đợi
"êu bạn mặc bộ này trông già vãi cả nhe ấy" - bảo minh bĩu môi khi thấy nhật phát diện lên mình bộ suit nào đấy mà anh mới lôi từ tủ ra.
"kệ tôi. bộ này bố tôi cho đấy. ông bảo là tôi chỉ được phép mặc bộ này vào ngày trọng đại nhất đời thôi"
"ngày trọng đại nhất cuộc đời...ý là ngày cưới ấy hả. uầy lãng mạn phết nhỉ." - cậu tròn mắt cảm thán tiến lại gần anh ngắm nghía
"mặc suit mà không biết thắt carvat à, đây để tôi dạy bạn nhá." - nói rồi bảo minh đưa tay khéo léo vừa thắt vừa hướng dẫn nhật phát cách thắt carvat. tất cả hình ảnh ấy được nhật phát thu trọn vào ánh mắt.
ừ đúng rồi nguyễn nhật phát thích hoàng lê bảo minh.
cậu là ánh sáng của đời anh, là vì tinh tú dẫn lối anh qua màn đêm đen lạnh lẽo.
nhật phát thích bảo minh là vậy nhưng để nói ra tiếng yêu thì anh lại chẳng dám. anh sợ một khi bảo minh biết được thứ tình cảm này mối quan hệ này sẽ được đặt một dấu chấm hết. nhiều lúc nhật phát vẫn tự chất vấn chính bản thân liệu đây có phải là yêu hay chỉ là sự ngộ nhận nhất thời nhưng thời gian đã chứng minh tất cả cho đoạn tình cảm trái ngang này.
...
hà nội nhưng là vào đêm giao thừa. năm nay do một số vấn đề mà bảo minh không thể cùng gia đình bước qua khoảnh khắc giao thời. cậu cũng tủi thân lắm chứ vì mười mấy năm trong đời đây là lần đầu tiên cậu thấy cô đơn như vậy. đang mài mình viết nhạc để giết thời gian bỗng cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình oai oái ngoài cửa.
"ơ sao bạn không đón giao thừa cùng cả nhà mà lại ở đây thế? với cả mắc gì la to thế điện thoại đâu sao không gọi vậy cha?" - bảo minh thắc mắc nhìn người trước mặt.
"tôi biết bạn nay phải đón giao thừa một mình nên tôi qua với bạn đấy. còn điện thoại vội quá quên ở nhà rồi."
"thôi kệ tôi. bạn về đi không cả nhà chờ kia kìa."
"không về đâu. tôi bảo với ba mẹ rồi. với cả đi với bạn thì cũng là nhà rồi mà."
viết là hoàng lê bảo minh, đọc là nhà.
bảo minh thoáng đỏ mặt khi nghe câu nói có phần sến sẩm của nhật phát. cậu thở dài với tay kí đầu tên ngốc trước mặt.
"thôi được rồi. bạn vô trong đợi tôi xíu nhá."
...
"ơ bạn vớ đâu con chiến mã yêu thế."
trước mắt bảo minh giờ là con cub hồng xinh xinh. nhưng thứ làm cậu để ý là phía sau yên xe đã được lót đệm cẩn thận. điện thoại có thể quên nhưng điều này sao mà nhật phát quên được cơ chứ.
"xe cũ của bố tôi đấy. hôm trước dọn nhà thấy hay hay nên đem đi sửa rồi dùng luôn. may mà vẫn đi ngon lành ấy."
thấy cậu cứ ngắm nghía xuýt xoa trước con cub hồng xinh yêu nhật phát nhanh tay vớ lấy mũ bảo hiểm đã chuần bị sẵn đội lên cho bảo minh.
"biết xe xinh òi. đi thôi không muộn đấy."
càng về đêm phố phường thủ đô ngày một nhộn nhịp. nhật phát tạt vào cửa hàng tiện lợi mua mấy lon bia rồi chở bảo minh tới một nơi lạ hoắc lạ hơ, tránh xa cái ồn ào của phố thị.
