Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 322

Từ lúc Ngưu Vương trang xây trang tới nay, đây vẫn là lần đầu bị người ta đòi tiền, lúc này tâm tình của lão Chu là phức tạp.

Vì thế chiều hôm nay anh liền hỏi Hầu mập: "Bàn tử, cậu biết làm bánh ngọt không?".

"Bánh ngọt! Biết làm". Lúc này Hầu mập dang cầm nửa trái dưa leo gặm răng rắc, dưa leo của Ngưu Vương trang lớn lên rất tốt, thân trái đều có thể lớn bằng cánh tay của người nam trưởng thành, người khác ăn dưa leo đều là cắt một đoạn nhỏ, Hầu mập một hơi có thể ăn non nửa trái.

"Vậy sau này chúng ta cũng tự mình làm bánh ngọt ha". Lão Chu nói.

"Không làm". Hầu mập không chút nghĩ ngợi liền từ chối.

"Tại sao?". Lão Chu không hiểu, nếu tự mình làm, Hầu mập còn không phải muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu à, tên ăn hàng này từ trước tới giờ cũng đều không bao nhiêu sức đề kháng, lúc này thế nhưng từ chối dứt khoát như vậy.

"Trần trên liền có, tôi mua ăn thật thuận tiện, tại sao cần phải tự mình làm". Cho dù là lấy tiêu chuẩn của Hầu mập mà nói, tiệm bánh ngọt của trấn trên làm cũng ăn được rồi.

Nghe nói cái tiệm đó ngay cả bơ đều là tự mình làm, trứng gà là mua trứng gà quê của trấn Thủy Ngưu, sữa trâu là đặt của bên trấn Đại Khê.

Mấy năm nay theo sự phát triển của Ngưu Vương trang, tại vùng Đồng thành này, sữa trâu liền cũng được rất nhiều người truy đuổi tán tụng, lượng nhu cầu tăng lên, tự nhiên liền sẽ có những người khác bắt đầu nuôi trâu lấy sữa.

Người nuôi trâu của bên trấn Đại Khê vốn liền khá nhiều, hiện tại không ít nhà nuôi trâu đều sẽ nuôi mấy con trâu mẹ lấy sữa, tuy rằng chất lượng của sữa trâu không bằng Ngưu Vương trang, nhưng mà là rất không tệ, giá tiền cũng không rẻ.

Trứng gà quê của trấn Thủy Ngưu liền càng khỏi nói rồi, hiện tại không ít người thành phố đều mua trứng gà ở bên bọn họ, có lúc ngày lễ ngày nghỉ tự mình tới, cũng có nhờ người thân nhờ bạn bè mua giùm, tiện thể thêm chút bánh bao chay bánh bao nhân đậu của nhà lão Chu, xách về nhà bỏ vào trong tủ lạnh ăn dần dần, đều nói dinh dưỡng đặc biệt tốt.

Trứng gà như vậy cộng thêm sữa như vậy, lại thêm mỡ bò bộ mì các loại nguyên liệu chất lượng thượng đẳng, chế biến tỉ mỉ, một miếng bánh ngọt nguyên vị mới bán mười tám tệ, ở trong mắt Hầu mập, này hoàn toàn đã là giá có tâm rồi, có tiệm bánh ngọt như vậy không đi mua, gã còn phí sức tự mình làm làm gì?

"Lão Chu à, không phải tôi nói anh, chúng ta keo kiệt cũng phải có cái mức độ đúng không nè, chỗ chúng ta còn không ít công việc đó, nhiều người như vậy, mỗi ngày hai bữa cơm......". Hầu mập vừa nhai dưa leo vừa nói dông dài.

"Chút tiền lương đó của cậu, đủ ăn bánh ngọt không?". Lão Chu liền hỏi cậu ta. Gần đây Hầu mập cũng mua không ít bánh ngọt, chẳng những tự mua cho chính mình, còn mua cho Liễu Như Hoa, chập tối hai ngày trước lúc hóng mát trên hành lang dài, lão Chu liền thấy hai người bọn họ ngồi cùng nhau, một cái bánh ngọt hơn mười cm đặt trước mặt, từng ngụm một ăn sạch nó.

