Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Xung đột ở nhà tù S.F

Số 13 quay lại hỏi:

- Làm sao cậu biết?

Hít hơi không khí trong lành thật sâu, Kiệt Khắc đứng dậy, đi vòng quanh ở những chỗ cây hoa trả lời:

- Vì Âu Dương Nam cũng là một mẫu thí nghiệm, mẫu thí thí nghiệm mang số 1, Sangue người đánh cô tên thật là Hàn Tử Lôi, là mẫu thí nghiệm mang số 13, còn một người nữa nhưng cậu ta không có ở đây, cả ba người đó đều là mẫu thí nghiệm trốn ra được từ viện nghiên cứu bằng cách giả chết.

Hiểu được lí do, Âu Dương Nam có mái tóc và màu mắt khác thường là vì thuốc ở viện nghiên cứu, còn Sangue thì màu mắt giống số 13, chắc cũng vì loại thuốc ấy, Kiệt Khắc mở bỏ mũ áo của số 13 đang trùm lên đầu ra, nhìn mái tóc thì thào thành tiếng:

- Mái tóc miễn đỏ thành máu, mẫu thí nghiệm mang số 13, hoàn thành thí nghiệm? Bất ngờ thật, ở đây có ba người nhưng chưa có ai hoàn thành thí nghiệm cả, cô là người thứ tư và là người duy nhất hoàn thành được thí nghiệm.

Gật đầu, số 13 không phủ bỏ sự thật ấy, cô đúng là đã hoàn thành thí nghiệm và chạy trốn ra được, Kiệt Khắc ở phía sau tiêm thuốc vào người số 13, hỏi:

- Cảm thấy thế nào?

Trong người của số 13 đã hoàn toàn hồi phục, không còn cảm giác mệt mỏi nữa, gật gật đầu nói:

- Ổn hết rồi.

Thuốc giải mà Kiệt Khắc làm đã có tác dụng, cậu giải thích với số 13:

- Đây là thuốc giải mà tôi mang theo khi đến đây đấy.

Gật đầu một cái, số 13 và Kiệt Khắc hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Kiệt Khắc dần nhận ra, số 13 rất dễ gần và nói chuyện bình thường rất nghiêm túc, và cũng khá hợp với Kiệt Khắc, số 13 rất thông minh, cậu nói một thì cô hiểu mười có khi là trăm.

Nhìn thấy mọi thứ của số 13 đều hơn người bình thường gấp mười lần, Kiệt Khắc thấy thích thú với con người này, nói cái gì thì đều nhớ như in, chỉ cần nhìn một lần cô có thể nhớ được tất cả, Kiệt Khắc hiểu ra được đây là công dụng của thuốc.

Cho đến tối, Kiệt Khắc và số 13 phải chia tay nhau, số 13 thì đi về đường cũ đến phòng giam, đóng cử lại và số 13 cũng chẳng cần đi đêm bảo vệ lãnh thổ hay danh địa bàn cho băng đảng Zero, nên đi ngủ sớm là chuyện tốt nhất.

Sáng hôm sau.

Mới bốn giờ sáng, số 13 đã tỉnh dậy, làm mọi thứ xong hết, thì Sangue vừa vào nói:

- No. 13 ngươi dậy chưa?

Vẫn là vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện với người khác, đi vào thấy số 13 đã dậy, thay đồ đều đã xong, ngoắc tay chỉ ý đi theo, đi với Sangue một lúc thì đến một nơi phân phát đồ ăn, Sangue quay lại nói:

- Ngươi ở đây ăn, ta đi trước.

Gật đầu, số 13 lúc này vẫn là đeo mặt nạ, đội mũ áo khoác lên để che đi mái tóc, lấy xong phần thức ăn, số 13 đi đến bàn ăn, một người cố ý vương chân ra để số 13 bị té, số 13 không phải bị mù nên nhìn thấy rõ, cười gian trong lòng, bước đến chỗ của tên vương chân ra gạt, hắn ta cười thầm những người xung quanh cũng cười thầm.

Số 13 đi tới, thay vì bị té thì số 13 đạp một cái thật mạnh vào chân của tên kia.

- Rắc.

Ôi thần linh ơi, lại một người nữa bị gãy xương rồi, số 13 quay lại trong lớp mặt nạ thì cười như điên, còn trong giọng nói thì có vẻ vô tội nói:

- Xin lỗi ta không thấy chân của ngươi.

Trong lớp mặt nạ thì ai thấy được, số 13 đang cười không thể dừng chứ, đúng là một tên ngu ngốc thấy chân người ta tới thì nên thu lại đừng để ra ngoài chứ.

Nhìn thấy bạn của mình bị đạp gãy chân, một tên to con đứng dậy, nắm áo của số 13 lên nói:

- Nhóc con mày định đùa với bố mày à?

"Hừ" lạnh một tiếng, số 13 không thích so đo với tên nào, ngân dài:

- Hể~?, sao bố vẫn còn sống vậy? Chẳng phải bố đã chết từ mười năm trước rồi sao?

Trong lời nói của số 13 đầy vẻ châm chọc, khiêu khích, ngông cuồng, hống hách.

Lúc này Sangue vừa đi ngang qua, nghe câu nói này làm cậu ta nhớ đến tổng chỉ huy, cũng từng nói một câu khá giống vậy khi mới vào tổ chức S.F, cũng ngông cùng giống số 13.

- Nhóc con mày đúng là muốn ăn đòn mà.

Sangue quát to, ngăn cản cả hai định đánh nhau:

- Các người đang làm trò gì vậy?

Vừa thấy Sangue, tên đang nắm áo của số 13 hoảng sợ, đổ mọi tội lỗi lên đầu số 13:

- Thưa chỉ huy, tên nhóc con này đã làm gãy chân bằng hữu của tôi nên mới xảy ra xung đột!

Số 13 bên cạnh cũng chẳng nói gì, chỉ nhún nhún vai và lắc đầu, Sangue có thể nhìn thấy trong lớp mặt nạ là nụ cười âm trầm không hứng thú.

- Ta chỉ nhìn thấy ngươi đang định đánh tên này mà thôi, hai người các ngươi đi dọn vệ sinh hôm nay cho ta, không làm xong thì đừng hòng ăn.

Với giọng nói uy nghiêm của Sangue khiến ai cũng hoảng sợ, lạnh đầu. Tên to con đáp:

- Rõ!

Số 13 thì vẫn chẳng làm gì cả, định theo phía sau tên kia, thì Sangue nói:

- Ngươi dọn vệ sinh nữ.

Cười thầm, tên này không bạc đài mình, số 13 đáp:

- Đã hiểu.

Cả hai đi thẳng về khu mình bị phạt, những người kia thì cười thầm, nghĩ rằng:

- Dọn nhà vệ sinh con gái đúng là trừng phạt nặng nề nhất đây a.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dị#nhân