Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕏𝕏

"Thù cha đã phủi câu thề,

Tơ vàng dứt mối, não nề lứa đôi...".

"Đúng, là tôi viết tên Hiếu lên đó."

Cả Vy Thanh và Hiếu đều sửng sốt, cả hai đứng phắt dậy. Vy Thanh nghe được lời thú nhận đó thì đứng sững, bàng hoàng không nói được câu nào nhưng dòng lệ đã tuôn rơi không ngừng.

Còn Hiếu, em không còn buồn bã và thất vọng nào hơn. Em đã mong là mình lầm, vì em không muốn để Vy Thanh khó xử cho tình cảm giữa hai người, nhưng mọi sự rõ ràng ngay trước mắt, chính miệng Thành Dương đã nói những lời khiến tất cả đều ngẩn ngơ.

"Anh biết mình đã làm một chuyện tội lỗi thế nào không?!".

Vy Thanh chạy lại, dường như tất cả sự quẫn bách, căm hờn, giận dữ, oán ghét đều tràn ra trong khoảnh khắc này. Chàng siết chặt tay, nắm cổ áo của Thành Dương, làm bâu áo sơ mi cứng trở nên nhăn nhúm.

"Tôi không làm gì có lỗi hết!". Thành Dương chợt gào lên, không ai hiểu hắn được, không ai biết hắn có nhiều nỗi khổ tâm không nói được. Mắt môi đã nhạt nhoà trong nước mắt, hắn vẫn giữ cho hình ảnh Vy Thanh thật trong sáng trong tâm hồn dẫu rằng chàng đã làm tim hắn nát tan, vụn vỡ, "Tôi thừa nhận, tôi không ưa nó! Nhưng em cho tôi hỏi, tôi dành cả đời mình là vì ai vậy?".

Vy Thanh hơi sững sờ, Hiếu thấy biểu hiện nôn nao của chàng bèn đi lên, em toan định nói lý lẽ thì bỗng chàng kéo em lại.

Ánh mắt chàng khuyên nhủ em dằn lòng nóng nảy, vừa xong thì Vy Thanh có vẻ trầm buồn, u uất mà cất tiếng.

"Vì... tôi."

Thành Dương phát ra một tiếng cười cay đắng, giờ phút này hắn chẳng còn gì để mất nữa, "Tôi đã cưới một người vợ khác nhưng em có thấy tôi chọn vui vẻ bên cô ta không? Tôi đã làm nhiều chuyện trái với lương tâm nhưng có bao giờ em nghĩ rằng tôi cũng cắn rứt và phiền não thế nào không?! Em không thương thì cũng nghĩ lại chút tình. Có lý đâu em tuyệt tình tới nỗi vậy...! Tôi đâu có ở bạc với em, sao em nỡ ở bạc với tôi...? Thà là em cứ nói rằng em không chấp nhận tình cảm của tôi rồi phủi tay đi cùng người tình thì tôi không đau, còn hơn là em vừa bỏ tôi, vừa khiến tôi kinh hoàng vì lời cáo buộc của em!".

Thành Dương nói trong nghẹn ngào, lời nói vốn không nấc nghẹn nhưng trước tình cảnh trái ngang, đứng trước kẻ mà hắn chẳng bao giờ chịu đội trời chung, Thành Dương lại thua thảm bại.

"Tôi biết, tôi có lỗi với em, có lỗi vì đã giấu em lâu như vậy. Nhưng xin em hãy hiểu cho tôi... Có ai mà không đau khi bị tình phụ rẫy hay không?!".

Thành Dương vừa dứt lời, nước mắt cũng đột nhiên tuôn trào. Hắn không vội lau đi, vì hắn nghĩ từng giọt nước mắt ấy sẽ khiến Vy Thanh động lòng trắc ẩn, sẽ dung túng cho hắn cho lần thú nhận muộn màng này.

"Vì không muốn để mình thua trong tay trắng nên tôi mới tính toán nhiều kế để tống khứ Hiếu đi. Buổi tối hôm đó, tôi thấy em và nó lẻn ra ngoài. Tôi có thấy cha em còn ngồi viết gì đó. Tôi chẳng quan tâm nhưng cho đến khi lại gần, tôi mới nhận ra là cha em gục xuống bàn, người đã tắt thở... Tôi nghĩ đó là cơ hội tốt nên tôi mới quyết định ghi thêm tên Hiếu đặt trước bàn làm việc của ông. Rồi mọi chuyện thế nào thì như em biết rồi đó."

