ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕏𝕍𝕀𝕀
Sau mưa giông ắt sẽ trời lại sáng
Sóng tròng trành rồi phẳng lặng - đò sang.
✤
"Đừng nói là em ở đây nha, anh giúp một lần này thôi!".
"Thằng quỷ! Mày nợ tao nhiều lắm đó!".
Được một lúc, Vy Thanh cũng bước tới bậc thềm, chàng nhìn dáo dác nhưng chỉ thấy anh Lâm đứng trơ trọi giữa nhà. Không thể nào không lấy làm kỳ, chàng cất lời, "Hiếu có nhà không anh?".
Lâm bị giật mình, "Ơ ừ... Nó... Nó ở Sài Gòn rồi!".
"Sao đột ngột vậy? Đi hồi nào ạ?".
Lâm rung rung đùi, đầu đang cố tìm cách cứu chữa cho đứa em bồng bột, "Nó mới đi hồi sáng. Trên xưởng ô tô có việc nên... nên nó đi gấp lắm...".
Vy Thanh nhíu mày, tỏ ý không tin nên thừa dịp Lâm không chú ý thì ngay lập tức bước sấn lên, dáng dấp vội vàng đẩy cửa buồng ngủ. Nhưng chàng lại không thấy ai khác hết, anh Lâm bèn bối rối bảo rằng.
"Tôi đã nói là Hiếu nó không có nhà đâu mà...".
Thế nhưng điệu bộ bối rối và quá đỗi khả nghi của Lâm thử hỏi làm sao Vy Thanh tin tưởng được. Chàng chầm chậm đi quanh khắp bàn, đột nhiên có tiếng động vang dội từ vách sau hè, nhỏ thôi nhưng mà Vy Thanh có thể nghe được.
Chàng hấp tấp đi ra, vừa tới vừa kêu lớn, "Anh không giỡn với em! Anh biết là em còn ở đây mà."
Nhưng khi cửa sau ở tung toang, mắt Vy Thanh lại không thể trông thấy bất kỳ ai, chỉ thấy mỗi khung cảnh xơ rơ, buồn heo hút.
Khoảnh khắc đó, trái tim Vy Thanh như muốn nổ tung, cảm giác bất an liên tục rộn rạo khiến cho chàng bứt rứt không yên.
"Hiếu có nói khi nào về không anh?".
Mi mắt Lâm hạ xuống, anh ủ rũ đáp, "Không có nói nhưng chắc là sớm thôi."
Vy Thanh mím môi, tim quặn thắt của nỗi niềm vừa hụt hẫng vừa không đành lòng, "Thôi, chừng nào có tin Hiếu gửi về, anh qua nhà nói với em."
Lâm gật gù đồng ý. Lúc đó, anh thấy hối hận hết sức. Anh vừa muốn nói cho Vy Thanh biết nhưng đồng thời cũng sợ Hiếu buồn, rồi đâm ra giận anh. Nhưng nhìn vóc vẻ liêu xiêu, chông chênh của Vy Thanh lúc bước ra cửa, người ngoài cuộc như anh còn biết được tình cảm chân thành mà chàng dành cho Hiếu sâu sắc nhường nào.
Nếu mà cậu Ba biết được Hiếu vừa quyết định trốn tránh không gặp mặt cậu thì chắc là cậu buồn lắm...
Thiệt, tội nghiệp cho hai người quá...
"Đi rồi à?".
Hiếu thập thò bước vào, không biết em chui đường nào mà đi thẳng từ cửa chính đi vào. Người tuy ung dung, duy chỉ có tấm lòng là sầu là thảm chứ bề ngoài chẳng ai biết được là em đang bực bội chuyện gì.
"Ừ."
Lâm ngồi phịch xuống, làm bộ nóng nực mà rót nước tu ừng ực, chớ mà hiện tại, Hiếu rầu mười thì anh rầu tới tám phần.
"Rồi định trốn tới bao giờ?".
Đối phương buột miệng hỏi nhưng Hiếu cũng sẵn tính toán nên em đáp ngay, "Tới khi tính mạng hai người không còn nguy hiểm nữa."
Lâm tặc lưỡi, "Mày lo cho Vy Thanh thì không nói làm gì, chớ mà tao, có đáng không?".
"Dẫu sao cũng là mạng người. Anh đã từng nói rồi còn gì. Lê Thành Dương không phải người đơn giản, hắn nghĩ cái gì là có thể làm cái đó, tay chân hắn nhiều nên việc che miệng đời cũng có vô số cách."