"Tôi còn có chút tiền tiết kiệm". Hầu mập suy nghĩ một chút, nói.

Làm việc trên Ngưu Vương trang lâu như vậy, bình thường ăn ở đều ở Ngưu Vương trang, thi thoảng đi trấn trên, cũng tốn không bao nhiêu tiền, chậm rãi, Hầu mập cũng có một ít tiền tiết kiệm.

"Cậu định xài sạch số tiền này trước rồi tính sau à?". Lão Chu hỏi Hầu mập.

"Ài....... Không nhanh như vậy". Hầu mập chẳng hề để ý phẩy phẩy tay.

"......". Lão Chu cảm thấy chính mình không có tiếng nói chung cùng cái tên thân mập lòng rộng này.

Tâm tình phức tạp thì phức tạp, số tiền này, lão Chu vẫn là bảo Lâm Xuân kịp thời chuyển qua cho đối phương.

Sau đó anh còn dành chút thời gian nhìn tờ kết toán tiền hàng đối phương fax tới, lúc này mới chưa được mấy ngày thời gian, cẩu kỷ của tiệm bánh ngọt cô ta mỗi ngày phải dùng đã tăng từ ba cân tới năm cân rồi, sau này có thể sẽ càng nhiều. Đợi tới mùa thu, sau khi trái thứ hồng trên núi chín rồi, lão Chu quyết định đề cử thịt trái thứ hồng cùng cô ta, dùng thịt thứ hồng đổi chút bánh ngọt ăn cũng là không tồi.

Chập tối ngày bảy tháng sáu, lại có một đám học sinh trẻ trung tới trấn Thủy Ngưu, nhìn bộ dáng một đám bọn nó lưng đeo ba lô hành trang nhẹ nhàng, tám phần cũng là tới Ngưu Vương trang làm việc.

Những người này sau khi xuống xe, cũng không có lập tức liền lên Ngưu Vương trang, mà là quen đường quen nẻo đi quầy hàng đầu cầu của nhà La Cảnh Lượng, gọi mấy dĩa dưa góp và một nồi lớn miến khoai lang.

Hiện giờ vừa mới tới tháng bảy, lúc này khoai lang đều còn rất non, khoai lang nhỏ non non rửa sạch gọt vot xắt sợi, thả chút hành tây xào trong nồi cho thơm rồi thêm nước nấu, nấu gần chín lại cho thêm miến của nahf Ngô Chiếm Phương, thêm chút muối chút tiêu, nhấc xuống lại bỏ thêm hành băm của nhà La Cảnh Lượng tự mình trồng, mùi vị đó, ăn vào thơm ngon miễn bàn, mấy thiếu niên tới từ thành phố này, trực tiếp liền ăn sạch sẽ cái nồi miến khoai lang đó, ngay cả nước canh cũng không chừa lại được mấy ngụm.

Lấp no bụng rồi, hài lòng thỏa dạ rời khỏ quầy hàng của nhà La Cảnh Lượng, men theo con đường này chậm rì rì đi hướng Ngưu Vương trang, mới vừa đi đi ra ngoài không xa lắm, sắp xếp, liền nhìn thấy một tiệm bánh ngọt kiểu Âu mở bên kia đường.

"Bọn họ nói chính là cái tiệm này ha?". Trước khi tới, bọn nó cũng đã nghe người trên diễn đàn nói qua, gần đây trấn Thủy Ngưu mới mở một tiệm bánh ngọt rất ngon.

"Không thì đi vào ăn thử ha?". Có người đề nghị nói.

"Các cậu còn ăn nổi nữa hả?".

"Ài, thời gian quá dài không có tới, mới nãy nhất thời khó nhịn, tớ có hơi ăn quá no rồi".

"Còn có mì lạnh của đầu cầu chưa đi ăn nữa".

"Gấp cái gì, hôm nào bọn mình dành thời gian ăn từ trên xuống dưới Ngưu Vương trang luôn".

"Bánh ngọt này, hôm nay bọn mình trước không ăn hả?".

Bọn nó đang nói chuyện, lúc này đúng lúc một một đôi tình nhân đẩy ra cửa thủy tinh đi tới, trong tay xách một hộp bánh ngọt, đầy mặt tươi cười đi qua bên người đám thiếu niên này, lướt qua sát bên bọn nó, còn có một mùi bánh ngọt thơm phức.

