Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕏

Biết nhau thêm dở dang nhau

Bạc tình chi lắm cho đau đớn lòng.

Trời vừa đứng bóng, trong nhà lá trệt cho kẻ ăn người làm vẫn còn lảng vảng chút âm u. Trần Thượng Hiếu ngồi ngoài thềm, bên cửa có con chó cò mà ông Hội nuôi. Nó hay chạy qua nghịch ngỡn với Thượng Hiếu, nằm phơi mình để cậu vuốt ve. Cậu thấy Hầu đến, với cái nụ cười ngỏn ngoẻn không ưa nổi, mắt Thượng Hiếu liếc ngang liếc dọc, song cậu vẫn không dám làm càn làm phật ý gã.

"Chà, mày có vẻ thong thả quá ha."

"Tôi không có dám nhận là mình thong thả. Thưa anh Hầu, anh tới có chuyện chi?".

Hầu cười khà, "Cậu Tư có chuyện muốn nói với mày."

Thượng Hiếu nhíu mày, nhưng cậu còn chưa phản ứng được thì Hầu đã túm cổ cậu lôi đi xềnh xệch. Thượng Hiếu vùng vẫy như để giữ cho mình lòng tự trọng cuối cùng. Khi đến nơi, cậu mới tá hoả.

Thành Dương xưa nay làm gì tốt bụng với những người làm đến vậy. Hắn làm gì cũng đều có tính toán và vì hắn chướng mắt nên lúc này, nơi hắn và Thượng Hiếu đang đứng là cái giếng trời cách nhà chỉ bằng cái rào chắn.

Giếng này sâu hơn hai thước, xung quanh lại toàn là rong rêu, Thành Dương đang ngồi ở trên miệng giếng, hất cằm dõi theo hướng hai người nọ.

Trơn trượt, ẩm mốc, đứng dưới trời nắng lại còn là một thảm kịch tê tái. Thượng Hiếu vừa nơm nớp lo sợ vừa liếc mắt Thành Dương, dường như cậu biết tương lai mình sẽ tăm tối đến nơi.

Thành Dương nở một nụ cười ôn hoà với cậu, cất giọng điềm đạm, nhã nhặn, "Nghe nói Thượng Hiếu cũng là người có học, không biết sao lại vô làm người ở cho tao vậy?".

Mỗi lần Thành Dương xưng hô nhỏ nhẹ với người làm trong nhà thì Thượng Hiếu rởn gai ốc, cậu cố gắng không bày ra chút sắc thái kinh hoảng nào mà đáp, "Tôi cũng có con chữ đủ để đọc, để viết thôi cậu ạ, đâu có cao siêu bao nhiêu."

"Mày nói là mày không cao siêu, vậy sao mày hay đi tọc mạch quá vậy?".

Thành Dương nhướng mày, đôi mi sắc lẹm lườm Thượng Hiếu khiến cậu chùn bước, miệng ú ớ không nói được gì.

Không đợi đối phương có cơ hội phản biện, Thành Dương đã cười ngặt nghẽo, nhanh nhảu đứng lên, hai cái răng khểnh lộ ra như một điềm báo.

Thấy Thành Dương sừng sững đi lên, Thượng Hiếu biết mình đả động đến hắn, đành lạc mềm buộc chặt, "Cậu Tư rộng lòng, đừng có tính toán chi tôi tội nghiệp."

Thành Dương mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út, miệng cười man rợ, "Tao đâu phải đàn bà mà để bụng dạ hẹp hòi, so đo tính toán làm gì."

Dứt lời, hắn nghía Hầu. Chủ nào thì tớ nấy, gã nhếch mép tiếp nhận ý đồ từ mắt Thành Dương, nhân lúc Thượng Hiếu không để ý mà giơ tay xô ngã cậu.

Trần Thượng Hiếu không hay biết, bị mất đà ngã chúi nhủi về trước. Thành Dương đã lừa cậu đến trước giếng từ bao giờ và hoá ra là để dễ dàng thực hiện ý đồ. Thượng Hiếu không bấu víu được gì nên rơi tõm xuống giếng nước.

Cũng may mùa này có vài cơn mưa rả rích nên giếng cũng không cạn lắm nhưng để có thể leo lên được thì cũng tốn kha khá thì giờ. Nhìn nụ cười đắc ý của Thành Dương, bấy giờ cậu mới biết được tại sao ngày xưa cậu Ba lại không thể chống chỏi lại hắn.

Thành Dương đứng trên đất, cười ngất ngưởng, hả hê nhưng không quên cao giọng răn đe, "Tao không có để bụng, tao cũng không so đo, tính toán nhưng kêu tao quên thì tao không quên được đâu."

Thành Dương mím môi, răng hắn nghiến lại ken két, tròng mắt đỏ lừ như người chết, hắn đứng ở trên thành giếng nói vọng xuống.