Hiếu đáp, đáy mắt phảng phất một nỗi buồn vô định. Em không dám cất lời than thở, bởi thời khắc này em gánh vác rất nhiều chuyện nên thỉnh thoảng em sẽ bỏ rơi bản thân vào cõi tịnh lặng vô ngôn để nhìn ngẫm lại cuộc đời.
Em chỉ muốn tốt cho anh thôi nên anh đừng giận em, anh nhé.
Mãi chừng một tuần, Vy Thanh năm lần bảy lượt đi tới nhà nhưng cũng không thấy mặt mày Hiếu đâu. Mỗi lần như thế, em đều thấy chàng lặng lẽ rời đi. Cái dáng đi lom khom, lầm lũi như người hát xẩm khiến lòng Hiếu đau nhói. Lâm cũng khuyên hoài nhưng em không có chịu nghe, kiên quyết đặt lợi ích của Vy Thanh lên hàng đầu.
Thấy tình cảnh trớ trêu vậy, Lâm không nén nổi tâm tư xáo động. Nhân một buổi đi bán thì ghé sang nhà Vy Thanh, kể cho chàng nghe về nguyên do hổm rày Hiếu tránh mặt chàng. Vy Thanh nghe xong, tức giận đến đỏ mắt. Chàng hớt hãi về nhà Thành Dương, ở đó, không ít thì nhiều cả hai lại xảy ra xung đột dữ dội.
"Là anh làm phải không?".
Thành Dương đang đọc sách, bỗng dưng bị hỏi, hắn phải chối để sĩ diện, "Tôi thật sự không hiểu tại sao mỗi khi có chuyện là em lại đổ lỗi cho tôi vậy?".
"Nếu không phải là anh thì còn ai?".
Nói tới đó, Thành Dương không còn gì để tranh cãi nữa, hắn cúi gằm mặt thừa nhận, giọng nói lí nhí, "Em mơ tưởng chi mái lều tranh dột đổ đó? Nhớ nhung chi cái kẻ cam khổ cơ hàn kia làm gì!? Trong khi tôi đây này, tôi mới là người đã cho em rất nhiều."
"Anh cho tôi cái gì? Sự dối gạt hay là yêu thương giả tạo?".
"Đúng là tôi đã làm tổn thương người em yêu nhưng mà tôi cũng là người yêu em mà." Thành Dương biến sắc, đứng trân trân, rồi nói ú ớ rằng, "Đời này có gì quý bằng tiền và có một cuộc đời an yên chứ. Tôi đã nói như vậy mà em còn không hiểu hay sao?".
"Tôi hiểu lắm chớ. Tôi hiểu nên tôi thấy mặt anh tôi không thể bình tĩnh nổi. Chính vì tôi hiểu nên tôi rõ hơn rằng anh đã làm gì để khiến Hiếu xa tôi."
Thành Dương lắc đầu, hắn hít thở sâu, tim như rã rời nhưng vẫn cố để bấu víu chút tình thương cuối cùng của Vy Thanh, "Em đừng nóng giận...".
"Tôi có nóng giận đâu. Tôi về đây là cố ý muốn biết rõ bụng dạ của anh mà thôi. Nếu tôi nóng giận thì tôi đã làm những điều mà anh từng làm với Thượng Hiếu đó."
"Em phải nhớ rằng, bởi vì nghĩ cho em nên tôi mới không giết thêm ai."
"Thôi, câu chuyện ấy cũ lắm, đừng có viện cái lý thuyết hủ bại đó mà che đậy cái lòng ích kỷ của anh." Vy Thanh mím môi, chàng quay lưng đi mà vẫn còn thổn thức trong lòng mà day lại, nói, "Hết chuyện rồi, tôi về với em tôi đây. Anh nên biết ăn năn, đừng chìm sâu trong đố kị, ghen ghét mà phải đi sai đường lạc hướng thêm một lần nữa."
Thành Dương để Vy Thanh đi, không hiểu sao cái ngậm ngùi bó chặt chân hắn tại chỗ.
Có lẽ, Vy Thanh nói đúng, đố kị và ghen ghét đang giết chết hắn, giết chết tương lai xán lạn của hắn và Vy Thanh...
Khuôn mặt Thành Dương phảng phất nét buồn và giận, hắn siết chặt nắm tay, lặng lẽ ngắm nhìn căn phòng đã từng vang bóng tiếng cười của hắn và Vy Thanh.
Duyên tôi nay sẽ về đâu?
Mây nằm trái hướng, gió thây xoay chiều.
Nước bèo nào được bao nhiêu
Tuy giàu hứa hẹn nhưng nghèo chung đôi...
