Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Skip to content

MENU

Bạn trai giả – Chương 20

Posted on March 5, 2018 by Tiểu Hoàng Thư

FacebookTwitterPinterest

Hay quá xáHayCũng đượcTàm tạmDở quáRatingWidget.com

Đánh giá (135 Bình chọn)

NHỮNG NGÀY THÁNG
GIẢ LÀM BẠN TRAI CỦA HOT BOY TRƯỜNG

Quyển 2 – Verse

Chương 20: Tân hot boy trường

Edit: Mimi – Beta: Chi

 

*****

Mấy ngày phải tập quân sự, mọi người bị hành đến sức cùng lực kiệt, lúc trở về ký túc xá, gần như ai cũng tắm xong là đặt mình ngủ ngay.

Đương nhiên cũng có người không tắm đã ngủ — như là Tạ Kỳ Bảo.

Trong phòng ký túc xá, muốn tắm phải xếp hàng. Ai cướp được toilet trước thì được tắm trước. Ai không đợi nổi có thể tới phòng tắm công cộng ở cuối hành lang để giải quyết nhu cầu.

Lăng Khả và Thích Phong nhất định sẽ không tới nhà tắm công cộng, cho nên luôn về ký túc xá thật sớm, thay nhau đi tắm.

Nhưng Tạ Kỳ Bảo rất chậm chạp, thường là người đầu tiên đã tắm xong, cậu ta mới chậm chạp bò về. Vừa thấy phải xếp hàng, Tạ Kỳ Bảo liền lười biếng, quần áo cũng không thay, trực tiếp cởi giầy chui vào trong cái màn mẹ mắc sẵn cho, đi ngủ.

Nếu Tạ Kỳ Bảo ở một mình, một năm cậu ta không tắm cũng chẳng ai thèm quản.

Song ký túc xá là không gian sinh hoạt chung, bốn thanh niên một ngày vận động đến mồ hôi nhễ nhại, chỉ rũ áo một chút là mùi đã bay xa. Nếu có người không tắm, lại đóng cửa sổ mở điều hòa thì – đúng là vô cùng “sung sướng”!

Vì thế cho nên, khi Tạ Kỳ Bảo định không tắm liền ngủ đến ngày thứ ba, Cao Tuấn Phi đã không thể nhịn được nữa!

Là nam cán sự của lớp Báo chí – 1, Cao Tuấn Phi còn kiêm luôn chức trưởng phòng phòng ký túc số 412. Hắn có trách nhiệm giữ cho ký túc xá xanh – sạch – đẹp, đồng thời cũng cần bảo đảm chất lượng giấc ngủ của mình – Nếu Tạ Kỳ Bảo còn tiếp tục không tắm, người ngủ sát giường cậu ta là hắn sẽ bị hun đến chết luôn! ! !

Bởi lẽ đó, hôm nay, khi Tạ Kỳ Bảo vừa trở về, đang cúi đầu chuẩn bị cởi giày định bò lên giường, đã bị Cao Tuấn Phi xách như xách gà con mà lôi vào phòng tắm. Hắn lột quần áo của đối phương, nổi giận gầm lên một tiếng: “Tắm!”

Trong mười lăm phút đồng hồ kế tiếp, Lăng Khả và Thích Phong nằm ở trên giường lắng nghe những tiếng kêu ngày một thảm thiết truyền ra từ phòng tắm. Ngoài ra, còn có tiếng gầm gừ cùng răn dạy của Cao Tuấn Phi: “Ông đây là người phương Bắc mà còn biết tắm rửa mỗi ngày! Tại sao một người phương Nam như mày lại mặt dày không chịu đi tắm! Mày có biết mày đang bốc ra cái mùi gì không! Mẹ kiếp, dưa ngâm trong vại còn thơm hơn mày! Mày muốn thối chết ông để vơ vét tài sản hả? Hả?…”

Mới đầu Tạ Kỳ Bảo cũng vì khiếp sợ mà mắng vài câu, nhưng bất kể giọng nói hay ngôn ngữ, đều không khí thế bằng Cao Tuấn Phi.

Lăng Khả nghe Tạ Kỳ Bảo kêu một câu “Ông quản nhiều thế làm gì”, xong Cao Tuấn Phi lại thô bạo mắng rằng “Mẹ mày, có giỏi thì mày gọi điện về mách mẹ đi”.

