Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Từ vài tuần trước. Cậu biết anh đang ấp ủ ý định chia tay cậu. Vì điều gì thì cậu không biết, nhưng trong cuộc nói chuyện của anh và người phụ nữ nào đó thì đại loại là anh sẽ chia tay cậu và cưới cô ta.

Ngày hôm nay, là sinh nhật cậu. Nhưng có vẻ anh không nhắc gì đến vấn đề này. Cậu biết rằng anh quên, cậu cũng không buộc anh phải nhớ.

Tối, cậu ngồi đợi anh ở nhà với chiếc bánh kem nhỏ trên bàn. Cũng mười một giờ đêm rồi, chỉ một tiếng nữa thôi là qua sinh nhật cậu. Vậy mà anh vẫn chưa về.

Đúng mười một giờ bốn mươi chín phút. Anh về nhà. Cậu chạy ra đỡ lấy anh. Anh đi liêu xiêu, người nồng mùi rượu và cả mùi nước hoa phụ nữ. Cậu quen với việc này rồi. Lúc anh tỉnh thì anh còn thay đồ tắm rửa trước khi về nhà, còn lúc anh say thì anh không thiết tha gì việc xóa chứng cứ. Cứ vậy đi về nhà.

Cậu nhìn qua chiếc cổ áo sơ mi của anh, còn có cả những vết son trên đó.

"Anh đi đâu mà say mèm thế.."

"Anh đi công việc."

"Anh biết hôm nay là ngày gì không?"

"Không, anh mệt lắm. Anh đi ngủ."

Bóng dáng liêu xiêu của người em thương dần khuất sau cánh cửa phòng.

Cậu biết anh đã hết yêu cậu, nhưng vì tình nghĩa hơn tám năm yêu nhau mà anh vẫn ở bên cậu đến hôm nay. Có vẻ anh chán mối quan hệ này rồi. Chắc ngày mai, cậu phải nói chuyện rõ ràng với anh thôi..

Cậu đem chiếc bánh kem đem đi bỏ, rồi nở một nụ cười chua chát. Những năm trước, chiếc bánh sinh nhật của cậu luôn được anh mua về, dòng chữ khắc trên đó không thay đổi qua tám năm. Anh luôn ghi tặng cậu "Chúc mừng sinh nhật em bé của anh". Và bây giờ, dòng chữ trên chiếc bánh kem này là gì? "Chúc mừng sinh nhật tôi".

Sáng hôm sau, anh dường như không biết hôm qua anh mang một cái thân xác nồng mùi nước hoa phụ nữ và chiếc áo đầy dấu son về. Nên sáng nay anh vẫn thân thiết với cậu một cách sượng trân. Cậu kêu anh ra phòng khách. Anh cũng bất ngờ vì cậu nghiêm túc như vậy nhưng rồi anh vẫn ra.

"Chuyện gì vậy em."

"Em biết hết rồi."

"Em nói gì vậy?"

"Anh phản bội em, em biết hết rồi."

"Em biết rồi à? Biết từ bao giờ?"

"Vài tuần trước, lúc anh nói chuyện với người phụ nữ kia."

"Sao em không chia tay anh ngay khi đó mà phải để đến tận bây giờ?"

"Bởi vì em không muốn tin rằng anh phản bội em sau tám năm yêu nhau. Em vẫn cố lừa dối bản thân nhưng không được nữa rồi. Em mệt lắm rồi. Chúng ta kết thúc thôi."

"Được, kết thúc. Nhưng em tìm được chỗ ở mới chưa? Anh muốn đưa cô ấy về đây."

"Em..em tìm được rồi."

"Vậy phiền em dọn đi nhé. Anh đi đến công ty."

Anh cầm chiếc áo khoác rồi rời khỏi nhà. Cậu lê từng bước nặng nề vô phòng ngủ của hai người. Căn phòng này từng chứa rất nhiều kỉ niệm của hai người. Và từ giờ nó không còn là phòng của cậu và anh nữa rồi. Cậu không dám nghĩ đến cảnh anh sẽ nhẹ nhàng yêu chiều cô gái kia như thế nào. Cậu thật sự không dám..

Vừa dọn đồ vừa khóc, cuối cùng cậu cũng dọn xong. Cậu dán một tờ giấy trên tủ lạnh cho anh như thói quen.

"Em đi rồi anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đừng uống rượu hay bia nhiều và đừng về khuya. Nhớ, hãy cho cô gái ấy nhiều hơn những gì anh cho em. Tạm biệt anh, người em thương.."

15.08.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dungtai