Nửa buổi chiều trôi qua lãng đãng và vô vị, Trần Minh Hiếu ngồi dựa cửa ngó ra sân thấy con gà cồ đứng bươi đống trấu, đuôi giũ phất phơ, rồi lại nghe hàng tre bị gió quặt nên tiếng kêu trèo trẹo.
Hiếu ngơ ngẩn một hồi rồi em đứng dậy đi lại bếp mà xới nồi cơm. Em vừa muốn trở lại cái chõng mà ngồi thì thấy Lâm hầm hầm vô, mặt mày đỏ lự.
Hiếu cũng quen cảnh này rồi, đơn giản là vì anh gặp người không ưa, hoặc không thì buôn bán không được. Nhưng với vẻ lầm lì này thì có lẽ vế sau đúng hơn.
Lâm đi một mạch xuống nhà sau mà ăn cơm. Trời cũng chập choạng tối, Hiếu thở dài một tiếng, sau đó mới đốt một thếp đèn. Đèn đốt sáng trưng, soi sáng bóng lưng vững chãi của thân người đàn ông. Cuộc sống thường ngày của em cũng chỉ có vậy, ăn không ngồi rồi, nương nhờ vào từng đồng ít ỏi của Lâm, trong khi đó tình cảm cũng không khấm khá gì.
Đột nhiên, có cơn gió tạt qua làm ngọn đèn lay nghiêng, bóng Hiếu dọi lên vách khi mờ khi tỏ. Giữa tình cảm im ắng đó, Lâm thình lình cất lời.
"Đứng ở góc độ người chứng kiến sóng gió, tao khuyên mày đừng xa lánh Vy Thanh nữa. Đường đường là một thằng con trai, mày cứ trốn hoài sao?".
"Anh cũng biết là em không còn cách nào khác mà."
"Phải. Nhưng mấy bữa nay, tao mới là người bị làm phiền." Hiếu nghe nói như vậy thì cau mày. Lâm lặng thinh một lúc, anh không nói nữa nhưng không lâu sau, anh tằng hắng thuật lại, "Người ta lo cho mày đến nỗi ngày nào cũng mong ngóng, vậy mà mày lại lẩn trốn như con rùa rụt đầu vậy."
Nãy giờ Hiếu buồn lắm, bây giờ lại nghe Lâm nhắc tới Vy Thanh nữa thì càng thêm buồn, bởi vậy em ứa nước mắt và đáp rằng, "Bình sinh em không muốn bản thân nhu nhược vậy đâu nhưng mà trong việc này em khuyên anh đừng có xen vào chi hết. Vy Thanh có hỏi thì cứ làm lơ, cho tới khi em giải quyết xong Thành Dương thì mới tính tiếp."
Lâm nghe Hiếu nói như vậy thì chưng hửng, "Mày định làm gì nữa?".
"Hắn có liên quan ít nhiều tới cái chết của thầy Vy Thanh nên mọi sự đều phải tìm hắn mà hỏi cho rõ ràng."
Hiếu vừa dứt lời, ngoài cửa liền nghe tiếng bước chân. Lần này, em không kịp trốn nên Vy Thanh tận mắt thấy em ở trong nhà. Chàng ngạc nhiên chạy lên nhưng còn chưa nói được câu nào thì Hiếu đã bài hãi vụt bỏ chạy.
Vy Thanh nhìn Lâm, thoạt đầu còn dụ dự vì hoang mang nhưng sau đó bị tiếng nói của đối phương giục tỉnh, "Không đi giữ đứa nhóc đó lại thì cậu Ba sẽ mất nó mãi mãi!".
Chàng nghe tới cái lý thuyết ấy thì chàng mới chịu đi, nói đi nhưng mà phải chạy, vì nếu không dùng hết sức bình sinh của mình thì chàng sẽ không còn níu giữ được Hiếu được nữa.
Đi được một lúc Vy Thanh bị mất dấu. Chàng trách mình sao mà vô dụng, chỉ bấy nhiêu thôi mà cũng không làm cho ra hồn. Cái tủi, cái hờn cứ dâng đầy, làm khoé mi chàng rưng rức.
Ai bắt chia lìa mà lòng anh chẳng quên?
Em có biết là bây giờ anh đang lang thang trên khắp các nẻo đường chỉ để kiếm em không?
Em ở đâu rồi, kẻ phản bội hiền hoà kia?
Vy Thanh ôm mặt, nước mắt long lanh chực chờ rơi xuống, chàng không muốn khóc đâu nhưng mà tim cứ quặn thắt, giống như có ai đó cứa khẽ vào niềm đau của chàng vậy.
