Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Sangue và Kiệt Khắc khó hiểu.

Số 13 làm xong công việc ở nhà vệ sinh nữ rất nhanh, vì con gái thường rất gọn gàng và sạch sẽ, dọn dẹp xong thì đã qua trưa mất rồi, không còn gì để ăn nữa, số 13 đành phải đi về phòng giam, vừa về thì số 13 rất mệt đã nằm ngủ.

Sangue gõ cửa phòng đi vào nói:

- Số 13, cô đi theo ta một lúc.

Số 13 tỉnh dậy đi theo Sangue, nhìn trời thì vẫn là chiều, chưa đến giờ ăn tối, số 13 cùng Sangue đi đến một chỗ như quán bar ở trong tổ chức, đến một phòng ở trong đó, đi vào, bên trong có rất nhiều người có cả Kiệt Khắc, Âu Dương Nam, Vũ Tình Thiên,...

Sangue tùy tiện chọn một chỗ để ngồi, còn số 13 thì vẫn đứng cách đó vài bước chân.

Vừa thấy số 13 vào, Tiêu Dạ tức giận nói:

- Tại sao cô ta lại được vào đây chứ?

Vũ Tình Thiên vẫn còn nhớ món nợ lúc trước, số 13 đánh mình như thế nào, quát lớn theo Tiêu Dạ:

- Cô ta không có tư cách vào đây cùng chúng ta.

Số 13 đi lùi về sau vài bước, định quay lưng bỏ đi thì, Sangue và Kiệt Khắc đồng thanh lên tiếng:

- Ở lại đây đi.

Hai người nói đồng thanh thì không có gì lạ cả vì hai người trước kia cũng hay như vậy, nhưng mọi người lại thấy lạ, Sangue và Kiệt Khắc vì một tội phạm chỉ đáng giá lợi dụng mà lại đi bảo vệ người đó, thật khiến bọn họ bất ngờ vô cùng.

Số 13 gật đầu đứng bên cạnh cánh cửa, nhìn bọn họ thảo luận, số 13 biết được đó là thảo luận về phiến đá cổ trên bàn, Vũ Tình Thiên nhìn vào những chữ to trên phiến đá, những chỉ này nét chủ yếu là đi xuống, một chữ của nó to hơn ngón tay cái một chút, theo ý của bản thân Vũ Tình Thiên nói:

- Chữ này hình như có nghĩa là di tích.

Số 13 ở phía sau nhìn thấy chữ đó nói:

- Không phải nó có nghĩa là kho báu vàng.

Mọi ánh mắt đều tập trung về phía số 13, Vũ Tình Thiên định phản bác nói, nhưng bị Kiệt Khắc dành trước một bước.

- Nó có nghĩa là gì ?

Số 13 gật đầu đi lại vài bước nhìn vào phiến đá giải thích nghĩa của nó:

- Trong cuộc chiến cổ, ta đã để lại một kho báu vàng cho những người muốn biết về ta, Lạp Khắc La Thần, thế giới của phép thuật....

Chưa nói hết, số 13 đã ngã xuống, Sangue chạy lại đỡ số 13, Kiệt Khắc bỏ mặt nạ của số 13 ra xem, thấy sắc mặt của số 13 trắng bệch, Kiệt Khắc nhìn là biết số 13 từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, hỏi Sangue:

- Cậu đã làm gì vậy với em ấy vậy?

Sangue thở dài, nói chắc chắn:

- Tớ chỉ làm theo luật mà thôi.

Kiệt Khắc gật gật đầu, tức giận, nếu nói được cậu đã chửi thẳng vào mặt Sangue rồi. 

Số 13 không thể nhịn đói được, cô ấy là vật thí nghiệm, so với người thường nhịn đói một buổi như nhịn cả một năm vậy, nếu nhịn cả một ngày thì có thể dẫn đến tử vong, và còn tác dụng của thuốc giải dễ gây mệt trong vòng 24 tiếng đồng hồ.

Kiệt Khắc thật sự tức giận muốn đấm vào mặt Sangue, nhưng cậu không làm gì sai cả, nhưng quá tức giận, cậu quát:

- Tôi đã nhờ cậu chăm sóc số 13 vậy mà, cậu lại.... Tôi thật thất vọng về cậu đấy chỉ huy số 3 à.

Kiệt Khắc cố tình nhấn mạnh từ "chỉ huy số" vì cậu hiểu rõ một điều rằng nếu không phải cạu từ chối thì Sangue có nằm mơ cũng không lên được chức vụ đó, cho dù cậu cố gắng bao nhiêu thì cũng vô dụng vì cậu quá thờ ơ với người xung quanh, cậu quá vô tâm.

Số 13 nghe được họ muốn cải nhau, liền tĩnh dậy, lấy mặt nạ nói:

- Tôi không sao chỉ hơi bị khó thở mà thôi.

Sau đó chạy đi ra ngoài, số 13 đến nhà kính, nhờ vào những thông tin mà số 13 cung cấp, Kiệt Khắc giải mã thật nhanh đã xong, chạy đi tìm số 13, cậu biết số 13 đang ở nhà kính.

Đến nơi, Kiệt Khắc thấy một vài loại hoa đã bị mất đi, số 13 đã ăn chúng để qua cơn đói khát, trong lòng cậu lại chợt nhói đau, nhớ đến hình ảnh của một người mà cậu vô cùng quan tâm đến.

Kiệt Khắc chạy đi ra ngoài phố, tìm một vài quán ăn, mua ít đồ, đến quán ăn nhanh thì thấy Sangue đang ở quán ăn nhanh mua cũng khá nhiều đồ.

Sangue vừa mua xong liền thấy Kiệt Khắc đang đứng ở ngoài cửa hàng ăn nhanh, Sangue liền chạy ra, đến trước mặt của Kiệt Khắc, thấy Sangue có vẻ vội vã chạy đến, Kiệt Khắc hỏi:

- Tại sao cậu lại đi ra ngoài?

Đến trước mặt Kiệt Khắc, Sangue mới nói:

- Đã bảy năm rồi cậu không hề ra khỏi tổ chức, vậy mà bây giờ cậu lại vì một tội phạm đi ra nơi đông người này.

Cả hai cùng đi về tổ chức, đi một đoạn dài, gần đến tổ chức, Kiệt Khắc thở dài nói:

- Cậu vào nhà kính mà xem đi, sẽ hiểu tại sao tôi lại quan tâm số 13.

Gần đến trước tổ chức, Kiệt Khắc mới trả lời, Sangue cũng không hiểu lắm nhưng cứ làm theo, vì cậu mua đống đồ ăn này là cho số 13 mà.

Đi đến nhà kính, Sangue nhìn thấy số 13 đang ngủ ở khu vườn hoa, mặt nạ và mũ đều bị mở ra, Sangue nhìn thấy mái tóc, từng nhìn qua mặt nạ là đôi mắt màu máu nên cậu hiểu, số 13 là vật thí nghiệm của viện nghiên cứu bí mật kia.

Để đồ ăn ở bên cạnh, chờ số 13 tỉnh dậy để ăn nó, Sangue rời khỏi nhà kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dị#nhân