Sau đó, Tạ Kỳ Bảo bắt đầu khóc, vừa khóc vừa mắng chửi. Trong tiếng phổ thông còn lẫn một ít tiếng địa phương không ai hiểu được, nghe vừa ai oán lại vừa không phục.

“Khóc cái gì mà khóc! Mày có phải đàn ông không?” Cao Tuấn Phi rống lên. Tiếp đó, một tiếng “bạch” vang dội truyền ra, mang theo cả tiếng vọng đặc biệt của phòng tắm kín. Âm thanh này khiến Thích Phong và Lăng Khả đồng loạt giật mình.

… Tát? Không giống, âm thanh có vẻ lanh lảnh hơn.

Một giây sau, Tạ Kỳ Bảo dùng tiếng kêu thảm thiết đến không thể tin được mà giải thích cho bọn họ tiếng “bạch” kia là gì: “Ông dám đánh mông tôi! Mẹ — tôi — cũng chưa từng đánh mông tôi! A! Cao Tuấn Phi, ông là đồ súc sinh! A…! Huuu…” Sau đó, cậu ta lại tiếp tục khóc nức nở như sắp ngất.

Lăng Khả & Thích Phong: “…”

Cao Tuấn Phi bị mấy câu lên án đầy cảm xúc này của Tạ Kỳ Bảo chọc cười. Vẻ mặt hung dữ hoàn toàn rạn nứt, hắn vừa tiếp tục xịt nước lên người đối phương, vừa nói: “Nếu không phải mẹ cậu nhờ tôi chăm sóc cậu, cậu cho là tôi sẽ để ý đến cậu sao, đồ gà nhép.”

Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu của Cao Tuấn Phi đã mang theo vài phần bất đắc dĩ.

“Con mẹ nó, ông mới là đồ gà nhép!” Tạ Kỳ Bảo phản bác lại một câu, nhưng tiếng khóc đã nhỏ đi một chút.

“Tôi là gà nhép? Ha, cậu xem thử tay ai to hơn? Người cậu mỏng như giấy, chẳng có một tý cơ bắp nào. Rốt cuộc ai mới là gà nhép đây? A, còn có phía dưới cũng nhỏ như vậy…”

“Nhỏ mẹ ông — a! ! !” Những lời này Tạ Kỳ Bảo gào lên như muốn xé rách cổ mình. Xem ra, bất cứ cậu con trai nào bị nói chỗ kia nhỏ thì cũng phải xù lông.

Ngược lại, Cao Tuấn Phi lại cười “ha ha” như phát rồ.

Hai người chửi mát nhau thêm một lúc, thỉnh thoảng Tạ Kỳ Bảo lại khóc nấc lên, sau đó còn bắt đầu tán gẫu ở trong phòng tắm —

Tạ Kỳ Bảo: “Cậu bị điên à, ai bảo cậu coi lời của mẹ tôi là thật!”

Cao Tuấn Phi nói đùa: “Mẹ cậu nắm tay tôi, bộ dáng như muốn giao cậu cho tôi cả đời, chẳng lẽ tôi lại vô lương tâm mà không lo không nghĩ?”

Tạ Kỳ Bảo nghẹn một chút, lại nói: “Đấy là bà bảo cậu chăm sóc tôi, chứ không phải bảo cậu quản lý tôi!”

Cao Tuấn Phi: “Có gì khác nhau?”

Tạ Kỳ Bảo: “Cậu phiền quá đi, tôi cho cậu mười hộp bánh đậu xanh còn lại, về sau cậu đừng động đến tôi nữa được không!”

Cao Tuấn Phi: “Con mẹ nó, cậu cho tôi mười hộp bánh đậu xanh cũng vô ích, không tắm là không được!”

Tạ Kỳ Bảo: “…”

Sau khi hai người ra khỏi phòng tắm, Thích Phong đang nằm úp sấp trên giường liền nghiêng đầu nói với Cao Tuấn Phi: “Ầy, cậu đừng bắt nạt người ta, cậu ấy không muốn tắm thì kệ cậu ấy đi.”

Lời này bề ngoài có vẻ như đang bênh vực kẻ yếu là Tạ Kỳ Bảo, nhưng giọng điệu của Thích Phong lại mang theo ý cười, ai cũng nhận ra là hắn chỉ an ủi tượng trưng cho có.

Hơn nữa, đến khi sự việc kết thúc, hắn mới lên tiếng, cho nên không thể thoát khỏi hiềm nghi hóng hớt kịch vui.

