Chương 16: Đá thạch anh bị mất.
Sáng sớm, những người trong chuyến đi gồm có Sangue, Âu Dương Nam, Tiêu Hỏa, Lam Ly và người cuối cùng là số 13.
Tất cả đều đã tập trung lại ở trước cửa của tổ chức S.F, Lam Ly là một cô gái khoảng hai mươi, tức giận nói:
- Tại sao chúng ta lại phải chờ một con nhóc cơ chứ?
Những người xung quanh đều đồng tình, riêng Sangue thì vẫn cứ thờ ơ, đứng đó chờ đợi, đã qua một tiếng so với giờ hẹn rồi, những người kia đang vô cùng bực bội rồi, Sangue đành phải lên tiếng nói:
- Để ta đi vào đó xem cô ta đang làm gì.
Sangue đi đến phòng giam, vừa vào trong thì thấy căn phòng bừa bộn, đồ ném tùm lum khắp phòng, thấy cảnh tượng kinh hoàng này, Sangue hỏi:
- Cô đang làm gì vậy hả?
Mái tóc của số 13 rối xù cả lên, đôi mắt đỏ ngầu lên như vừa khóc, Sangue hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Dây chuyền của ta mất rồi.
Giọng nói của số 13 có phần nhỏ, run và buồn, đó là sợi dây thạch anh mà Nice đã tặng cho số 13, nó rất quan trọng với cô vì nó là vật duy nhất cũng là vật đầu tiên mà cô được nhận.
- Chẳng phải đăng ở trên cổ cô sao?
- Không phải nó là viên đó thạch anh màu xanh da trời, nhìn nó trông rất ảo và có lượng sống như ánh sáng chiếu và mặt nước vậy.
Sangue hoàn toàn không biết cái dây chuyền ấy ở đâu, vội vàng hối số 13 đi:
- Nhau lên đi mọi người chờ cô lâu lắm rồi đấy!
Sangue nắm tay của số 13 lôi đi, hất tay của Sangue đang nắm ra, số 13 thét to:
-Không tìm được nó, ta không đi đâu hết cả.
Sangue cảm thấy khó chịu, đành phải lấy xích trói số 13 lại lôi đi ra ngoài cửa của tổ chức.
Lam Ly nhìn thấy Sangue quay trở lại, vui mừng hỏi:
- Đi được rồi chứ.
Sangue gật đầu, số 13 đang ở phía sau, cả người run run quát lớn:
- Không tìm thấy nó không đi đâu cả, có chết ta cũng không đi.
Dùng sức phá sợi xích trói, sợi xích chịu không nổi với sức mạnh của số 13 bị đứt ra thành nhiều mảnh, phần da ở hai cánh tay của số 13 đã bị bầm tím, có chỗ còn chảy máu, chạy đi về phòng tập luyện hôm qua mà mình đã đến.
Số 13 đến đó lục tung khắp nơi lên để tìm sợi dây, Sangue đuổi theo phía sau, đến trước cửa phòng, thì số 13 lại chạy đến nơi khác, như không muốn nói chuyện và gặp mặt Sangue.
Sangue đi vào trong, con mắt của cậu bị tiêm miễn thuốc nên cậu nhìn thấy được những thứ kì lạ, như viên đá quý tỏ ánh sáng mờ mạc, trong mắt cậu nó có thể không có hoặc sẽ vô cùng sáng, một phần mắt cậu có thể nhìn xuyên qua mọi vật nếu cậu muốn, nó cũng có thể nhìn thấy trong đêm tối, xuyên qua sương mù dày,...
Đi đến gần cái bia bắn ở xa, Sangue nhìn thấy được viên đá giống như của số 13 nói, nhưng sợi dây thì đã bị cháy và đứt hết, chắc do lúc bắn ra khẩu rock cannon mà bị như vậy, nhìn viên đá không bị sao, Sangue nhìn trầm trầm vào nó, nhìn thấy ba chữ mờ mạc nổi lên.
- Dạ....Nhược....Y, Dạ Nhược Y?
Sangue giữ viên đá trong tay, có phần bồn chồn muốn đi hỏi số 13, Dạ Nhược Y tại sao lại được khắc trong viên đá.
Chạy đi tìm số 13, thì thấy Lam Ly, Âu Dương Nam và Tiêu Hỏa đang gây phiền phức cho số 13, đến gần nghe được họ nói chuyện:
- Nếu như bây giờ người sủa tiếng chó ta sẽ trả nó lại cho người còn không ta đập nát nó.
Những ngón tay xiết chặt khiến cho da thịt bị chảy máu, số 13 định nói gì đó, thì Sangue đến.
- Nếu ngươi chịu hợp tác ta sẽ đem viên đá thạch anh này trả cho ngươi.
Đưa ra viên đá thạch anh màu, số 13 định lại lấy thì Sangue thu lại vào trong, số 13 nhỏ giọng nói:
- Trả ta đi.
Cười gian trá, Sangue kê sát vào tai số 13 nói nhỏ một câu:
- Nói to rằng: "Em xin lỗi vì đã có thái độ đó với anh, chỉ huy Sangue." thì ta sẽ suy nghĩ lại.
Mặt của số 13 đỏ lên, nói câu nói đó giống như là cô đang hạ thấp chính mình vậy, Sangue cười cười đếm:
- 1 ... ... 2 ... ... 3 ... ... ...
- Em xin lỗi vì đã có thái độ đó với anh, chỉ huy Sangue!
Số 13 cố gắng nói to, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, Sangue cười ha hả nói:
- Tiết quá, hết thời gian rồi.
Lúc này, số 13 tức đến điên máu, đánh một phát thật mạnh vào bụng của Sangue, không nói gì bỏ đi. Đi được vài bước, Sangue lên tiếng:
- Nếu ngươi giúp ta trong nhiệm vụ được hoàn thành nhanh chóng ta sẽ trả lại cho ngươi, hứa đó.
Số 13 nghe vậy cũng cố kiềm nén lại tức giận, gật đầu, đi theo cả nhóm người đó, số 13 hoàn toàn bị Sangue giám sát từng chút một, cố ý trả thù vì cái đánh kia đây mà.
Còn Sangue thì thầm cười trong lòng:
- Được nghe một câu êm ả từ Nhược Y nói ra thật là vui, bị đánh một cái cũng đáng.
Đôi mắt của Sangue cũng như số 13, như nó còn có một thứ khác mà số 13 không biết đó là xem được quá khứ của người khác thông qua cái nhìn, nhưng làm như vậy có phần rất lâu, xem cả một đoạn ký ức thì vô cùng lâu, nhưng với người thành thạo cái này thì sẽ rất nhanh.
Cho dù là ký ức bị lãng quên, Sangue cũng có thể nhìn thấy được, chỉ cần là cậu muốn không gì là không thể được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com