Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕏𝕍𝕀𝕀𝕀

Tại sao trước mắt em đầy rẫy những gai góc thương đau?

Tại sao lòng người quá nhiều phản trắc?

Tại sao lại hất hủi em chẳng thương tiếc chỉ vì họ thua cuộc trong tình trường?

Nếu là kẻ vô tâm, em đã sung sướng nhường nào.

Vy Thanh đi về nhà Hội đồng. Tất nhiên, ngày hôm qua chàng thấy mặt mũi của Hầu thì chàng đoán được ngay là do Thành Dương giật dây. Chàng đi hầm hập vào nhà, không cần thưa gởi qua ông bà Hội mà đến trước mặt hỏi cung hắn.

"Lê Thành Dương, anh có thể ngưng việc ganh đua mọi lúc mọi nơi được không? Anh không thấy mệt nhưng tôi thì có."

"Tôi cũng không muốn đâu nhưng lúc nào em cũng ở với nó, trong khi nơi mà em thuộc về phải là ở đây."

"Không có nghĩa lý gì khi bắt ép tôi đi hay ở. Nếu anh còn xử sự không ra thể thống gì nữa thì tôi sẽ không nhân nhượng thêm nữa."

Vy Thanh vừa dứt lời, giọng nói của Thành Dương đã run run cất lên như thể Thành Dương đã chịu đựng rất nhiều bi thương, khổ luỵ.

"Vậy là em vẫn chọn nó thay vì tôi? Chọn một tên thợ máy hơn là người đã có sự nghiệp trong tay?".

Nghe câu nói của Thành Dương, chàng có cảm giác ẩn sâu trong đó là nỗi khổ tâm, là lời oán trách và than vãn. Vy Thanh cũng biết rằng người đã dành cả đời của mình để che chở rất nhiều thứ cho chàng nhưng sau những chuỗi hành vi tội ác mà hắn đã âm thầm gây ra thì Vy Thanh không thể nào chấp nhận được.

Chàng cười lạnh, từ môi thốt nên lời nói nhẹ như gió thoảng, "Tôi thà ở bên người làm thợ chứ nhất quyết không ở bên cạnh anh - một người mà tôi từng tin tưởng sẽ là người thầy kiện thuần hậu và sẵn sàng vì lợi ích của người khác hơn là chính bản thân mình."

Dứt lời, Vy Thanh quay lưng rời đi. Cái quay lưng này đầy khinh mạn vào giờ chia cắt đau thương và dù cho Thành Dương có tỏ hết chân tình thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm sống lại cái tình trong tim chàng.

Cuộc đời là nghịch lý

Đành chia tay bẽ bàng.


Trần Minh Hiếu mượn xuồng để đi, em biết chỗ ở trước đây của Hầu và em dám cá rằng sau vụ việc thất bại đêm qua thì gã đã bị Thành Dương đá đít cho ra đó để suy ngẫm.

Nghĩ cũng lạ, chủ nào tớ nấy, làm ác đã đành lại còn cho đó là việc hay ho, là cao đẹp mà không có lấy một câu xin lỗi hay tự một lời tự hối.

Tới nơi, Hiếu dửng dưng bước vào chòi, em thấy Hầu nằm đưa võng, mắt lim dim muốn ngủ. Hầu nghe tiếng bước chân, ngẩng mặt lên thăm dò. Sau khi thấy Hiếu thì lồm cồm ngồi dậy, tay trái đỡ cánh tay mặt, còn mắt thì nhìn em đom đom.

Hiếu cười cười, thản nhiên hỏi, "Tay anh còn đau không?".

"Ðau."

Hầu trưng con mắt có sắc sợ của mình nhìn chằm chằm Hiếu. Em không nói không rằng, bước lên trước, cầm cánh tay mặt của gã và vạch tay áo ra.

Ở tay, có một vết bầm tụ đen và sưng vù, Hiếu chậc lưỡi, "Anh nên biết ơn tôi vì tôi không nỡ đập chết anh, mà tôi cũng không phải bắt anh giải lên đồn. Con người bình sinh thì không có ai là xấu xa nên chắc anh cũng không phải là ngoại lệ. Tôi làm phước nên nói cho anh hiểu. Anh đừng có tính việc bậy bạ nữa và hãy nói tôi nghe chuyện năm xưa cục diện là như thế nào đi."