"Hôm nay chỉ nhắc cho mày nhớ vị trí trong nhà thôi. Không ai mượn thì đừng có trả lời! Nếu muốn ở trong nhà này nữa thì cẩn thận cái miệng mày lại nha chưa!?".

Nói xong, hắn cùng Hầu phất áo bỏ đi. Hầu nó cũng ỷ lại chủ, cười ha há sảng khoái, bởi có Thành Dương chống lưng thì ai dám đụng độ với gã.

Bóng dáng họ dần khuất, bấy giờ Thượng Hiếu ở lại trong giếng, mực nước chỉ tới ngang hông nhưng mà cậu thì không thể trèo ra ngoài. Bàn chân bị lún xuống, bốn bề xung quanh trơn trượt, khó có thể bám trụ để leo lên. Thượng Hiếu cau mày, nhịn nhục nuốt hết vào trong lòng mối tư thù ngày hôm nay.


Thành Dương cất công dỗ dành Vy Thanh mấy ngày, nhưng mà chưa để cho trời quang mây tạnh thì dông bão chuẩn bị ập tới mà kẻ hưởng lợi lại là Trần Thượng Hiếu.

Chừng thêm ít ngày, ông Thưởng làm tờ sang bốn trăm mẩu ruộng cho Thành Dương đứng bộ. Đất ruộng nhà Hội đồng rộng bao la, có vài mẫu ở đây, ở ấp dưới, vài mẫu do ông tổ khai hoang trên Cần Thơ nên gia đình hắn thừa hưởng hết.

Thành Dương có được đất, hắn chọn cất một nhà lầu ở rạch Cái Khế với giá năm ngàn đồng*. Nhà cất kiểu xinh đẹp, nền cao cửa rộng tường chắc, thang lài, tứ hướng đều có cửa sổ đặng ánh sáng lọt vào. Hai tường lót gạch bông đặng lau chùi cho sạch, nóc lợp ngói móc đỏ lòm, cửa sổ sơn dầu xám láng bóng. Phía trước có một cái sân rộng, chính giữa đã xây hòn non trên hồ nước, cảnh trí nên thơ để Vy Thanh tiện ngắm.

Ở ngoài đi vô khỏi cửa ngõ đường được tẻ ra hai hướng. Dọc theo hai hướng ấy trồng bông đủ thứ, bông vàng xen bông trắng, lá đỏ lộn lá xanh. Phía sau có cất một cái nhà dài tám căn, chia ra chỗ xây bếp, chỗ chứa đồ, chỗ để xe hơi, xe máy. Khoảng đất cất nhà còn rộng lớn, có nhiều chỗ chưa trồng cây gì, tuy vậy mà mặt đất đã ban bằng phẳng, có lẽ chẳng lâu nữa sẽ thế chỗ bởi mít, mận hay cau.

Phía trước dọc theo mé lộ đã xây tường rồi rào song sắt, còn ba phía kia xây trụ gạch cấm rào cây. Người đi đường hễ đi ngang qua thấy nhà mới nguy nga, người thì khen nhà cất đúng kiểu, kẻ lại nói muốn khoe của nên cất nhà tốt hơn thiên hạ.

Nhưng Thành Dương nào có để tâm tới thiên hạ bàn tán gì, điều hắn quý là cho đến giờ Vy Thanh vẫn ở bên cạnh hắn.


Sau ba tháng cất nhà, Thành Dương quay về nhà, hắn đi lại tủ rượu lấy Quinquina và ly đem lại rót, cũng một năm rồi hai cha con không ngồi lại nói mấy câu.

Thì cũng bởi cái sự mà ông Hội ép hắn cưới Diệp Linh tới nay chứ đâu.

Thành Dương ngồi mà sắc mặt hầm hầm, không vui vẻ như hồi sớm mơi nữa. Thấy vậy, Hội đồng kêu hắn lại, nói, "Bữa nào mát con dắt Linh ra Cái Khế cho nó biết nhà."

"Để làm gì ạ?".

"Chứ bây cất nhà không phải để bây với nó ở sao?".

Thành Dương nhẫn nhịn, hắn vừa uống rượu vừa nói, "Đất là đất của ba, bây giờ ba sang lại cho con thì nó là của con. Vả lại, nhà đó con để Vy Thanh đứng tên rồi, còn con dâu của ba thì cứ ở đây đi, lên xuống làm gì cho cực."

Hội đồng Thưởng nhíu mày, ngậm tiếng thở dài mà cất lời hỏi hắn, "Con có nhớ Diệp Linh ở nhà ta bao lâu rồi không?".

"Dạ, mười hai tháng."

"Sao con không thương nó dù chỉ là thương hại?".

