê hương lúa mới trổ bông, hương mạ ướt đẫm sương và cả hương người yêu đang đi bên cạnh.

"Em biết không, lúc học và làm việc trên Sài Gòn, tôi thèm được về đây biết chừng nào."

Đột nhiên, hắn cất lời làm Vy Thanh cũng di chuyển sự chú ý từ mấy con đom đóm sang nhìn Thành Dương, chàng cười, "Ở trên đó có nhớ nhà lắm không?".

Thành Dương thả bước chân chậm lại khi hai người đi qua một cánh đồng xanh bát ngát, sau lưng là ngôi thuỷ tạ nhỏ do ông Thưởng xây và để hắn hưởng huê lợi. Mọi thứ trên trần đời dường như đều tụ lại trong tay Thành Dương. Nhà cửa, tiền tài, danh vọng, quyền lực và một người "vợ" mà hắn hằng ao ước, tất cả đều chín nẫu dưới mắt hắn.

"Tôi không nhớ nhà nhiều nhưng tôi nhớ em."

Không khí mát lạnh, Thành Dương nắm tay Vy Thanh làm chàng ngượng ngùng. Hắn thầm thì những lời nói có cánh, đến nỗi làm rùng mình tán lá dọc đường đi, Vy Thanh không dám ngẩng mặt lên vì gương mặt đang đỏ bừng của mình.

Ánh trăng đã thắp lên một vầng sáng lai láng, chàng cố gắng lảng tránh sự chói loà từ trong những lời nói của Thành Dương nhưng có vẻ như chàng đã đuối sức, đuối sức dưới ánh mắt dịu dàng và cử chỉ ân cần của hắn.

"Tôi không ép em phải nói rằng em có cảm xúc gì với tôi, em chỉ cần nghe tôi nói thôi."

Hắn nắm bàn tay của Vy Thanh, mắt nhìn đăm đăm, môi nhoẻn cười khi thấy khuôn mặt đẹp đẽ của chàng. Thành Dương tấm tắc về dung nhan đó, rồi cứ miệt mài ngắm nghía để nó không vụt mất khỏi tâm trí.

Hắn làm chàng bối rối quá.

"Tôi chẳng có gì mới mẻ với anh đâu...".

Lời chưa dứt khỏi môi đã bị Thành Dương ngăn lại, dù cho nó có là điều quá thừa.

"Giá mà tôi đến sớm hơn thì có lẽ em chỉ yêu mình tôi." Thành Dương mỉm cười, thanh âm trầm thấp như rót mật vào tai người nghe, "Tôi sẽ chôn mình trong mồ nếu như không được em đáp lại mất."

Vy Thanh căng hết mọi giác quan để nghe ngóng tình hình, chàng lắng nghe tiếng tim đập thất thường của Thành Dương và chàng nghĩ mình sắp sửa chầu trời.

Chỉ tại lời bày tỏ dữ dội và tha thiết của hắn đó.

Xung quanh bất chợt lặng im đến mức nghẹt thở, Thành Dương chẳng biết sở thích này đã hình thành từ lúc nào nhưng hắn thích cái cảm giác khi nhìn thấy biểu hiện của người tình.

Giọng Vy Thanh hay hơn chuông đổ và chàng khiến hắn đắm chìm không lối thoát.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Vy Thanh để mất phòng bị, chàng để Thành Dương dựa sát vào mình. Dường như chốc lát nữa thôi, môi má một lần được cập kề nhau.

Đột nhiên, một tiếng sấm rền giữa trời quang. Ánh chớp chói lọi cào xé nền trời đen tuyền, ré lên quãng âm thanh chát chúa khiến Vy Thanh giật mình. Chàng vội ôm chầm lấy Thành Dương, như một bản năng nghiễm nhiên, Vy Thanh nhắm tịt mắt và vùi mặt trong kẽ ngực của hắn.

Khoảng cách ngay lập tức bằng không, bầu không khí oi nồng chớp mắt đã được thổi nguội bằng những giọt mưa đầu tiên.

Những giọt mưa ấy làm Vy Thanh tựa vào hắn một lúc. Dáng vẻ chàng lúc tránh mưa ôi sao mà xúc động. Làn áo mỏng không giấu nổi trước sự tấn công tới tấp của nước mưa mà trở nên trần trụi dưới mi mắt của Thành Dương.

Trên bờ ngực trẻ trung thoáng phập phồng nhịp điệu rối loạn. Vy Thanh bừng tỉnh, chàng cuống cuồng rời khỏi vòng tay tình nguyện ôm ấp chàng trong những đêm mưa dông buốt giá, môi ái ngại mấp máy .