Hầu sợ xanh mặt, gã ôm đầu, lầm bầm nói vài từ trong cổ họng. Hiếu cố dỏng tai nghe nhưng có vẻ như Hầu vẫn chưa biết sợ, gã trừng mắt, nạt nộ em, "Mày đừng có tưởng mày làm vậy là tao mang ơn mày. Tao không đánh cho mày chết thì tao thiếu gì cách làm cho mày sống đau khổ. Mày cứ chờ đó đi, tao sẽ không nói bất cứ điều gì để bán đứng chủ của mình!".

Hầu nói vừa dứt câu, gã liền hoảng hốt tung vách chạy ra đường. Hiếu đứng tại chỗ, ngoái nhìn theo mà tâm hồn như được ai chỉ bảo, soi sáng.

Em biết phải nhắm vào ai để tìm sự thật rồi...


Hiếu lên xuồng bơi riết về. Gần đến nhà, tuy xuồng còn ở xa nhưng Hiếu đã thấy Vy Thanh đứng dựa gốc cây dừa quằn mà trông. Lòng em thấy khoan khoái, nao nao, rạo rực nên em giục người ta bơi cho nhanh. Xuồng vừa cập bến thì Vy Thanh đã cười.

"Đi đâu mà tươi tỉnh dữ."

Hiếu vẫn còn ngồi ở trên xuồng, em ngước mắt lên, nhìn chàng và cười ngất, "Thấy anh nên mới vui vậy đó, những chuyện khác không làm em vui được vậy đâu."

Vy Thanh nghe mấy lời đó thì cõi lòng hớn hở, ngoài mặt tươi trong. Chờ đến khi Hiếu bước lên bờ thì Vy Thanh mới dám nắm tay em thủng thỉnh đi vào nhà. Chàng đi trước, Hiếu theo sau. Có cái nắm tay làm cầu nối nên tuy hai người không nói chuyện nữa, song mặt mày ai nấy đều có sắc vui vẻ xán lạn.

Bước vào nhà, Hiếu hướng cái chõng ở phía trước mà ngồi xuống. Vy Thanh cũng nhấc cái ghế, ngồi xuống đối diện. Nhìn thấy bàn tay của Hiếu, chàng giở miếng vải lên mà xem xét. Máu vết thương đã khô mà chung quanh lòng bàn tay cũng không còn sưng nữa. Chàng lật qua lật lại tay em, lo lắng cất lời.

"Thấy có nhức không?".

Nhìn thấy lòng quan tâm, chăm sóc nồng nhiệt của Vy Thanh dành cho mình mà Hiếu thấy ấm lòng, mọi vết tích đau nhức âm ỉ bấy lâu hoá thành bọt bèo hết.

"Không."

"Nếu vậy thì ít bữa nữa sẽ lành. Em cứ nghỉ ngơi, đừng làm việc chi động tới tay hết, nghe chưa?".

Hiếu nghe vậy thì mừng lộ ra ngoài mặt. Em gật đầu, nín khe không dám cãi, kiểu yêu chìu nghe theo sắp xếp của người yêu.

Ngồi ở chõng, mặt mày Hiếu rạng rỡ nhìn Vy Thanh mà cười hoài. Mãi đến khi Vy Thanh ho khan nhắc nhở trời đang kéo mưa thì Hiếu mới giật mình tỉnh lại.

Thấy trời đã tối nên em lo thổi lửa đốt đèn, sau đó mới trở ra nói chuyện với Vy Thanh nữa.

Một cơn mưa thoáng vội giữa buổi chiều đầy gian nan, mệt nhọc.

Trời mưa tới, tiếng ào ào cách tai thật gần. Chẳng bao lâu, nước trên mái nhà thi nhau đổ xuống nghe rôn rổn.

Hiếu vốn là người ít hay nói chuyện nên em nằm im một chỗ nghe trời mưa, không nói cái gì hết, chừng nào Vy Thanh có hỏi thì em mới trả lời. Lâu lâu, em mới được một câu tình cảm làm chàng ngại đỏ mặt, rồi nhân lúc chàng quay mặt vô vách để giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình thì Hiếu đột nhiên chồm tới, hôn cái chóc lên má Vy Thanh khiến cho chàng ngồi im thinh bất động.

