Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Humpty Dumpty at the Mad Tea Party

"I mean what I say, I say what I mean. It is me who chooses the meaning of the words I was saying. Mean is average. I'm mean!"

"I know what I fear, and I fear what I know. Don't you think it is odd for the two aforementioned sentences to be syntactically identical but semantically different? That's how language works: they are arbitrary!"

---------------

Nhân vật Humpty Dumpty bản vẽ gốc xấu lắm (mình không thích tạo hình đó) nên mình muốn Humpty Dumpty trong truyện của mình ngoại hình phải dễ thương như vầy (Egg boi trong Hazbin Hotel)

------------------
Cuối con đường Choi Wooje đang hướng tới, có một bàn trà được bày trí thịnh soạn đươi một tán cây to. Có 3 người ngồi sát cạnh nhau ở một góc bàn, mỗi người chọn cho mình một cạnh để ngồi vào.

Người hả? Nói vậy có đúng không? Ít nhất thì họ hành động trông giống "người" nên gọi là người chắc vẫn ổn? Một con thỏ biết nói, một thợ làm nón bị điên, và ... một quả trứng lớn?

Con mèo nhảy khỏi lòng Choi Wooje rồi. Khi cậu cố ngó quanh để tìm nó, con mèo chỉ ra hiệu vị trí của mình bằng nụ cười tới mang tai như những lần khác. Hình như (và nếu đúng theo trí nhớ của Wooje), con mèo có thể bay. Cái điệu cười tới mang tai đó bay dần từ vị trí trước mặt cậu, trên nền khăn trải bàn trắng, ngang đến vai rồi dừng lại ở sau lưng cậu. Choi Wooje cảm nhận thấy đệm thịt của chân mèo chạm lên vai nó, thì thầm:

"Tận hưởng buổi tiệc trà điên loạn này đi!"

"Hết chỗ rồi, đi ra kia chơi giùm!"

Con Mèo vừa dứt lời, quả trứng đã lên tiếng. Choi Wooje nghĩ quả trứng nhằm vào con mèo, nhưng có vẻ bản thân cậu mới là đích nhận của câu nói cộc lốc đó.

Choi Wooje: Còn rất nhiều chỗ mà? Cái bàn rộng thế, anh (Wangho) không tính cho em ngồi vào cùng sao?

Choi Wooje khó chịu, khi phải nghe câu nói thiếu thiện cảm như vậy bằng giọng của anh Wangho. Quả trứng đó, có giọng của anh Wangho.

Humpty Dumpty: Không? Anh muốn nói cái bàn này "hết chỗ" thì có nghĩa là nó "hết chỗ" rồi!

Choi Wooje: Nhưng, nhưng mà như vậy rất thiếu lịch sự đối với người mới gặp lần đầu!

Mad Hatter: Cậu có thể nói điều đó với người muốn lịch sự đối với người mới gặp lần đầu!

Hay rồi, Mad Hatter có giọng của anh Siwoo, rất "huyền thoại". Choi Wooje có thể sẽ bị đuổi khỏi cái bàn này sớm thôi. Tiệc trà điên, không phải vì ba người này điên loạn; có thể cái tên đó bắt nguồn từ việc họ chọc cho người khác điên lên.

Thảo nào con mèo nó bay trước.

March Hare: Hơn nữa tôi không nghĩ ở thế giới của cậu, việc tự ý ngồi vào một bàn trà khi chưa có ai mời là "lịch - sự" - 歴事 - Nó không giống "công việc, hành động của người từng trải" một chút nào?

Thỏ Tháng Ba (March Hare), vốn là một con cá cơm (Anchovy) sinh vào tháng 3 (03/03).

Ba người bọn họ vẫn tiếp tục tiệc trà với những câu đố chữ. Như khủng lung bạo chúa đã chết vì nó là T-rest. Hơn nữa nó chết vì lạnh và mệt: do nó là T-rét, ti-red.

Mù quáng trong tình yêu thì nên ăn hải sản cho sáng mắt ra vì đó là see-food.

Trên bàn nhậu người không nói gì là người tỉnh vì họ không "say".

