one
" Nếu chỉ còn một ngày để sống, em sẽ làm gì?"
" Thầy Park, thầy đang nói gì vậy"
" À, ừm không có gì cả, nói vu vơ í mà" Sungho giật mình
" Mà thầy Park này, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà sao tôi không thấy thầy có nổi một mối tình vậy? Hay là thầy bị cái đó đó?"
" Hay là để tôi giới thiệu cho..."
" Mẹ nó, tôi nể tình bà là tiền bối, kinh nghiệm dạy học dày dặn hơn" Sungho càng nói càng dữ" mấy lần tôi đã nhịn rồi, mà tôi thấy bà nên đi chữa mồm đi, thở ra câu nào là thối, là chua câu đấy"
" Mẹ nó, chuyện tình cảm con người bà có thể đem ra đùa được à" nói rồi một cái tát đau điếng bay thẳng vào mặt bà giáo kia
Bà ta vừa giận vừa thẹn không biết nói gì, đùng đùng bỏ đi
Mấy chuyện như thế này, Sungho anh vốn đã quá quen rồi, lần này có bị chuyển công tác lần nữa thì cũng chẳng sao
Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên, mở điện thoại ra, thì ra là tin nhắn từ đồng nghiệp, à không, rất có thể sẽ thành đồng nghiệp cũ nếu bà giáo viên kia làm to chuyện
" Lần này cậu tiêu thật rồi Sungho, đụng nhầm người rồi, bà ta có quan hệ với người ở Sở giáo dục"
" Không sao, yên tâm, tôi gây ra chuyện thì cũng xử lý nó được"
" Làng nước ơi, cậu định xử lý kiểu gì, lần này có khi cậu bị tước bằng thật đấy"
" Kệ, đằng nào tôi cũng muốn chuyển ngành"
" Tích cực kiểu như cậu thì tôi có nói hết lời cũng thế thôi. Tùy cậu"
Thực ra nói Sungho anh tích cực cũng không đúng, tại vì anh dễ chấp nhận mọi thứ thôi, chỉ trừ một điều
Nói là đã hoàn toàn quên bẵng đi điều đó thì cũng không đúng
Một lát sau, trời âm u như thể cũng biết sắp có chuyện chẳng lành.
Sungho đứng trước cửa phòng hiệu trưởng. Tấm biển gắn trên cánh cửa giờ như một vách ngăn lạnh lẽo giữa quá khứ và hiện tại. Anh gõ nhẹ. Bên trong, giọng người quen cất lên, đều đều như mọi lần họp kỷ luật:
“Vào đi.”
Không ồn ào, không lớn tiếng. Chỉ có một vài gương mặt nghiêm trang, một vài ánh mắt né tránh, và một tờ biên bản được đẩy về phía anh.
“Thầy Park Sungho, nhà trường quyết định tạm đình chỉ công tác của thầy, có hiệu lực từ hôm nay.”
Không ai nhìn thẳng vào mắt anh. Không ai hỏi anh có gì muốn nói. Họ sợ, hoặc họ mệt, hoặc đơn giản là họ không muốn dính vào rắc rối.
Sungho cầm lấy biên bản, đọc lướt một lượt. Những con chữ nhảy múa - nào là “vi phạm đạo đức nhà giáo”, “hành vi không phù hợp với môi trường sư phạm”, “làm tổn hại uy tín nhà trường”…
Anh nhếch môi cười.
“Rốt cuộc cũng xong rồi.”
Hiệu trưởng chần chừ, giọng nhỏ hơn:
“Thầy có thể… viết đơn xin nghỉ việc trước khi quyết định chính thức từ Sở được đưa ra. Như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn cho cả hai phía.”
Sungho gật đầu, không trả lời. Anh đứng dậy, cúi đầu chào nhẹ, rồi bước ra.
Không khóc. Không tức giận. Không biện minh.
Anh đã quen rồi.
Những lời đàm tiếu, những ánh mắt soi mói, những cuộc họp kín sau lưng - nó đã từng bào mòn anh cho đến khi trái tim anh cũng trở thành một thứ cũ kỹ, chai lì như viên phấn cuối bảng.