Mãi mới nghe được một câu hờn trách nho nhỏ của chàng nhưng tiếc thay là Hiếu chẳng nghe được, vì tiếng mưa át đi tiếng nói của Vy Thanh mất rồi còn đâu.


Ðến gần nửa đêm trời tạnh mưa, trăng ló mọc, Lâm mới trở về từ cơn mưa vật vã. Vy Thanh cũng biết ý nên muốn từ giã ra về. Hiếu quyến luyến ra tiễn, tới nhà chàng thì em mới dám bày tỏ.

"Em cũng không muốn giấu anh. Lúc trước, em kể với anh là em làm thợ máy ở xưởng đúng không? Ông chủ ở đó nhận nuôi em, bây giờ ông ấy mất rồi, ổng nhường lại xưởng nghiệp cho em... Nói sao đi nữa thì em bỗng dưng thành ông chủ bất đắc dĩ rồi."

Hiếu vừa nói vừa gãi đầu ái ngại, vậy mà Vy Thanh không biểu hiện thảng thốt gì hết. Chàng đợi em nói xong, mỉm cười đáp rằng, "Anh nghe anh Lâm nói rồi. Vả lại, anh thấy như vậy tốt mà."

Hiếu tròn xoe mắt, miệng làu bàu, "Thiệt tình, đã dặn ảnh không được nói rồi!".

"Anh Lâm quý em nên mới nói cho anh biết đó chứ."

Nghe Vy Thanh nói thì có vẻ hợp lý nhưng mà thật sự Hiếu không chấp nhận được, em muốn mình là người đầu tiên nói với Vy Thanh rằng em giờ là người đủ sức lo và gánh việc cuộc đời của chàng hơn.

"Vậy anh còn thử em làm gì?".

"Anh không có thử, anh đang chờ."

Chờ?

Vy Thanh mím môi, mũi chân kiễng lên, thì thầm vào tai Hiếu, "Chờ em lái xe về rước anh."

Hiếu không còn gì để nói, bị chàng nói trúng tim đen, em chỉ biết đứng im thinh một chỗ như pho tượng. Em không ngờ rằng Vy Thanh hiểu em nhiều như vậy, nỗi xúc động trào dâng, em nhìn chàng vừa cười vừa tỏ.

"Vậy thì anh gắng chờ em nha. Giờ em lên đó sắp xếp nhân công, xong xuôi thì em về đây và đưa anh lên đó ở, chịu không?".

Vy Thanh không phải là người dễ dãi nhưng mà trước sự cám dỗ đầy rực rỡ đó, chàng không thể nào từ chối. Và cứ như vậy, Trần Minh Hiếu mang tâm thế hy vọng vào tương lai tươi sáng mà trở lên Sài Gòn không một chút ngần ngại...


Mấy bữa sau, hễ chiều nào ăn cơm xong rồi thì Vy Thanh ra ngồi dựa cửa, miệng thì nói ngồi chơi hóng gió, mà ý là ngồi trông Hiếu. Chàng chờ cho đến tối, không có động tĩnh gì chàng mới đứng dậy, thở dài và trở vào nhà nằm dàu dàu.

Thuý Anh thấy biểu hiện của Vy Thanh như vậy, nàng chỉ biết cười và nói rằng, "Có việc gì đâu mà anh phiền, anh Hiếu nói sẽ quay lại thì chắc chắn anh còn gặp ảnh mà."

Nghe lời khuyên nhủ của Thuý Anh, lòng Vy Thanh như được an ủi phần nào. Chàng đi lủi vào trong, tắm rửa rồi tiếp tục ngồi tại bàn mà thơ thẩn.


Ở một nơi khác phía bên kia sông có một toà nhà nguy nga, nền đúc đá, cửa cuốn gạch, tường trắng toát. Người dân xung quanh ai cũng biết đó là nhà của Hội đồng Lê. Cho tới nay, ông Hội đồng ở với con trai và con gái Út. Cô Út thì không nói làm gì, tuy nhiên dạo gần đây già trẻ lớn bé trong nhà đều thấy Thành Dương - trai một - lo âu rầu rĩ chuyện gì đó.