Bạn bè kêu chia tay nhưng không chịu, tới lúc bị đá phải nói "I'm fine" vì "fine" có nghĩa là phạt.

Choi Wooje "nghĩ" cậu đã chọn đúng hướng để đi: "Nghĩ" thì chưa chắc đã là "đúng", nhưng lần này Choi Wooje muốn "nghĩ" là nó đã "đúng", thế nên cậu cố gắng để có thể bù vào khoảng trống của chữ "nghĩ".

Choi Wooje, kiên trì.

Choi Wooje: Người ta gọi con cá thất tình là gì?

Ba người ở phía bên kia cái bàn bắt đầu chú ý tới cậu.

Humpty Dumpty: Zeka vì nhóc ấy không có tình yêu!

March Hare: Nhưng nhóc 4 mắt đâu biết Zeka là một con cá?

Humpty Dumpty: Nhưng chúng ta biết!

Mad Hatter: Là selfish!

Choi Wooje: Đúng vậy! Là selfish! Mắc cười nhỉ?

Humpty Dumpty: Anh lại nghĩ self-ish là khiến tất cả xoay quanh mình, chỉ biết tới mình (full of oneself). Như boy-ish, girl-ish, Engl-ish, Brit-ish, yellow-ish, green-ish.

March Hare: Dù sao thằng nhóc cũng có vẻ sáng dạ. Tôi thích nó rồi.

Mad Hatter, Humpty Dumpty: Tôi cũng vậy! Nhóc này thật thú vị!

Giây trước, giây sau của thế giới này luôn hỗn loạn: vì nó vô luật lệ trong khuôn khổ của chính nó. Nếu không biết, Choi Wooje có thể đã nghĩ thế giới mình lạc vào chính là lòng người: vì nó khó nắm bắt. Lòng người thay đổi chóng mặt, người từng thích cậu có thể quay lại rủa cậu, rồi lại quay về bảo là "đổi ý rồi, muốn thích cậu như trước". Choi Wooje có lẽ cũng không còn mấy bận lòng những chuyện như vậy nữa: chỉ là vẫn hơi thất vọng.

Mad Hatter: Người ta gọi con nai mù là gì?

Choi Wooje: No eye-deer!

Mad Hatter: Sai bét!

March Hare: Tại sao?

Humpty Dumpty: Vì lão không có ý tưởng gì (no idea) về câu trả lời! Câu hỏi đó không có đáp án!

Choi Wooje: Tại sao một câu chơi chữ lại không có đáp án cụ thể?

Mad Hatter: Mọi câu hỏi trên đời đều có đáp án cụ thể à?

Choi Wooje chợt nhớ tới câu hỏi mà Sâu bướm Lee Minhyung đã hỏi cậu "Nhóc là ai?", và câu hỏi mà cậu đã hỏi Cheshire Cat "Em nên đi đường nào?".

Humpty Dumpty: Thay vì chờ đợi, cậu tự tạo cho mình một đáp án đi. No eye-deer cũng tốt đấy. Nhưng tôi thích để trống hơn: tại sao lại bắt buộc một câu hỏi phải có đáp án?

March Hare: Humpty Dumpty từng đề xuất một môn thể thao không có luật! Ai cũng có thể tham gia, muốn bắt đầu và kết thúc khi nào là tùy, lượt chơi và cách tính điểm bỏ trống (thế nên ai cũng giành lấy lượt của mình, và làm gì cũng có điểm),...

Choi Wooje: Rồi kết quả ra sao?

Mad Hatter: Ai cũng thua, và ai cũng thắng. Cậu biết đấy, mà có thể không biết, chuyện "góc nhìn", chuyện "chủ quan". Ai cũng nghĩ họ thắng, thế nên ai cũng thua. Ai cũng nghĩ người khác đã thua, thế nên ai cũng thắng!

Humpty Dumpty: Lần tới tôi sẽ đề xuất một môn thể thao có luật, nhưng luật sẽ là khán giả sẽ chúc mừng những đội đã thua, và chê bai đội thắng. Tại sao chúng ta lại quan tâm đội thắng, khi chỉ có một đội vô địch, trong khi chúng ta có rất nhiều đội thua kia mà? Càng đông càng vui!