Vy Thanh vội quay mặt vào trong bóng tối, thoáng rùng mình khi nghe tiếng mưa rơi đổ lóc bóc. Mưa từ thưa thớt, giòn như thuỷ tinh bỗng trở nên hối hả, dữ dội. Chàng kinh hoàng nhìn bốn bể chìm trong cảnh mưa mà bần thần, hoảng sợ.

Thình lình, một cánh tay kéo chàng chạy đi giữa màn mưa trắng xoá. Cây lá ướt nhoà, đôi mắt đà mỏi mệt nhưng tận sâu trong mạch máu lại đang nung nấu một đốm lửa ấm áp.

Mặc kệ dòng nước lạnh lẽo có đang trút xối xả, Thành Dương vẫn nắm chặt đôi bàn tay của Vy Thanh tìm chỗ trú. Hai người quýnh quáng tấp vào một ngôi thuỷ tạ, áo mỏng mưa dày nên mình mẩy cả hai đều ướt sũng.

Cõi lòng Vy Thanh vô thức thấy nhói.

Vào những buổi chiều mưa nơi xóm nhỏ đã từng có một cặp tình nhân đã trao nhau cái ôm dài thâu canh vì mối tình đương chớm nở.

Và cũng có những buổi chiều mưa lấm lem bùn lầy, Vy Thanh đã không kịp giữ lại mối tình xưa cũ ấy, để dòng mưa xoá sạch những lời hẹn thề thuỷ chung ngày đó...

Mưa gợi nhiều kỷ niệm và lắm nỗi chua xót.

Vy Thanh đứng ở cửa, tay đan trước ngực mà trầm ngâm nhìn đất trời đang rung chuyển vì cơn mưa rào bất chợt. Bỗng, eo chàng được ôm ngang và Vy Thanh thừa biết rằng chủ nhân cánh tay ấy là ai.

Mưa xiên, bầu không khí lạc lõng đã níu kéo vai hai người chạm nhau. Thành Dương luôn khiến Vy Thanh bàng hoàng khi đột nhiên hắn nắm tay chàng, vuốt ve như thể cho đã cơn thèm.

Giăng đàn qua phiếm cây xanh

Mưa hoà khúc nhạc, đôi mình so dây.

Lòng Vy Thanh như bủa lên tơ - thứ tơ tình chẳng phải lần đầu chàng gặp. Lứa lằm buổi xuân ấy chàng đã đi qua, chúng làm chàng mỏng manh hơn, bé bỏng hơn khi ở trong vòng tay của Thành Dương. Và hắn, chính hắn đã thắp lên cái thứ tình thâm đêm dài mà Vy Thanh lỡ dẫm tắt.

Đôi ta nào phải thớt dao,

Dã không có cá, làm nhau tội tình?

Vy Thanh cất lời không đặng dưới thanh âm trầm thấp của Thành Dương. Mắt chàng díp lại, hai má nóng bừng. Giọt lệ đang rưng rưng, hết lau rồi lại sa, quay ngoắt đi là ướt đẫm cả mắt người long lanh.

Vì đời chật chội quá nên ta mới hẹp hòi làm sao.

Đêm sương lạnh áo, lạnh nhà nhưng ở trong tay Thành Dương, Vy Thanh không hề cảm thấy lạnh lẽo bao giờ. Nhịp tim bất giác dồn dập, chàng để hồn lạc vào đôi mắt ân tình của hắn.

Đôi ta như chim lạc sương rừng, chỉ có lầm đường và lạc lối.

Trao cho nhau những chiếc hôn thoáng vội, cơ hội ấy đâu dễ có lại lần hai?

Bờ vai mỏng không mảnh vải quấn thân, đôi chân trần lả lướt níu chắc cánh hông cường tráng. Thành Dương nâng bàn tay trắng nõn của chàng lên mà hôn, ngực môi tìm đến những cảm xúc dại khờ chợt nảy nở.

Điều gì làm nghẹt thở

Bờ ngực em gợi tình

Và thiêu đốt vô cớ

Đôi môi em tươi xinh?

Xuyên qua làn mi óng ả là hàng lệ tuôn trào, hay là giọt mưa la đà rưới lên tim thịt cằn cỗi? Đầu Vy Thanh choáng ngợp, chàng không thể tự tìm câu trả lời cho mình. Chàng giấu tiếng rên ư ử trong cổ họng và nhắm con mắt hưởng thụ hơi ấm đang bao bọc khắp thân.

