1
Hôm nay tâm trạng em không ổn lắm, em ngồi bên bờ biển. Gió thổi làm tóc em bay loạn trên mặt, nhưng em chẳng màng đến. Em chỉ đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân mình và giật mình khi có tiếng nói phát ra sau lưng em
"Em làm gì ở đây vậy?"
"Anh hai"
Đúng, là anh hai của em, anh ấy hơn em sáu tuổi. Trưởng thành hơn em, biết suy nghĩ hơn em. Em cũng 24 tuổi rồi, nhưng vẫn chẳng có công việc ổn định. Vì em sống trên hòn đảo này vốn không có tương lai. Nhưng em không nỡ rời đi.
"Em biết thằng Dũng chuẩn bị đi rồi không? Em còn tâm trạng ngồi đây à?"
Anh ấy.. Nhâm Mạnh Dũng, anh là người yêu em, hôm nay là tròn tám năm em với anh yêu nhau. Nhưng hôm qua..anh nói chia tay. Em không biết lí do. Anh nói anh hết yêu em rồi và hôm nay, anh đi Nhật. Em không níu kéo, nói đúng hơn là không dám níu kéo
"Em.."
"Anh biết hai đứa mày vẫn còn yêu nhau, tại sao phải chia tay?"
"Anh làm sao hiểu được?"
"Ừ, anh không hiểu, nhưng anh biết mày vẫn còn yêu nó!"
"Em.."
...
"Anh Dũng"
"Tài? Em đến đây làm gì?"
"Em..em muốn biết lí do anh muốn chia tay em"
"Vì anh hết yêu rồi. Đơn giản vậy thôi, em về đi"
"Nhưng em còn yêu anh mà.."
"Anh đã hết yêu rồi. Em đừng nói nữa"
"Tình cảm tám năm của chúng ta mà anh phủi sạch trong giây phút như vậy sao?"
"Bây giờ em có về không?"
"Em..em không về. Anh đừng đi được không?"
Em nhào vào lòng anh như sợ anh sẽ biến mất. Em đau lắm, em buồn lắm, em sợ lắm. Sợ mất anh. Nhưng lần này anh không ôm lại em như những lần trước, anh đẩy em ra..
"Đừng như vậy nữa"
"Anh ơi, đừng đi mà.."
"Em về đi!"
"Đừng mà..anh ở lại với em đi.."
"Không!"
Anh quay lưng đi lên thuyền, em hoảng loạn đuổi theo níu anh lại nhưng bị anh gạt tay ra. Em hết cơ hội rồi ư..? Lúc thuyền anh ra khơi, em khóc trong vô vọng. Khóc mấy tiếng đồng hồ, người dân quanh đó cũng muốn đưa em về nhưng không được. Cho đến khi em khóc ngất đi, sau đó được người ta đưa về.
Lúc tỉnh dậy, anh trai em ngồi bên cạnh giường. Anh thấy em tỉnh liền lớn giọng quát.
"Nó hết yêu mày thì thôi, níu kéo làm đếch gì?"
"Nhưng em yêu anh ấy"
"Đừng mù quáng nữa em ạ. Buông bỏ đi"
...
Hai mươi năm sau, em cũng đã 34 nhưng chưa cưới ai cả.. Hôm nay cũng như bao ngày, em ngồi coi tin tức cùng anh trai. Bỗng..tiếng thời sự vang lên làm em sững người.
"Hôm nay doanh nhân thành công nhất Nhật Bản Nhâm Mạnh Dũng qua thăm Việt Nam cùng với vợ con"
Cái gì? Vợ con..? Vậy mà em cứ tưởng.. Vợ con anh ấy đẹp thật, em vẫn cứ mong..mong một ngày anh ấy quay lại. Nhưng không thể nữa rồi..
"Từng có một Phan Tuấn Tài yêu anh như sinh mệnh.."
15.07.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com