Thành Dương nói xong, hắn ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt rưng rưng lệ của Vy Thanh. Hiếu cũng đỏ mắt trước câu chuyện nhưng nếu so về độ tủi thân thì không thể nào sánh bằng Vy Thanh.

"Nếu em còn thương tôi, dù chỉ là chút lòng thương hại thì em đừng hẹp hòi mà trách tôi sao đành giấu che sự thật...".

Vy Thanh lắc đầu, chau mày, môi mím lại, nói năng không thành câu trước sự xúc động và bàng hoàng lẫn lộn đan xen.

Đương cảnh tình đó, khi mọi chuyện đang cơn rối rắm, cảnh cũng buồn theo lòng dạ con người khiến ba trái tim đều ngổn ngang như tơ vò. Thình lình, Thuý Anh từ Xã Tài ghé lên, nàng đến vì Hiếu đánh dây thép nói có chuyện cần nói ở Cần Thơ. Khi tới nơi, vừa kịp lúc nghe thấy lời Thành Dương nói, ám ảnh năm cũ khiến nàng tức giận. Những tưởng cô Út đã để quá khứ ngủ yên nhưng chẳng lâu sau mà cô mà lao đến, sỉ vả vào mặt Thành Dương.

"Vì anh mà nhiều người bị tổn thương!". Nàng đau lòng thay anh mà cơn giận càng bùng nổ, "Cha tôi chết là tại anh, tôi không trách anh thì tôi trách ai?! Bởi anh tôi hiền quá nhưng tôi thì không!".

Thành Dương tức tối gắt lên. Hắn có cái oan của mình nhưng lại chẳng có ai tin hắn cả.

"Tôi phải nói bao nhiêu lần thì tất cả các người mới hiểu cho tôi vậy?! Tôi không có liên quan tới cái chết của ông Cả. Trước khi tôi kịp viết tên Hiếu để đổ tội cho nó thì tôi đã thấy ông ấy chết rồi!".

Cơn tức giận đã khiến Thành Dương phanh phui thẳng thừng. Khoảnh khắc đó, mặt hắn đỏ gay, miệng thở ồ ồ, cái tiếng nói cũng trở nên bi đát hơn. Mọi người có mặt đều nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực, khinh bỉ và cũng có hoài nghi nhưng Thành Dương ức quá, chưa bao giờ hắn lại nghĩ rằng bản thân lại cô đơn và lạc lõng như vậy.

"Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ giết người, bởi vì hậu quả mà nó mang lại chỉ khiến cho tôi thêm đau khổ. Vậy thì tôi hỏi các người, tôi sẽ chịu để bản thân khổ luỵ như vậy hay sao?!".

Thuý Anh lay người Vy Thanh, "Anh nhân từ chi loại người này. Hắn gieo cho chúng ta biết bao nhiêu khổ đau, hắn phải trả giá để cha mình được yên lòng!".

Hiếu giật mình nhìn lại Thuý Anh, em có hơi kinh ngạc vì thái độ kiên cường, đanh thép của nàng.

Dường như, người ngày đó van xin em tha cho hắn đã biến mất rồi...

Miệng mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hiếu giữ im lặng, mắt ngó về phía Vy Thanh, vì hơn ai hết chàng là người cần được quan tâm nhiều hơn tất thảy.

Thành Dương ngẩng đầu, hắn thấy trong mắt Vy Thanh có do dự nhưng phần nhiều là nỗi thất vọng và ghét bỏ hắn. Thành Dương đau đớn thốt kêu, "Em cũng muốn tôi biến khỏi mắt em đúng không? Vì sao vậy?".

"Vì người ta đã muốn tôi quên đi tình nghĩa ban đầu...".

"Vậy thì em giết đi, nếu em nghĩ là tôi thì em cứ giết để trả thù, để thoả mãn cái ước nguyện của em và để cho người cha quá cố của em ngậm cười chín sông như những gì mà Thuý Anh đã nói!".

Vy Thanh không dám tin những gì diễn ra ngay trước mắt. Thành Dương vừa dứt lời, hắn đã lấy ra một khẩu súng ngắn. Khẩu súng mà trước nay Vy Thanh vẫn để ở nhà để giúp hắn tỉnh táo để không phải lạc lối.

Rốt cuộc, Thành Dương vẫn không hề lo sợ, hoặc nói cho đúng ra, ngoài việc ghen hờn và nảy sinh lòng tham tàn khiến Hiếu đau đớn về mặt tinh thần thì hắn chẳng làm gì nên tội tày đình cả.