"Nếu em không ra gặp anh, anh sẽ giận em thật đó. Và hơn cả giận, anh sẽ về với Thành Dương!".
Chỉ bằng một câu nói giản đơn vậy thôi mà khiến Hiếu tức giận. Sống cuộc sống quen thói ẩn nấp nên em cách Vy Thanh một khoảng rất gần nhưng chàng lại không thấy. Hiếu vừa bước ra từ khóm tre mọc chen nhau, tán cây rộng lay lay bờ vai em nhưng Hiếu không để mặc, em đứng như trời trồng, không dám mắng lại Vy Thanh.
Mãu đến khi nghe được lời nói kia thì em cuồng trí vùng la lớn, "Anh đừng có nói khích, có giỏi thì anh đi luôn đi!".
Vy Thanh vốn đã giận trong lòng mấy bữa nay mà thấy Hiếu như vậy nữa thì chàng càng giận thêm. Tuy vậy, lòng có buồn nhưng chàng không thể để nỗi uất ức hoá thành mũi dao cắt đứt tình cảm của đôi bên. Vy Thanh nói trong tức tủi.
"Trừ khi có tác động của người ngoài thì em mới làm ra những hành động kỳ cục như vậy thôi." Chàng nói vừa dứt đã thấy Hiếu quay lưng đi, bộ dáng như muôn bỏ đi lần nữa nên Vy Thanh mới chạy lên trước, ôm chầm lấy em mà rằng, "Nói anh nghe. Em buồn hay lo lắng chuyện gì?".
Nghe lời nói êm dịu của Vy Thanh, mọi buồn bực trong lòng Hiếu bỗng dưng được nguôi ngoai. Thực lòng, em không muốn giấu Vy Thanh nhưng mà những điều mà Thành Dương đã nói khiến em trăn trở. Những khi đi ngoài đường thì thôi mà hễ có ai hỏi tới thì em sẽ quạu quọ. Hình ảnh của chàng cứ quẩn quanh tâm trí, nói em không nhớ thì chính là nói dối, mà nếu nói không thương thì càng là nói xằng, nói bậy.
Mà những chuyện đã xảy ra, em không dám đặt mạng sống của chàng dẫu cho Vy Thanh có tình nguyện đương đầu sóng gió với em. Hiếu không muốn ai bị tổn thương chỉ vì quyết định của mình.
Hiếu đứng ngẫn nghĩ một hồi lâu, Vy Thanh tưởng chàng nói như vậy làm em xiêu lòng nên cũng im lặng mà chờ đợi. Không ngờ, lời nói sau đó của Hiếu khiến lòng chàng tan nát.
"Nên về thôi, về đi anh. Coi như là... tụi mình tạm không quen biết gì nhau."
Giọng nói nào thốt lên từ môi nhạt cóng vọng vang tứ phía làm đáy tim Vy Thanh rung lên mãnh liệt. Một cơn lạnh choáng váng xiên qua lồng ngực, chàng bỗng thấy người trước mắt xa lạ vô cùng.
Vầng trăng len chen tán, toả những vạt sáng mồ côi, đơn lẻ. Con đường rũ giờ này lá rụng nhiều hơn trước, bức tường gạch đổ nát trước ngõ cũng theo dấu vết câm lặng mà rạn nứt thêm. Mặt Vy Thanh tỏ rõ vẻ không vui, mắt chàng díp lại thành đường, nghi kỵ hỏi, "Em biết là anh phải khó khăn thế nào mới gặp được em mà. Giờ em kêu anh về thì anh không về đâu. Nếu không gặp em nữa thì anh thà là mình chết đi."
Hiếu nghe tiếng dịu dàng thì em mê mẩn, mà nghe hơi bi thảm thì lại động lòng, bởi vậy em mới mím môi, khuôn mày hiện rõ vẻ lúng túng.
"Nếu yêu em thì anh phải nói sao với gia đình bên đó đây...? Thành Dương là đứa con trai duy nhất trong nhà nên ông bà Hội đồng dễ dầu gì mà bỏ qua cho anh."
"Bọn anh đã xích mích nhau lâu rồi, ai trong nhà cũng biết hết. Mà dù cho hai ông bà có quở trách thì thà anh chịu đàm tiếu hơn là tâm hồn suốt đời không yên nghỉ." Vy Thanh nói mà mặt chàng có sắc lo nhiều vô kể, ánh mắt thâm trầm rũ bóng mi và than thở, "Chúng ta yêu nhau đâu phải là có tội đâu em...".