Chỉ có Tạ Kỳ Bảo ngu ngốc không nhận ra, còn tưởng Thích Phong quan tâm đến mình. Sau khi trải nghiệm sự dạy dỗ đầy bạo lực của Cao Tuấn Phi, lời nói Thích Phong thật sự có thể sánh ngang gió mát mùa xuân đối với cậu. Vì thế, cậu cảm động đến sắp khóc lên: “Anh Thích…”

Cao Tuấn Phi thấy giọng nói của Tạ Kỳ Bảo mang theo nức nở, bụng dạ lại sôi lên: “Cậu gọi anh bảy anh tám gì cũng đều vô ích, còn không tắm rửa, tôi sẽ trực tiếp ném cậu từ ban công lầu bốn ra ngoài, tin không!”

Tạ Kỳ Bảo: “…”

Thích Phong phì cười: “Được rồi, được rồi, đừng quậy nữa, ngủ đi, ngày mai còn phải tập quân sự đấy.”

Lăng Khả im lặng lắng nghe nửa ngày, cảm thấy bầu không khí căng thẳng trong ký túc xá đã dịu xuống, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời, cậu cũng hơi mặc cảm.

Ài… Đây mới là cách chung sống đúng chuẩn của trai thẳng với nhau!

Nhớ lại một tiếng “bạch” lanh lảnh kia, Lăng Khả bỗng nhiên nóng mặt. Cậu cảm thấy, có lẽ cả đời cũng không làm được đến mức độ này.

Dù sao, giọng nói, vẻ mặt này kia còn có thể điều khiển được, nhưng bộ phận đó đó thì có muốn cách mấy cậu cũng không tài nào khống chế nổi.

… Thật là đáng tiếc.

***

Giai đoạn tập huấn buồn tẻ với đứng nghiêm và đứng tấn ban đầu đã qua đi. Những ngày sau đó, các sinh viên mới bắt đầu tập quyền và sử dụng dao găm thú vị hơn. Huấn luyện viên cũng chậm rãi gỡ chiếc mặt nạ nghiêm khắc xuống, cùng lăn lộn với học viên của mình.

Cách buổi luyện tập cuối cùng một ngày, mỗi tiểu đội chọn ra một vài cá nhân tiêu biểu. Thích Phong và Cao Tuấn Phi đều nằm trong danh sách này. Lăng Khả thấp hơn chiều cao tiêu chuẩn một chút, nên không được chọn.

Toàn trường chọn ra một trăm cá nhân tiêu biểu, năm mươi nam, năm mươi nữ. Bọn họ chia làm hai nhóm, thao luyện chuẩn bị cho hội diễn cuối cùng.

Hôm đó, không ít đàn anh đàn chị đến vây xem. Bởi vì người từng trải đều biết, được chọn vào đội quân danh dự này thường có một nửa là trai xinh gái đẹp.

Khi đội ngũ danh dự xuất hiện, bên ngoài rào chắn của sân thể dục bắt đầu xôn xao. Đoàn đội này diễu hành qua chỗ nào thì đều có thể kéo theo một trận hét chói tai ở chỗ đó.

Mười bốn ngày tập quân sự đã kết thúc trong nháy mắt. Tân nam vương của Đại học F cũng được chọn ra trong nửa tháng ồn ào náo nhiệt này.

Vào tối hôm sinh viên mới kết thúc huấn luyện quân sự, diễn đàn“Hoa cỏ” cũng công bố kết quả bình chọn qua internet đợt này —

【Hot boy trường đại học F năm 201X】: Thích Phong – Học viện Báo chí, khoa Báo chí, lớp 1X-01.

Bên dưới topic, ngoài tấm ảnh Thích Phong chụp cùng Lăng Khả ở hồ Uyên Ương, còn có rất nhiều ảnh chụp mấy ngày gần đây của hắn: Thích Phong đi bộ trong sân trường, Thích Phong ăn cơm trong nhà ăn, Thích Phong mặc quần áo rằn ri tập quân sự …

Không ai có dị nghị gì với hotboy số một toàn trường mới này.

Bởi vì giá trị nhan sắc của Thích Phong thật sự rất cao. Bên dưới topic bình chọn gần như toàn là “A a a a a” một đống.

Đương nhiên, ngoài hotboy trường, thành viên diễn đàn còn bình chọn hotboy của các khoa. Dù sao thì mỗi cái đẹp cũng có một người thưởng thức riêng, nếu chỉ chọn ra một người, những mỹ nam khác và fan của bọn họ sẽ cực kỳ không phục.

