Chương 45: Vô đề
Hai người kia nhận rõ tình huống hiện tại, người nguy hiểm đã không còn là Dạ Qua Thần nữa mà là người con gái trước mặt.
Hai người này là anh em, Lôi Trương trong lúc khẩn trương chỉ nghĩ được đến đây, lập tức chạy đến bóp cổ Dạ Qua Thần, dùng anh đe dọa Dạ Nhược Y.
Dạ Nhược Y đi đến trước mặt Đại Anh, đôi con ngươi huyết sắc khẽ liếc thấy Lôi Trương muốn dùng Dạ Qua Thần đe dọa cô, cô sao có thể để hắn được toại nguyên. Con dao ngay lập tức rời khỏi tay Dạ Nhược Y.
Lôi Trương bị dao đâm vào cổ liền thất thanh mấy tiếng rồi trắng bệch sắc mặt ngã xuống.
Dạ Nhược Y nhìn lại Đại Anh bò lếch dưới đất, gương mặt sợ hãi trắng xám thiếu sức sống.
- Ta mượn xương đùi ngươi một chút.
Cô chỉ luôn dùng có mỗi gậy sắt để đánh người, chỗ nhà hoang này ngoại trừ gạch đá thì chẳng có thứ gì dùng. Đã không có vậy cô đành phải tự tạo ra vậy.
Đại Anh hoảng sợ lếch thân người rời đi, Dạ Nhược Y cúi người bắt lấy cổ chân của hắn, trong miệng còn lẩm bẩm:
- Phiền phức.
Sau đó liền vung tay quật Đại Anh liên tục trên đất, Đại Anh bị Dạ Nhược Y tạp, đầu va chạm mạnh vào nền đất thô ráp lập tức vỡ nát xuất huyết, máu và não làm dơ bẩn cả một vùng đất, sự chán ghét trong mắt Dạ Nhược Y càng sâu nặng hơn.
Cô dùng sức bẻ gãy xương đùi Đại Anh, vì là thịt người sống rất khó đứt đoạn nên cô đạp lên xương chậu rồi kéo mạnh chân Đại Anh làm chân hắn thoát ly cơ thể.
Cô tiếp tục thô bạo kéo xuống lớp da người, lấy xương trắng bên trong, phần còn lại dĩ nhiên bị cô vứt bỏ.
Nói thì chậm nhưng hành động Dạ Nhược Y diễn ra rất nhanh chóng, chỉ chưa đến mười giây cô đã lấy xuống xương đùi Đại Anh. Hai người ở kia nhìn có chút há hốc mồm.
Đây còn là con người sao? Rõ ràng là quái vật! Ai có thể làm cho một người sống sờ sờ đó không tiết bất cứ giá nào lấy xuống xương đùi còn làm rất nhanh chóng nữa chứ. Hơn hết, cô là dùng tay không kéo rớt xương đùi Đại Anh.
Giọng Dạ Nhược Y u lãnh trầm thấp đáng sợ vang lên giữ nhà hoang như âm hồn đòi mạng:
- Ta đã nói sẽ giết các người, nhớ chứ? Anh hai là người thân duy nhất của ta, ngay cả khi biết anh ấy đi làm nhiệm vụ giết người, ta còn lo sợ anh ấy bị thương mà phải ra tay trước tiên. Vậy mà hiện tại các người làm thương anh ấy, còn là ở trước mặt ta. Ta muốn các ngươi chết.
Tên cầm đầu run sợ, hắn hoảng hốt lấy súng chỉ vào đầu Dạ Qua Thần, cố gắng làm ra giọng uy hiếp quát:
- Không được đến đây!
Hai người đi cùng hắn chỉ trong vòng vài giây đã bị con quái vật kia giết, nó... Quá mức đáng sợ.
Bằng!
Tiếng súng nổ ra, tên cầm đầu vẻ mặt trắng bệch, súng trong tay hắn bị hất bay đi, Dạ Nhược Y mặt từ đầu chí cuối đều chưa đổi sắc, Dạ Qua Thần nhân cơ hội chụp lấy khẩu súng, chỉ ngược về phía xa.
Dạ Nhược Y không quản quá nhiều, tên cầm đầu mặc dù mất súng nhưng hắn vẫn còn sống, vẫn sẽ đe dọa đến Dạ Qua Thần, khúc xương đùi trong tay cô ném thẳng đến đầu hắn.
Cô đã đè nén lực xuống thấp nhất, khúc xương ném trúng làm đầu tên cầm đầu bị vỡ một lỗ lớn, may mắn chỉ là ngoài da.
