Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Cậu ấy có thể bị mất trí nhớ"

"Cái gì cơ?"

Anh bất ngờ hét lớn, chuyện gì vậy? Quay lại bốn tiếng trước nhé

Anh đang chạy bằng con mô tô phân khối lớn trên đường thì có một cậu trai đi qua đường. Anh không phanh kịp, cậu không né được. Thế là anh đâm trúng cậu. Cậu lăn vài vòng trên đất rồi nằm bất động giữa vũng máu lớn. Anh vội gọi cứu thương đưa cậu vào bệnh viện. Đợi mãi bác sĩ mới ra nhưng lại nhận được tin sốc. Cậu bị mất trí nhớ

"Anh bình tĩnh đi. Là mất trí nhớ tạm thời thôi"

"Thế..bao lâu mới nhớ lại?"

"Chuyện này phụ thuộc vào bệnh nhân"

"Tôi biết rồi"

Anh đi vào phòng bệnh. Điện thoại cậu đã vỡ vụn, không thể sử dụng được, bên người cậu chỉ có một cái bảng tên trước ngực áo, tên "Phan Tuấn Tài - 2001" ngoài ra không còn gì khác.

Ba ngày sau, anh vẫn lái chiếc moto đi vào viện. Nhưng lần này chưa kịp làm gì thì đã bị ăn một cái gối vào mặt

"Anh biến ra ngoài, anh là ai. Ai cho anh vô đây?"

"Ơ..cậu tỉnh rồi à?"

"Anh là ai?"

"Tôi là..là.."

"Hử? Nhưng mà tại sao tôi lại ở đây. Tôi là ai?

"Mất trí nhớ thật à?"

"Anh nói cái quái gì đấy?"

"À không, cậu là Phan Tuấn Tài, em của tôi. Cậu bị mất trí nhớ rồi"

"Mất trí?"

"Ừ phải,

"Vậy..anh là anh trai tôi?"

"Phải"

"À, anh hai, em muốn xuất viện"

"Gì? Cũng không đến mức tin tôi nhanh như vậy chứ?"

"Ơ, thì anh bảo anh là anh của em?"

"Ừ ừ, đợi tôi chút"

Sau khi hai người về nhà riêng của anh thì bố mẹ anh vừa mới đến. Cả bốn người cùng nhau vào nhà

"Em lên phòng trước đi"

"Vâng"

"Này, thằng nhóc đó là ai?"

"Người yêu con"

"Gia thế như thế nào?"

"Một người bình thường"

"Này! Ta không cho phép nhé. Con phải lấy một người ngang bằng với gia thế của chúng ta"

"Mẹ con nói đúng. Ta không chấp nhận"

"Hai người thôi đi! Bao nhiêu năm qua hai người ràng buộc tôi chưa đủ sao? Tất cả những điều tôi thích đều không được thực hiện, suốt ngày học và học. Ra trường mà vẫn phải cắm đầu vào mấy cái luận văn ngớ ngẩn đó để làm cái quái gì? Hai người đã từng cho tôi theo đuổi ước mơ chưa. Ừ đấy, hôm nay tôi không lên công ty là vì tôi lấy moto đi đua xe đấy vừa lòng hai người chưa? Hai người chỉ biết đến cái sĩ diện ảo đó thôi chứ có từng quan tâm tôi thật sự à? Em ấy là người yêu tôi, bây giờ và mãi mãi về sau!"

"Mày.."

"Nếu hai người muốn cấm đoán thì cứ việc, tôi không bao giờ nghe theo"

"Mày là thằng mất dạy. Tao nuôi mày lớn từng này mà mày dám"

"Nuôi? Nuôi để làm gì? Các người sao không giết chết tôi luôn đi. Nuôi tôi và áp đặt mọi thứ lên người tôi?"

"Ta.."

"Mời hai người về cho"

"Thôi được rồi. Ta để con với nó yêu nhau. Được chưa?"

"Mời về!"

Hai ông bà đành ra về. Anh ngồi trên ghế sofa ngửa đầu ra sau day day hai bên thái dương. Cậu đi xuống thấy anh như vậy thì đi lại hỏi han

"Anh bị sao vậy"

"Không sao"

"Nãy em nghe anh to tiếng lắm"

"Tôi bảo không sao!"

"Dạ.."

"Đi vào phòng đi"

Cậu lủi thủi bước vào phòng. Tự nhiên cái bị quát, ai mà không rén cho được?

Ngày hôm sau

"Aaa anh Dũng"

"Cái gì đấy"

"Em vừa biết được bộ phim này hay lắm á. Anh xem cùng em đi"

"Anh không rảnh như em đâu"

"Nhưng mà.."

"Anh đang bận!"

