Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cuộc sống mới của số 13.

Trôi dạt vài ngày trên biển, số 13 đã đến được đất liền, khi trôi dạt vào đất liền thì trời đã tối hoàn toàn, khoảng 11 giờ đêm.

Số 13 tỉnh dậy, nhìn thấy mình đã vào đất liền, số 13 rất mừng nhưng cũng rất buồn, mừng vì đã vào đất liền nơi có nhiều con người, buồn là vì ở đây không phải là nhà của số 13.

Đi vào thành phố đêm khuya, số 13 một mình bước trên đường với cả mái tóc đỏ gây sự chú ý, giờ là đêm nên cũng ít người đi lại trên phố, nếu có cũng chỉ là dân ăn chơi.

Một nhóm người đàn anh nhìn thấy số 13 đang đi trên phố một nhìn, liếc mắt nhìn nhau, cười âm hiểm, gật đầu, hiểu ý nhau, cả nhóm năm người đi đến xung quanh số 13, cười nói:

- Em giờ này còn đi ngoài đường vậy? Đi chơi với bọn anh không?

- Phải đó phải đó, vui lắm đấy em à!

- Chúng ta cùng đi chơi vui vẻ với nhau đi nào!

- Đi bọn anh đưa em đi chơi!

Số 13 không hề phản ứng lại, chỉ việc đứng đó để họ đưa đẩy đi đâu thì đi. 

Đến một khách sạn cao tầng, số 13 ngước nhìn lên tầng cao nhất của tòa khách sạn này, đến được cũng phải một trăm tầng.

Bọn họ đẩy số 13 vào thang máy, đi đến tầng cao nhất, vào phòng số 2313, có một người khoảng tầm mười bảy tuổi, mái tóc đen, đôi mắt kì lạ một bên trắng xám và một bên xanh trời trong biết.

Số 13 vừa nhìn thấy người này, miệng thì thầm, giọng nói có chút run và vui mừng:

- Zero?

Người con trai kì lạ kia nhìn số 13, người này, cậu chưa từng gặp qua bao giờ, đi đến trước mặt nhìn rõ khuôn mặt số 13, thầm nghĩ:

- Đúng là con người kì lạ, cả mái tóc lẫn mắt đều màu đỏ... hình như có mùi của biển?

Càng lúc càng cảm thấy người này kì lạ, cậu ta hỏi:

- Ngươi là ai?

- 13... ta không nhớ tên thật của mình.

Đã quá lâu, số 13 chẳng còn nhớ nổi được tên của mình là gì, nàng đã quên đi, nhưng nàng vẫn nhớ mơ hồ được hai cái tên luôn thì thầm bên tai, chính là của cha mẹ nàng, tại sao, tên thật số 13 lại không thể nhớ, chẳng lẽ là vì đã quá lâu, không ai gọi tên nàng.

Nhìn vẻ mặt thờ ở, vô cảm của số 13, người con trai lên tiếng nói:

- Ta là Zero, ngươi bao nhiêu tuổi?

- Mười lăm... ngươi không phải Zero, lúc đầu ta đã tưởng ngươi là Zero, nhưng Zero có đôi mắt xanh bên trái, còn ngươi thì bên phải.

Nghe câu nói của số 13, Zero có phần hoảng loạn, nhìn bên ngoài vẫn bình tĩnh như thường, nói:

- Ta mười bảy, ngươi phải gọi ta là anh!

- Bằng Zero!

Nghe cô bé trước mặt của mình cứ so sánh với người tên "Zero" kia, cảm thấy có chút bực bội:

- Zero mà nhóc nói là ai?

- Anh ấy tốt bụng, dạy ta nhiều thứ, nói cho ta về thế giới bên ngoài, hay kể chuyện cho ta và anh ấy cũng rất giống ngươi, như sinh đôi vậy, chỉ có màu mắt là đổi thôi, còn lại đều giống nhau.

Zero suy nghĩ, người giống mình, cũng có tên Zero, cậu chỉ nghĩ đến một người duy nhất mà thôi, đó là đứa em mất tích từ nhỏ của mình. 

Nhìn người con gái trước mặt, em của mình là một đứa lạnh nhạt,không thích tiếp xúc với người lạ, vậy mà lại nói chuyện rất nhiều với cô bé này, Zero cảm thấy kì lạ, hỏi:

- Người tên Zero đó bây giờ như thế nào?

Số 13 có cảm giác rất lạ, nhìn chầm chầm vào Zero, đọc được suy nghĩ của cậu ta:

- Người đó chắc hẳn là em trai của mình, chỉ có một người giống mình mà thôi, làm ơn hãy cho tôi biết đứa em trai của tôi ở đâu?

Cảm thấy khó xử, số 13 ấp úng trả lời:

- Zero vào ba năm trước đã chết... anh ấy chết vì...

Chưa kịp nói xong, Zero đã lấy tay che miệng nhỏ của số 13 lại, cậu ta không muốn nghe cái kết, cười đau khổ, gượng ép, nói:

- Ta là anh của người tên Zero đó, ta sẽ thay thế Zero, được chứ?

Số 13 hoàn toàn không muốn nhìn thẳng vào Zero, vì suy nghĩ của cậu quá thuần khuyết, cậu buồn vì người em, nhưng cậu mừng người em đã đưa cho cậu một người để chia sẽ cho nhau.

- Ừm...

Vừa gật đầu, Zero đã kéo số 13 ôm vào lòng thật chặt, vui vẻ cười nói:

- Anh sẽ không để mất em nhưng đã mất Nice.

Thầm nghĩ trong đầu:

- Hóa ra Zero tên thật là Nice.

Cả nhóm năm người ở phía sau nhìn cảnh tượng này, không biết nên khóc hay nên cười, vốn là định đem số 13 về để chơi đùa, ai ngờ lại thành người nhà của đại ca (trùm) của bọn họ, một người trong số đó lên tiếng:

- Đại ca, vậy bây giờ...

- 13 và các người bằng tuổi nên các ngươi cứ gọi là No.13 đi, các ngươi hãy chăm sóc em ấy thật tốt, nếu bị thương tổn chỗ nào, ta sử tất cả các ngươi!

Cả đám rùng mình một cái, không hiểu tại sao lại cảm thấy sợ hãi hoặc đó là vì phản xạ tự nhiên của họ khi nhận một lệnh, tất cả đồng thanh đáp:

- VÂNG!

Trong lòng số 13 thầm cười vui vẻ, ở đây đúng thật là vui, có một người anh thật là tốt, như là định mệnh mà Nice đã nói vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dị#nhân