March Hare: Ý tưởng đó thật tốt! Nhà Vua sẽ lại tặng anh một món quà tuyệt vời khác nhân dịp không phải sinh nhật!

Mad Hatter: Đúng đúng! Nếu để tôi viết lại thế giới, tôi sẽ viết "cách duy nhất để đứng yên một chỗ là chạy thật nhanh!"

(Ảnh phục chế có màu)


Choi Wooje: một món quà nhân dịp không phải sinh nhật?

Humpty Dumpty: Đúng vậy! Có tới 364 ngày như vậy! Tại sao cậu lại phải chờ tới một ngày đặc biệt duy nhất để có thể vui vẻ, trong khi cậu có thể làm điều đó mỗi ngày? Đừng quá chú trọng chuyện phải đổ rượu vào một cái ly sang trọng, hãy cứ uống chúng đi!

Choi Wooje bắt đầu nghi ngờ tiệc trà này không có trà. Cậu tự rót cho mình một ly, và từ cái ấm đó, thứ chảy ra là Hot Choco.

March Hare: Là do cậu đã mong muốn nó như thế!

Choi Wooje: Thì ra là vậy ...

Choi Wooje: Nếu, như lời mọi người nói. Nghĩa của mỗi từ mà mọi người nói ra, là do mọi người chọn, vậy ... Humpty Dumpty có nghĩa là gì

Humpty Dumpty: Tên một loại rượu.

Choi Wooje: Hả?

Humpty Dumpty: Là một từ để chỉ mấy gã lưng còng và hành động ngốc nghếch.

Choi Wooje vẫn thấy khó hiểu.

Humpty Dumpty: Nó là quả trứng dễ vỡ, ngồi trên bức tường cao. Có cả một bài vè thiếu nhi về anh mày cơ!

Choi Wooje: Bài vè á?

Humpty Dumpty: Anh sẽ đọc cho nhóc nghe, khi nhóc rời khỏi bàn trà này!

Choi Wooje: Anh vẫn muốn đuổi em hả?

Choi Wooje chạnh lòng.

Mad Hatter: Không! Không như thế nữa! Bọn anh quý nhóc lắm. Nhưng buổi tiệc nào rồi cũng có lúc phải tàn mà?

March Hare: Đúng vậy! Ai cũng biết điều đó, nhưng ít ai cố hỏi "Tiệc tàn rồi từng người trong buổi tiệc sẽ làm gì?"

Humpty Dumpty: Đúng vậy. Cái quan trọng không nằm ở chỗ nó sẽ kết thúc. Cái quan trọng nằm ở: rồi họ sẽ làm gì để sau kết thúc sẽ lại có một buổi tiệc khác? Em không thể đòi thêm một buổi tiệc nếu sau khi nó tàn, em đánh lộn với vài người bạn của mình, sau đó chẳng ai chịu hòa ai cả.

Mad Hatter: Hãy giữ liên lạc! Rồi ta sẽ lại có một buổi tiệc khác! Ho ho!

March Hare: Phải đó, phải đó!

Humpty Dumpty: Đừng hỏi bọn anh cách làm! Hãy tự hỏi bản thân nhóc đã tới đây bằng cách nào. Và hãy nhớ hỏi bản thân mình, tại sao lạo để cho con mèo đó dẫn đường cho nhóc ở đây. Nó cười toét miệng nãy giờ rồi.

Choi Wooje vẫn còn trầm ngâm không biết phải nói gì. Ly hot choco cậu uống cũng sắp cạn: nó cạn rồi thì có lẽ cũng không có lí do để ở lại. Nếu đổ tiếp hot choco thì số ấm trà trên bàn cũng có hạn mà? Buổi tiệc này cũng có lúc phải tàn, họ nói đúng.

Cheshire Cat bay tới và nằm vào lòng Choi Wooje, nó cười với cậu.