Chỉ có điều, lần này khác. Lần này anh chủ động buông tay.
Sungho ngồi trong phòng làm việc im ắng, ánh đèn vàng rọi xuống chiếc bàn gỗ đã xước sơn ở nhiều chỗ. Những tập hồ sơ chất đống, mấy bài kiểm tra chưa kịp chấm, cả những cuốn sách giáo khoa cũ bị bỏ quên ở góc bàn.
Anh đang dọn dẹp. Lần này là lần cuối cùng.
Một phong bì nhỏ nằm lẫn trong đống giấy nhòe nước - nét chữ quen thuộc đến đau lòng, đó là nét chữ của Woonhak, được viết từ nhiều năm trước.
“Gửi anh, người yêu em, lần cuối.”
Anh không nhớ mình đã nhận bức thư này lúc nào. Chỉ nhớ rằng, đúng vào ngày sinh nhật của Sungho năm năm về trước, thứ anh nhận được không phải là một món quà ngọt ngào
Mà là một lời chia tay đắng lòng
Ngày đó năm năm trước
Sungho vừa đặt bát mì lên bàn thì Woonhak đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng, không ôm, không hỏi han. Hơi nước bốc lên lơ mơ, chỉ có tiếng gió ngoài khung cửa sổ nhè nhẹ xạc xào, đánh thức khoảng không giữa hai người.
Em đứng đó, mái tóc bay nhẹ trong chiều tà, ánh mắt xa xăm như thể đang nhìn vào một kỷ niệm đã vỡ.
Sungho bối rối trước sự im lặng, cố gắng phá vỡ không khí bằng một câu hỏi run rẩy: “Sao em không nói gì?”
Woonhak không quay lại, chỉ khẽ vặn ngược: “Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?” Lời em nhẹ tênh nhưng nặng trĩu, như tảng đá đặt lên tim anh.
Sungho khựng người, nở nụ cười gượng gạo: “Sinh nhật anh.” Trong khoảnh khắc ấy, cả không gian như đóng băng. Woonhak cũng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không thể xua đi những giọt nước mắt chẳng kịp rơi.
Em lắc đầu, giọng trầm xuống: “Em không đói, không muốn ăn, cũng không ở lại lâu.”
Tim anh như nhói lên khi nghe những lời ấy. Rồi em nói, tiếng run thoáng qua: “Em không làm được nữa.”
Câu nói ấy lơ lửng giữa phòng, tạo thành vết nứt không thể hàn gắn. Sungho cảm thấy trái tim mình vỡ tan, mỗi hơi thở trở nên gấp gáp. Anh vươn tay muốn níu kéo, nhưng không chạm được vào hình bóng em.
Woonhak quay lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào anh với ánh mắt rưng rưng: “Em mệt rồi, Sungho. Mệt vì em luôn là người đứng chờ. Mệt vì yêu anh, nhưng anh lúc nào cũng bận—bận họp, bận chấm bài, bận lo cho học trò.” Tiếng em khàn đặc, như thể đã nghẹn trong lồng ngực suốt bao đêm cô đơn.
"Sungho à, em thật sự mệt rồi. Mình chấm dứt đi"
Anh câm lặng, chỉ biết nhìn em bằng đôi mắt đầy ân hận. Những lời hứa chưa kịp thực hiện, những cuộc hẹn bị dời vô vàn lần, giờ đây như những vết thương không bao giờ lành.
Woonhak hít một hơi dài, đặt tay run rẩy lên nắm cửa: “Em không cần anh thay đổi, chỉ là em không còn muốn cố nữa.”
Cánh cửa khép lại nhẹ như tiếng thở dài cuối cùng. Trong phòng chỉ còn lại ánh đèn lờ mờ, chiếc bánh sinh nhật trà xanh nguyên vẹn, và ngọn nến chưa một lần được thổi. Không có tiếng chúc mừng, chỉ là khoảng trống rộng lớn đang nuốt chửng mọi kỷ niệm giữa hai người.