Là kết thúc chuỗi ngày bi thương hay chỉ là khoảnh khắc nghỉ chân của cơn dông sắp khởi hoạ?

Đêm, dưới làn mưa như trút nước, gió lớn nườm nượp ngấm vào da thịt, Vy Thanh được Thành Dương ấp ủ trong vòng tay ấm áp của hắn. Chàng đánh một giấc nồng. Trong mộng mị, dường như chàng ngửi ra mùi sen thoang thoảng...


Một lớn một nhỏ dắt díu nhau trở về trước canh ba. Tờ mờ sáng hôm sau, Thành Dương thức dậy nhưng hắn lại xoắn xít lên khi phát hiện ra một chuyện.

"Em bệnh rồi, trán nóng hổi luôn."

Thành Dương đặt tay lên trán Vy Thanh kiểm tra. Chàng trùm mền kín người, nằm mê man trên giường cả buổi. Mỗi một lần chàng ho là mũi cứ nghẹt cứng lại, tiếng thở phì phò xuyên thẳng vào tai khiến hắn xót xa vô cùng.

"Bình, đi lấy chậu nước ấm với cái khăn vô đây."

Hắn sốt vó kêu Bình chuẩn bị nước ấm, người cứ quanh quẩn ở giường chăm sóc chàng. Thành Dương hết sờ trán, tay, đến cổ, đâu đâu trên cơ thể Vy Thanh cũng nóng hừng hực. Hắn ngồi bên mép giường, lắng nghe hơi thở nặng nhọc của chàng mà dạ thêm chua xót.

Nước ấm được đưa tới, hắn tức tốc vắt khăn rồi đắp lên trán Vy Thanh. Thành Dương vừa làm vừa ra lệnh, "Bình, mày chạy ra ngoài, nói với thằng Hầu gọi đốc-tờ tới đây."

Hôm nay hai vợ chồng Hội đồng Thưởng vắng nhà, Xuân cũng theo bạn bè ra chợ nên chỉ có loe ngoe vài người ở nhà. Con Bình sau khi nhận lệnh, nó lao như bay ra, thì thầm to nhỏ với thằng Hầu đang quét lá trước sân. Nháy mắt, Hầu đã rốp rẻng xách xe, chiếc xe lộc cà lộc cộc hướng tới nhà ông đốc-tờ nổi tiếng trong vùng.

Thành Dương ở bên này cũng không khấm khá hơn, hắn đã thay bảy, tám cái khăn nóng cho Vy Thanh nhưng xem chừng vẫn không có tác dụng. Người chàng quằn quại ôm đầu, từng tiếng rên hừ hừ vang lên trong căn phòng nghe mà não ruột.

Lỗi của hắn, biết vậy đã không rủ rê chàng ra ngoài làm gì.

Nửa giờ sau, Hầu chở ông đốc-tờ tới. Đốc-tờ không kịp nghỉ đã bị Bình túm lấy và đẩy vào phòng. Thành Dương giật mình đứng phắt dậy, hắn cau có giục.

"Ông khám coi em ấy có làm sao không? Rạng sáng Vy Thanh cứ uể oải mãi, ngủ mê không chịu dậy, rờ chỗ nào cũng thấy nóng."

Hắn cẩn thận báo cáo tình hình cho đốc-tờ. Người đốc-tờ trung niên nheo mắt, mái tóc ông điểm hai màu đen trắng, rãnh má đã trũng sâu và con mắt thâm thuý nhìn tình trạng xác xơ của Vy Thanh.

Đốc-tờ lấy cái ống nghe ra, áp lên ngực chàng, cẩn thận nghe tiếng tim đập. Ông kéo mi mắt Vy Thanh lên, trong đó có vài vệt đỏ loèn ngoèn. Sau đó, đốc-tờ lấy ra một thanh nhiệt kế, đo được nhiệt độ choáng ngợp của chàng mà lắc đầu thở ra.

"Thưa cậu, có phải cậu Ba đã dầm mưa không?".

Thành Dương giật bắn mình, lắp bắp, "Hôm qua... Chúng tôi có dính chút mưa... Tình trạng có nghiêm trọng lắm không?".

Vị đốc-tờ nâng cặp kính dày và đưa cho hắn một túi hạ nhiệt, "Cậu cứ đắp cái này cho cậu Ba trước. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho, cậu cứ cho người ra tiệm mua theo đơn này, sắc uống, sau ba ngày thấy đỡ thì gọi tôi tới tái khám cho cậu Ba."