Cheshire Cat: Sắp tạo ra cho mình được câu trả lời rồi! Đi tiếp không?

Choi Wooje: Đi đâu? Bây giờ chúng ta đi đâu nữa?

Cheshire Cat: Hãy tới chỗ của anh Rùa Giả!

Choi Wooje: ???????????????

Humpty Dumpty: Ý tưởng đó có vẻ tốt đấy! Hãy tới đó đi! Anh tin điều đó sẽ giúp ích cho nhóc!

Choi Wooje: Nhưng em tới đó bằng cách nào chứ?

Mad Hatter: Do cậu không tưởng tượng được thôi! Hãy tưởng tượng bản thân sẽ tới được đó dù không biết đó là đâu!

Choi Wooje: Nhưng, nhưng mà...

March Hare: Nếu cậu có thể bay, cậu sẽ bay đủ cao để có thể hòa mình vào Cơn gió Kì diệu ở trên kia. Nó sẽ đưa cậu tới bất cứ đâu mà cậu muốn.

Humpty Dumpty: Thật ngốc nếu sau buổi tiệc này cậu bảo với anh là bản thân mình không biết bay. Chim sổ lồng rồi thì cứ bay thôi em. Hãy để trí tưởng tượng đưa em đi. Một kế hoạch chặt chẽ sẽ dẫn em từ A tới B, nó vạch ra cả hướng (như một vector); nhưng trí tưởng tượng sẽ đưa em tới bất kì đâu!

Cheshire Cat: Bay thôi anh nè!

Choi Wooje cố với theo con mèo, và cậu bay được thật.

Chim sổ lồng, tự do, thì cứ bay thôi.

Khi lơ lửng ở giữa chín tầng mây, cậu hình như đã nghe được bài vè mà anh "Wangho" đã hứa sẽ đọc cho cậu nghe.

"Humpty Dumpty on a wall

Humpty Dumpty got a great fall

All the king's horses, all the king's men

Couldn't put Dumpty together again."

Vậy không rơi là được.

---------------------------------
Chú thích:

1. Mình không thể giải thích hết mình đã giữ chi tiết gì và mình đã thêm thắt, sáng tạo, chơi chữ thêm chi tiết gì để viết nên chương này (tại dính hơi chặt 🗿) nên chắc chỉ có thể nói được một vài cái.

2. Humpty Dumpty xuất hiện trong Through the looking-glass, phần sau của Wonderland, nên Humpty Dumpty không xuất hiện trong tiệc trà của March Hare và Mad Hatter.

3. Humpty Dumpty trong truyện này đại diện cho "nghĩa của từ là do con người tự tạo ra": lịch sử nghĩa của từ Humpty Dumpty được ghi chép lại thật ra cũng y hệt mình ghi ở trên: tên một loại rượu, rồi người đàn ông thấp lùn hành động ngốc nghếch, rổi quả trứng có tay chân (như trong bài vè Humpty Dumpty on a great wall)

Bài vè đó có thật nhưng mà không ai lí giải "chính xác" được ý nghĩa của nó là gì

=> quá tuyệt vời để tạo nên một hình tượng, chung một cái vỏ nhưng nội dung bên trong là do con người quyết định.

4. Nếu mình có suy nghĩ gì khi viết chương này thì đó có lẽ là con người chúng ta không ngừng thỏa hiệp với chính mình và với thế giới: chọn cái mình tin, cái số đông tin, hay thỏa hiệp ra một cái gì đó ở giữa,...

=> 🥰☕️ Đoán xem ai là người thích đu những thứ mình thích theo cách của mình nào 🥰☕️ !????


Ảnh minh họa cảnh Alice gặp Humpty Dumpty trong Through the looking-glass.  Thật ra có đoạn Alice thắc mắc không biết, nếu cười tới mang tai và cười nhiều hơn nữa thì Humpty Dumpty có bị đứt làm đôi không =)))))))))) Với nhỏ bị quả trứng chửi tại nhìn cái cravat thành thắt lưng (Alice nghĩ:" Cả người đều tròn thì ai biết được đâu là cổ, đâu là eo?") =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com