"ớ bạn đưa tôi đi đâu thế. bắt cóc hay gì vậy?"
"từ từ rồi su sẽ biết."
đi một hồi nhật phát dừng xe bên một bãi đất trống mọc đầy những ngọn lau cao ngang người. anh đi trước cẩn thận rẽ lối cho bảo minh theo sau mình. đi qua đoạn đường mòn ngắn, trước mắt em là bờ sông im lìm trôi. mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh đèn màu từ những tòa cao ốc chưa ngủ, phản chiếu những bóng đỏ lập lòe của những ngọn đèn trời lơ lửng và phải chăng nó cũng soi bóng tình trong mắt người. trong lúc bảo minh còn ngẩn người vì khung cảnh trước mặt, nhật phát đã nhanh chóng cầm cổ tay minh kéo cậu tới một góc ven sông, phủi phủi chỗ cho cả hai ngồi xuống.
"uầy hôm nay bạn cho tôi nhiều bất ngờ nha. bạn tìm sao ra chỗ hay ho vậy? ngồi đây ngắm mây nhìn trời viết nhạc là chill đét luôn ấy."
"tôi mà bạn. su là người đầu tiên tôi tiết lộ chỗ này đấy."
cả hai cứ ngồi vừa khui bia chờ giao thừa đến vừa luyên thuyên đủ chuyện trên đời. gió hiu hiu hòa cùng cái se lạnh lúc nửa đêm khiến bảo minh có chút rùng mình. cậu chẳng nói chẳng rằng ngồi sát về phía nhật phát, tựa đầu lên bờ vai anh. hành động bất ngờ của cậu khiến phát có chút giật mình, nhưng rồi anh cũng từ từ mà đưa tay lên kéo sát cậu về phía mình.
"ấm thật đấy." - có chung dòng suy nghĩ lóe qua nhưng chẳng ai nói thành lời.
bỗng phía trên cao lóe lên những tia sáng rực rỡ. tiếng pháo nổ vang báo hiệu khoảnh khắc chuyển giao đã tới. những tia sáng đủ màu trải dài trên mặt nước tạo lên hiệu ứng như những vì tinh tú rơi xuống từ hai vũ trụ song song.
"chúc bạn năm mới vui vẻ nhé." - bảo minh mở lời.
"bạn cũng vậy. mong năm mới chúng ta vẫn như thế này nhé."
"chỉ vẫn như thế này thôi hả?" - cậu giả vờ ngây ngô hỏi lại.
"ý bạn là sao?" - nhật phát ngơ ra quay ra nhìn bảo minh.
bảo minh vẫn im lặng mà nhìn thẳng vào mắt anh đợi xem liệu con người trước mặt có hiểu ra ý mình hay không. nhưng mà không nha tên ngốc kia cứ đơ đơ ra nhìn bảo minh mãi. cậu đành bất lực lắc đầu tiến về phía nhật phát thì thầm
"thế bạn không muốn mình có gì đấy hơn tình bạn à?"
tai nhật phát nóng bừng. âm thanh ồn ã của tiếng pháo nổ dường như ngưng đọng lại để bên anh bây giờ chỉ văng vẳng câu nói của bảo minh. hơi men hòa cùng cái mờ ảo của khung cảnh trước mắt khiến nhật phát mạnh dạn kéo mặt bảo minh sát lại gần, cậu phì cười lấy tay chặn mặt anh lại:
"ơ kìa gì mà vội thế. bạn trả lời câu hỏi của tôi đi chứ."
"ừ anh muốn em làm bạn của anh thôi. bạn đời."
bảo minh thấy tay mình có gì mềm mại chạm lên. nhật phát dịu dàng hôn lên bàn tay nhỏ đang đặt trước môi mình rồi nhẹ nhàng đặt tay mình đan vào tay bạn nhỏ. nãy thì mạnh miệng đấy nhưng sau một loạt hành động cùng với lời nói sến rện của nhật phát thì bảo minh cũng ngại rồi. hai má cậu đỏ ửng lên, rúc vào người nhật phát trách móc
"đợi bạn lâu quá làm tôi phải mở lời trước ýyy. tại bạn cả."