Khi thấy dòng chữ【 Hotboy khoa Báo chí: Lăng Khả 】ở trong danh sách hotboy khoa, mọi người đều sinh ra một loại cảm giác tự hào và vui mừng thật sự.

Đến lúc này, khoa Báo chí và phòng 412 ký túc xá nam số 18 – nơi xuất hiện hai hotboy cũng được nổi tiếng theo.

Nhất là phòng 412. Đây là lần đầu tiên hotboy trường và hotboy khoa cùng ở chung một ký túc xá trong lịch sử Đại học F.

Các nữ sinh sôi nổi thảo luận về căn phòng truyền thuyết này, cũng hâm mộ những người có thể trở thành bạn cùng phòng của Lăng Khả và Thích Phong.

Đúng vào lúc ấy, khu “Chợ bán đồ cũ” trên diễn đàn trường xuất hiện một topic mới –

“【Hàng nóng của Kỳ Bảo – giúp bạn tiếp xúc với hotboy trường & hotboy khoa nguyên chất nhất】

Chính chủ quen người ở ký túc xá 412, có thể cung cấp hai cái chiếu cũ, hai bộ đồng phục quân sự cũ, năm cái cốc giấy cũ, sáu mươi tám chai nước suối rỗng đã được hotboy trường và hotboy khoa sử dụng…

Giá: inbox

Ai đến trước được trước, bán hết mới thôi!

Ngoài ra còn cung cấp một số ảnh chụp chưa công bố của hotboy trường và hotboy khoa. Các em gái có yêu cầu đặc biệt nào khác cứ tới tìm tôi!

Địa chỉ Taobao: xxxxxx… Liên hệ QQ: xxxxxxx…”

Trong nháy mắt, topic này đã thu hút rất nhiều bình luận.

Ban đầu là một đống bình luận kiểu “wow wow wow” hoặc là “chủ thớt muốn hot à”. Nhưng sau đó, có người nghi ngờ hành động của chủ topic, thậm chí còn suy đoán, có phải hotboy trường và hotboy khoa tự mở nick phụ để bán đồ hay không, và tiến hành công kích đạo đức này kia.

Mãi đến khi có người click vào đường dẫn Taobao, phát hiện địa chỉ không xác thực, sau lại tìm nick QQ nhưng vẫn không ra, mới bình luận: “Đấy là một topic đùa dai! Địa chỉ căn bản không có, QQ cũng không kết bạn được!”

Tiếp đó, lại có người đi tìm hiểu ID của chủ topic, lúc ấy mới phát hiện cái ID “Trời cao biển rộng 927” này không phải người mới. Đối phương đã trà trộn trong diễn đàn trường năm năm rồi, thậm chí còn từng hoạt động rất tích cực trong khu Học thuật của khoa Quản trị.

Bấy giờ, nhóm anh hùng bàn phím mới ngượng ngùng từ bỏ. Mọi người cũng đồng loạt hiểu ra, thế mà lại là trò đùa dai của một đàn anh đàn chị nào đó.

Sau mấy lượt công khai lên án và chém gió luân phiên, topic này liền được đẩy lên loạt tin nóng trong ngày!

Cùng lúc ấy, Lăng Khả và Thích Phong vẫn chưa biết bọn họ lại hot thêm lần nữa.

Hiếm có một ngày cuối tuần rảnh rỗi, hai người liền ngủ nướng đến lúc mặt trời lên cao. Sau khi ăn trưa trở về, Thích Phong lại uống no nước rồi bò lên giường nằm ngửa ra hóng gió mát từ điều hòa thổi tới. Hắn vừa chơi di động, vừa hưởng thụ sự sung sướng tột cùng.

Lăng Khả thì ung dung thu dọn đồ đạc. Hai người một trên một dưới, những vẫn nói chuyện với nhau.

Sau mười bốn ngày tập quân sự, tất cả mọi người đều đen một chút vì phơi nắng. Nhưng Thích Phong chẳng những không đen, mà còn bị lột da. Lúc mới nhìn thấy cánh tay và bả vai hắn, Lăng Khả cảm thấy hơi ghê người, lập tức hỏi hắn xem có nặng lắm không, có cần đi khám hay không.

Thích Phong: “Không sao, trước kia cũng vậy mà, lột xong lên da non là được.”

Lăng Khả: “Có phải lột xong da sẽ trắng hơn không?”

Thích Phong: “Sao cậu biết?”