Chàng run run cầm lấy báng súng, sự lạnh lẽo của nó khiến tinh thần chàng đóng băng, toàn thân tê liệt như người chết. Vy Thanh nhìn hắn, nhìn gương mặt đã có bao lần chàng rung động đang khóc lóc vì không thể tự minh oan mà xiêu lòng.

Sao anh không sống một cuộc đời lương thiện để bây giờ anh đẩy tôi vào tình thế khó xử như vậy...?

Khuôn mặt ai lúc này cũng đều lấm tấm giọt nước mắt, vừa bi oan vừa sầu khổ, Vy Thanh cũng không ngoại lệ. Chàng là người bị mâu thuẫn nhiều nhất khi chàng đã thương cho Thành Dương, thương cho cái kiếp lao đao, mệt nhọc vì tình của hắn.

"Chỉ trách trời cao, sao lại tạo ân tình duyên kiếp trái ngang làm chi cho thêm tủi thân...". Vy Thanh cười nhạt, chân chàng không đứng vững, đến nỗi Hiếu phải đỡ lấy chàng trong ứa lệ, "Nhìn lại xem sau những cuộc tàn ác bất nhân, anh đã để lại cho tôi những gì? Gia thú với tôi thì bất cáo, còn chân tướng cái chết của cha cũng không ra gì. Anh không giết cha tôi... Vậy thì ba năm qua, tôi đã bỏ lỡ điều gì trong khi tôi có thể tống kẻ chủ mưu vào tù?!".

Vy Thanh buông thõng khấu súng, chàng lắc đầu, sự oái oăm khiến Vy Thanh nửa khóc nửa cười. Nước mắt chàng lem dần trên khoé mắt, buồn bã, sầu bi như nỗi oan ngày đó mà Hiếu không thể rửa trôi được. Chàng nghĩ mà lòng đau như cắt, càng nghĩ thì tâm tư càng thêm chua xót.

Còn đau khổ nào hơn khi nòng súng kia đang chực chờ giương cao, rồi trong phút chốc nữa đây, chàng sẽ giết hắn...

Vy Thanh không tưởng tượng nổi và cũng không dám tưởng tượng bản thân sẽ xuống tay với người đàn ông này. Dù cho Thành Dương có tàn bạo đến cỡ nào thì hắn cũng là người đã cưu mang chàng trong những ngày chàng không được ai sưởi ấm.

Tình nghĩa luôn thuỷ chung nồng nàn, sâu sắc nhưng tình phụ tử chốn gia đình cũng oằn nặng cả hai vai.

Vy Thanh thấy khó xử lắm nhưng dẫu là vậy thì chàng vẫn phải nói.

"Tạo tham tàn thì phải chuốc lấy đắng cay thôi... Anh đi đi, tôi không giữ anh lại đâu."

Kể từ đây sẽ không còn cuộc tương phùng nào để hội ngộ giữa hai cái tên nữa.

Ai cũng ngỡ ngàng trước quyết định của Vy Thanh, nhất là Thuý Anh. Nàng là người phẫn nộ, thấy bất bình đầu tiên trước sự nhún nhường của Vy Thanh, "Sao anh để cho hắn đi? Ít ra, anh phải kêu người ở sở cảnh tới, gông cổ hắn lại đi chứ!".

Vy Thanh vỗ vai em, nói trong nuối tiếc, mi mắt ươn ướt làm người ta không cầm lòng đặng mà thấy xót xa, "Chuyện hắn làm hắn tự ngẫm. Còn anh, để tôi yên. Vì nghĩ duyên ngày xưa nên bây giờ tôi tha chết cho anh đó, đừng xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa."

Thù cha đã phủi câu thề,

Tơ vàng dứt mối, não nề lứa đôi.

"Vy Thanh đã nói như vậy rồi, tôi sẽ nghĩ cho tình nghĩa mà không trách anh nữa. Anh đi đi, đừng làm Vy Thanh khóc thêm."

Hiếu đột nhiên thốt lên, em chỉ mong sau ngần ấy tai ương, Thành Dương sẽ hiểu được nỗi lòng của Vy Thanh.

Nhưng, hắn vẫn không sáng mắt, vẫn bật ra khỏi môi những lời lẽ như oán hờn, "Nếu nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ thì mày đâu có đến đây để phá vỡ một tương lai mà tao đã ước mơ và hoài vọng... Mày mãi mãi là cái gai trong mắt tao! Tao căm hận! Tao rủa nguyền mày cho tới chết!".