Có lẽ là do cậu Ba Vy Thanh bỏ đi chăng?

Ðèn dầu lửa lờ mờ. Thành Dương ngồi trên một cái ghế đẩu, tay chống trán. Ghế đẩu lắc lư, mang theo nụ cười ương ngạnh đặc trưng của hắn.

"Trần Minh Hiếu, mày đụng tới người của tao thì tao không để mày sống yên được đâu!".

Trăng lên nửa buổi, màn đêm lặng lẽ trôi phiêu diêu, lãng đãng, con chó vện nằm ngáp ngoài cửa bỗng cất tiếng sủa khe khẽ. Thành Dương thổi tắt đèn, mắt hắn nhìn chòng chọc vào màn đêm âm u bên ngoài, khoé môi kiêu hãnh nhếch lên, tâm tư dường như rất đỗi khoan khoái.


Trần Minh Hiếu quay về xưởng ô tô lo liệu nhân công, trả tiền lương cho họ định kỳ hàng tháng, sau đó gấp rút chọn một con xe yêu thích lái về quê mà đón Vy Thanh lên ở.

Em không định nói chơi, tính ra thì em mới là người muốn hai đứa sớm tối về chung một nhà hơn ai hết. Bởi vậy, sau khi chọn được sốp phơ ưng ý thì hai người chuẩn bị lên đường quay về.

Người sốp phơ rước em xuống nhà hàng Nam Kỳ Palace, mướn một cái phòng thượng hạng cho em ở. Hiếu ở phòng số hai, trên lầu, phòng ốc khá rộng rãi, trong có chỗ ngủ, ngoài có ban công nhỏ, có thể nhìn xuống được khung cảnh ồn ào, náo nhiệt của chợ đêm.

Hiếu đứng xem chơi một hồi rồi bỗng thấy tò mò, em quyết định xuống chợ đêm mua chút quà. Trời đã chạng vạng, thiên hạ qua lại dập dìu, xe hơi, xe đạp chạy liên tiếp, tiếng kèn với tiếng chuông nghe không dứt.

Chợ đêm Sài Gòn đã mở, mấy nẻo đường vòng theo chợ, thiên hạ nườm nượp, kẻ ngồi xe, người thả bộ, đổ vô mấy cửa lớn, riu riu như bị gió đùa, cuồn cuộn như dòng nước chảy.

Tại cái cửa lớn, người ta tụ lại chật nứt, trai chải đầu láng mướt, gái thì tô son đỏ, già ngậm thuốc điếu phì phà, mẹ dắt bầy con, đứa chạy nghênh ngang, đứa theo sau núc ních, kêu nhau ỉnh ỏi. Tốp chen lấn mua giấy, tốp ùn ùn vô cửa, người mặc y phục đàng hoàng lộn chung với kẻ bình dân, gương mặt ai nấy đều hân hoan.

Ở trong chợ, đèn điện đốt sáng trưng, lại thêm máy nói cất giọng ồ ề rao hàng om sòm, làm cho thiên hạ càng rộn rực chen nhau mà vô riết, dường như chỉ cần vô trễ một chút thôi sẽ giảm bớt sự vui nhiều lắm vậy.

Hiếu đi ngang một sạp hàng bán vòng, mắt thấy có cặp vòng đẹp quá. Tuy chỉ là bằng những cuộn dây đan thủ công thôi nhưng lại đẹp hơn bất kỳ món bạc vàng nào. Hiếu cầm lên mân mê, sau đó không nghĩ ngợi gì mà kêu ông chủ gói lại.

Đơn giản giờ phút đó em nghĩ, chắc là Vy Thanh sẽ thích món quà mà em tặng lắm.

Vốn là chốn phiền ba đô hội nên Sài Gòn luôn sặc sỡ đèn màu sắc cùng với những lối ăn chơi xa xỉ đủ điều. Hiếu đi vòng qua những khu hàng ăn uống. Giờ này, quán nào khách khứa cũng đông đúc. Khác từ dụm, ngồi lóc nhóc chen chúc hết bàn. Hiếu cảm nhận mùi đồ ăn đủ rồi, em mới quành qua một góc khác, trong đầu tầm ghi nhớ vị trí để sau này còn rủ Vy Thanh thưởng thức.