"vâng vâng lỗi của anh cho anh xin lỗi bé nhá. anh chỉ sợ bé không thích anh thôi mà." - nhật phát vừa xoa đầu vừa dỗ bảo minh đang xù lông giận dỗi.
tiếng pháo kết thúc. khoảnh khắc giao thừa đã chứng giám cho lời yêu đã ấp ủ bao lâu nay của hai "đứa nhóc". hai mảnh tâm hồn như được định rằng sẽ là mảnh ghép vừa vặn cho một bức tranh tình đẹp chẳng phai.
...
nhật phát và bảo minh vẫn yêu nhau bình yên như vậy. anh và cậu cùng nhau nắm tay bước qua những đêm giao thừa với pháo hoa rực rỡ, những trưa hè nắng chiếu đỉnh đầu chói chang, những buổi chiều thu trời trong văn vắt bay dịu dàng hương hoa sữa và cả những sớm mùa đông ôm nhau nằm dài trong tấm chăn bông ấm áp. anh em trong tổ đội biết thừa đấy. tình trong đáy mắt như thế kia cơ mà sao mà không nhận ra được nhưng mọi người vẫn nhắm mắt giả mù cho đôi trẻ tự nhiên chim chuột ong bướm với nhau.
mấy năm ròng trôi qua với sự cố gắng miệt mài với âm nhạc thì cả anh, cậu và dg house ngày một nổi tiếng. bảo minh vui chứ nhưng cậu cũng sợ bởi càng được nhiều người biết tới thì cuộc sống và đời tư cậu càng bị soi mói. nếu trước đây nhật phát và bảo minh có thể đung đưa cầm tay nhau đi dạo dọc bờ hồ hay vừa lén lút vừa công khai trao nhau mấy cái hôn dịu dàng khi đi hò hẹn, thì giờ đây anh và cậu chỉ thoải mái thân mật khi chẳng có ai xung quanh. nhưng có vẻ so với minh thì nhật phát chẳng lo sự nổi tiếng sẽ làm ảnh hưởng tới tình yêu của anh và cậu. anh vẫn như vậy, vẫn ân cần chăm sóc minh ngay trong những buổi diễn chung, vẫn gửi tới cậu ánh mắt đắm đuối chứa đựng biết bao tình, vẫn lén lút trao cậu những nụ hôn ở cánh gà sân khấu. bảo minh luôn nghiêm khắc nhắc nhở anh sau này phải chú ý nhìn trước ngó sau không bị nhìn thấy là rắc rối lắm. nhật phát cũng chỉ gãi đầu cười hề hề kéo bạn nhỏ lại hôn chụt cái lên môi xinh của minh dỗ dành xin lỗi.
dạo đấy tần suất chạy show của bảo minh vô cùng dày đặc khiến cậu kiệt sức mà ốm lên ốm xuống suốt. hai người cũng bị tách nhau ra mà chạy show lẻ khiến nhật phát vừa thương vừa nhớ bảo minh vô cùng. mãi cuối cùng đôi trẻ cũng có show cùng nhau nên nhật phát ngóng lắm bởi lâu lắm rồi hai đứa mới nhìn thấy mặt nhau. anh mua biết bao là đồ bảo minh thích đợi cậu bay vào hà nội rehearsal nhưng vì chuyến bay bị delay nên tới tận khi show diễn chuẩn bị bắt đầu cậu mới tới nơi. nhìn thấy bóng bảo minh lấp ló nhật phát đã hớt hải chạy tới kéo cậu ra một góc khuất mà ôm thật chặt.
"ấy đừng ở đây nhiều người lắm nhỡ có người thấy thì phiề..."
chả để cậu nói dứt câu nhật phát đã chặn môi cậu lại bằng môi anh. nụ hôn sâu chứa bao nhớ nhung mà nhật phát gói ghém bấy lâu nay.