Trở lại hiện tại, sau khi thu dọn hành lý, Sungho anh bắt xe khách về quê.
Chiếc xe khách lắc lư theo từng khúc cua của con đường đèo cũ. Cửa kính mờ sương, bên ngoài là rừng thông dày đặc và từng đốm hoa dại lặng lẽ lay trong gió sớm.
Sungho tựa đầu vào cửa sổ, tay vẫn cầm chặt bức thư nhàu nát kia – dòng chữ của Woonhak đã nhòe đi một phần vì nước. Anh không rõ là nước mưa hôm qua, hay là nước mắt chính mình.
Đã năm năm rồi kể từ lần cuối cùng anh đặt chân về đây. Thị trấn nhỏ nằm nép mình bên sườn đồi, nơi mùa đông luôn đến sớm, còn mùa hè thì dịu như hơi thở. Nơi đó, họ từng có một đoạn thanh xuân rất đỗi yên bình.
Anh xuống xe, bước chân chậm rãi trên con đường đất đá dẫn đến ngôi nhà trọ cũ - nơi hai người từng sống chung vài tháng, khi Woonhak thực tập ở trường làng, còn anh là thầy giáo trẻ mới chuyển đến.
Mọi thứ gần như không thay đổi. Tường vẫn loang lổ màu thời gian, mái tôn vẫn kêu lách cách mỗi lần có gió mạnh. Cô chủ trọ già đã không còn nhớ tên anh, nhưng khi nghe anh giới thiệu, bà chỉ khẽ “à” một tiếng, rồi cười móm mém:
“Cái cậu Woon gì đó hay ngồi vẽ ở hiên nhà, phải không?”
Sungho gật đầu, tim khẽ thắt lại.
“Nó hay ngồi đó lắm… tay cầm bút, nhưng mắt thì cứ nhìn xa. Mỗi lần thấy cậu đi làm về là nó chạy ra trước cửa rồi giả vờ ngó lơ.”
Anh bật cười khẽ. Có những điều nhỏ bé đến mức anh từng quên mất. Vậy mà người ngoài lại nhớ.
Chiều hôm đó, anh một mình đi quanh thị trấn. Quán ăn nhỏ nơi họ từng cãi nhau vì một tô mì cay giờ đã thành tiệm bánh ngọt. Cửa hàng sách nơi Woonhak từng mua cuốn tiểu thuyết yêu thích đã đóng cửa, để lại biển “sang nhượng” phai màu.
Cuối cùng, anh dừng lại trước sân trường cũ.
Hàng phượng vẫn còn đó, khóm hoa cúc dại nơi góc vườn vẫn nở vàng như chưa từng có ai rời đi. Anh đứng một lúc rất lâu, rồi đi vào phòng thư viện - nơi ngày ấy Woonhak từng ngồi chép giáo án cho anh mỗi tối muộn.
Ngăn kéo cũ kỹ, bụi bám dày. Nhưng khi mở ra, bên trong là một quyển sổ da mỏng - bị quên lãng nhiều năm.
Nét chữ quen thuộc đập vào mắt anh:
“Ngày thứ 17 - Mình sống cùng nhau.”
“Anh vẫn không biết hôm nay là ngày đầu em cảm thấy mình đang yêu.”
Từng dòng chữ như cứa vào lòng. Woonhak đã ghi lại mọi thứ - từng bữa ăn, từng lần Sungho quên mất lời hứa, từng khoảnh khắc em cười rồi vụng trộm lau nước mắt khi quay đi. Và cả những lần em tự nhủ:
“Em không trách anh, chỉ là em ước gì mình được quan tâm nhiều hơn một chút.”
Anh ngồi bệt xuống sàn, quyển sổ úp vào ngực. Trong khoảnh khắc đó, những tháng ngày ngỡ đã trôi xa bỗng ùa về - rõ ràng đến nhói buốt.
Bất chợt, Sungho nhận được tin nhắn tới từ một người bạn cũ - Myung Jaehyun
" Cậu về thị trấn rồi đúng không? Gặp mặt đi"
" Quán Hanmoon 2 giờ chiều "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com