Mọi ước ao của hắn trong phút chốc đã tan tành tro bụi. Đối với những chuyện đã trải qua, Thành Dương giống như kẻ lang bạt giữa biển sâu đang bị đắm thuyền. Mà những người xô hắn chết đuối lại là cha, là người mà hắn yêu.

Ngoài đường, người qua lại dập dìu nhưng trong căn nhà được cất lớn tại đường chính bỗng dưng xôn xao hẳn. Nhất là khi ai nấy đều căng thẳng thì đột nhiên một giọng nói không kém phần quen thuộc cất lên.

"Có cần thiết phải làm quá như vậy không?".

Hiếu trợn mắt nói lại, "Lúc dầu sôi lửa bỏng mà anh có thể nói như vậy sao?".

Thuý Anh cũng ngẩn ngơ, nàng vội huých tay A Siêu. Bởi mối quan hệ của hai người cũng khắn khít nên nàng Út vẫn nghĩ rằng lời nàng nói được anh lắng nghe.

Nhưng không ngờ, A Siêu không còn nghe lời nàng nữa, anh đứng thẳng người, mắt sắc lạnh và nói những lời làm người ta khó chịu, "Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Ai ai cũng muốn chứng minh điều quan trọng và không muốn nghe người không giống ý mình bày tỏ, điều đó chỉ làm câu chuyện rơi vào ngõ cụt."

Vy Thanh nhướng mày, chàng nghĩ không được lý do gì mà đối phương có thể nói một câu lạnh lùng như vậy, trong khi A Siêu mà chàng biết là người rất tình cảm, biết lo và nghĩ cho người khác.

"Anh không nghĩ chuyện công đã đành, sao còn nói như thể bản thân hận thù từ lâu?".

"Phải, tôi hận đó." Anh làm mặt thản nhiên, giống như những gì sắp nói đây nhẹ tựa lông hồng, "Tôi hận vì cho đến cuối cùng cậu Ba vẫn không thể xuống tay với người mà cậu không thích."

Dẫu cho lòng dạ có không ưa nhau nhưng đứng trước lời phỉ báng vô lý thì Hiếu cũng nghĩa hiệp nói đỡ cho Thành Dương, "Sao phải chém giết nhau chỉ để làm cho đúng nghĩa của từ "trả thù"? Tuy hắn đáng bị lên án nhưng hắn không đáng để nhận lấy sự tẩy chay ghê gớm như vậy."

"Ngay cả cậu cũng vậy! Người hại cậu đến mức xuýt chết là hắn, vậy mà cậu vẫn có thể đứng đây và nói lời nhân hậu với loài cầm thú đó." A Siêu chỉ thẳng mặt Hiếu, anh nói với điệu dè bỉu, khinh thường, "Nếu tôi là cậu, tôi sẽ khiến người hại mình phải lãnh một cái giá thật đắt!".

Vy Thanh nhíu mày, chàng nghe không lọt lỗ tai nữa mới cất tiếng mà cãi, "Đúng như những gì Hiếu nói, Thành Dương đã gây ra rất nhiều lầm lỗi. Những lỗi lầm của hắn đáng bị mọi người chê trách nhưng hắn vẫn còn có chút hành vi đạo đức của một con người nên không thể nào đối xử với hắn như một tên tội phạm."

A Siêu bật cười, anh ngoác miệng, cười một cách dè bỉu và man rợ khôn cùng, "Bởi vậy tôi mới nói cậu là người hèn nhát. Cậu Ba, để tôi nói cho cậu biết một sự thật nha. Người đã giết chết ông Cả... chính là tôi!".

Khoảnh khắc đó như có sấm sét, bất ngờ giáng xuống làm rạn nứt trái tim của tất cả con người hiện diện trong căn nhà đầy khang trang, sáng sủa. Vy Thanh không nói được gì vì chàng nghĩ là A Siêu đang nói dối, hay là anh muốn nhận tội cho Thành Dương cũng nên. Thành Dương và Thuý Anh đều có cùng một suy nghĩ là thất vọng, sự thất vọng xen lẫn tức tối không sao kìm nén nổi. Chỉ riêng Hiếu, em đứng lẳng lặng một góc, dường như chỉ chờ cho khoảnh khắc anh nói ra sự thật mà nghiền ngẫm về cuộc đời lắm nỗi chông chênh và bạc bẽo này.