"tôi nhớ su lắm." - nhật phát lí nhí dụi đầu vào hõm cổ của bảo minh.
cậu thở dài vỗ lưng dỗ dành anh. nhìn trước ngó sau cẩn thận thơm nhẹ lên chóp mũi người đối diện.
"tôi cũng nhớ phát lắm. nhưng mà giờ đến giờ bạn lên sân khấu rồi có gì tôi đền bù sau cho bạn nha."
"tuân lệnh bé."
show hôm đấy cả sức khỏe lẫn tinh thần bảo minh đều không tốt. nhật phát thấy sự mệt mỏi của người thương thì xót lắm. kết thúc show chụp ảnh giao lưu cùng mọi người một cái là anh xách bảo minh về ép cậu đi ngủ sớm hồi phục sức khỏe luôn. sáng sớm hôm sau nhật phát bỗng nhận được điện thoại từ mẹ, bà không nói nhiều gì chỉ bảo anh về nhà ngay có việc cần trao đổi. nhật phát khó hiểu vô cùng nhưng cũng chấp nhận buông bảo minh đang ngủ ngon lành để về nhà. anh chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng, ghi note rồi gửi lại một cái thơm lên mái tóc mềm của cậu trước khi rời đi.
đến tận 12h trưa bảo minh mới tỉnh dậy. thấy cạnh mình tên ngốc kia đã đi mất thì cũng dỗi lắm đấy. cậu lững thững đi vệ sinh cá nhân xong vô bếp kiếm gì ăn thì thấy bữa sáng đã được nhật phát chuẩn bị cùng tờ note xinh xinh dán ngay bàn.
"hứ dễ thương đấy nhưng vẫn dỗi nhé." - bảo minh vừa đọc tờ note sến rện vừa thì thầm.
ăn uống xong xuôi bảo minh mới đi tìm điện thoại để nhắn tin lại cho nhật phát. điện thoại cậu đã bị nhật phát tắt nguồn từ đêm qua nay mới mở lên thì cậu bị giật mình bởi một đống cuộc gọi nhỡ cũng như tin nhắn từ gia đình lẫn bạn bè. bỗng có cuộc gọi đến, là duy đạt trợ lí của cậu.
"alo sao giờ ngài mới nghe máy em. em gọi bao cuộc từ đêm qua tới giờ sắp điên mẹ rồi đây này."
"hả có việc gì nghiêm trọng lắm à."
"ừ đúng rồi check tin nhắn em ngay đi."
cậu bị duy đạt nói một tràng cũng gấp gáp check đống tin nhắn kia.
"hả. cái gì thế này." - bảo minh sững người.
"còn cái gì nữa. hai ông làm cái mẹ gì mà để người ta chụp ảnh với quay video lại thế kia. ngài đéo biết là em thấy em hoảng thế nào đâu thế mà gọi còn chả thèm nghe máy. thằng cha phát cũng thế đéo biết đâu mà lần ạ."
"sao... mà tao biết được. tao nhìn rồi chỗ đó có ai đâu..." - cổ họng bảo minh khô khốc. cậu tự chất vấn bản thân sao lại bất cẩn như thế.
"rồi thế bây giờ làm sao đây. giải quyết như nào chốt nhanh đi. em liên hệ người ta gỡ bài xuống rồi người ta chưa thèm phản hồi đây này."
"tao...tao không biết nữa. tao rối quá. mày cố gắng liên hệ bảo người ta gỡ bài đi. để tao liên lạc với phát đã."
"thôi được rồi nhanh lên nhé. với cả đừng nghĩ nhiều. quyết định như thế nào thì bọn em vẫn ở đây với ngài."
"ừ được rồi tao cảm ơn."
cuộc điện thoại kết thúc bảo minh vẫn không tin vào những gì trên màn hình. cậu gọi ngay cho nhật phát và chẳng cần đợi lâu anh đã nghe máy.
cả hai đều im lặng.