Lăng Khả không còn gì để nói. Thật ra cậu chỉ tùy tiện đùa một chút, nào ngờ lại nói trúng hiện thực rồi, thua!

Dừng một chút, cậu lại trêu chọc: “Đôi khi tôi thấy cậu rất mong manh, nhưng có lúc lại thấy cậu rất là mạnh mẽ.”

Thích Phong thò đầu ra khỏi thành giường, nhướng mày, hỏi: “Vì sao cả cậu và Cao Tuấn Phi đều nói tôi mong manh? Rốt cuộc tôi mong manh ở chỗ nào?”

Cao Tuấn Phi đang nhìn máy tính, cũng chẳng rõ là xem cái gì mà liên tục cười đến run vai. Nghe Thích Phong nói thế, hắn nhanh chóng thanh minh: “Không không không, đừng tính tôi vào, hiện giờ tôi cảm thấy cậu rất đàn ông.”

Lăng Khả thầm nhủ trong lòng: da mỏng thịt mềm, thế còn không mong manh hả?

Chỉ là, điều ấy cậu giấu thật sâu dưới đáy lòng, hoàn toàn không dám nói ra.

Thích Phong cười cười, rụt đầu vào, lại bảo: “Thực chất, tập quân sự ở trường chúng ta rất thoải mái. Lúc tôi theo anh trai sang Mĩ tham gia tập huấn mới cực khổ cơ, bị tra tấn đến ngu cả người.”

Cao Tuấn Phi: “Cậu còn có anh trai?”

Lăng Khả cũng hơi tò mò. Cậu chưa từng nghe ai nói Thích Phong có anh trai cả, mà bản thân Thích Phong cũng không nhắc tới một lần nào, nên vội hỏi theo: “Anh trai ruột à?”

Nhạc dạo:

Hotboy số một Đại học F: Thích Phong

Hotboy số một Khoa Báo chí: Lăng Khả

Hotboy số một khoa Luật: Lương Duệ Hi

Hotboy khoa Tài chính kế toán: Cố Viễn (← Hết hồn chưa? Ahaha, chỉ là người qua đường thôi, không có đất diễn đâu.)

——

Lời tác giả: Cao Tuấn Phi và Tạ Kỳ Bảo không phải CP phụ. Tuy tương tác giữa bọn họ cũng rất dễ thương, song cả hai đều thẳng. Mọi người đừng có hiểu lầm nha ~ Moazzz


Tác giả, chị nói gì cơ??? Cao Tuấn Phi và Tạ Kỳ Bảo không có gì ư??? Why??? Tell me whyyy??? T^T

… Họ cù toe đến như vậy, cớ sao không phải là gei??? 

Post navigation

PREVIOUS ARTICLEPrevious Article:Bạn trai giả – Chương 19

NEXT ARTICLENext Article:Bạn trai giả – Chương 21

POSTED IN Bạn trai giả của hot boy trườngTAGGED 1×1ấm ápchỉ yêu một ngườichủ thụcường công cường thụcường x cườngHEHi Hòa Thanh Linhhọc bá thụhợp đồng tình áihot boy côngngọt ngàothầm mến lẫn nhauthanh xuân vườn trườngtình hữu độc chungtrong nóng ngoài lạnhđam mỹ hiện đạiđiền văn

7 comments on “Bạn trai giả – Chương 20”

Du Y

March 30, 2018 at 3:24 pm Reply

Cố Viễn là bộ nào vậy nàng? ^^

LikeDislikeRatingWidget.com

10

Rate this

Quỳnh

August 18, 2018 at 9:29 am Reply

CŨng đang muốn hỏi Cố Viễn là bộ nào? ^^

LikeDislikeRatingWidget.com

00

Rate this

Thy Xo

April 16, 2018 at 12:18 pm Reply

Hu thế mà tưởng 2 người là cp chứ còn đánh mông kia mà

LikeDislikeRatingWidget.com

00

Rate this

Tiểu Hoàng Thư

April 16, 2018 at 2:22 pm Reply

hãy nghĩ vậy đi thím à :v

LikeDislikeRatingWidget.com

00

Rate this

Thy Xo

April 16, 2018 at 5:35 pm Reply

Vỡ mộng mất rồi còn đâu

LikeDislikeRatingWidget.com

00

Rate this

Jun Hg

May 8, 2018 at 4:39 am Reply

Hi Hoà Thanh Linh là nam đó gái ~ Anh tác giả a

LikeDislikeRatingWidget.com

00

Rate this

H

July 15, 2019 at 8:11 pm Reply

Sao có thể. Sao Cao Tuấn Phi và Tạ Kỳ Bảo không phải CP phụ kia chứ @@. Thật hâm mộ Thích Phong, đẹp trai ko gì sánh dc, cái gì cũng giỏi, còn tập huấn ở Mỹ (như đặc công ?) nữa. Năng lượng ở đâu mà lớn như vậy chứ. Có con vậy thật là đáng giá mà