Nói tới đó, Trần Minh Hiếu lập tức nói lại, em buông thõng cánh tay, bất lực ngồi thụp xuống. Bây giờ, lòng em ngổn ngang rối rắm, không thể phân tỏ được gì nữa.
"Nhưng anh ơi, quyền thế kia chính là một ngọn lửa hung hăng. Nó sẵn sàng đốt cháy duyên cũ tình xưa và làm phai nhạt ý chí yêu đương của một người...".
Vy Thanh lắng nghe xong, chàng hiểu được nỗi lòng của em. Trần Minh Hiếu là một đứa nhóc trải qua nhiều biến cố thăng trầm nhưng em lại không biết cách kiên cường với suy nghĩ của mình. Em hay suy nghĩ vẩn vơ, lo xa và cũng như lo về những thứ không thể thành sự thực. Vy Thanh nghiêng đầu, chàng nén tiếng thở dài, cố gắng dịu giọng để trấn an Hiếu.
"Lòng của anh ra sao em đã hiểu tường rồi mà. Huống hồ khoảng thời gian ở bên người khác, đó không phải là vì anh yêu, mà là anh đang tìm kiếm sự thật của ba năm về trước."
Hiếu được chàng vỗ về, tuy có bình tĩnh hơn một chút nhưng trong lòng vẫn còn nhiều bâng quơ bão động, "Em biết nhưng sao mà em không lo lắng cho được khi hay tin Thành Dương đã để dạ thương anh. Tim em cứ bồi hồi và lo sợ, vì tình thương của hắn là tình thương của một con cọp đói, vừa hung hăng vừa xông xáo vội vàng."
Thương bạn, lệ không rơi
Thương thân, lệ cạn rồi
Nào lấy ai khuyên giải
Giùm họ và giùm tôi.
Tình yêu của Hiếu tựa như vực sâu, nó dẫn dắt cho em đi vào khoảng sân với muôn vàn lối mộng yêu đương ngập đầu. Tuy vậy, em không tự tin với chính mình nên dẫu cho đã lớn, Hiếu vẫn sợ bản thân sẽ vấp ngã.
"Nghe anh này. Em đừng ngại vì hai ta chẳng có nơi để mà dung thân. Trên đời này, người quyết định được tương lai của mình không ai khác là chúng mình."
Vy Thanh nhón chân, chàng cố gắng khuyên nhủ em, "Được rồi mà, anh luôn ở đây với em. Chúng ta có khó khăn gì thì cùng nhau giải quyết. Anh đâu có than thở hay kể lể mà em còn lo xa hơn anh." Vy Thanh mỉm miệng cười và nói khoan thai rằng, "Nghe anh đi, đừng buồn vu vơ nữa. Em buồn thì anh cũng có vui vẻ gì, tới lúc đó người khổ đau cũng không chỉ có riêng em. Anh nói vậy đó, Hiếu cũng không muốn anh buồn đúng không? Em mà để anh buồn mãi một chuyện là anh giận em, không nói chuyện với em nữa bây giờ."
Nói xong, Vy Thanh chần chừ, im lặng nhìn Hiếu. Thấy đường nét trên mặt em biến đổi liên tục. Sau đó, Hiếu không còn gục mặt buồn bã nữa, thay vào đó là bộ dáng tươi vui, hứng khởi trở lại.
Vy Thanh trông em được như vậy thì cười mừng sung sướng, thấy bộ Hiếu hứng khởi trở lại thì chàng cũng biết em không còn giận nữa. Cánh tay thon thả vươn ra, chạm lên mái tóc thẳng nếp của Hiếu mà cười hiền.
"Thật sự là anh không hiểu lý do tại sao em nghĩ được vậy luôn đó." Vì đứa nhóc này hay suy diễn lung tung, mà mỗi lần suy diễn đều là những thứ trời ơi đất hỡi thôi, "Thôi, đừng có nghĩ nữa và cũng đừng có giận dỗi anh nữa nha."
Trần Minh Hiếu gật đầu, dịu dàng đứng lên, sau đó lại giúp Vy Thanh đứng lên cùng. Giờ phút này, tay trong tay mà Hiếu ngỡ như là chiêm bao. Trong lòng dâng tràn niềm vui sướng khôn xiết, nước mắt em tuôn rơi, vì hạnh phúc sung sướng và vì lại được lắng nghe hơi thở của người tình yêu thương.
"Ta bên nhau rồi, không xa nữa đâu, biết chưa?".
Được Vy Thanh dỗ dành, an ủi cỡ đó mà Hiếu còn không tỉnh ngộ thì chắc là em sẽ bị người đời chê trách mất, hoặc có lẽ là em sẽ chết trong u uất, nuối tiếc.