"Con đã thương hại hết phần mình rồi, nếu hơn nữa là thương cho đứa con của con. Cả đời con chỉ có một sai lầm duy nhất, đó là cưới Diệp Linh. Cưới xong, khổ con, khổ cô ấy, còn khổ cho đứa nhỏ nữa."

Mặt mày hắn buồn rười rượi. Có lẽ, sự buồn của đời tràn trề trong lòng khiến hắn không thể ngăn chặn nên vừa dứt lời đã thấy hốc mắt hắn đỏ hoe.


Thành Dương không uống nhiều, chừng bốn, năm ly là về buồng nghỉ. Hầu dìu hắn về, khi bước vào buồng, thấy Vy Thanh ngồi trên ghế tô-nê nhìn về phía hắn nên hắn cũng mỉm cười gà gật.

"Bộ anh say rồi hả?".

"Tôi nào có."

Đợi Hầu lui đi, Vy Thanh mới chậm rãi nói, "Nếu như đã không, chắc anh cũng bằng lòng nghe tôi nói vài câu chứ?".

Thành Dương không nhận ra điểm bất thường trong giọng điệu của chàng, hắn loạng choạng ngồi xuống đối diện. Đầu óc hắn vẫn còn mông lung, mãi cho đến khi Vy Thanh cất lời, "Tôi nghe hết chuyện về anh rồi, tự nhiên tôi thấy anh cũng không phải dạng tri thức gì."

"Mình sao vậy?".

"Đừng có hỏi tôi tại sao. Hãy hỏi do đâu mà anh ngồi lên được cái ghế Chánh tham biện này đi."

Thành Dương khó hiểu, hắn tỉnh cả rượu, ngơ ngác nhìn chàng. Vy Thanh rộng lòng thương, chàng nhắc cho hắn nhớ, "Khi chúng ta chưa rỡ ràng tình cảm thì anh có giải quyết một vụ chia đất thừa kế. Xã trưởng Tồn đã cho anh một số tiền và còn hứa hẹn đủ thứ. Mãi tới sau nầy khi anh tranh cử, thành công có một vị trí tùng sự ngon lành ở quê nhà rồi thì tôi mới biết anh vẫn duy trì cái thói quen nhận tiền hối lộ của người ta."

Mắt Thành Dương ráo hoảnh, hắn mím môi, vẻ chột dạ nhưng vẫn đanh cường, "Không phải tôi nói tôi giữ thanh liêm gì, họ đem tiền họ cho thì mình dại gì mà không lấy."

Vy Thanh chắt lưỡi, mặt chàng đỏ bừng, "Anh nghĩ sao mà anh nói được câu"họ đem tiền họ cho, mình dại gì mà không lấy" vậy? Anh là người giàu, mà anh lại làm tới chức Chánh tham biện. Bộ anh thiếu tiền lắm hay sao mà họ cho anh còn lấy nữa? Anh hạ mình thò tay lấy tiền của người khác mà anh không xấu hổ sao?".

"Nói như mình vậy thì ai thèm làm chủ nữa? Trời đã biểu hễ kẻ dại nuôi người khôn, nó có việc đến cầu lạy mình mà còn dâng tiền thì mình cứ lấy, có hại gì ai đâu. Nếu mình làm bộ làm tịch, giữ vẻ thanh liêm, nó cho người khác ăn cũng vậy thôi."

Bây giờ, Vy Thanh không nhịn nổi nữa. Thành Dương có lấy tiền của người khác hay không đã không còn quan trọng. Chàng đứng phắt dậy, mặt đỏ au, trợn mắt mà rằng, "Vậy thì anh cứ giữ cái suy nghĩ đó cho tới cuối đời đi, cứ sống với tâm hồn độc địa đó. Tôi không ngờ sau lưng tôi anh là một người tàn nhẫn đến vậy!".

Thấy Vy Thanh quay đi, hắn thảng thốt vô cùng, lật đật giữ tay chàng lại, "Vy Thanh, mình đang nói về cái gì vậy?".

Quả thật, hắn bối rối lắm. Không biết ai đã nói cho chàng hay về việc làm của hắn, Thành Dương mà biết được, hắn chắc chắn sẽ khiến người đó sống không được mà chết cũng không xong.

"Đừng! Đừng gọi tôi bằng âm thanh trìu mến đó nữa, đồ lừa gạt, đồ giết người!".

"Vy Thanh, mình nói gì mà tôi không hiểu được?".

"Đừng đóng kịch nữa Thành Dương...". Vy Thanh tháo chiếc nhẫn đeo ở tay, ánh mắt tỏ ra khinh thường khi ném chiếc nhẫn đi, "Hãy giữ chiếc nhẫn đó đi và nhớ rằng giữa tôi và anh không còn liên hệ gì nữa."

Vì tình cảm cỏn con kia đã được thế thay bằng hai tiếng hận thù rồi...

"Gì!?".

Ôi nghiệt ngã là những lời nói, nó cứa vào Thành Dương những nhát dao sắc lẹm vô hình. Vy Thanh cứ nói mà không biết rằng trái tim hắn đang tan nát.

"Từ bây giờ về sau, anh đừng gọi tôi bằng tiếng dấu yêu ấy. Đừng chuốc tôi vào vũng bùn thương đau mà anh cho là tốt đẹp."

Thành Dương vô cùng hốt hoảng, hắn liên tục trấn an nhưng vô ích. Vy Thanh không kìm được xúc động mà gào lên, "Anh đã từng dẫm nát một mối tình của tôi rồi, sao anh còn giết đi người tôi yêu nữa vậy? Rốt cuộc thì anh là con thú hay con người mà dám lấy xác thịt của người khác để nuôi dưỡng cái tình yêu ích kỷ của anh?!".

"Vy Thanh, bình tĩnh lại đi! Tôi vẫn là tôi, tôi có làm gì nên tội?".

Hắn dừng lại, chỉ nghe tiếng nấc nghẹn ngào lẫn trong tiếng gọi thầm một cái tên thân thuộc từ miệng Vy Thanh. Thành Dương nghiến răng, hắn bỗng thấy bất lực.

Vy Thanh còn thương nó...

Vy Thanh còn nhớ tới nó...

"Chuyện Hiếu có bị người ta hãm hại thì đó cũng là chuyện của nó. Tôi xin mình chớ có đổ oan, tội nghiệp cho tôi lắm."

"Thôi đi, anh càng cãi chối quanh co thì càng lộ ra bản chất của anh thôi!".

Mặt Vy Thanh đẫm nước mắt, chàng ôm đầu kêu khóc khiến người ta xót xa.

Mặc cho cánh tay của hắn có đang ân cần, tình tứ choàng quanh qua cổ, Vy Thanh nhất quyết né tránh vì chàng sợ chàng sẽ buông xuôi khi bị nghe những lời khuyên răn ngọt như đường ấy.

"Nếu có đủ sức mạnh tôi sẽ giết anh nhưng tiếc là tôi không thể. Anh biết không, anh là một kẻ độc ác, vì anh có cơ hội nhưng anh đã tự thân dẫm nát nó."

Vy Thanh thấy người lạnh ngắt, chàng có cảm giác như bản thân chỉ còn là cái xác không hồn. Mọi thứ lúc này thật kinh hoàng, khó tiếp nhận và lắm chua chát.

Tình yêu bị vỡ tan, dẫu lửa lòng đã tắt và tim tê tái, dẫu nỗi buồn có ngập tràn mi mắt nhưng Thành Dương vẫn cố hết sức để trấn tĩnh Vy Thanh.

Ôi cái lạnh đôi tay

Khi nắm không còn chặt

Có điều gì đang mất

Ai biết tại ai đây?

Thành Dương hạ mình, nắm chặt cánh tay chàng, níu kéo một cách cực nhọc, "Vy Thanh, nghe này, tôi yêu mình, yêu rất nhiều. Tôi yêu mình mà tôi nỡ giết chết tình đầu của mình được sao? Nếu Hiếu xuất hiện, nó nên đứng trước mặt tôi và tranh đấu thật công bằng! Tôi đâu có hèn hạ mà chơi lén sau lưng nó?! Tôi xin mình, xin mình hãy bình tâm đi!".

Nhưng mặc cho bao lời lẽ khuyên nhủ của hắn, Vy Thanh vẫn ngó lơ, đứng thất thần cảm nhận vết thương đau nhói vỡ oà từ trái tim.

"Tôi đã tin anh trong những ngày tôi đau đớn nhất nhưng nhìn xem anh đã làm gì." Vy Thanh cười nhạt, tay xách theo va li, "Ta kết thúc, cho khoẻ cái thân cả hai."

Có nỗi cô đơn nào thấu tận tâm can?

Chàng cứ tưởng tình yêu là thần tiên, là viên kẹo ngọt ngào muôn sắc và tưởng là hắn sẽ biết quay đầu với những sai lầm đã mắc phải nhưng...

Vy Thanh không ngờ Thành Dương vẫn tàn nhẫn và vô tình đến vậy, việc hắn đã gây khiến niềm tin ở chàng bị huỷ hoại và mang yêu thương chàng đi mất.

Nên là thôi, cố chấp cho hắn sửa sai cũng chẳng ích lợi gì.

Vì hắn có thành tâm hối cải đâu.

"Tôi không muốn!".

Từ trong đôi tay Vy Thanh, hắn đã cảm nhận cái buốt lạnh. Thành Dương run rẩy, vội ôm ghì đối phương, hôn siết môi chàng chỉ mong rằng bản thân có thể trấn an được cái nông nỗi của chàng.

Yêu thương đến quên mình phải chăng là một cái tội?

Nhìn nước mắt đang trào tuôn đầm đìa trên gò má cao ráo kia, Vy Thanh chợt thấy nhói lòng. Chàng rời đi giữa cái hôn thương đau của hắn, nói với chất giọng khô khan, mệt mỏi, "Vậy anh có yêu tôi thật không?".

Một câu hỏi sững sờ, chới với nhưng rất nhanh Thành Dương gật đầu đáp trả ngay.

Chỉ vì lòng hắn lo sợ, một nỗi sợ rưng rức trời đêm.

Nhưng không để cho hắn có cơ hội được biện minh, Vy Thanh đã để những giọt nước mắt làm lem tay áo của hắn.

"Anh biết quanh tôi luôn phủ đầy bóng tối, anh luôn biết tôi phải vật lộn với đời nghiệt ngã ra sao mà... Sao anh còn nghiệt ngã với tôi như thế?!".

Vì khi anh giết người con trai ấy thì cũng như anh đã tước đoạt đi hơi thở của tôi.

Không gian tràn ngập niềm tin vụn vỡ. Ngoài sân, ánh trăng vằng vặc, rót lên trên mái nhà những quãng bạc trắng. Mặc dù đã mơ tưởng đến chuyện đau lòng nhất nhưng Thành Dương vẫn nghe lòng nuối tiếc biết bao.

"Giá mà tôi là người tới trước thì có lẽ tôi đã không phải thất bại như vậy...".

Vì nếu như Thành Dương xuất hiện sớm, dẫu chỉ là sớm hơn một chút thôi, tâm hồn hắn đã được sưởi ấm hơn bây giờ rất nhiều.

Ngày đó, hắn đã để bản thân trú ẩn trước nụ cười hiền dịu, hoà nhã của Vy Thanh, chỉ vì đơn giản là hắn biết đó là nơi bình yên nhất để hắn tiếp tục chuỗi đời bạc bẽo, vô thường này.

Cho đến hôm nay, hắn mới biết chàng luôn dành nụ cười đó cho bất cứ ai, để kết thân, để động viên, an ủi. Thứ mà chàng biểu hiện khi yêu một ai đó là ánh mắt. Màu mắt, màu môi sẽ đổi khác, tươi thắm và son sắc hơn khi Vy Thanh nghĩ về Trần Minh Hiếu và tình yêu của em.

Đôi tay Thành Dương không giữ nổi Vy Thanh nữa, giọng hắn rầu rĩ, phảng phất thanh âm bùi ngùi, lưu luyến, "Em biết không Vy Thanh, tôi giống như cánh én, một cánh én nhỏ nhoi và cô đơn hối hả lần xuống phương Nam để tránh cơn tuyết giá. Mà em lại là ánh nắng ban mai, là cội cành xanh lá để giúp tôi được trở về là chính tôi, không chút giả tạo hay lừa dối nào."

Tình đang êm như mặt hồ phẳng lặng mà, ai nỡ gây sóng gió ba đào...?

Thành Dương thấy cõi lòng se lạnh, hắn thương chàng lắm nhưng cái nỗi buồn chia phôi đã làm hắn hụt hẫng, "Em đã giúp tôi có nơi xây tổ ấm. Vậy thì em ơi, đừng bỏ rơi tôi được không?".

Đừng để cơn bão cuốn xoáy tôi vào đống sượng sùng và nỗi đau vô tận... Nếu không, chắc là tôi sẽ buồn thảm và chết gục trong nỗi đau sâu hoắm kia.

Vy Thanh bây giờ rất mệt, chàng mệt vì phải đối diện với hắn, đối diện trước sự dịu dàng, ấm áp của Thành Dương. Chàng đứng im thinh, thứ duy nhất còn lưu động là giọt nước buốt giá đang lăn dài trên má.

Chàng cũng đau lắm chứ nhưng mà những gì thuộc về nỗi đau, thuộc về thất vọng và bi quan đều khiến đầu óc Vy Thanh bấn loạn, không ý thức được gì ngoài lời nói của Thành Dương.

"Nếu em nghĩ tôi là tên tội phạm, thì tôi sẵn sàng chết trước mặt của em."

Thành Dương cúi mình, nước mắt rơi lã chã, giọng hắn vỡ vụn, chỉ mong đổi lại chút lòng thương hại của Vy Thanh. Lời kết tội của chàng như dao nhọn, Thành Dương cảm thấy xác thịt rã rời như bị phanh thây, tim gan quặn thắt ê chề.