Cơn tức giận bấy lâu kìm nén trong lòng A Siêu bỗng dưng dâng cao, bốc ra ngọn khói căm hờn ngùn ngụt.

"Tôi đáng ra phải giết luôn cậu nhưng tôi thương tình vì cậu là người vô tội. Vì cậu luôn coi tôi là anh dẫu rằng chúng ta không hề có huyết thống gì nên tôi mới không so đo với cậu. Nhưng bây giờ tôi mới thấy mình lầm, bởi tôi đã để sống sót cho hai người con của lão già đó, sống vô dụng, không làm được gì hết!".

Lời anh nói ra toàn từ bạc bẽo, lạnh lùng, vô tình vô nghĩa, trái với tính tình điềm đạm, không muốn làm lớn mọi chuyện như mọi lần, Thuý Anh lại là người hùng hổ xông lên. Nàng trừng A Siêu đầy căm tức - cái niềm tin của con gái khi trao trọn cho người mình yêu thương bị đánh mất.

"Hoá ra bấy lâu nay, cha tôi nuôi giặc trong nhà mà ông không hay không biết."

Vy Thanh kéo tay em gái, chàng vẫn còn hoang mang nên chàng mới tần ngần hỏi để xác nhận, "Là sự thật sao...?". Thấy được cái gật đầu của A Siêu, cõi lòng Vy Thanh như tan nát, so với lúc niềm tin chàng đặt cho Thành Dương bị phá vỡ thì ngay lúc này nỗi đau như đang nghiền nát chàng vào đống bi hài hỗn độn, "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó, tôi cũng không cần biết cha tôi đã gây lỗi gì với anh. Mọi chuyện đã kết thúc lâu lắm rồi, anh có hận cũng không thể làm gì được nữa. Bây giờ, anh và Thuý Anh đang yêu nhau, tôi chỉ mong anh đừng làm hại nó. Hãy nguôi ngoai cơn giận và thay thù thành tình."

A Siêu cười khinh khỉnh, anh hất tay Vy Thanh ra mà ngoái nhìn người con gái vóc dáng mảnh mai, gầy gò nhưng vẫn tràn trề nhựa sống mà rằng, "Tôi không phủ nhận là cô ta đẹp, cái nét đẹp diễm kiều của một người con gái tôi chưa bao giờ gặp. Nhưng cậu Ba nghĩ là tôi sẽ yêu sao?".

Mắt A Siêu đã không còn giống như xưa, người con gái duy nhất hiện diện nơi đây bàng hoàng nhận ra vậy. Ở anh, nàng không cảm thấy sự ấm áp mà nàng vẫn hằng ngưỡng mộ anh trong những ngày tháng xuân xanh khờ dại. Bây giờ, ở anh, nàng chỉ thấy băng giá bao trùm, cùng sự lọc lừa, ruồng rẫy và bản chất khốn nạn, xấu xa mà nàng ghét cay ghét đắng.

Nàng sầu luỵ nhìn anh, nói trong nghẹn ngào, ai oán, "Anh tàn nhẫn như vậy từ bao giờ...?".

Chiều trầm mặc, dáng chiều lặng lẽ trôi xuôi theo mái tóc bồng bềnh của người con gái. Gương mặt xinh xắn, hiền thục lại đoan trang đượm một vẻ buồn da diết. Giờ đây, Thuý Anh là kẻ lạc loài, bơ phờ như chiếc lá rơi bên vệ đường. Nàng chịu nhiều mất mát nên nàng ngỡ sau bao nhiêu biến cố ấy, nàng đã gặp được chân lý của đời mình. Những tưởng mối tình sâu thâm ấy sẽ kéo dài mãi mãi nhưng thật ra là nàng đã không có gì trong tay ngay từ lúc bắt đầu.

Lòng nao nao ứ nghẹn. Thuý Anh luôn sợ những giông bão ập đến quá bất ngờ khiến nàng không kịp xoay sở nhưng khi tất cả vỡ lẽ, sự ngỡ ngàng cũng chỉ bày thêm niềm tiếc rẻ cho mối tình vừa mới chớm nở đã phải tàn lụi.

A Siêu không mềm lòng nữa, anh nhìn vẻ khóc lóc đáng thương của Thuý Anh mà lòng thêm phấn khích, "Câm đi, vì do cha của cô đã khiến tôi trở nên như bây giờ! Có trách, cô đi mà trách ông ta!".