Hiếu mỉm cười, choàng vai ôm lấy Vy Thanh không rời.
"Em biết rồi, em chỉ yêu anh, yêu mãi anh mà thôi."
Thấy Vy Thanh cười khúc khích, em bất ngờ kề sát mặt chàng và hỏi nhỏ, "Còn anh thì sao? Anh có thương em không?".
Vy Thanh chau mày, song chàng lại không hề tỏ ra uyên thâm bí hiểm, cũng không phủ nhận là mình vừa bị trêu chọc, chàng im lặng một lát, sau đó kiễng chân lên, chậm rãi hôn lên trán cậu nhóc kém anh vỏn vẹn vài năm tuổi.
"Anh mà không thương em thì anh bỏ công khuyên giải em nãy giờ làm gì." Vy Thanh cười mím, chàng véo má Hiếu mà lòng thơi thới, "Chỉ cần em đừng suy nghĩ lung tung thì không ai có thể chia cắt chúng ta được nữa."
Trần Minh Hiếu đồng thời cười phá lên, em không dám tin vào mắt mình. Sau ngần ấy biến cố, có thăng trầm, có chông chênh, gian nan, em vẫn không ngờ lại mình được nhận tình yêu thương bao la của Vy Thanh và cảm giác được đối phương đáp lại thật sự khiến em cảm động.
Hiếu ôm chặt Vy Thanh, cảm nhận hơi ấm của người tình lan truyền từ trong vòng tay, thần trí em như được thắp sáng soi đường dẫn lối.
"Khi bên em, anh sẽ không còn lo sợ dù cho bóng đêm tăm tối, u buồn nữa đâu. Em hứa đó."
Lời thốt từ môi tuy nhẹ nhưng sức nặng lại lớn, Vy Thanh có cảm giác chàng đã nắm được tất cả sự bao dung và thương yêu của Hiếu dành cho mình và cũng được em bao bọc khỏi những va đập từ bên ngoài của thế gian vô tình.
Dù khổ nghèo còn dài nhưng anh tin, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nếu có em kề bên.
Minh Hiếu và Vy Thanh như hai đứa trẻ vô tư và đều có tình cảm với nhau. Họ sẽ ở bên nhau cho đến khi già đi. Và cả hai mãi mãi là những chàng trai đã hết mình vì người khác, nhất là với người mình yêu.
Tối đó, Vy Thanh ở lại nhà nhỏ của Hiếu. Anh Lâm cũng quá quen mặt với chàng rồi nên ảnh ăn cơm cho xong sớm để mà lẻn vô buồng ngủ, Vy Thanh ngồi đó với Hiếu nói chuyện được một lúc rồi cũng buồn ngủ. Hiếu đưa chàng vào nghỉ, theo thói qung lấy quạt mà quạt cho chàng. Vy Thanh thiếp ngủ, sau đó Hiếu cũng mơ màng nằm xuống bên cạnh mà nhắm mắt.
Nửa canh hai, nhà nhà đều đóng cửa ngủ im lìm. Có mấy người đứng thập thò bên ngoài nhà tranh, hai người đàn ông đi trước, một người đàn bà đi sau. Hai người đàn ông mỗi người đều có cầm một vật trong tay, song trời tối nên không rõ cầm cây hay là dao mác.
Người đàn bà tiến lên phía trước kêu cửa. Trong nhà đốt đèn rồi Lâm ngáp ngủ dậy mở cửa. Cửa mở, anh rệu rã hỏi, "Ai đó? Làm giống gì mà kêu cửa chừng nầy?".
Hai người ở ngoài xốc xốc đi vô, người đi trước đáp rằng, "Tôi mà. Anh quên tôi mau lẹ quá ha?".
Sau khi ý thức được người kia là ai thì Lâm đứng gật gà gật gù giữa cửa nãy giờ muốn cản mà cản không kịp, nên anh cũng xoay lưng mà bước vô nhà.
Hoá ra cũng chẳng ai là xa lạ, đó là Hầu, là chân tay vô cùng hữu ích của Lê Thành Dương nức tiếng tăm. Gã cùng với hai người kia đi vào nhà, mặt mày hung ác. Một người đàn ông khác đi với gã thì râu rìa, mặt thỏn. Còn người đàn bà thì mặt mày tối tăm, hàng mày xếch lên, con mắt xụp xuống đầy gian tà. Bà ta là người cho vay nặng lãi, lấy lãi cao cắt cổ nhất trong các hội cho vay.
Lâm nheo mắt nhìn ba người, chất giọng tỏ vẻ không hài lòng, "Mấy người đến nhà tôi có việc gì?".