Hiếu đi dọc bờ kinh Dérivation, là cái kinh đào từ Lăng Tô vô Rạch Cát. Cách xa chợ đêm, mọi thứ lần lần lu lờ, đám con nít chạy chơi ngoài lộ, đứa quần áo lang thang, đứa mặt mày dơ dáy. Nhiều người đàn bà ngồi ngoài cửa hóng mát, hoặc đút cơm cho con ăn, phần nhiều hình vóc ốm o, tóc tai xụ xọp. Những đàn ông làm ở các sở, tới giờ tan làm, họ đi về dập dìu, người nào cũng da nám tay chai. Quang cảnh ấy, đủ làm Hiếu chững lại vài giây, làm em nhớ lại quãng thời gian cơ cực trước đây của bản thân.

Rõ ràng cùng sanh làm người, không phải ai cũng có hạnh phước. Rõ ràng chốn dương trần chẳng phải là nơi khoái lạc nhưng mà tất cả chúng sinh đều muốn sinh sống và muốn được trở thành một phần trong cái guồng xoay hối hả đó...


Qua ngày hôm sau, lúc bước khỏi toà, Hiếu trông thấy một người mặc áo nỉ đen thiệt mới, bâu cứng, thắt nơ đen, người đó cũng vừa vặn bước ra khỏi nhà hàng. Thấy em, đối phương có vẻ bất ngờ, song cũng nhanh giấu cái vẻ ngạc nhiên đó mà mỉm cười nhìn Hiếu.

Hai người đứng ngoài cửa, Hiếu đương định rời đi vì không thấy quen thì đột nhiên đối phương đưa ra môt tấm danh thiếp và nói rằng, "Sau này, chúng ta sẽ có dịp gặp nhau, cậu đừng có quên tôi đó."

Hiếu cầm lấy danh tiếp, nhìn đăm chiêu một hồi lâu. Người đàn ông kia đã quay bước đi từ sớm và không nói một câu nào để giải thích cho sự đường đột của mình. Em không để tâm tới lời nói kia nhưng vẫn nhét tấm danh tiếp vào túi áo. Hiếu không dám nấn ná lâu lắt, vừa ăn sáng xong là em vội trả phòng và kêu sốp phơ chở mình về liền.

Dọc đường về làng, xe bon bon lăn bánh không ngơi nghỉ, hoặc có thì cũng là lúc Hiếu thay lái, khi sốp phơ nghỉ ngơi đủ sức rồi thì em tiếp tục cho người ta lái.

Con đường trở về không mấy khúc khuỷu nhưng đường cho xe lớn thì ít có rộng nên sốp phơ kiếm một đường khác để đi. Đường này gần với điểm cận Tây Đô, tuy hẻo lánh nhưng đường sá rộng rãi, không khí thoáng mát trong lành, có cảm giác u nhàn cho người ngao du bạt thuỷ. Song, chính vì thưa thớt dân nên lắm chỗ cũng vắng vẻ, nhiều tên ác ôn ẩn nấp. Xe Hiếu đi được một đoạn, bỗng dưng người sốp phơ tắt máy, lật đật chạy xuống đường mà coi.

"Có chuyện gì sao?". Hiếu ở trong xe hỏi vọng ra.

Người sốp phơ lắc đầu, ánh mắt dáo dác đề phòng, "Dạ không... Tôi cảm giác như có người đang theo dõi."

Trần Minh Hiếu nghe vậy, sống lưng tự nhiên rùng mình nhẹ. Em ngồi yên ở trong xe, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính kiểm tra. Hai bên lúc này là rừng thông bạt ngàn, cây xanh phủ lối, nếu như thật sự có người theo dõi cũng khó để xác định đó là ai. Tuy nhiên, em vẫn giữ dạ vững vàng, nói với phu xe.

"Thôi đừng để ý, lên xe đi tiếp."

Sốp phơ không dám trái ý, liền cúi đầu, ở cửa chui vào lái tiếp. Nhưng xe chưa đi được bao xa thì mặt kính đã bị ánh sáng hắt vào chói loà. Con đường đi của hai người được cây lớn che chắn, tuy không hẳn là toả bóng nhưng cũng làm hơi thở người được trong lành, không lý nào gay gắt hừng hực. Vậy mà không hiểu từ đâu có ánh sáng chiếu tới, làm sốp phơ loá mắt, vội đạp thắng dừng.