Thành Dương cầm lấy túi hạ nhiệt, hắn mím môi chờ đợi đốc-tờ thu dọn hành lý. Đối phương đã đưa cho hắn một lá đơn, Thành Dương nhìn sơ rồi mỉm cười khua tay.

"Cảm ơn đốc-tờ, để tôi cho người đưa ông về."

"Không cần đâu cậu Tư, tự tôi đi được rồi."

Người đốc-tờ cười giòn. Ông xách túi đồ nghề, thủng thỉnh bước ra khỏi gia trang nhà Hội đồng.

Thành Dương gật đầu, bỗng hắn phất tay, "Hầu đâu? Đưa đốc-tờ về cẩn thận."

Người đốc-tờ gật gà gật gù, ông theo chân Hầu bước ra chiếc xe đạp đã chở ông tới, thoắt cái đã không còn thấy bóng dáng ai nữa.

Thành Dương không dám nấn ná lâu dài, sau khi sai Hầu tiễn đốc-tờ đi thì hắn quay ngoắt sang Bình, kêu nó chạy ù ra chợ, tới tiệm thuốc hốt vài thang thuốc về.

Nhà chỉ còn lại mình hắn và vài người trông coi bếp lửa, Thành Dương lặng lẽ tiến về chiếc giường có một người đang thiêm thiếp bất tỉnh.

Nhìn Vy Thanh trầm mê trong cơn sốt, cõi lòng hắn quặn thắt đau buồn. Thành Dương thừa nhận, hắn đồng cảm cho những gì mà Vy Thanh đang chịu đựng. Trăm ngàn bệnh tật, trăm ngàn muộn phiền, sao không tìm tới hắn mà cứ thi nhau đổ lên tấm thân bé nhỏ của chàng vậy?

Vy Thanh nằm đó, da dẻ tái nhợt, gió thổi trên mái nhà khiến chàng co rúm ró, hãi hùng nói mớ.

Thương em quá mà tôi chẳng biết phải làm gì.

Cơn sốt đã xô Vy Thanh ngã nhào trong hố sâu bất lực. Chàng mất phương hướng trong giấc chiêm bao và cả trong hiện thực. Hốc mắt chảy vài giọt lệ, hai tay chàng quờ quạng trong không gian lạnh buốt.

Chàng cần hơi ấm và may mắn làm sao trong chập chờn hư ảo, Vy Thanh đã ôm lấy một vòng tay trần trụi mát lạnh. Chúng mát rượi và khiến cơn khó chịu của chàng tan biến.

Bốn bề vắng lặng như tờ, Thành Dương ôm lấy Vy Thanh bằng tất cả sức lực mà hắn có, bằng cả lệ, cả tim gan đã bị chàng làm cho cay đắng.

Em có biết không, rằng cuộc đời của em mang xiềng xích nặng nề?

Em không quá vui, cũng chẳng thật buồn. Em như một ánh sao, rơi vô định xuống lòng bàn tay non choẹt của tôi trong một lần tôi thử sức va vấp với đời.

Một thể xác đang dựa vào lòng hắn như tìm kiếm hơi ấm sau cực nhọc. Thành Dương biết rằng không dễ để con nguời ta lãng quên một ai đó. Hắn cũng biết rằng hắn không có chỗ đứng trong trái tim của Vy Thanh nhưng hắn thương chàng quá, say đắm quá nên mới không thể buông bỏ được.

Phải mất bao lâu để nỗi buồn của em nguôi ngoai và lòng em rộng mở để đón tôi vào khu vườn nhu mì, yêu đương, đầy đam mê ấy?

Thành Dương bàng hoàng cúi đầu, bất chợt hắn điếng người trước cảnh tượng trước mắt.

Vy Thanh đang khóc.

Chàng khóc thút thít, đầu dựa lên vai hắn buông những thanh âm thê lương. Từng giọt nước mắt cháy bỏng lăn dài trên gương mặt trắng như tuyết, rưng rưng ở viền mắt hoen đỏ, trông mỏng manh làm sao.

Thành Dương không dám cử động, chỉ sợ sẽ đánh thức một thực thể mềm mại, dễ vỡ. Bằng nỗi thổn thức, hắn nghiêng đầu, nhìn giọt nước mắt đọng trên mi mắt sưng bọng của đối phương mà xao động.

Vì cớ gì mà em khóc?

Là do tôi hay do sự tàn ác xưa cũ của tôi?

Vy Thanh đã bình yên trong giấc ngủ. Khi chàng lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của Thành Dương, chàng cảm thấy cõi lòng mình được bình an. Những cơn rùng mình kinh hãi, những bóng ma đen ngòm lượn lờ quanh giấc mơ đêm sẽ thôi bấu víu chàng, Vy Thanh sẽ trở lại nhịp đập bình thường nhất với gương mặt hiền lành, thuần khiết.

Thành Dương ôm chàng trong tay, ru cho chàng một giấc ngủ chơi vơi. Lạ kỳ thay, những xiết ghì như muốn vỡ tung bầu ngực lại chỉ khiến cho lòng Thành Dương càng thêm trống trải.


Nhờ có thang thuốc của đốc-tờ mà sức khoẻ của Vy Thanh tiến triển rất tốt. Chàng có thể tự ngồi dậy, không còn trầm mình trong những cơn ác mộng canh thâu nữa.

Bầu trời quang đãng, ngoài khung cửa đã bắt đầu có tiếng chim hót. Vy Thanh nằm trên giường thảnh thơi hơn, chàng giở cuốn sách ra, sắc mặt dần dà trở nên tươi tỉnh.

Bỗng dưng, Thành Dương bước vào, theo sau là con Bình. Nó đang bưng cái khay to hơn cả cơ thể nhỏ xíu của nó. Riêng Thành Dương thì vô cùng hứng khởi, hắn niềm nở tiến tới giường, dịu dàng ve vuốt gò má mềm mại của chàng.

"Ông đốc-tờ đó đúng là mát tay quá, bệnh cách mấy ổng cũng chữa được."

Ba ngày nằm mê man, chàng có nghe loáng thoáng giọng một lão niên, chắc đó là đốc-tờ mà Thành Dương nhắc đến, rồi những lời thì thầm tâm sự của một người. Vy Thanh giương đôi mắt to tròn sau trận bạo bệnh nhìn đối phương, tuy giọng còn khàn nhưng đã biến chuyển tốt hơn hai ngày trước.

"Cảm ơn anh. Nếu như không có anh, có lẽ tôi đã chết rồi."

Thành Dương bắt cái ghế ngồi xuống. Hắn nhìn chàng một cách thâm tình, thanh âm trong trẻo vỗ về, "Ở với nhau mà em nói cảm ơn nghe xa xôi vậy."

Vy Thanh hơi khựng lại, chàng không nói gì, giấu giếm chuyện chàng đang ngại ngùng bằng cái cúi đầu bẽn lẽn.

Đột nhiên, một mùi hương bay thẳng vào khoang mũi. Vy Thanh cau mày, quay đầu lại thì đã thấy Thành Dương ân cần bưng chén thuốc tới.

"Anh làm gì vậy?".

"Đút thuốc cho em." Thành Dương đáp tỉnh bơ.

Tại lúc chàng lơ đễnh thất thần, hắn đã đuổi Bình ra khỏi phòng, căn phòng bấy giờ chỉ còn lại hắn và Vy Thanh, mọi thứ bỗng tầm thường và đơn giản làm sao.

Liếc mắt thấy đối phương cầm chén thuốc trên tay, Vy Thanh lại nhát thuốc, chưa gì đã mặt nhăn mày nhó từ chối.

Thế nhưng, đối diện trước sự bướng bỉnh của chàng, Thành Dương hết sức nhẫn nại. Hắn hé môi, thấp giọng khuyên nhủ, "Mình mà không uống thì sao mà khoẻ được?".

Vy Thanh ho khùng khục, mắt tròn mắt dẹt nhìn trân trân hắn.

"Mình... Mình hả?".

"Bộ hổng phải hả?". Thành Dương nhướng mày, biết Vy Thanh ghét mùi thuốc Nam nên hắn cũng cố gắng hạ chén thuốc sẫm màu xuống, mắt liếc nhìn chàng, "Kêu vậy mới giống vợ giống chồng chứ, mình không thấy ba với má gọi nhau suốt mấy mươi năm trời hả?".

Vy Thanh chột dạ, chàng giấu bàn tay đang run rẩy dưới mền, do dự nhìn vẻ mặt chờ đợi của Thành Dương.

"Tôi... Anh cũng biết là tôi chưa quen mà...".

Thành Dương cụp mắt, thấp thoáng nhận ra được tia thất vọng trong mắt của hắn.