Hầu hất cằm, đáp rằng, "Tôi tới để dẫn cậu Ba về."
"Không có người anh tìm ở đây đâu."
"Lần trước là do tôi sơ suất nhưng mà bây giờ tôi không có lý do gì để ra về tay không hết. Nếu anh chịu để cậu Ba đi theo tôi thì êm, chớ nếu anh cứ ngoan cố, tôi thưa với quan Bố rằng anh giam giữ người đó. Chủ của tôi thân với quan Bố lắm, nói cho anh biết."
"Chủ của anh thân với ai thì mặc chủ của anh, kiện đến đâu thì cứ kiện. Anh tưởng anh hăm dọa như vậy rồi tôi sợ anh hay sao?".
"Thằng cha này nói cứng dữ chớ! Thiệt không chịu để người ra gặp hay sao?". Người đàn bà dần mất kiên nhẫn, mụ nghiến răng ken két tỏ ra bất bình.
"Không. Tao không cho chúng mày dẫn về đấy, thì sao?".
"Thằng này mày tới số rồi!".
Lâm nghe hăm nữa thì chúm chím cười, mắt anh nhìn Hầu trân trân, dường như là thách gã muốn làm gì thì làm. Hầu thấy cử chỉ như vậy càng thêm giận nên với tay sau lưng rút ra một cái mác, rồi chờn vờn nhảy tới mà chém.
Chẳng dè, mắt Lâm sáng, người còn lanh lẹ, sức cũng rất mạnh nên nhanh trí tránh qua một bên, rồi một tay anh chụp cái mác, một tay anh bóp họng thằng Hầu, hai người lây quây vật qua vật lại với nhau.
Hầu bị bóp họng thở è è, gã ngoái nhìn về sau mà kêu tiếp trợ. Người đàn bà chạy lên, cầm một cây gậy định đánh lén. Ai mà dè Lâm né được, đẩy người đàn bà đến nỗi đầu đập vào tường bất tỉnh.
Tên còn lại rút cái búa trong lưng ra rồi xông lên. Lâm nhanh trí thấy người chạy vô tiếp tay liên tục, anh vụt Hầu xoay tròn, hễ tên kia đứng phía nào là anh day lưng Hầu qua phía đó, bởi vậy tên mặt thỏn, to con kia vá búa mà chém hoài không được.
Trần Minh Hiếu nghe tiếng cãi lộn thì tỉnh từ lâu, mà Vy Thanh cũng theo đó mà tỉnh. Em nhắn chàng ở yên trong buồng, còn mình thì ló đầu ra ngoài xem xét.
Chừng thấy một gã cao to bặm trợm toan định ra tay thì cái tánh khẳng khái, hiền lương, ghét hung bạo của em phát lên. Hai tay Hiếu nắm cây giầm mà bủa ngang qua cần cổ tên kia một cái bốp, nó ngã nằm dài dưới đất, cái búa lăn ra xa lắt. Sẵn còn vũ khí trong tay, em đập lên cánh tay của Hầu một cây nữa.
Hầu gần gãy tay, gã thấy tình hình này thì không cự nổi nên buông cái mác lại. Chưa kịp chạy đi đâu xa thì Hiếu đã đi lên, nắm cổ xô ngã một cái thật mạnh. Hầu bị té ngã, đập gã đầu vào cửa lá chầm một cái.
Trần Minh Hiếu một tay cầm cây giầm, một tay chống nạnh đứng lườm những tên bất lương kia.
Nhưng đang nhìn chòng chọc tụi nó thì Vy Thanh chậm chậm đi lên, chàng va phải cái ghế. Hầu vừa thấy bóng dáng Vy Thanh, gã liệu thế không ổn nên bị hốt hoảng bò ra sân mà chạy. Tên mặt thỏn cũng ôm cổ, loạng choạng bước ra cửa, xốc nách người đàn bà trong nhóm kia chạy theo Hầu mất dạng.
Lâm, Hiếu với Vy Thanh đứng nhìn bọn côn đồ đi, không ai tính bắt buộc chi hết, vì mỗi người đều có một ý riêng: Lâm vì chữ nhân tính nên phải làm lơ; Hiếu thì vì sợ lậu việc của mình nên không gây gổ, còn Vy Thanh thì sợ Hầu trở ra bắt mình lại nên không dám hở môi.
Nhóm người kia đi rồi, Vy Thanh mới phát hiện thấy bàn tay trái của Hiếu đang chảy máu. Chàng tưởng em bị Hầu chém trúng, lật đật nắm tay Hiếu dắt lại gần đèn mà soi.