"anh cũng biết rồi mà đúng không." - sau chừng vài phút im lặng mãi, bảo minh đành mở lời.
"ừ. anh biết rồi."
"mình gặp nhau nói chuyện nhé. nhưng giờ hơi khó tìm chỗ nhỉ."
"ra chỗ đấy nhé, em muốn đi tầm nào anh qua đón."
"thôi khỏi em tự đi. 7 giờ tối nhé."
nói xong bảo minh tắt máy luôn chẳng đợi nhật phát nói thêm câu nào nữa.
...
"ơ su tới sớm thế. su chờ anh lâu chưa."
"không. em cũng vừa mới tới thôi."
"anh không thấy xe em nên tưởng em chưa tới."
"ừ em nhờ duy đạt chở. xíu nó quay lại đón em."
trời đêm hà nội hôm nay không một gợn mây. gió đưa ánh trăng vằng vặc thả xuống mặt sông lăn tăn gợn sóng.
"nơi này vẫn đẹp và yên bình phát nhỉ. giá như mình cũng như này mãi." - giọng bảo minh có phần nghèn nghẹn. khoé mắt cậu đã đỏ hoe nhưng bảo minh chưa muốn phải rơi lệ.
"mình chia tay đi."
"mình công khai em nhé."
...
"hả em nói cái gì cơ?! sao lại chia tay. mình có thể công khai mà. mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình thôi." - nhật phát như muốn bùng nổ khi nghe hai chữ "chia tay" của bảo minh. yêu nhau lâu vậy mà hai chữ chia xa cậu nói sao mà nó nhẹ nhàng tới vậy.
"không được đâu phát à." - bảo minh cố gắng để lệ không trào ra ướt khoé mi.
"nhưng sao phải chia tay. mình vẫn còn yêu nhau mà. sao chỉ vì một vài bài báo mà em lại làm vậy. sao mà..."
"shhh..." - cậu lại đưa tay lên chặn môi anh.
deja vu
cùng một hành động, cùng một khung cảnh nhưng sao mà khác quá.
"em xin lỗi phát nhé. em hết yêu rồi." - bảo minh nói dối dở tệ.
"ngày kia em đi nước ngoài rồi."
"hả ca..."
"đây là lần cuối nhé. em cảm ơn vì anh đã yêu em và...em cũng xin lỗi phát thật nhiều."
nói rồi bảo minh khẽ nhún chân.
gửi phát một nụ hôn khẽ khàng như chuồn chuồn nước lên trán.
một nụ hôn lên khoé mắt đỏ ửng.
một nụ hôn lên bờ môi mềm.
bảo minh nhẹ nhàng đến bên nhật phát rồi cũng thật nhẹ nhàng rời đi.
"tạm biệt bạn nhé. đừng chờ tôi mà hãy đi tìm một người tốt hơn tôi nhé."
...
"ô ngài đây rồi. em đợi ngài mãi."
"ừ tao xin lỗi."
bảo minh leo lên xe duy đạt. cố ghìm cho cảm xúc không vỡ oà.
"sao rồi. ngài nói với ông phát như vậy thật à."
"ừ. biết sao giờ. như này là tốt cho cả hai rồi."
"nhưng em chắc chắn lúc đầu ngài không sẽ làm như vậy. làm sao? ai nói gì à?"
"..." - đúng là bảo minh nói dối dở tệ.
"thôi không nói cũng được."
"bố mẹ phát gọi điện cho tao. nói chung ý hai bác là hai đứa yêu nhau các bác không phản đối nhưng phải suy nghĩ kĩ càng. nhật phát là kiểu yêu vào sẽ bất chấp tất cả. tính phát chưa trưởng thành mà cả hai đều đang rất trẻ và đang phát triển tốt trong sự nghiệp. tao nghĩ cũng đúng. nhìn vậy thôi chứ tao cũng chưa sẵn sàng cho những việc thế này nên là..."
"nên là ông quyết định cút sang nước ngoài để cha phát ở đây. lạnh lùng quá đấy ạ."
"ừ lạnh lùng mà. tự ngỏ lời yêu xong cũng chủ động kết thúc."
trong suốt hai hôm sau bảo minh qua nhà duy đạt ở để tránh mặt nhật phát. cậu cũng cắt đứt liên lạc với anh trên mọi nền tảng. đến tận hôm ra sân bay, nhật phát năn nỉ đứt lưỡi mãi duy đạt mới cho anh giờ bay của bảo minh.
"đừng làm gì gây chú ý nữa. em mệt lắm rồi phát ạ. thương lắm mới leak cho đấy cha minh su mà biết chắc bẻ đầu em."
"rồi rồi tao cảm ơn nhé."
2 giờ sáng bảo minh đang lách cách kéo đồ đi check in ở sân bay. chỉ 30 phút nữa thôi là cậu đã đi sang một đất nước khác rồi. bảo minh không kể với ai trừ duy đạt và nhật phát chuyện mình đi nước ngoài cả. cậu định rằng khi qua tới nơi an toàn rồi mới báo cho mọi người biết. đã đến giờ lên máy bay. bảo minh đang đứng đợi check in thì thấy xa xa có một bóng dáng quen thuộc.
là anh.
thấy tay chân anh xây xát có chỗ còn chảy máu cậu thấy lo lắng phát điên. trên tay nhật phát là một túi giấy nhỏ. anh thấy cậu phút chốc chẳng muốn suy nghĩ gì mà chạy tới kéo tay cậu lại nhưng nhớ tới lời duy đạt anh lại thôi. anh gửi một nhân viên ở sân bay túi giấy nhỏ kia rồi nhờ cô ấy đưa cho cậu rồi tập tễnh quay người bước đi. nhật phát sợ rằng nếu nhìn cậu lâu thêm một giây nữa thôi là anh sẽ bỏ đi tất cả mà giữ cậu ở lại với mình. vì muốn gặp cậu lần cuối mà anh đã cố phóng nhanh đến sân bay nhưng chẳng may bị ngã hỏng cả xe. nhưng trong khoảnh khắc ấy nhật phát chỉ nhớ tới mỗi bảo minh nhanh nhanh chóng chóng gọi xe để đi thẳng tới sân bay mặc kệ tay chân trầy xước.
cô tiếp viên đưa tận tay túi giấy nhỏ của nhật phát gửi cho bảo minh. đến khi an vị trên máy bay bảo minh mới mở túi giấy ra. bên trong là mấy tấm polaroid ghi lại kỉ niệm của anh và cậu, đằng sau mỗi tấm ảnh đều có ghi chú lại.
"valentine đầu tiên."
"bảo minh ngủ gật trên vai anh."
"lần đầu đi diễn cùng nhau."
"đà lạt, hoa và em."
...
nhìn mấy tấm ảnh chất chứa biết bao vấn vương, sống mũi bảo minh có chút cay. vẫn chưa hết, bên trong là mấy cái kẹo mút vị cậu thích. phát vẫn luôn gọi cậu là "kẹo mút dở" vì bảo minh cứ bé tí tẹo như mấy đứa nhóc chả thèm lớn. không những thế phát còn gửi cậu một lọ hoa mao lương khô đủ màu - loài hoa mà cậu thích nhất. thế nhưng thứ là cậu bất ngờ là một hộp nhung đỏ be bé ở. suốt từ hôm chia tay tới tận lúc ra sân bay bảo minh không rơi một giọt nước mắt, cậu muốn giữ mình vững tâm nhưng khoảnh khắc cậu mở chiếc hộp kia ra, cảm xúc kìm nén bấy lâu của bảo minh như tấm kính rơi vỡ tan tành. những mạnh thủy tinh vụn găm vào trái tim đang kêu gào mà gỉ máu. nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bé nhỏ, từng giọt từng giọt rơi xuống bức thư dài mà anh để kèm. từng câu từng chữ không lời nào là trách móc bảo minh vì đã đường đột bỏ anh đi, chỉ là những lời chưa kịp nói nay phải gửi vào giấy mực để gửi đến cậu.