"......". Đám thiếu niên này liếc nhìn nhau, nhấc chân liền đi tới trong tiệm.

"Chào quý khách, hiện tại có bánh ngọt cẩu kỷ mới vừa làm xong, có muốn ăn thử hay không?'.

"Còn có vị gì nữa?".

"Có có vị chuối, là dùng chuối chín tự nhiên đặt hàng từ phía nam làm đó".

"Tôi nghe nói còn có đào máu heo".

"Đào máu heo của hôm nay đã bán hết rồi".

"Còn có vị dâu tây, dâu tây của nhà các bạn mua ở đâu vậy?".

"Đặt hàng từ làng phụ cận, bên đó có mấy cái lán dâu tây, nếu các bạn cảm thấy hứng thú cũng có thể đi chỗ đó hai dâu tây, vé vào cửa chỉ cần hai mươi tệ, ăn bao nhiêu cũng không thu tiền, dâu tây muốn mang về bán theo cân".

"Ài, bọn tôi đều là đi Ngưu Vương trang làm việc".

"Cho tôi một cái nguyên vị, tôi muốn nguyên vị".

"Tôi muốn một cái bánh ngọt cuộn là được".

"Chuối"

"Tôi muốn cẩu kỷ".

"......"

"Ăn tại chỗ hay mang đi? Bây giờ trong tiệm còn có mấy chỗ ngồi, ngoài ra bên bờ suối bọn tôi cũng bày mấy cái bàn".

"Bọn mình đi bờ suối ngồi đi".

" Xin hỏi có muốn trà uống kèm không?".

"Có các loại trà nào?".

"Hồng trà, trà xanh, trà lài các loại, nếu bánh ngọt cẩu kỷ, hợp nhất uống cùng trà bách hợp, tương đối không dễ dàng nóng trong".

"......"

Mấy phút sau, đám người này ngồi trên cái bàn bên bờ suối ăn bánh ngọt, tuy rằng thời gian đã bước vào mùa hè rồi, nhưng ban đêm của trấn Thủy Ngưu vẫn là cực kỳ mát mẻ, nhất là tại bên bờ suối nhỏ này, gió đêm thổi qua mặt nước, mang tới từng cơn mát mẻ.

Bánh ngọt trong dĩa mùi vị rất ngon, ngọt mềm, ăn vào một chút cũng không ngán, ăn mấy miếng bánh ngọt, lại hớp một ngụm trà nóng, thật là vô cùng hồi vị.

Tối ngày này, chờ lúc đám người này tới Ngưu Vương trang, một nhà lão Chu đã quay về bên căn nhà nhỏ đi ngủ rồi.

Hôm sau lúc ăn sáng, ở trong căn tin nhìn thấy lão Chu và Bé Khỉ, vì thế đám người này liền áp sát.

"Lão Chu, trên Ngưu Vương trang chúng ta có trồng bách hợp không vậy?". Mấy thiếu niên này bưng bữa sáng của chính mình ngồi xuống cái bàn của bọn lão Chu.

"Không, để làm gì?'. Lão Chu cầm bánh quẩy của chính mình chấm một chút xì dầu trong cái chén nhỏ bên cạnh, đừng nhìn xì dầu nhà bọn anh màu nhạt, kỳ thật rất mặn.

"Sao có thể không có bách hợp chứ, ngân nhĩ đều có, cẩu kỷ cũng có, chúng ta cũng trồng chút bách hợp đi.". Mấy thiếu niên bắt đầu khuyến khích lão Chu trồng bách hợp.

" Năm nay cũng không có đất trống, sang năm rồi nói sau". Trên Ngưu Vương trang bao nhiêu đất, hiện tại trong đất trồng chính là hoa màu gì, nửa năm sau định trồng chút gì, đây đều là có kế hoạch.

" Cũng không dùng đám đất vườn này, trên núi cũng có thể trồng nha". Đám thiếu niên kia nói.