"Hồi nãy quăng cái mác đi, em không may bị đứt tay, chứ không phải nó chém trúng em đâu."
Lòng bàn tay Hiếu bị đứt thành một đường dài, tuy máu ra nhiều, song vết đứt không sâu lắm. Chàng đang bối rối không biết nên làm gì thì Lâm đã mang ra ruột cau tươi đập dập. Anh bảo với Vy Thanh đắp lên chỗ vết thương hở, sau đó anh đưa cho chàng một mảnh vải để Vy Thanh băng lại.
Vy Thanh băng vết thương cho Hiếu mà trong lòng ngẩn ngơ, lòng chàng vừa thấp thỏm vừa lo âu rầu rĩ.
Nhìn thấy khoé mi ươn ướt của Vy Thanh mà em ngứa ngáy hết sức. Hiếu im lặng cho chàng làm xong rồi em mới dám nói, "Em không có sao đâu. Anh làm như em bị thương nặng lắm vậy đó."
"Anh phải lo chứ, mắc công bị nặng là phải tốn thuốc men thêm nữa."
Lâm có vẻ sốt sắng muốn nói gì đó nhưng anh bị Hiếu cản lại, em đánh ánh mắt ý tứ bảo anh không cần nói ra sớm. Hiếu cười nhỏ, "Giờ em là thợ máy, có công ăn việc làm nên cũng dành dụm được ít tiền."
"Biết vậy, nhưng chú ý vẫn hơn."
Lâm cười khà khà, tay gãi đầu mà phân bua cho hai người rõ, "Được rồi, Hiếu không sao đâu. Nó sống dai như đỉa vậy, không có trò quỷ nào làm nó bỏ mạng được." Sau đó, anh xốc hai người dậy, bon chen đẩy về phòng riêng, "Ngủ nghỉ cho sớm đi, để cửa tao đóng cho."
Vy Thanh và Hiếu cũng đành bất lực, tuy biết rằng anh Lâm có ý tốt nhưng mà cách anh làm khiến cả hai không hẹn mà cười khổ.
"Đó là cách ảnh lo cho chúng ta đó ư?".
Đối diện trước câu hỏi ngô nghê của Vy Thanh, Hiếu chỉ nhún vai cười trừ, "Em tưởng là anh đã quen với chuyện này rồi chứ?".
"Em biết là anh chỉ quan tâm tới mỗi em thôi mà."
Hiếu cười hì hì, nói với vẻ thản nhiên, "Giờ ngủ thôi, khuya rồi chứ sớm sủa gì."
Dứt lời, em dang rộng vòng tay, dáng vẻ mong chờ đón lấy Vy Thanh vào lòng.
"Nhưng em đang bị thương."
Vy Thanh hết nhìn bàn tay quấn vải chặt cứng của em, trong lòng đã dâng lên nỗi xót xa.
"Em bị ở bàn tay, không phải cánh tay. Em dư sức để ôm anh ngủ mà."
Hiếu vừa nói vừa nháy mắt, vẻ mặt vô cùng tự tin trước sự khoẻ khoắn của bản thân. Em thấy Vy Thanh đắn đo, tự thấy rườm rà quá nên Hiếu liền quặp chàng nằm xuống bên cạnh, lấy chân kẹp lại không cho Vy Thanh cục cựa hay quẫy đạp trốn đi.
Chàng bị tập kích bất ngờ, hét lên một tiếng kinh hãi, sau đó lại vô tình nhìn thấy dáng vẻ mê ngủ của Hiếu mà dịu dàng lại.
Đêm khuya thanh tịnh, cặp mắt của Vy Thanh không chống chịu nổi mà lim dim, dần dà cũng chìm vào giấc ngủ mê man.
Sáng ra, trong căn nhà nhỏ trú ngụ sâu trong rừng tre xanh mướt, Lâm đã chứng kiến một cảnh tưởng hết sức lạ lùng. Đó là, Vy Thanh và Minh Hiếu đều tự tách nhau ra, chưa kể còn ra khỏi nhà từ lúc trời hẵng còn sớm. Anh có chú ý hướng đi của hai người, thấy cả hai xuất phát đi một đường mà khi ra khỏi ngõ là rẽ hai đầu khác nhau. Anh không kịp hỏi han gì hết, mà thằng nhóc ương bướng kia cũng chẳng thèm nói cho anh biết chuyện gì.
Thôi kệ đi, đâu phải lúc nào cũng cần bảo bọc cho đôi trẻ kia.
oOo
Tạm chia xa một chút thôi không có gì mà phải buồn :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com