Biết giờ khắc này không thể dùng lời lẽ nhân nghĩa để tranh phân với A Siêu, Hiếu đứng bên cạnh cũng thấy cả người nóng ran, "Nói gì đi chăng nữa thì anh đã giết người. Hơn hết khi Thành Dương vu cáo cho tôi, anh cũng giúp hắn đúng không?".

"Ừ, tôi giúp hắn đó. Vì tôi biết người sẽ đấu tranh tới cùng không phải là hai anh em nhà này, mà là cậu. Cậu sẽ dùng mọi cách để chứng minh là mình vô tội." A Siêu dừng lại, anh bật cười ha hả, "Tôi phải để cậu cách xa Phan gia ra. Chắc hẳn cậu không quên được khoảnh khắc hai mắt nhìn thấy mẹ mình chết chứ?".

Trần Minh Hiếu như được hồi sinh về quá khứ, bao nhiêu hình ảnh rùng rợn lũ lượt kéo về, chạy qua đầu khiến em choáng váng.

"Vậy ra đó cũng do anh hay sao?!".

Em gầm gừ, cơn tê tái khiến cho em nghẹn ngào không thể thốt nên lời. Bất thình lình, Hiếu lao lên đánh vào má anh một cái thật mạnh nhưng cách em phản ứng chỉ làm cho A Siêu cười lớn, ngang nhiên ôm một bên má mà trừng trộ với em, cái nhìn hận thù trong mười mấy năm đen tối.

"Loại người lấy ơn báo oán như anh còn thua thú vật!".

Hiếu nói với sát khí đằng đằng, điều này chọc cho A Siêu giận dữ. Anh vung cánh tay lên, cuồng si lao lên phía trước toan định đánh nhau với em. Nhưng rồi, mọi hoạt động của anh như đình trệ khi Vy Thanh chạy ra ngăn cản.

"Hãy ngưng tay đi...". Vy Thanh nói trong ngậm gùi, đối diện trước sự thật tàn khốc làm cho chàng rối lòng rối dạ, nhất thời chàng không muốn để tư thù làm cho gãy gánh tình cảm đôi đàng nên mới lay A Siêu mà khuyên nhủ, "Ngưng tay để oán thù đừng tiếp nối nữa. Sau tất cả rủi ro, sao anh không tự hối với nhân sinh và với bản thân mình?".

Vừa nhắc chuyện cũ thì trước mắt Vy Thanh mây đen vần vũ tứ bề. Nhà cao cửa rộng là vậy, mà sao chàng thấy nó ngột ngạt nặng nề quá. Người chết tưởng đã vùi sâu trong quên lãng thì nay bỗng sự thật nổi sóng, mọi thứ phơi bày ra ánh sáng mà nghe sao tim gan cứ quặn thắt.

Chàng sững sờ, kinh hồn, thảng thốt khi đối diện trước lẽ sống tạm bợ, rồi chàng không kìm được mà rơi lệ. Những giọt lệ mà Vy Thanh ngỡ rằng chàng sẽ không bao giờ trải qua nữa.

Hiếu đứng bên cạnh, em thay chàng lau nước mắt rồi mím môi hét lên, "Vy Thanh đã luỵ mình và sẵn sàng bỏ qua cái phận chủ mà cầu xin anh. Bộ anh không thấy động lòng chút nào hay sao?".

Đứng trước thảm cảnh trớ trêu, nhìn dáng vẻ cầu xin cho đứa em của Vy Thanh mà A Siêu thoáng đau lòng.

Tình cảm anh em...

Anh cũng đã từng có một thời êm ấm với gia đình của mình nhưng nó chóng đổ vỡ và bị chia cắt bởi thế lực đồng tiền hiểm ác.

Anh cười đắng. Tạo hoá khiến xui làm sao anh từ một đứa trẻ còn đang chờ tình thương gia đình nuôi dưỡng bỗng dưng lao vào mưa gió, để rồi thân xác trở nên khốn khó, lận đận.

"Từ lúc các người còn chưa lọt lòng thì dông bão đã nổi lên. Cha tôi cũng chịu oan như cái cách Hiếu đã nhận. Mà các người có biết là ai đã khiến cha tôi như vậy không? Là do cha các người! Do ông ta mà mẹ tôi cũng bỏ anh em tôi mà đi! Mẹ tôi chết, chết không nhắm mắt! Không còn ai thân thích để cưu mang chúng tôi, để cho chúng tôi sống nhưng sống trong nghèo nàn, dốt nát, sống thiếu thốn và bơ vơ. Vậy sao các người không chịu thương tình cho trẻ mồ côi lạc loài như tôi?!".

Để những nỗi đau càng thêm chồng chất.

Để đêm dài tỉnh giấc, giọt sầu pha giọt đắng.

Để lòng tôi kêu lên thảm thiết mà chẳng có ai thương tình giúp đỡ.

A Siêu bây giờ nặng nề, u uất. Dù cho có phải tàn hơi thì vết dao rướm máu trong tim vẫn không thể nào phai nhoà được. Bởi vậy, anh quyết không để tình cảm tầm thường đó làm tổn thương mình thêm một lần nữa. Anh hất tay Vy Thanh đi, trở lại với gương mặt lạnh lùng không chút xao động nào.

"Tôi đã phiêu linh ngoài sương gió trong những năm tháng cơ cực, không nơi nương tựa, đến bản thân cũng không còn biết định nghĩa của hạnh phúc là gì. Trang lứa như tôi thì nghiêng bút sớm thành danh, chỉ riêng mình tôi và đứa em phải chan canh bằng lệ nóng, sống qua ngày như một kẻ ăn mày. Nhưng rồi em tôi cũng chết, vì thân thể ốm yếu không chịu được đả kích của thời gian." A Siêu thuật lại, từng lời nói ra đều khiến người ta liên tưởng một cuộc đời phong sương, "Vì nể tình lâu nay cậu vẫn luôn coi tôi là người nhà, không chì chiếc tôi, không đối xử với tôi như giống loài xiềng xích, tôi sẽ tha cho cậu. Nhưng với Thuý Anh, cô ta phải thế thay cho đứa em tội nghiệp của tôi, để Phan gia hiểu được nỗi đau khi phải chia ly là gì!".

Nhưng khi đối phương vừa dứt lời, anh đã nhận lấy một cái tát từ Thuý Anh. Nàng con gái không còn giữ nét dịu dàng, đài các như lúc đầu nữa, thay vào đó là vẻ mặt trầm buồn và con ngươi giận dữ tột độ.

A Siêu đứng hứng chịu cái tát của cô, tròng mắt anh hoen đỏ. Anh chẳng nói điều gì nhưng lại không ngăn được lòng mình nên toan giơ tay mà đánh lại Thuý Anh.

Tuy nhiên, Vy Thanh lại giơ tay chặn anh lại, chỉ đơn giản là chàng không muốn gây thêm cuộc xích mích nào nữa, "Nếu muốn giết thì giết tôi đi cho thoả lòng căm hận. Thuý Anh cũng chỉ là con gái, nó đâu có tội tình gì?".

"Tôi không có lý do gì để nghĩ cho cô ta cả! Hai chúng tôi không có liên hệ gì, tôi không có nghĩa vụ phải bảo vệ hay trân trọng!".

Trước lời nói sắc như dao và đau đớn như kim châm muối xát, A Siêu vứt bỏ cái tình cái nghĩa để đeo đuổi con đường trả thù. Đối với anh, cái chết của người mẹ thuần hậu hiền lương vào ba mươi năm trước đã làm tâm hồn hắn tối tăm. Rồi nỗi đau khi mất đi em thơ làm anh xơ xác. Cái kiếp long đong, côi cút nhắc nhở cho anh từng giờ từng phút, thì làm sao mà A Siêu có thể bỏ qua những lầm lỗi chỉ vì anh có phải lòng nàng con gái ấy?

Anh không còn yêu nàng. Thật vậy. Có lẽ A Siêu vẫn luôn yêu Thuý Anh nhưng là cái tình yêu nơi một biên giới khác, không xuất hiện tầng lớp và không mang dáng hình của oán thù.

"Thuý Anh và tôi đã không còn tình nghĩa gì hết, đây là những mà cô ta đáng ra phải lãnh từ lâu lắm rồi!".

"Cậu không thể giết Thuý Anh được!".

Đột dưng, từ ngoài cổng có người bước vào. Dáng vóc nghiêm trang, thân mặc Tây phục màu sữa, đầu đội một chiếc mũ berét, chân mang giày da bóng mà sừng sững đi vào. Nhìn thấy người lạ đi vào, ai ai cũng ngạc nhiên, duy chỉ có hai anh em nhà họ Phan là mừng rỡ khôn xiết.

Cả hai chạy tới bên người đàn ông trước sự ngỡ ngàng của Thành Dương. Còn Hiếu, thoạt đầu em có ngạc nhiên, song khi nghe Vy Thanh gọi một tiếng "anh Hai" thì em đã hiểu ra mọi chuyện.