Hắn cố thuyết phục bằng ngữ ngôn thẳng ngay nhất, "Tôi không hèn hạ như suy nghĩ của em. Tôi vô tội! Tôi vô tội thì làm sao tôi nhận tội được chứ?!". Hắn lay cánh tay Vy Thanh, gào thét trong tuyệt vọng, "Em không tin tôi sao? Chuyện này tôi không có liên quan gì hết!!".

"Im đi! Anh chỉ khiến cho người khác thấy khó xử và chịu đựng nỗi đau mà anh gây ra thôi!".

"Vì tôi nghĩ như vậy là tốt cho em!". Thành Dương nắm đôi bàn tay ngỡ như là chịu lắm gian truân mà trở nên nhàu nát, mang hết sự ấm áp sẵn có của bản thân ra sưởi ấm cho Vy Thanh, "Tôi yêu em mà...".

Tôi chỉ muốn đôi mắt em lấp lánh niềm vui và không bị giật mình trong mỗi giấc mơ đêm.

"Em là của tôi... Đừng bỏ tôi đi, thiếu em tôi sợ lắm."

"Tôi không phải món đồ mà anh sở hữu! Đời này tôi chịu quá đủ đau khổ rồi, để tôi yên đi!!".

Vy Thanh mím môi, chàng không thể chống chọi được nữa dưới lời nói dối của hắn. Chàng nhấc vali, trừng mắt liếc Thành Dương, không nói một câu nào bỏ lại hắn đơn côi một mình giữa phòng.

Nhìn vào bóng lưng chông chênh đã khuất sau màn đêm, hắn đã nghĩ có thể giữ được Vy Thanh nhưng bây giờ niềm tin ở chàng đã biến mất, đến nỗi mà chút lòng thương hại cũng không còn.

Thành Dương giờ này đau khổ vô biên. Hắn có dằn vặt, có âu lo và có mất mát. Cảm giác mất mát đang xâm chiếm, vứt bỏ hắn vào trong đầm lầy vô đáy, từ từ nhấn chìm hắn không lối thoát.

Em bỏ đi, lạnh lùng và xa cách,

Không nghe tôi dẫu chỉ là một lời...

"Mình làm sao đây cậu?".

Hầu chạy vào, gã đứng nép mình một góc. Hơn ai hết, Hầu hiểu rõ tâm tình xáo trộn của Thành Dương nhưng gã không biết làm sao hết, vì khi yêu, ai mà chẳng ngu si, khờ dại.

Thành Dương lẳng lặng lau nước mắt dầm dề trên mặt, vẻ mặt bi luỵ lúc nãy chợt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì.

"Trời sắp mưa rồi, đi theo Vy Thanh đi, có gì phải ngăn lại."

Hầu vâng lời, bước đi thụt lùi. Thành Dương ở trong phòng cũng chỉ biết bất lực ngồi phịch xuống giường.

E rằng, không thể che giấu thêm được nữa...


Vy Thanh lao ra khỏi nhà từ chập khuya, không một ai biết cậu Ba vì cớ sự gì mà bỏ đi. Chỉ có con chó mực nằm ngủ ở đầu ngõ giật mình tỉnh giấc khi có tiếng người la hớt hãi, hình như là cố giữ chân Vy Thanh lại.

"Xin cậu về đi, trời đang nổi gió đó!".

Đó là giọng của Trần Thượng Hiếu, cậu biết thể nào cũng xảy ra cớ sự này. Cậu cảm thấy có lỗi hết sức khi nói cho chàng nghe sự thật. Vy Thanh vốn điềm tĩnh, ai mà dè khi nghe tin về người con trai đó thì chàng đột nhiên thay đổi tính tình, hành xử cũng bộp chộp hơn.

Thượng Hiếu vô cùng ân hận nhưng nếu còn giả vờ không thấy về hành vi tội ác của Thành Dương thì chắc cậu không sống nổi.

Thượng Hiếu bải lên phía trước, cậu cố gọi nhưng toàn bộ âm thanh đều bị gió nuốt chửng. Gió rít đến đâu là cây lá nghiêng ngả đến đó, mưa cũng bắt đầu xối xả và dữ dội. Cảnh vật dần nhạt nhoài đi trong cơn bão. Dù cho Thượng Hiếu có thét gào đến đâu vẫn không làm chùn bước Vy Thanh, chàng vẫn đi trong màn mưa, băng qua hàng tre trúc mọc ở con ngõ vắng người. Thượng Hiếu hơi hoảng hốt khi Vy Thanh thình lình rẽ vào trong.

Đi dưới rừng tre to lớn, dường như hai người không hề bị dính nước mưa. Nhưng thân tre lại có nhiều gai, trên thân cây tua tủa những vòi xanh, xước vào người rất đau. Thượng Hiếu nhăn mày khi bị nó quệt trúng nhưng vì thương Vy Thanh, cậu bỏ qua để chạy lên phía trước.