bên trong chiếc hộp nhung đỏ là một chiếc nhẫn bạc của darry ring, mặt trong khắc tên anh và cậu.
nhật phát ở lại vẫn đợi cậu quay về. anh cố gắng lao đầu vùi mình vào công việc, chăm chỉ phát triển bản thân. nhật phát tin rằng một ngày nào đó anh và cậu sẽ lại gặp nhau, sẽ lại trở về như xưa.
"có sai đâu nếu ta cứ mơ mộng
ngồi đợi biết bao mùa
to say i love you so.."
...
hà nội, 3 năm sau
"nhanh lên phát ê muộn giờ tới nơi rồi" - quang anh sốt ruột gọi cậu em lề mề của mình.
"vâng vâng em sắp xong rồi đây ngài ơi"
nhật phát nhìn đi nhìn lại chiếc hộp nhung đỏ trên tay, đắn đo mãi anh cũng lấy chiếc nhẫn trong đó ra, cẩn thận vòng nó vào một sợi dây bạc mỏng rồi đeo lên cổ. nhìn lại bản thân trong gương, lâu lắm rồi nhật phát mới lại mặc suit nhưng đây là lần đầu tiên anh chọn khoác lên mình bộ suit này - bộ suit mà người bố thân yêu đã dặn anh chỉ được phép mặc trong ngày trọng đại nhất cuộc đời.
"mày làm cái gì mà lâu thế hả? mọi người xong hết rồi đợi mỗi mày thôi đấy" - cánh cửa bật ra, quang anh hết bình tĩnh mà xông vào phòng lôi anh đi.
"bảnh lắm rồi đừng ngắm vuốt nữa đi nhanh anh mày đặt xe rồi"
nhật phát bị người anh thân yêu kéo xềnh xệch ra ngoài để đi tới điểm hẹn.
"giời ơi mãi mới tới, biết bọn này đợi bao lâu rồi không?" - mới thấy bóng nhật phát với quang anh, nhật long đã oai oái than vãn.
"không phải tại tao, tại thằng phát ấy"
"ơ sao thằng phát mặc suit mà không carvat thế."
"không biết đeo."
nhật phát cũng chẳng thèm phân trần hơn thua như mọi khi. anh chỉ ậm ừ trả lời cho qua rồi im lặng. ai cũng hiểu mà.
"thôi kệ nó đi. nào vào thôi chứ muộn mẹ 20 phút rồi đây này" - quang anh cuối cùng vẫn phải bất lực lên tiếng.
"ấy ấy đây rồi khách quý. mà khách quý này đến hơi muộn nhé."
"uây bảnh đét. mới không gặp nhau vài năm mà trông trưởng thành gớm mỗi tội vẫn lùn hơn tôi" - hoàng anh vương khoác vai, tiện tay vò đầu người kia trêu trọc.
"gớm bỏ tay ra. hỏng hết tóc tôi bạn ê" - hoàng lê bảo minh gỡ tay chủ tịch khỏi đầu mình, đón tiếp từng thành viên một trong tổ đội. dg house không chỉ là một tổ đội mà còn là gia đình với bảo minh. tại chính gia đình này, cậu đã gặp được những người đồng hành đáng trân quý và cả anh nữa. khi mọi người đã vào hết rồi, cậu vẫn đứng đấy, lướt mắt qua lại như kiếm tìm bóng hình ai.
"chào bạn"
cậu ngẩng mặt lên, hai ánh mắt chạm nhau. dòng kí ức kia lại ùa về như thước phim tua ngược khiến trái tim cả hai như bỗng chốc bị bóp nghẹt lại. nhật phát chủ động gửi cậu một chiếc ôm mà có lẽ lâu lắm rồi anh mới làm vậy với bảo minh.