"Trên núi? Vậy phải là vị thuốc bách hợp a?". Vị thuốc bách hợp, lão Chu trái lại biết thứ này, trước đó lúc đám ông lão Thủy Ngưu quán đưa ra dược liệu cho anh phân biệt, trong đó còn có vị thuốc bách hợp còn có một loại bách hợp dùng ăn, cũng có cái gọi rau bách hợp, trước đây lúc lão Chu làm ăn trong thành phố, cũng đi ra ngoài giao thiệp xã giao không cùng người ta, đi ăn nhà hàng không ít, các loại bách hợp này cũng ăn không ít.

"Đúng nha, hôm qua lúc bọn em ăn bánh ngọt ở tiệm bánh ngọt, bánh ngọt cẩu kỷ của chỗ các bạn ấy chính là phối trà bách hợp, uống vào có hơi đắng, còn có một chút mùi thơm dịu, nghe nói món đó tư âm hàng hỏa (bổ âm hạ hỏa), không phải chúng ta mở y quán sao, thú này trong y quán cũng có thể dùng nha". Đám thiếu niên này cực lực thuyết phục lão Chu, muốn anh trồng bách hợp.

"Sao, không muốn lên núi đào cây à?". Lão Chu cắn một ngụm bánh quẩy, cười tủm tỉm hỏi.

Hè năm nay trên Ngưu Vương trang cũng không công trình lớn gì, mấy căn phòng trên núi cũng xây xong rồi, ao ba ba gì đó cũng sớm đều xây xong rồi, trong kỳ nghỉ hè lại tới rất nhiều học sinh, vì thế lão Chu suy nghĩ một chút, bảo Lâm Khoát dẫn bọn nó lên núi đào cây, cây tạp bộ dạng xấu giống xấu cũng không quý hiếm, đào ra chừa đất trồng dược liệu.

"Trồng bách hợp thú vị hơn đào cây nha". Đám thiếu niên kia nói.

"Được, lát nữa ăn cơm xong, chúng ta cùng nhau đi lên núi xem một chút". Hiện tại bản thân lão Chu cũng là có hơi lười, không nhiều hăng hái đi dày vò đi suy xét lắm, nhưng trên người đám thiếu niên này có chính là cái sức để giày vò này, chỉ cầndùng cổ sức mạnh này của bọn họ vào đúng chỗ, này rất có thể sáng tạo ích lợi vì Ngưu Vương trang.

Ăn sáng xong, lão Chu dẫn Bé Khỉ, dẫn đám học sinh đi lên núi, cũng không có đi sâu vào trong núi, ngay tại trên một cái sườn dốc cách tứ hợp viện hơn hai mươi phút đi bộ, nơi đó có hố đất sau khi mấy người khác đào cây để lại, chung quanh mọc không ít cỏ dại, cũng không có nhìn thấy cái dược liệu gì.

"Mảnh đất này thì sao? Tương lai các em trồng bách hợp ngay tại đây đi". Lão Chu chỉ chỉ miếng đất hoang gồ ghề cỏ dại mọc thành bụi nói với đám thiếu niên này.

"Được". Đám thiếu niên này còn rất vui, có mảnh đất cỏ thể để bọn nó tùy tiện dày vò, chyện này rất tốt nha!

"Chẳng qua anh sẽ không trả lương cho bọn em đâu, liền lo ăn lo ở thôi, đợi tới lúc thu hoạch bách hợp trong ruộng, anh lấy bảy phần, các em ba phần, lấy bách hợp lấy tiền đều được. Ngộ nhỡ trồng không thành công, tương lai các em trở lại Ngưu Vương trang, cũng đừng nói tới việc này nữa với anh, kiên định đi làm việc".

Lão Chu không xác định đám thiếu niên này rốt cuộc có thể trồng ra bách hợp hay không, nhỡ đâu bọn nó trồng không được, chính mình vừa trả lương lại bao ăn ở, tới khi đó không phải giỏ trúc múc nước toi công à?

"Một chút tiền lương cũng không trả à?". Một thiếu niên liền hỏi.

"Cậu nhóc, tầm nhìn phải phóng lâu dài một chút, nếu đám bách hợp này trồng tốt, tới khi đó tiền của các em kiếm được khẳng định phải nhiều hơn nhiều so với chút xíu tiền lương đó". Lão Chu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy