Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vi

Sáu

Ánh nắng chói chang của buổi sớm tinh mơ chiếu rọi qua khung cửa kính, rải những tia sáng  vàng nhạt ra khắp căn phòng khách sạn yên tĩnh . Trên chiếc giường rộng lớn, có hai con người đang say ngủ trong vòng tay nhau .

Con đực choàng tay ra và ôm trọn lấy con cái . Con cái thì lại rúc đầu vào lòng con đực mà say giấc nồng.

Cứ thế , hai bọn họ quấn lấy nhau như bao cặp tình nhân trẻ . Như thể có một thứ liên kết thuần tuý gì đó giữa cả hai . 

Một thứ liên kết vô hình, không rõ hình dạng . Chúng không mềm mại như nước,cũng chẳng chẳng nhẹ nhàng như khí . Chỉ là tồn tại rất thật. Trong suốt như thể tấm thuỷ tinh bị úa màu .

Tiếng chuông điện thoại vang lên , làm xao động không gian tĩnh lặng của cả hai .

Han Wang Ho bức bối ngồi dậy , em vò đầu bứt tóc , cố gắng lê lết thân thể còn vương lại dấu vết của đêm dài nồng nhiệt . Với tay lên đầu giường , hai mắt em mở to , tròng mắt giãn ra theo bản năng vì sự kinh ngạc . Tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng reo . Trên màn hình, hiện lên hàng chục cuộc gọi nhỡ - tất cả đều đến từ cùng một số máy quen thuộc.

Là Lee Sang Hyeok ...?

Theo bản năng, em hơi bấn loạn. Hai tay run lên, suýt nữa thì đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Trong đầu dồn dập hàng vạn câu hỏi, mọi thứ quay cuồng, chẳng thể nào lý giải nổi.

Gì thế này ? Đáng lí ra giờ này gã phải đi công tác rồi chứ nhỉ ?

Em liếc nhìn đồng hồ - tám giờ sáng. Giờ này, lẽ ra lão phải đang yên vị trên chuyến bay thẳng đến Mexico rồi chứ?

Sao lại thế này... sao lão lại gọi cho mình ?

Không sao hết. Mình đã dặn Chaeyoung rồi. Nếu hắn có về đột xuất, cứ nói là mình đến nhà bạn.

Em tự trấn an bản thân rồi đưa tay nhấc máy, cảm giác mồ hôi lạnh rịn dọc sống lưng .

-Alo? Han Wang Ho, em có đấy không? -

Giọng gã vang lên dồn dập, từ đầu dây bên kia, Han Wang Ho có thể cảm nhận được nhịp thở gấp gáp của gã.

-Ơi, em đây. Mới sáng sớm chồng gọi em nhiều thế làm gì? -

Em nhẹ nhàng giả vờ như  mới  tỉnh dậy, giọng vừa pha chút nũng nịu đan xen chút giận dỗi.

Gã không trả lời ngay mà để im một chút, khoảng lặng kéo dài giữa hai bên.

-Bé yêu mới ngủ dậy à? -

-Vâng ~ mới ngủ dậy nhưng chẳng thấy chồng bên cạnh làm em có chút hụt hẫng.- 

-Sáng sớm tinh mơ mà gọi nhiều như thế là có ý gì chứ ? Chồng làm em tỉnh rồi, giận anh đấy! -

Han Wang Ho kéo dài giọng, chất giọng ngọt ngào, dinh dính như kẹo.

Lee Sang Hyeok nghe vậy cười khẽ, tiếng cười nam tính của gã khiến Jeong Jihoon đang nằm bên cạnh phải khó chịu tỉnh giấc.

  -Ồ, vậy tất cả đều là lỗi của anh sao? Chồng sai rồi, vợ muốn "phạt" gì nào? -

-Không có hứng đâu ~ làm người ta tỉnh giấc rồi còn trêu chọc -

Em cao giọng ngắt lời hắn, giọng nghiêm nghị như mấy bà mẹ chồng khó tính. Sang Hyeok nghe xong thì dĩ nhiên bàng hoàng, bởi lẽ vợ nhỏ rất hiếm khi tỏ ra đỏng đảnh.

-Mà...Anh không đi công tác sao, Sang Hyeok? Sao lại gọi cho em? -

 -Ồ, không không. Chuyến công tác được hoãn lại tuần sau rồi. Anh đang trên đường về nhà, tiện thể muốn đón bé yêu đi mua sắm. Vợ thấy sao? -

Han-tái mặt-Wang Ho hoảng loạn .

-Không không, hôm nay em mệt lắm. Vả lại đang ở nhà bạn, không tiện. -

-Ở nhà bạn thì anh qua đón, có sao mà không tiện? Em thấy không tiện chỗ nào, hay là đang kiếm cớ không muốn gặp anh? -

 -Em... em không có mà... -

 -Thế thì 9 rưỡi anh qua đón nhé. Vợ gửi định vị cho anh rồi mình gửi Minseokie cho Chaeyoung chăm. Em đừng lo cho thằng bé quá, nó lớn rồi, phải tự học cách không ở bên mẹ thôi. -

Nhưng nó mới có 2 tháng tuổi mà ?

Sang Hyeok nói xong thì cúp máy. Han Wang Ho đảo mắt lia lịa, trên mặt phản chiếu rõ sự tức giận xen lẫn lo lắng. Tối qua em vốn không ở nhà, lại còn một mình chạy đến khách sạn cùng cấp dưới của chồng. Giờ mà để gã biết mình đang ở đây thì đúng là phiền phức, ai biết tên "chó điên" đó sẽ làm gì em với Jeong Jihoon cơ chứ?

Như cảm nhận được nỗi lo của em, Jeong Jihoon hôn lên đôi môi đang cắn vì sợ hãi thật chậm rãi. Hắn cười xoà, giọng châm biếm:

 - Ồ, nhìn xem sáng nay ai được chồng chở đi mua sắm nào? Hạnh phúc ghê, ghen tị quá cơ! 

Han Wang Ho mặt đỏ bừng bừng , hai tai dựng lên màu đỏ ửng . 

 -Nào, Jihoon, đừng chọc anh chứ. Em đúng là chẳng biết gì cả , lão ta huỷ chuyến công tác rồi

 -Ồ, chuyện đấy thì em biết. 

-Thế sao em chẳng nói với anh nhỉ? Nguy to rồi 

Han Wang Ho cười mỉm đầy mỉa mai, bởi em biết tính con "mèo cam" láu cá này. Nó chắc chắn phải biết chuyện lão Sang Hyeok huỷ chuyến công tác từ trước , bởi Jihoon là thư ký riêng của lão, đồng thời kiêm luôn việc quản lý lịch trình. Vậy mà nó chẳng nói với em, chắc là muốn chơi em một vố, để em rơi vào tình thế hoảng loạn thế này.         

- Bao giờ thì Giám đốc Lee đến đón anh ? 

- 9 giờ rưỡi , giờ thì còn sớm đấy . Em mặc đồ rồi đi về đi 

 - Anh đuổi em ? 

Hắn nắm chặt lấy cổ tay em rồi đè mạnh xuống đầu giường . Dư âm của hai vệt đỏ hằn trên cổ tay như vết mèo cào . Hắn cẩn thận liếm láp vành tai em . Hành động tuy vồ vập nhưng lại mang một sắc thái cẩn thận khó tả .

-  ưm.. nhột quá 

 Jeong Jihoon chuyển dần từ mút vành tai xuống mút đến hạt đậu nhỏ . Đêm qua sữa của em đã bị hắn vắt đến cạn kiệt , giờ chỉ còn lại chất lỏng nhầy nhụa chảy dọc từ miếng hắn xuống đầu ti .

.- ôi buồn thế , sao mút mãi mà vú Wang Ho hyung chẳng chảy sữa nữa vậy ?

Hắn lấy lưỡi cạ vào chân vú khiến em cảm thấy nhộn nhạo vô cùng . Lách cơ thể qua hai bên để né tránh nhưng cuối cùng lại bị Jeong Jihoon cắp phập vào đầu ti một cái . Em đau đớn run lên , nhắm tịt mắt đợi chờ một dòng máu tươi nóng ấm đang trực trào chảy xuống . 

- Không có máu đâu , sao mà anh phải lo thế , hửm ?

Hắn cười khẩy , thơm lên chóp mũi em một cái .

- Tại bình thường Jihoonie toàn cắn chảy máu thôi . 

 - Ồ 

Jeong Jihoon luồn tay xuống phía dưới em . Bàn tay thô ráp của hắn sờ soạng khắp từ eo đến mông . Rồi từ mông lần ra phía trước mà đẩy mạnh vào hai con sò trắng tươi múp rụp.

- Mới sáng sớm ra mà dâm thế , bé yêu ?

Cấp dưới giả giọng sếp để được đụ vợ của sếp , đúng là lăng loàn  .

Han Wang Ho nghe xong đã nứng lại còn nứng thêm . Bởi , cái khoái cảm trái với luân thường đạo lí này sao mà hấp dẫn con người ta quá ! Chẳng cần Jeong Jihoon dùng dương vật siêu khủng nong sâu vào lồn nhỏ , hay dùng ngón tay móc cua cho em một pha bắn nước tung tóe thì những lời mật đường đen tối hắn rót vào tai em cũng đủ để khiến Han Wang Ho bắn ngập cả giường .

Vừa nứng , vừa có một chút hổ thẹn .

Thật ra là hẳn 100% hổ thẹn cơ .

Mười phần trăm là vì em không muốn thừa nhận rằng mình ngoại tình , không muốn phản bội Sang Hyeok , càng chẳng muốn bỏ rơi Minseokie . Chín mươi phần trăm còn lại là vì em không muốn nhắc đến tên Lee Sang Hyeok trong lúc cả hai đang ân ái  . 

Bởi ấn tượng về lần quan hệ đầu tiên của hai vợ chồng vốn dĩ không được tốt . Han Wang Ho vốn được Trời sinh cho bản tính cuồng nhiệt , gì cũng muốn thật mạnh bạo . Bởi thế nên , em cũng muốn được nửa kia giã mình thật mãnh liệt , gã càng thèm khát lại càng khiến em nảy sinh ham muốn bị đụ cho mềm người . 

Nhưng về phần Sang Hyeok lại khác . Gã nâng niu em như một đoá hoa hồng trắng ,bởi trong mắt gã em chỉ như thể một nàng công chúa thuần khiết ngủ thăm thẳm trong rừng sâu . 

Hơn nữa , gã và em cách nhau 10 tuổi , tuy khoảng cách không nhiều nhưng đủ để nuôi dưỡng cả một thế hệ . Bởi thế nên trong chuyện giường chiếu , gã hầu như chẳng thể hiện bản tính thâm sâu của bản thân , mà chỉ một mực chăm chăm vào nhu cầu của em nhỏ và hàng ngàn nỗi sợ khác . Nào là sợ em đau , sợ em tủi rồi không muốn chơi với gã nữa,.. vân vân và mây mây .

.

Han Wang Ho cứ thế chìm đắm trong hàng ngàn những suy nghĩ mông lung khác . Trong lúc đó , Jeong Jihoon lại đang tuốt cặc để chuẩn bị đâm vào trong em .

- Wang Ho hyung , bị đụ cho mềm đầu rồi à ? Nằm suy nghĩ vớ vẩn gì đấy ?

Hắn tát mạnh vào mặt vợ của cấp trên , khóe miệng Jihoon méo xệch vì không đòi hỏi được sự chú ý như mong muốn từ Han Wang Ho . 

* EO UI CON VỢ WANG HO THÍCH KHỔ DÂM 😭 *

Han Wang Ho không khóc , bởi lẽ em đã quen với những cái tát trời giáng này đến từ Jeong Jihoon-thứ đã diễn ra trong hầu hết các cuộc làm tình giữa em và hắn . Những điều này cứ lặp đi lặp lại như một vết tích tráng lệ cho đến khi em nhận thấy những cú va chạm da thịt này đau đến nhường nào - điều mà cho đến chết Lee Sang Hyeok cũng không nỡ làm với em .

Hắn mạnh bạo đâm đầu cặc vào dò xét âm hộ ẩm ướt . Đầu khấc cong lên xoáy ngược vào trong nhưng không đâm thẳng , nó uốn lượn theo đường viền bên ngoài mà chơi đùa . Han Wang Ho thở hổn hển , sung sướng cắn chặt môi trên để ngăn cho những tiếng rên rỉ tràn ra ngoài .

Có lẽ vì lòng thương hại  nên Jeong Jihoon mới đẩy mạnh dương vật sâu hơn một chút . Đúng là lồn non lúc mới ngủ dậy là ẩm và khít nhất - độ mút cặc của Han Wang Ho làm cho Jeong Jihoon sướng rơn người , hắn nghiến răn ken két vì sự thoải mái mà âm hộ hồng hào mang lại. Kẻ đồi truỵ đó cầm tay Wang Ho lên rồi chuyển dần xuống nơi mà cả hai đang kết nối . Han Wang Ho chẳng nói gì , em khẽ khóc ré lên vì sung sướng và thỏa mãn .

- Han Wang Ho , anh nói xem ... Minseokie có khả năng nào là con của em không ?

Nghe xong câu nói ấy thì Han Wang Ho bắt đầu khóc một cách to hơn , và lần khóc này là vì đau đớn chứ chẳng phải thoả mãn gì cho cam. Nước mắt trực trào nơi khóe mi sau từng đợt va chạm bên dưới ngày một tích tụ dần. Chẳng biết rõ là đang khóc thật hay khóc giả, Jeong Jihoon bây giờ chỉ cảm nhận rõ sự yếu ớt và tủi nhục đang phập phồng trong lồng ngực người đối diện . Ôi , sao mà chạnh lòng quá !

- Ha.. không..không phải .. là con của anh và Sang Hyeok...

Đáy mắt Jeong Jihoon thoáng lóe lên một tia giận dữ . Tay hắn ịn mạnh lên nơi giao hợp giữa dương vật và lồn nhỏ rồi chà dần đến hột le . Kẻ đồi truỵ bỗng cảm thấy một thứ gì đó đang đặc quánh lại , nó nhớp nháp và ướt mem .

- Ai cho Phép Wang Ho hyung tự ý phun tinh nhỉ ?

Bảy

Đúng chín giờ sáng Chủ nhật, Han Wang Ho ngoan ngoãn ngồi trên chiếc McLaren do Lee Sang Hyeok cầm lái. Nhưng thay vì được đi shopping như đã hứa hẹn, gã lại chở em thẳng đến nhà thờ để kịp giờ lễ - hệt như những ông bố đạo Ki-tô đang càu nhàu con trẻ vì đi và đến lễ muộn .

- Ngoan Đạo nhỉ ?

Han Wang Ho xấc xược nói với ông bố của mình. Lee Sang Hyeok lại chẳng thèm đáp, bởi gã biết tính vợ mình vốn chẳng mấy ngoan đạo. Cần gì phải nhiều lời với kẻ không tuân theo Chúa, nhỉ? Sang Hyeok bật cười khôi hài trước ánh mắt ngạc nhiên của vợ nhỏ.

- Này , cười gì thế ? 

Han-ngốc nghếch-Wang Ho dò hỏi . 

- Này , tên ngốc , trả lời đi chứ ?

Sang Hyeok vẫn điềm nhiên lái xe. Han Wang Ho nghịch ngợm túm lấy cổ áo gã, muốn hỏi cho ra lẽ vì vừa cảm nhận được một thứ sỉ nhục quá đỗi to lớn đang ùa đến . Gã khó chịu hất tay em ra, quay đầu lại, tủm tỉm nói:

– Anh dạy em cách nói chuyện làm sao cho phải phép ấy nhỉ, Wang Ho?






còn típp 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com