"Chuyện gì nữa vậy?".

Hiếu bực dọc hỏi, trong lòng có một dự cảm chẳng lành.

"Dạ... Hình như có người chiếu sáng lại nên tôi không thấy đường. Tôi sợ đi nữa thì mình gặp nguy."

Hiếu lắc đầu, bảo rằng, "Không sao đâu, anh cứ đi tiếp đi."

Sốp phơ xanh mặt, trong lòng nơm nớp lo sợ, sau cùng anh vẫn đạp ga đi. Mà anh không dám tăng ga, chỉ để ở mức thong dong như đi ngắm cảnh, điều đó làm Hiếu bực mà giục.

"Anh cứ chạy nhanh lên, đường vắng mà."

Sốp phơ thầm nuốt nước bọt, có lẽ anh đang lo nhưng cũng đành nghe theo lời của Hiếu. Xe lăn bánh được vài thước, đột nhiên có hai người cao lớn, bặm trợn nhảy ra chặn đầu xe. Một tên mặt có vết sẹo dài rạch từ đuôi chân mày tới gần ria mép, cầm gậy rộc hùng hổ tiến lên phía trước.

Do sự xuất hiện bất thình lình, người sốp phơ phải thắng gấp, gã đàn ông đó vì được tình thế thuận lợi giúp đỡ nên săm săm giơ gậy đập vào đầu xe hơi một cái khiến phần đầu trước lõm một lỗ.

Sốp phơ hốt hoảng mở cửa lao xuống, đương định hỏi cho ra lẽ thì bất ngờ hai đứa tụi nó xúm xít nhau, chặn sốp phơ và đè ra đường để hùa đánh đập. Người sốp phơ bị đánh không thương tiếc, đám người kia nhắm ở đầu, ở cổ, ở những chỗ hiểm hóc mà đánh khiến đối phương không thể phản kháng được lần nào.

Hiếu ngồi ở trong xe, chứng kiến cảnh tượng hung bạo này thì càng cuống quít rối ren, em bật cửa từ phía trong làn đường, sau đó hối hả chạy đi trước khi bọn kia có thể bắt được.

Nhưng có lẽ đối tượng bị ám hại không chỉ có mỗi người sốp phơ kia. Khi vừa thấy bóng dáng vụt nhoáng của Hiếu chạy đi thì hai người đã nhanh chóng bỏ quên luôn người đàn ông nằm bấy giờ nằm bất động, mặt mày trầy tróc mà đuổi theo em.

Hiếu cứ chạy miết, chạy lên một vách núi. Do đi đường tắt nên em cũng không rõ địa hình nữa, điều duy nhất mà em phải làm là chạy hết sức bình sinh. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, bọn kia đuổi đến tận cùng, dồn Hiếu một chỗ khuất người.

Em đứng cheo leo, trước mặt là kẻ ác, sau lưng là dốc cao thăm thẳm, tuy vẫn thấy được đáy nhưng không dễ để trèo xuống. Hiếu lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, em không biết nên xoay sở làm sao, đành giữ chặt món quà trong lòng, tự nhủ phải vượt qua cho được khó khăn lần này.

Nhưng có lẽ, may mắn không mỉm cười khi em vay mượn nó quá nhiều lần. Trong lúc bọn kia xông lên, Hiếu với chúng nó đánh nhau gần như không phân thắng bại, bỗng tay em bị hất ra, Hiếu mất đà khiến cả người lảo đảo. Người em liêu xiêu, chân tay bủn rủn tại thời điểm đó, em không điều khiển được nên để mất thăng bằng ngã xuống vách.

Khoảnh khắc không giữ được trọng lượng của mình nên Hiếu không bấu víu được gì để giữ lại cơ thể. Em rơi vô định xuống, lúc đáp được đất thì đầu cũng chảy máu bê bết, nửa bên mặt lấm lem bởi màu máu đỏ ối. Toàn thân Hiếu bất động, hai gã to con, gian manh kia đứng phía trên dòm xuống thì đúng thật là vậy.

