Chapter 7: The Trial, The End
I am writing because they told me to never start a sentence with
because. But I wasn’t trying to make a sentence—I was trying to break free.
Because freedom, I am told, is nothing but the distance between the hunter
and its prey. (*)
--------------------
Thế giới này có diễn tiến bất ngờ đến ra sao, cũng không làm Choi Wooje choáng váng bằng sự thay đổi của lòng người ở thế giới thực ngoài kia. Hoặc có lẽ chỗ này thay đổi chóng mặt hơn thế giới thực, hoặc cũng có thể cả hai thế giới thay đổi với tốc độ như nhau: chỉ là cậu không biết, tình cảm đánh lừa phán đoán giỏi hơn cậu tưởng tượng.
Ở cả hai, Choi Wooje đều cố gắng để thoát ra. Tới cuối cùng, giờ đây, cậu phát hiện bản thân mình chỉ là đang dời từ một nhà tù này, đến một nhà tù khác.
Có lẽ trước cả tháng 11 năm đó, những người mắng nhiếc cậu cũng đã từng ngưỡng mộ dõi theo cái tên Choi Wooje. Những chiếc điện thoại nằm đâu đó trên những góc bàn, để quên trên những tấm đệm. Trước ngày 19 đó chắc có lẽ đã có ai đặt một cái bàn phím mới về để có thể chơi game tuyệt như cậu. Mấy con chuột máy tính vẫn còn đang được sản xuất, hoặc được giao trong những đơn hàng. Cứ ngỡ lòng người sẽ để yên như thế mãi, và mấy thứ vô tri đó sẽ chỉ làm những việc mà chúng thường làm, như bao ngày khác.
Trước ngày 14/07/1789, không ai nghĩ ngục giam Bastille sẽ đổ: nó từng là biểu tượng của một thể thống chính trị con người nghĩ là sẽ tồn tại mãi mãi. 15/07/1789, ngục giam Bastille sụp đổ đã là chuyện của ngày hôm qua.
Chớp mắt một cái, cái tên Choi Wooje từng được dõi theo với đầy sự yêu mến đã bị đổi thành nhiều thứ khác. Cái điện thoại ngủ yên được bật lên để ai đó có thể mắng nhiếc cái tên họ từng dành những từ ngữ tốt đẹp để nhắc về. Bàn phím, chuột,... những "máy chém", Choi Wooje bị kết tội.
"Có tội!"
"Chém đầu"
Choi Wooje trở về thực tế: từ chỗ của anh "Sanghyeok" (đúng hơn là Mock Turtle của thế giới này), cậu đã bị gửi tới Phiên Tòa.
Phiên Tòa này có vẻ khác thường: chỉ có cậu là bị cáo, tất cả những người còn lại đều là thẩm phán.
Và ai cũng muốn cái đầu của cậu.
Choi Wooje: Trong cảnh này, Alice đã làm gì nhỉ?
Cheshire Cat: Không quan trọng nữa, bây giờ nhóc muốn làm gì?
Choi Wooje: Trở nên lớn hơn, và rời khỏi phiên tòa này một cách thật ngầu và mạnh mẽ.
Cheshire Cat: Vậy thì cứ làm vậy đi! Nào, đi thôi! Anh dẫn nhóc về nhà!
Những lời mắng nhiếc ở lại phía sau. Choi Wooje muốn bắt đầu "thời kì" của mình.
At the end of any "sentences" is "a period": cuối mỗi "câu" là một "dấu chấm", hay sau mỗi "lời buộc tội" là một thời kỳ, ai trong chúng ta cũng có quyền quyết định điều đó.
Choi Wooje đã đứng ở rìa của cánh rừng, phía bên kia là ánh sáng: có thể là lối ra.
Choi Wooje: Này Mèo... Tại sao, lại là anh Hyeonjun?
Nó vẫn chỉ cười. Nụ cười trăng khuyết, không phải trăng tròn.
Cheshire Cat: Câu trả lời, nằm ở phía cậu. Tôi không có thật, nhưng nói như vậy cũng không đúng lắm. Có một lí do mà lông tôi có vằn như hổ, và nụ cười đến mang tai nhìn như trăng khuyết trong đêm. Có một lí do mà Cheshire Cat là một con mèo, và đó là vì ... trong ý nghĩ non nớt của Alice, con mèo Dinah có một vị trí rất quan trọng.
Choi Wooje: Chắc tất cả là do quyển sách anh ấy đã gửi.
Cheshire Cat: Có lẽ vậy. Nếu cậu không muốn nhận là rất tin tưởng anh ấy, nên đã để cho anh ấy trở thành linh hồn dẫn dắt cậu ở nơi đây. Sao cũng được, về mạnh khỏe nhé.