"Tôi chỉ muốn dành một cái xưng hô nào đó cho mình thôi. Nếu mình không thích thì sau này tôi không gọi nữa."

Thành Dương khuấy muỗng, dẫu rằng bụng dạ hờn trách nhưng hắn không thể bỏ mặc Vy Thanh. Hắn chu môi, thổi cho chén thuốc nguội đi.

Thuốc nguội rồi mùi cũng đỡ gắt hơn, loáng một cái Vy Thanh đã chẳng còn ngửi thấy mùi vị đắng nghét của thuốc nữa.

Chàng cũng cảm thấy có lỗi vô cùng nhưng biết làm sao đặng? Chàng đang cố mở lòng rồi, nhưng những cử chỉ thân mật, những lần săn sóc và những lời ân ái, tất cả đều không dễ bị thay thế.

Vy Thanh hít thở sâu, chàng nghía thấy Thành Dương tận tình chăm lo ngày đêm mà lòng chợt quặn đau.

Tình yêu của anh lấy đâu mà lắm vậy?

Não muốn vỡ ra, Vy Thanh quyết định ngay trong lúc bối rối, "Tôi không có ý đó, anh muốn gọi sao thì gọi nhưng nếu bắt tôi gọi anh bằng mình ngay bây giờ, tôi e...".

Nghe được giọng điệu nỉ non của Vy Thanh, Thành Dương tỏ ra hài lòng, nụ cười rạng rỡ lại nở trên gương mặt thanh tú.

"Mình đã cho tôi một cơ hội, tôi nào dám ép buộc mình làm cái này cái nọ. Tôi chỉ mong mình hiểu sao thì hiểu, nhất định phải hiểu được chuyện này, rằng tôi thương mình nhiều lắm."

Thành Dương nói một hơi, cánh tay hắn khẽ vươn ra xoa mái tóc rối bời của Vy Thanh, miệng linh hoạt trấn an chàng bằng những lời thương yêu dịu dàng.

"Giờ mình để tôi đút thuốc cho nghen."

Vy Thanh gật đầu. Phủi bỏ lòng nghi hoặc và ghét bỏ, chàng đã cười với hắn.

Nhưng nếu một mai chàng biết rõ những chuyện Thành Dương đã gây ra với Hiếu, nhớ lại oan cừu ngày trước còn chưa xoá sổ, liệu chàng có còn nở nụ cười trên môi không?

Một muỗng, hai muỗng, rồi ba, bốn muỗng, Vy Thanh đã uống hết số thuốc mà Thành Dương đút cho. Chàng không thích uống thuốc, chàng ghét cái vị đắng chát và hăng hăng của thuốc Nam nhưng Vy Thanh đã dối lòng mình, rằng hôm nay chàng thích cái vị thuốc mà Thành Dương đút cho.

Đặt chén thuốc lên bàn, Thành Dương giơ đôi tay to lớn bao bọc bàn tay thanh mảnh của Vy Thanh, khẽ hỏi, "Mình buồn ngủ chưa?".

Vy Thanh lắc đầu, chưa kịp nói gì thì Thành Dương lại nhoài đến, lấy tay sờ trán chàng.

Đầu Vy Thanh vẫn còn âm ấm, một tia xót xa dâng lên khoé mắt Thành Dương. Hắn tự trách mình, nếu không phải tại hôm đó hắn ham vui thì đã không có chuyện Vy Thanh đổ bệnh như thế này.

"Sao trông anh đớn đau vậy?".

"Tại tôi nên mình mới bệnh."

Thành Dương nắm tay chàng, thật bình thường và bảo với chàng rằng: đừng sợ.

Hắn không biết hành động này của hắn có ý nghĩa gì với Vy Thanh nhường nào đâu. Giọng hắn êm dịu, ánh mắt lại ôn hoà, tấm chân tình của hắn luôn làm nhịp tim chàng lệch lạc.

Thế giới này có bất trắc gì đâu?

Khi rốt cuộc người ta biết yêu nhau

Biết đặt tháng ngày hiện tại lên trên nỗi lo bất trắc...

Thành Dương nhìn đăm đăm Vy Thanh và sờ lên bọng mắt sưng húp do mỗi đợt khóc thầm giữa đêm, bất giác hắn thốt lên, "Tôi không biết ngày mai là mây đen hay là một ngày nắng mật, tôi chỉ biết lúc này tôi thương mình rất nhiều. Và chỉ biết rằng, khi bàn tay tôi còn nắm bàn tay mình thì tôi xin mình đừng khóc...".

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com