"hôm nay em đẹp lắm." - nhật phát thì thầm.
chưa kịp để bảo minh phản ứng lại, nhật phát đã đi thẳng vào trong để mặc cậu vẫn còn ngẩn ngơ với câu nói mà anh để lại.
"ồ. bộ suit này..."
lễ đường được được tỉ mỉ trang trí với hàng trăm bông hoa mao lương xinh đẹp. ánh đèn lung linh bỗng được tắt vụt đi để lại cho những ngọn nến nhỏ tỏa sáng. ngay khoảnh khắc này tiếng nhạc du dương cất lên.
hoàng lê bảo minh trong bộ suit trắng được cắt may tỉ mỉ xuất hiện trên sân khấu. phía sau cậu là cô dâu xinh đẹp thướt tha đang cầm một bó mao lương trắng đang từ từ tiến tới. nhật phát chỉ đứng một góc ở dưới nhìn về phía bảo minh.
"giờ mày lên cướp rể đi. ở dưới anh em tao lo cho." - quang anh huých vai nhật phát thì thầm.
nhật phát không trả lời chỉ lắc đầu cười trừ.
bảo minh vẫn như vậy, là ánh nắng đến bên đời nhật phát, sưởi ấm trái tim của anh.
bảo minh sưởi ấm xong rồi.
"cảm ơn mọi người đã tới góp vui trong ngày trọng đại của cặp đôi hạnh phúc ngày hôm nay. và sau đây chú rể hoàng lê bảo minh sẽ gửi tới mọi người một ca khúc vô cùng ấm áp và lãng mạn. ồ bài hát này là minh gửi tới người bạn đời xinh đẹp của mình đúng không ạ."
"dạ...đúng rồi ạ."
...
"em có muốn cùng anh đi qua bao bão giông
em có muốn ở cạnh bên anh đến suốt đời
một thế giới riêng anh và em
với những niềm vui hạnh phúc đắm say..."
bảo minh là người nghệ sĩ thuộc về âm nhạc và sân khấu. nhật phát nhìn bảo minh thả mình vào giai điệu quen thuộc kia khiến anh như trở về những ngày mà anh và cậu còn say sưa tập đàn hát với nhau. nhật phát vô thức nắm lấy chặt lấy chiếc nhẫn trước cổ, thì thầm hát theo bảo minh.
"anh muốn là người trở che khi em yếu mềm
anh muốn được vòng tay ôm em mỗi đêm
liệu anh có thể là người em chọn sánh đôi."
tiếng nhạc kết thúc, nhật phát cũng quay lưng rời khỏi lễ đường đầy nến và hoa. đã đến lúc nhật phát phải chấp nhận rằng anh và cậu chỉ còn là của quá khứ, còn cậu và cô ấy mới là của tương lai. giọt lệ ấm nóng trào tuôn thẫm đẫm mảnh tình day dứt. bảo minh thấy hết. anh cũng đâu biết rằng chiếc nhẫn anh tặng năm ấy bảo minh vẫn cẩn thận đeo trước ngực và ngay bây giờ, cậu vẫn đang đeo nó sau bộ suit cưới này.
cả nhật phát và bảo minh chưa bao giờ lên tiếng về công khai về mối quan hệ "đã từng" của họ. nhưng gần đây trong một podcast, khi được hỏi rằng mối quan hệ giữa mình và người bạn cũ hoàng lê bảo minh là thế nào, nhật phát đã mỉm cười và trả lời rằng:
"bảo minh là người đem nắng đến cuộc đời tôi."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ý là bộ này mình ngâm từ tận 30 tết cơ nhưng mà cảm xúc không ổn định viết không vào nên giờ nó mới xong nè. shot này ref từ nhiều bài hay lắm có gì mọi người cứ tìm nghe dần để đọc cho vào mood nhaaa.
à với cả shot này sẽ có một extra và extra là gì thì mọi người đoán xem nhé hjhj.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com