Người đàn ông kia là người mà Hiếu gặp trước nhà hàng Nam Kỳ Palace hôm trước khi xảy ra tai nạn. Em đã băn khoăn về tấm danh thiếp mà đối phương đưa cho từ lúc nằm viện, cho tới khi về nhà nghỉ ngơi, em quyết định liên lạc thử với thông tin có trong danh thiếp. Nào dè, đối phương chỉ cười. Qua dây thép, em nghe người đàn ông đó bảo rằng, anh ta sẽ lo liệu chuyện mà Hiếu đang trăn trở trong lòng.

Hoá ra, anh là người biết mọi chuyện sẽ tồi tệ theo cách này.

"Sao lâu quá anh không về thăm nhà vậy anh Hai?".

Phan Trọng Trí - con trai trưởng trong nhà, là anh của Vy Thanh đi học mấy năm ở nước ngoài, sau đó lại định cư trên Sài Gòn làm việc. Những năm vất vả, mưa bom bão đạn anh không kịp về thăm nhà, song khi bình định vì lo cho sự nghiệp nên cũng không có thì giờ để về. Nghe Thuý Anh gởi thơ nói nhà xảy ra tai vạ, anh cũng đau lòng khôn xiết nhưng không vì thế mà anh bất lực, không làm gì. Vài năm trở lại đây, Trọng Trí biết rõ dưới quê thay đổi ra sao và hơn ai hết, anh cũng là người duy nhất nắm trong tay sự thật.

Một sự thật mà ông Cả đã giấu che suốt chục năm mà không dám nói.

Trọng Trí vỗ vai Vy Thanh và Thuý Anh, sau đó từ từ bước đến trước mặt A Siêu, môi hơi mím lại.

"Tôi biết cậu không nỡ giết Thuý Anh vì cậu cũng thương nó."

"Ai nói là tôi thương cô ta!?".

"Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, nó không giấu được và nhất là không thể giấu với những người đã và đang có tình yêu." Trọng Trí nhún vai, anh liếc nhìn Hiếu, nhoẻn miệng mà nói lơ đãng, "Tôi nói đúng chứ, người đang yêu?".

Hiếu bị giật mình, em ái ngại quay mặt đi, gò má bất giác đỏ ửng. Giống như bị bắt bài, A Siêu cau có nạt nộ, "Dù cho tôi có đang mang trong mình thứ tình cảm trẻ con đó thì cũng không thể nào ngăn được hận thù trong lòng. Chỉ có cái chết mới khiến cho tôi thoả mãn, mới làm cho cuộc tranh đấu này dừng lại."

"Nếu là người khác thì tôi sẽ để cậu giết, cho vừa bụng dạ của cậu. Nhưng vì đó là Thuý Anh nên cậu càng không được giết!".

A Siêu cười nhạt, anh phồng má, trợn tròn con mắt mà gắt gỏng, "Cậu Hai thương cô Út thật đó, làm cho tôi ganh tị về tình cảm anh em trong nhà của Phan gia quá. Nhưng biết gì không? Ông già đó đã lừa gạt tình cảm của mẹ tôi. Chưa thoả mãn, ông ta còn khiến cha tôi vào tù, mẹ tôi vì giữ nghĩa nên mới chết theo cha tôi. Bây giờ tôi cũng muốn cô ta trải qua cảm giác bị phản bội, bị đối xử như một thứ dư thừa trên cõi đời này!".

"Em tôi thì tôi phải thương, còn chuyện cuộc đời cậu thì tôi cũng rất đau lòng. Nhưng nếu cậu giết Thuý Anh thì đồng nghĩa cậu cũng đang giết chết người thân của mình."

"Cô ta là người thân của tôi nỗi gì chứ? Ngay cả việc đi yêu kẻ thù giết cha mà cổ còn không biết thì còn làm được trò trống gì?".

"Người không biết gì là cậu!!". Tức nước vỡ bờ, Trọng Trí không thể kiên nhẫn khuyên bảo A Siêu, anh buột miệng nói ra, nói những lời mà anh chẳng bao giờ muốn nói, "Cả Vy Thanh và Thuý Anh, hai đứa nó đều là em của cậu! Em cùng cha khác mẹ!".

oOo

Bất ngờ lắm chứ gì :>

Có nhân vật phụ để làm gì?

Để hành lên hành xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com