Trước mắt dần hiện ra một ngôi nhà. Tuy đã cũ nhưng dường như vẫn còn ở được. Vy Thanh lao sồng sộc nhưng chàng không đi vào, chàng quỳ xuống ở thềm nhà và khóc.

Thượng Hiếu cũng biết, ngôi nhà này đã từng xảy ra biết bao nhiêu là bất hạnh. Cậu không nói gì, chỉ đứng lặng theo Vy Thanh.

"Em còn sống không? Anh không tin là em đã chết. Anh không tin là em đã bỏ anh một mình...".

Vy Thanh đã trót ra đi chẳng hẹn ngày về và mang lại cho Hiếu toàn niềm đau khổ, vậy mà chàng vẫn nằng nặc đòi người ta nhớ đến và đợi chờ chàng về.

Ai biết người yêu tôi ở đâu rồi không...?

Dông bão càng thêm cuồng nộ, mây vần vũ sấm rền vang chực chờ tiếng lệnh, dòng mưa xối xả trút phủ lối đi. Mưa hoà với nước mắt, chảy nhọc nhằn trên gò má bạc tình. Mặc cho thân thể ướt sũng và mặc cho lời khuyên của Thượng Hiếu, Vy Thanh quyết tâm quỳ ở đó như mặc niệm một quá khứ đầy tội lỗi.

Vy Thanh nào có hay biết, người mà chàng thảm thiết gọi tên đã trở thành một người rất khác, khác đến nỗi có lẽ là chàng không nhận ra.

Và cái người mà Vy Thanh trông chờ ấy cũng đang nhìn chàng đau khổ từ phía sau, xuyên qua màn mưa nhưng rất gần, rất chân thật.

"Vy Thanh...".

Chàng giật mình, kinh hãi trợn mắt lên. Dường như, trong một thoáng đất bằng dậy sóng thét gào, chàng đã nghe người đó gọi tên mình.

Giọng nói thân thương, giọng nói truyền cảm da diết xen lẫn chút giận hờn oán trách.

Vy Thanh đứng phắt dậy, ngó nghiêng nhưng chỉ thấy một bóng hình của Thượng Hiếu đứng sau lưng.

Không phải Hiếu của anh rồi...

Nếu là em, em sẽ chẳng để anh dầm mưa. Em sẽ chạy đến và ôm anh bằng vòng tay ấm áp đó dẫu rằng bản thân có trong tình cảnh khó khăn thế nào đi chăng nữa.

Vy Thanh cười đắng, chàng cảm thấy có cái gì nhoi nhói ở tim.

Ai đã gọi tên tôi trong mưa?

Có phải người thương vừa trở về giữa đêm hay không?

"Về với anh đi em...". Vy Thanh không ngăn được xúc động, chàng quỵ xuống giữa nền đất lầy lội, giọng vỡ oà, khóc càng nức nở, "Hãy về với anh cho ấm lại một phiên tình, đừng bỏ anh một mình lạc lõng giữa cơn dông...".

Lạnh lắm.

Mà anh lại không thể một mình chịu đựng giá lạnh đâu em...

Vy Thanh vẫn tưởng là chàng không thể bị tổn thương được nữa, chàng tưởng rằng chàng hẳn phải trơ lì với sự đau đớn, miễn nhiễm với những quằn quại tinh thần hay cơn thống khổ nhưng chàng đã thất bại trước nhịp đập đớn đau như muốn vỡ tung lồng ngực, thất bại trước quyết định của chính mình.

Chàng khóc lớn nhưng tiếng mưa và sấm đã che lấp cái tiếng nức nở, bi ai đó. Bỗng, có một đôi bàn tay vươn ra, tình nguyện ôm hết những run rẩy của Vy Thanh, tình nguyện che đỡ cho thân xác tả tơi của chàng.

Chúng ta... cũng đã từng như vậy phải không em?

Nhìn cánh tay Thượng Hiếu giữ chặt mình trong mưa, cái vẻ hối hả của cậu lúc che chắn gợi cho Vy Thanh nhớ về chàng trai đó, một chàng trai đã luẩn quẩn trong tâm trí chàng bấy lâu.

"Sao Hiếu làm vậy?".

Hai người chạy vào trong nhà. Bên trong tối sầm, chẳng có vật dụng gì đáng giá, bàn ghế vẫn xếp y nguyên, Vy Thanh được Thượng Hiếu dìu lên ghế, nhìn cách cậu tỉ mỉ chăm sóc mình, chàng cảm thấy khó hiểu vô cùng.

Trần Thượng Hiếu nhấc cái ghế đến ngồi cạnh chàng. Cậu biết điều này không phải phép nhưng cậu quan tâm sức khoẻ của Vy Thanh hơn. Tròng mắt Thượng Hiếu toả ra một nỗi buồn chua chát. Ánh nhìn của cậu long lanh, thật buồn và sâu sắc.