LikeDislikeRatingWidget.com

00

Rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment

Name *

Email *

Website

Xin hãy nhập captcha *three  +  4  =  

❤ Tìm kiếm

Search for:

❤ Tiểu Phì Miêu trên Facebook

❤ Tiểu Phì Miêu trên Wattpad

❤ Phi đội Tiểu phì miêu

✿ Ngày 14/07/2016 - Ngày tạo phản, Tiểu Hoàng Thư (sách cấm) ra đời với 4 troáng sĩ: Gia Linh, Ôn, Mi, Ame, sau thêm 3 troáng sĩ là DLinh, Chi và An An.
✿ Ngày 14/07/2018 - Ngày lột xác, Thư tỷ chính thức trở thành Tiểu Hoàng Cẩu (phi đội những chú chó vàng) với mốc son chói lọi đổi linh vật, thể hiện sự quyết tâm sống truất từng giây của cả nhà.
✿ Ngày 13/12/2019 - Ngày thoát xác, sau hơn 1 năm làm người mặc áo chó kể từ khi đổi linh vật sang Chó vàng, cả nhà quyết định đổi tên và linh vật một lần nữa - Tiểu Phì Miêu (những con mèo lợn), với hy vọng hình tượng mới, phong thủy mới sẽ giúp cả nhà hừng hực lửa thui trâu lại như xưa.
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

Gia Linh - Tiểu boss chuyên lùa trâu - bị ám ảnh điên cuồng về bệnh trĩ
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
Ôn Khách Hành - Trâu chìm cực nguy hiểm - suốt ngày tắt mạng còng lưng trả nợ edit
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
Mi Mi - Chuyên gia chăn trâu trồng hướng dương và ngồi xổm khắp mọi nẻo đường
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
Ame Kagamine - Tổng quản bị trâu đè quanh năm suốt tháng sống trong gào thét
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
Diệu Linh - Trâu trùm cưỡi máy bay - ngày đi chơi đêm về sờ mờ lờ vì trả nợ
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
Chi Chi - Chi phi trâu vung củ cải - Chi mà đội mồ sống dậy là tất cả editor sẽ phải hy sinh
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
An An - Nghé con dịu dàng luôn sẵn sàng bị cả thế gian chà đạp
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

❤ Những tháng ngày lê lết

MARCH 2018MTWTFSS« FEB APR » 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 

❤ Dấu yêu gửi lại

Leng on Nhiễm phải pheromone của em – Chương 86

tumieee on Xem chim không anh – Chương 54

Leng on Nhiễm phải pheromone của em – Chương 78

Leng on Nhiễm phải pheromone của em – Chương 70

hiimvee on Nhiễm phải pheromone của em – Chương 103

Leng on Nhiễm phải pheromone của em – Chương 54

hiimvee on Nhiễm phải pheromone của em – Chương 101

hiimvee on Nhiễm phải pheromone của em – Chương 100

hiimvee on Nhiễm phải pheromone của em – Chương 100

hiimvee on Nhiễm phải pheromone của em – Chương 98 (1)

❤ Pic đam mỹ cổ đại

MiĐm.CtTheo dõi trên

❤ Pic đam mỹ cận đại

MiĐmCđTheo dõi trên

❤ Pic đam mỹ hiện đại

MiĐmHđ.4Theo dõi trên

❤ Pic đam mỹ tương lai

MiĐm.Dị giớiTương laiTheo dõi trên

❤ Ai dạo chơi chốn này

❤ Dấu chân lưu lại nơi đây

Today Visit: 1,509

Yesterday Visit: 17,033

Total Visit: 21,684,746

Total Posts: 1,658

Total Comments: 3,505

Đam mỹ cổ đại

Đam mỹ cận đại

Đam mỹ hiện đại

Đam mỹ tương lai

Admin Login

Views

Cmt FB

Copyright © 2021 Tiểu Hoàng Thư. All rights reserved.

FacebookTwitterPinterest

135

Hay quá xáHayCũng đượcTàm tạmDở quáRatingWidget.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dam