"Em xin lỗi"

Cậu lại chạy xuống phòng khách nằm dài ra sofa với vẻ mặt chán nản. Cậu bật bộ phim đó lên rồi tự coi một mình. Phim chiếu được một nửa thì anh đi xuống. Thấy anh, cậu giả vờ quay mặt đi giận dỗi

"Nào, lại sao nữa"

"Anh chả thương em"

"Ô hay thằng nhóc này"

"Chả thế, anh quát em còn gì"

"Thôi, anh xem phim cùng được chưa"

"Lại còn được chưa?"

"À không, anh xem phim cùng em"

"Vâng"

"Sao tươi nhanh thế"

"Hì hì"

Cuộc sống của cậu và anh trôi qua êm đềm như vậy. Lâu lâu ba mẹ anh có nhắc đến chuyện kết hôn của anh, ý tứ rõ ràng là muốn anh chia tay. Lần nào anh cũng kiên quyết không chịu và mời họ ra về. Dần sau đó hai ông bà cũng không nhắc nữa. Cậu thì dần có tình cảm với anh, nhưng cậu nghĩ cậu và anh là anh em, sẽ không được yêu nhau. Nhiều lần như thế khiến cậu rất đau đầu. Anh cũng có thích cậu, vì cậu dễ thương, lanh lợi, hoạt bát nhưng đôi khi lại giận dỗi trông rất đáng yêu. Nhưng..lúc cậu nhớ lại cậu có trách anh vì lừa cậu không?

Tám tháng sau

"Anh Dũng đừng chạy nữa"

"Anh không chạy em bắt được anh thì sao"

"Ai kêu anh trêu em"

"Đố em bắt được anh"

Cậu đang đuổi theo anh thì vô tình vấp ngã đập đầu vào cạnh bàn bất tỉnh. Anh thấy vậy vội quay lại đỡ cậu lên phòng. Không lâu sau cậu tỉnh lại, nhưng mà..

"Tài, em tỉnh rồi"

"Anh.."

"Em sao vậy"

"Em nhớ lại..nhớ lại hết rồi"

"Ơ.."

"Thời gian qua anh lừa em?"

"Là tại vì..lúc đó anh không biết người thân của em. Cũng không thể bỏ mặc em, vì do anh em mới như vậy. Nên là anh đành lừa em.. Em đừng giận anh được không?"

"Không sao đâu. Cảm ơn anh vì thời gian qua"

"Em định.."

"Em ở đây với anh thêm vài tháng nữa rồi em đi. Được không?"

"Được chứ"

Ngày qua ngày, hai người vẫn như lúc trước, đến hôm nay, anh quyết định tỏ tình cậu. Anh đã sửa soạn một bữa tiệc cực kì thịnh soạn chỉ có riêng hai người.

"Anh bịt mắt em làm gì thế"

"Anh có bí mật dành cho em. Bây giờ em mở mắt ra đi"

"Waa. Anh chuẩn bị cho em sao?"

"Phải đó. Còn bây giờ anh có điều muốn nói với em"

"Hả, anh nói đi"

"Anh thích em..em làm người yêu anh nha?"

"Em đồng ý"

"Em nói thật sao?"

"Chứ em lừa anh làm gì"

Cả buổi tối hôm đó, ai người ăn uống trò chuyện đến tận khuya mới chịu ngủ. Sáng hôm sau lại còn không chịu dậy, cứ ôm nhau ngủ mãi

Năm tháng sau, anh và cậu đi ra tạp hóa mua ít đồ, anh cho cậu vào mua còn mình ở ngoài xe đợi. Cậu vừa vào thi f thấy bóng ai đó rất quen. Không phải là mẹ và anh trai nuôi của cậu sao. Cậu vội chạy lại

"Mẹ, anh"

"Ôi..ôi con tôi. Sao con đi đâu lâu như vậy hả, mẹ tìm con suốt đấy con biết không?"

"Con.. Mà bỏ qua đi mẹ. Chúng ta gặp lại là vui rồi"

"Em à, em biết thời gian qua anh tìm em lâu lắm không?"

"Em xin lỗi. Vì sự cố hi hữu thôi"

"Mấy tháng qua em sống ở đâu"

"Ở..nhà người yêu hiện tại"

"Con có người yêu?"

"Vâng.."

"Là ai?"

"Là Nhâm Mạnh Dũng"

"Thằng nhóc đó..không được! Nó nổi tiếng ăn chơi con không biết sao. Chia tay liền cho mẹ. Mẹ quyết rồi, mẹ sẽ cho con lấy Hoàng Minh.

"Mẹ à, đấy là anh con mà?"

"Em nháo gì chứ, chúng ta đâu có quan hệ huyết thống?"

"Nhưng em không yêu anh, không muốn cưới anh"

"Em..gia đình đã quyết rồi. Em còn ý kiến gì chứ? Tên kia chỉ là một thằng ăn chơi thôi, hắn không xứng được em yêu"

Cậu thẳng tay tát vào mặt hắn một cái. Hắn và mẹ cậu đều bất ngờ, không ngờ cậu dám đánh hắn

"Ai cho con đánh Hoàng Minh? Con phải về ngay cho mẹ. Không thì chúng ta không còn quan hệ gì nữa"

"Nhưng mà con không yêu anh ta, có thể hạnh phúc sao?"