"Vì tôi mà cậu Ba mới bỏ đi." Thượng Hiếu nhìn ra ngoài, trời không có gì ngoài màu đen kịt, mưa vẫn đổ xuống mái nhà. Căn nhà dột nát có nhiều chỗ không thể che chắn, cậu cúi đầu, nói với vẻ ão não, "Chắc bây giờ cậu Tư lo lắm... Ta nên về thôi cậu."

"Tôi không về. Tôi không muốn ở với người đàn ông đó thêm nữa!".

"Nhưng cậu cũng đã nói, cậu sẽ ở với cậu Tư cho hết cái nghĩa kia mà."

"Đã hết rồi."

Thượng Hiếu thảng thốt, bụng dạ càng thêm bồn chồn.

Mưa bên ngoài vẫn rơi lộp độp, gió vẫn rít gào không ngừng, cây cối chao đảo, nghiêng ngút thành tiếng hú rùng rợn. Thượng Hiếu nhìn ra hận thù trong mắt Vy Thanh, dù biết là đã trễ nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh.

"Là lỗi của tôi. Nếu như tôi nói ra sớm hơn, cậu Ba chẳng đau lòng như bây giờ."

"Hiếu nói gì mà ích kỷ vậy?".

Thượng Hiếu kinh ngạc tròn xoe mắt, Vy Thanh vội lời tiếp lời, "Tôi biết cậu chỉ muốn tốt cho tôi. Khi nghe tin em ấy bị bắn, tôi cũng đã không kìm nén được, chính cậu là người dỗ dành tôi mà."

"Tôi chỉ làm tròn bổn phận của mình." Nhìn Vy Thanh rệu rã mà Thượng Hiếu thấy xót, chút lòng tự trọng đã khiến xui cậu không đánh mà khai. Giờ đây, cậu thấy hối hận làm sao, "Nhưng mà... Liệu cậu Ba có bao giờ nghĩ, Trần Minh Hiếu... Cậu ta vẫn chưa chết không?".

Vy Thanh giựt bắn mình, chàng nhoài đến, kêu sốt sắng, "Hiếu biết chuyện gì nữa phải không?!".

Nhưng Thượng Hiếu lực bất tòng tâm, cậu bối rối đáp, "Không có, tôi thật sự không biết. Chỉ là tôi nghĩ, Hiếu rất may mắn khi được cậu thương yêu hết lòng. Nếu tình yêu đủ chân thành, đủ lớn thì cậu ấy sẽ không bỏ cậu Ba một mình trên đời."

Nghĩ cũng đúng...

Bây giờ, chàng không còn tin tưởng Thành Dương nữa. Đó là luật nhân quả mà xưa nay nhân tình hay nói. Vy Thanh sẽ chịu đựng một thời gian trước khi thực sự rời khỏi gia đình của hắn.

"Hiếu này, tôi sẽ về nhưng nếu Hiếu có biết chuyện gì thì hẵng nói cho tôi biết với."

Đáy mắt Thượng Hiếu lung lay nhưng vẫn gật đầu. Cậu thấy Vy Thanh cứ nhìn ra ngoài, nơi rừng tre vẫn hiên ngang đứng vững giống như người vẫn luôn tồn tại dẫu rằng có bị vùi dập đến đâu.

Sẽ là một tương lai rất nhọc nhằn và cơ cực cho cậu, cậu biết không cậu Ba?

Đằng xa, núp dưới lùm tre bị gió thổi bốc có một bóng đen đang thập thò. Bóng đen đó dòm về phía ngôi nhà đơn chiếc, khoé miệng mím lại. Ánh mắt trong đêm tối dường như có thể nhìn thấu lòng dạ con người, dẫu vậy nó vẫn không biết nên làm gì để giải quyết được chuyện này.

Đắn đo một lát, bóng đen đó cũng quay đi. Từ dáng đi liêu xiêu, nghiêng ngửa mới biết hoá ra đó là Hầu, gã đang chạy tức tốc về báo cáo cho Thành Dương.

Bóng Hầu vừa khuất, một bóng đen khác, nom coi âm u, tối tăm và bí hiểm lù lù đi ra. Bóng đen lần này cao hơn Hầu vài phân, vóc hình cũng khoẻ khoắn, cường tráng hơn. Đối phương dừng lại, trông về phía con đường mà Hầu đã đi qua, sau đó lại hướng ánh nhìn xa xăm, luyến tiếc về phía mái nhà dột xiêu.

Vy Thanh...

oOo

*Năm ngàn đồng: thông tin dựa theo nhà nghiên cứu Nhâm Hùng, năm ngàn đồng thời đó có thể mua đến năm ngàn giạ lúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com