"Nó mà chết thì sao?".

Một gã cất lời hỏi, trong câu hỏi vẩn chút nét lo sợ.

Người đàn ông còn lại nhún vai, thản nhiên đáp, "Nó chết là lỗi nó thôi. Chính nó tự rơi xuống mà, có phải là mình đẩy nó đâu."

Tên còn lại nghe vậy thì gật gù đồng tình, cả hai xúm xít kéo nhau đi, bỏ lại thân xác lạnh lẽo với vết thương bầm dập và máu chảy dầm dề phía bên dưới.

Bởi vậy, cuộc đời, lòng người...


Khoảnh khắc Trần Minh Hiếu vừa rơi xuống vách núi, ở nhà Vy Thanh cũng cảm thấy nơm nớp lo sợ, trong lòng bồn chồn bất an mà không hiểu là do đâu. Thuý Anh nói đùa là do anh suy nghĩ nhiều quá nên sức khoẻ mới yếu vậy, Vy Thanh ậm ừ cho qua nhưng thâm tâm vẫn không khỏi bàng hoàng, nghi ngại.

Nhìn ra bầu trời mây đen giăng đầy, chàng lại cảm giác như sắp có một cơn bão lớn đổ bộ và làm nát tan trái tim của một sinh linh vô tội.


Vậy rồi, xế trời, quả thật mưa một đám rất lớn. Mưa trải dài trên khắp các tỉnh lân cận. Chỗ mà tai nạn xảy ra cũng mưa xối như trút nước. Do có nước mưa nên Hiếu mới nhăn mặt nhăn mày tỉnh lại từ sau vụ rơi vách núi.

Em thấy mình mẩy đau nhức, đầu óc quay cuồng, hơi thở nặng nề, khó khăn, chân tay không thể nhấc lên hay cử động.

Gió thổi vù vù, lá cây rung lắc dữ dội, trên đầu chim kêu như thể vừa vỡ tổ, Trần Minh Hiếu nằm bất động một khối trên bức tường đá chẳng mấy cứng cáp, vững vàng, mặt em lửng đửng, lờ đờ như kẻ không hồn.

Mà cũng phải, hồn phách nữa đâu khi mà hơn ai hết thì chính em là người biết rõ tình hình khốn đốn của mình.

Giờ phút này, em thấy mình yếu đuối biết bao.

Tại sao đường đời lại không bằng phẳng?

Tại sao trước mắt em đầy rẫy những gai góc thương đau?

Tại sao lòng người quá nhiều phản trắc?

Tại sao lại hất hủi chẳng thương tiếc em chỉ vì họ thua cuộc trong tình trường?

"Anh ở nơi đâu? Sao giờ này anh còn chưa tới tìm em...?".

Nếu là kẻ vô tâm, em đã sung sướng nhường nào.

Hiếu bây giờ chẳng còn ai để chống chọi với cuộc đời hết. Đã bao lần em muốn buông xuôi nhưng phải gượng dậy vì sợ chàng trai nào đó mà em hết lòng thương mến sẽ không còn ai làm điểm tựa nương mỗi khi mỏi mệt; sợ chàng sẽ cút côi trong đêm mà không có lấy một vòng tay nào an ủi cho chàng.

Có vẻ như em chẳng chịu nổi nữa rồi và em cũng không kiên cường như những gì anh nghĩ đâu...

Vun vút ngoài kia là phố xá rồi làng quê nhưng Hiếu lại không nghe, không thấy gì cả. Giọng nói em chỉ còn những âm buồn, buồn đến thảm thương.

"Còn ai không...?".

Tiếng gọi cô đơn giữa núi rừng hanh hao nhưng chỉ có gió và mưa ngậm ngùi đáp lại. Thế nhân ác nghiệt, phút thời gian dường như ngưng đọng lại. Không có ai nghe những lời em điên cuồng gào gọi, không có người mà em hằng ao ước đến bên cạnh.

Để mình tôi đau thắt dạ bi thương!

"Anh! Bây giờ anh ở nơi đâu?!!".

oOo

Mấy người tưởng hết sóng gió rồi ư?

Nhưng tôi và Thành Dương không cho phép :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com