Choi Wooje ừm một tiếng. Con mèo cũng bay lên, và biến mất. Nó chỉ để lại nụ cười, không biết nó đang vui, hay đang buồn.
Choi Wooje tiến về phía ánh sánh, có tiếng nhạc dọc theo con đường cậu đi.
--------------------------
Choi Wooje tỉnh giấc vì tiếng nhạc chuông điện thoại. Là Moon Hyeonjun gọi.
Choi Wooje: Alo? Em ngủ quên mất, không xem anh thi đấu được, em xin lỗi...
Moon Hyeonjun: Wooje à, anh không làm được rồi...
Cả hai im lặng.
Choi Wooje: Hôm nay anh đã làm tốt rồi.
Moon Hyeonjun: Anh gọi không phải để than với em ...
Choi Wooje: ...
Moon Hyeonjun: Anh gọi để nói, cùng nhau cố gắng tiếp nhé?
Họ đã cười.
Choi Wooje: Ừm. Từ đầu đã hứa với nhau như vậy rồi mà. Khi nào mấy anh sẽ tới Dubai, vì EWC.
Moon Hyeonjun: Anh không nhớ rõ lịch. Nhưng mà khi nào tới, anh sẽ tìm em.
Choi Wooje: Nóng chảy mỡ, đừng rủ anh Minseok qua phòng em đấy!
Moon Hyeonjun: Nếu tiện, anh sẽ xin đi một mình tới đó tìm người.
Choi Wooje: Tiện để anh làm gì?
Moon Hyeonjun: Nghe em khỏe mạnh nhìn anh và nói, "Bệnh rồi, con vịt của anh..."
Choi Wooje: Ew! Đồ hư hỏng! Ai thèm chứ!
Moon Hyeonjun: Hẹn em cùng cố gắng tiếp nhé! Anh phải ra ngoài rồi.
Choi Wooje: Ừ!
Tất cả chúng ta, cùng cố gắng!
-----------
Chú thích
(*) Trích từ bản gốc "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" của Ocean Vuong. Nhắc tới Ocean Vuong phải nhắc những cuộc tranh luận xoay quanh việc có phải tác giả này (một người Mĩ gốc Việt) đang chiếm dụng văn hóa quá đà trong các tác phẩm của mình khi viết về nhiều yếu tố liên quan tới Việt Nam (văn hóa, phân tích chữ nghĩa của Tiếng Việt,...) trong khi bản thân tác giả có vẻ là cũng không thật sự hiểu sâu và hiểu hết về mấy thứ đó.
Mình nhắc lại ở đây cho mọi người tìm hiểu rồi tự đánh giá thôi chứ không có chèo kéo gì. Nếu mà mấy bạn quan tâm tới vấn đề chiếm dụng văn hóa (cultural appropriation) thì có thể tìm hiểu thêm.
🤡 Ocean Vuong làm mình nhớ tới cái bài báo đặt nghi vấn Madonna chiếm dụng văn hóa người da đen á.
"Đủ yêu thích và bị làm cho say mê bởi một nền văn hóa, nhưng đồng thời cũng đủ mặt dày để chiếm dụng và đưa nó vào tác phẩm của mình." (Ý kiến của người viết bài báo đó đưa ra)
Nma mình thấy Ocean Vuong đúng là có hơi lậm chiếm dụng văn hóa thật (ykr), còn Madonna mình hơi thiên vị bả đối với MV "Like a prayer" 😞💦 (that was ART to me)
1. Mình để câu (*) ở phần đầu chương là vì nội dung của nó (cả hình thức, lẫn nội dung) khá phù hợp với nội dung mình muốn viết.
Hình thức: Con viết vì người ta bảo con đừng bao giờ bắt đầu một câu bằng "Because..." (prescriptive grammar approach) (ý là có một cái "luật", cái "định kiến" gì đó - và đơn nhiên là mấy cái luật đó vô căn cứ nha ☺️) .....
"Because freedom,..." (mở đầu câu bằng Because) => ổng phá "luật".
Nội dung: chữ sentence đầu và chữ sentence thứ 2 có thể đang không xài chung nghĩa (nghệ thuật chơi chữ)
"Con viết vì người ta bảo con đừng bao giờ bắt đầu một câu với "Because..." Nhưng con đang không cố gắng đưa ra một lời kết án - con viết để giải phóng xiềng xích."
=> Nói chung đại ý là Ocean Vuong muốn nói, ổng viết để phá bỏ định kiến/ giới hạn gì đó. Nội dung khá đơn giản nhưng cái hay nằm ở hình thức được thể hiện khá tốt.
Mình phải công nhận ông này viết văn tiếng Anh hay =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com