Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

your smile

"từng ngày từng tháng trôi qua thành năm
em vẫn mong chờ tình yêu..."

hoàng lê bảo minh cười, một nụ cười dịu dàng, trong sáng như giọt nắng của những buổi trời thu hà nội trong xanh. tay em lướt trên dây đàn, thơ thẩn nghêu ngao hát. ở một quán cà phê nho nhỏ khuất trong góc phố cổ, bụi bặm, cổ kính tách biệt với chốn phố xá tấp nập, vội vã ngoài kia có một nguyễn nhật phát đang ngắm nhìn cậu trai nhỏ ôm đàn chầm chậm cất câu ca. hương cà phê thơm nồng nàn hòa cùng làn khói mỏng tang mang chút đắng nơi đầu lưỡi phảng phất qua tâm trí gã. ánh mắt bảo minh và nhật phát chạm nhau. chỉ một khắc, nhưng thế là đủ. đủ để hai kẻ lông bông giữa thủ đô nhận ra thứ ánh sáng vừa được thắp lên trong đáy mắt.

vừa kết thúc câu hát cuối cùng, bảo minh đi thẳng tới chỗ của nhật phát, ngồi xuống đối diện gã. em rút trong túi áo một điếu thuốc nhỏ ngậm lên miệng. nhật phát định lấy bật lửa châm cho em nhưng bảo minh đẩy tay gã ra, tiến lại gần khuôn mặt của người đối diện, cúi mặt chạm đầu thuốc của mình vào đầu thuốc đỏ rực của gã. lửa bén, nguyễn nhật phát cũng cảm thấy trái tim này cũng bén mất rồi. bảo minh híp mắt cười, thích thú nhìn khuôn mặt vẫn còn bất ngờ của gã.

"hoàng lê bảo minh 20 tuổi. còn anh?"

"nguyễn nhật phát. hơn em 1 tuổi."

"anh có muốn chạy trốn không?"

"hả?"

"em hỏi anh có muốn chạy trốn không?"

bảo minh muốn chạy trốn thực tại, chạy trốn chính bản thân mình, chạy trốn khỏi tia nắng, chạy trốn cả những cơn mưa.

em trầm ngâm nhìn thẳng vào đôi mắt của nhật phát, phả nhẹ một sợi khói.

"thôi quên đi."

"không, anh không quên."

chẳng nói chẳng rằng, nguyễn nhật phát nắm lấy cổ tay của hoàng lê bảo minh kéo em ra khỏi quán cafe nhỏ. em cũng chẳng thèm hất tay ra, để mặc cho người lạ mới quen kia đưa em đi tới một nơi vô định nào đó. gió len qua mái tóc mềm của em, ráng chiều đỏ bảng lảng phủ lên khuôn mặt của hai người. gã dắt tay em đi qua con phố cổ trải đầy những chiếc lá nhuộm màu nắng thu, nghe tiếng chim ríu tít trên vòm cây đã úa vàng.

người ta nói rằng "mùa thu hà nội lãng mạn lắm" và đây là lần đầu tiên bảo minh thấm thía câu nói này. mặc kệ thế giới ngoài kia, mặc kệ dòng đời trôi một cách vội vàng, thời gian xung quanh nhật phát và bảo minh như giãn ra rồi ngưng đọng lại. em khép hờ mắt ngân nga câu hát

"và là lá la la la là la em vẫn hát thật nhiều bài ca
đôi chân bé xinh trẻ con đi khắp nơi em không về nhà
vẫn thấy em xinh thường mà dặn lòng mong người đừng yêu ai
chỉ muốn nắm tay em thôi khoá đôi môi không cho một ai..."

nhật phát ngoảnh mặt nhìn bảo minh. vẫn nụ cười ấy. nụ cười mang theo cả trái tim và linh hồn của gã tan vào ánh chiều tà cuối ngày. gã nắm tay em chặt hơn, lướt qua từng người trên phố đông.

bảo minh bỗng nhiên đứng yên khiến nhật phát khựng lại. em khóc. giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng đỏ của em khiến gã bối rối. gã vội vã dắt em vào một tiệm sách cũ bên đường rồi kéo em lên trên ban công. nhật phát dịu dàng lau nước mắt đọng trên khoé mi ươn ướt của em. gã ôm lấy em, ôm cả bầu trời mùa thu hà nội vào trong lòng. bầu trời đẹp nhất mà gã từng nhìn ngắm, bầu trời mà gã sẵn sàng thả mình vào đó mặc kệ đúng sai.
gã ước rằng có thể thu nhỏ bầu trời này lại, cất nó trong bảo tàng ký ức của nguyễn nhật phát để có thể lưu giữ sắc màu đẹp đẽ này mãi mãi.

chợt bảo minh kéo cổ áo nhật phát, đặt lên môi gã một nụ hôn. gã giữ gáy bảo minh, kéo em vào một nụ hôn sâu. nụ hôn vụng về mà ngọt ngào của một thứ tình yêu đầy mơ mộng và bất ngờ gõ cửa của cái tuổi đôi mươi.

những tia nắng cuối ngày đã tắt. chỉ còn ánh đèn vàng hiu hắt trên ban công tiệm sách nhỏ chiếu sáng cho trái tim của kẻ si tình.

"tại sao anh lại kéo em đi?"

"vì em nói em muốn chạy trốn."

"thật không?"

"vì anh đã thấy nụ cười của em."

bảo minh phì cười. em ngước mắt lên bầu trời lấp ló ánh sao xa..

"em không chối từ đi theo anh vì em thấy trong mắt anh có tia sáng."

hà nội tuy xô bồ, vội vã nhưng nhật phát và bảo minh lại tìm thấy nhau giữa lòng thủ đô. gã say em một nụ cười, em si gã một ánh mắt.

bảo minh muốn chạy trốn tất cả nhưng cuối cùng em lại chẳng chạy trốn được một nguyễn nhật phát.

"minh, liệu em có thể cho anh xin một lần được yêu bởi em không?"

"không
...
vì em sẽ yêu anh nhiều lần."
----
"dù thành phố này đông người em cũng không nên lo đâu
vì đây là khoảnh khắc đẹp nhất của một đời người khi biết mình đã có được thực sự một tình yêu đầu... "
-your smile (hnngan ft obito)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com