"Đừng nói nữa. Mẹ quyết rồi"

"Nhưng.."

"Hay con muốn mẹ chết con mới vừa lòng?"

"Được rồi. Con lấy. Nhưng mà..mẹ cho con bên anh ấy một tuần nữa thôi, được không mẹ. Coi như là con cầu xin mẹ lần cuối cùng"

"Được. Một tuần sau phải quay về ngay"

"Con..biết rồi"

Bà và hắn đi ra khỏi tiệm, hắn đi ngang qua còn nói nhỏ vào tai cậu

"Em sẽ thuộc về tôi thôi. Còn tên Mạnh Dũng gì đó, hắn là kẻ thất bại"

Hắn nói xong quay người rời đi. Cậu cảm thấy uất ức không nói nên lời. Mẹ cậu vậy mà lại gả cậu cho người cậu coi là anh trai. Đã vậy..bộ mặt thật của hắn ta, không ai ngờ tới. Hắn vô liêm sỉ! Cậu vơ đại một món đồ rồi tính tiền sau đó chạy ra xe với anh. Cậu muốn chắt chiu từng thời gian còn được bên anh

"Sao trông em buồn vậy?"

"Em đâu có. Mà anh này, mai chúng ta đi du lịch nha?"

"Được, giờ anh book vé máy bay luôn nhé"

"Không, em muốn chúng ta đi bằng xe riêng, để được ở cạnh nhau nhiều hơn"

"Anh chiều em. Nhưng em có thật sự ổn không vậy?"

"Em ổn mà"

"Được rồi, đi về nhé, soạn đồ ngày mai đi luôn. Được không?"

"Vâng"

Hai người về nhà sửa soạn đồ đạc. Lạ là mọi hôm anh bế cậu thì cậu ngại, cứ giãy đành đạch đòi tự đi. Nhưng mà hôm nay cậu cứ đu trên người anh, làm anh rất khó hiểu. Tuy vậy anh vẫn vui vẻ bế cậu đi khắp nhà. Đến cả lúc ngủ, cậu còn chủ động kéo anh lại gần rồi chui rúc vào lòng anh ngủ.

Sáng hôm sau, hai người lên đường. Suốt quãng đường cậu nói nhiều lắm, nói nhiều đến mức anh không tưởng tượng được. Cứ như là buổi đi chơi cuối cùng vậy.. Anh và cậu đi khắp nơi, hôm đầu thì đi đến Huế, hôm sau lại xuống Đà Nẵng. Rồi đi phượt tùm lum hết. Đến ngày thứ bảy, cậu muốn lên đỉnh núi

Hai người leo dốc mãi mới đến được đỉnh, thật may là khi đến nơi hoàng hôn cũng bắt đầu buông xuống. Hai người nắm tay nhau ngắm nhìn hoàng hôn, nước mắt cậu không tự chủ rơi xuống, nhòe cả hai mắt cậu. Rồi cậu nghĩ, nghĩ nhiều lắm, cậu phải đối diện với sự thật như thế nào đây? Sao một tuần lại trôi qua nhanh như vậy. Cậu chưa thể cùng anh đi du lịch vòng quanh Việt Nam như hai người từng hứa mà. Sao mọi chuyện xảy ra nhanh vậy?

Cậu phải đối diện với anh như thế nào trong ngày cưới đây? Mời anh đi đám cưới sao? Rồi nữa, cậu sẽ phải ở với Hoàng Minh. Một người mà cậu không hề yêu, cậu phải rời xa anh. Cậu không muốn, tất cả chỉ là giấc mơ, giấc mơ thôi phải không?

Từ những ngày đầu tiếp xúc, đến những ngày đầu yêu nhau. Cảm giác của cậu đều như một, tim đập rộn ràng. Thổn thức suốt đêm như một chàng trai tìm được ý trung nhân. Hạnh phúc biết bao. Nhưng mà..không bao lâu lại phải chia xa? Tại sao cậu phải cưới hắn chứ? Cậu muốn cưới anh. Muốn cùng anh sánh vai bước lên lễ đường mà. Tại sao ông trời đưa anh đến với cậu sau đó lại thản nhiên cướp anh đi như vậy?

Rồi, cậu lau hàng nước mắt chảy dài trên má. Chỉ về ánh hoàng hôn

"Anh ơi, anh thấy không? Là hoàng hôn đó. Em muốn cùng anh ngắm hoàng hôn như thế này mãi"

"Thế sau này chiều nào ta cũng ngắm hoàng hôn nhé"

"Nhưng mà..lỡ mai này người bên cạnh anh không phải là em thì sao?"

"Từ đầu ta yêu nhau là sai sao?"

26.07.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dungtai