Ầm!
Dạ Qua Thần thất kinh, quay người lại đã thấy Dạ Nhược Y ném tên cầm đầu vào tường lúc nào không hay.
Dưới chân cô còn dẫm đạp lên xác Lôi Trương nữa. Đôi con người lạnh lẽo liếc nhìn cái xác từ trên cao, bàn chân không chút lưu tình đạp mạnh xuống, xương ngực liền nát.
Dạ Qua Thần có chút lạnh sống lưng, người em gái trước mặt từ thiên chân vô tà biến thành tử thần giết người không cần đền mạng số 13 làm tâm anh thất lạc.
Răng rắc! Răng rắc! Răng rắc!
Dạ Nhược Y liên tục dẫm đạp cái xác Lôi Trương, bây giờ cái xác đã không còn ra hình thù gì nữa rồi, nó chẳng khác gì một đống thịt bấy nhầy.
- Y nhi... Anh nghĩ, như vậy là được rồi a...
Dạ Nhược Y trầm thấp nói:
- Còn hai cái.
Dạ Qua Thần có chút vô ngữ, anh không thích Dạ Nhược Y lạnh lùng và thị huyết như hiện tại.
Người ở ngoài xa từ từ tiến vào, Dạ Qua Thần nhìn rõ bọn họ là ai liền buông xuống khẩu súng, thở dài một hơi.
- Nga, No.13 lâu rồi không gặp.
Phong Tiêu Gia vẫy vẫy tay với Dạ Nhược Y, bất quá, cô đang chuyên tâm dẫm nát hai người còn lại.
Hàn Hạo theo sao Phong Tiêu Gia nhìn thấy cảnh tượng bên trong thiếu chút nữa nôn mửa tại chỗ.
Có thể bỏ qua những cái xác người từ hình dạng ổn định trở thành thịt nát có bao nhiêu kinh tởm, nhưng xin lưu ý, con người bên trong nội tạng có mùi rất hôi thối, những chất hôi thối đó ngập mùi khắp phòng.
Thật buồn nôn.
- No.13... Em bình tĩnh một chút...
Nghe thấy giọng Phong Tiêu Gia, Dạ Nhược Y dừng lại vài giây rồi tiếp tục đạp nát đầu tên cầm đầu.
- Y nhi, về nhà thôi.
Dạ Qua Thần khẽ lên tiếng. Dạ Nhược Y lập tức dừng lại, cô nhìn anh, lại nhìn đến Phong Tiêu Gia và Hàn Hạo, giọng trầm thấp:
- Hai người giúp em xử lý ba cái xác đó đi, ném vào rừng hay chôn gì cũng được.
Nếu như em không đạp nát bọn họ thành thịt vụn thì bọn anh có lẽ sẽ suy nghĩ đến vấn đề này...
Bất quá đây chỉ là trong lòng, hai người không dám lộ ra ngoài.
- Hảo a. Ace, cậu giúp No.13 đi.
Hàn Hạo trợn trừng mắt:
- Sao lại là tớ?
Phong Tiêu Gia với vẻ tươi cười tất nhiên:
- Cậu từng nói, tớ giết người cậu chôn xác, hiện tại xem như tớ giết đi, cậu đi chôn xác.
Hàn Hạo có chút ngẩn ra hỏi:
- Logic này ở đâu ra vậy?
Phong Tiêu Gia làm lơ, anh đến chỗ Dạ Nhược Y và Dạ Qua Thần, cười thân thiện nói:
- Hai người ổn chứ?
Rồi đưa tay cho Dạ Qua Thần, ai ngờ anh còn không có đưa tay ra Dạ Nhược Y đã đưa tay đến trước mặt anh. Mặc dù tay cô dính đầy máu nhưng ít ra so với việc nắm tay Phong Tiêu Gia tốt hơn gấp vạn lần.
Vì vậy anh chọn nắm lấy tay Dạ Nhược Y.
Phong Tiêu Gia như bị một mũi tên đâm thẳng vào tim, anh ai oán nhìn Dạ Nhược Y hỏi:
- Sao em lại làm vậy?
Em có biết đây là cơ hội để anh và Dạ Qua Thần giải hòa hay không?
Dạ Nhược Y đạm nhiên đáp lại:
- Anh từng gây phiền phức cho anh hai em.
Thêm một mũi tên đâm thẳng vào tim.
Phong Tiêu Gia cố gắng lấy lại phong độ, cười tự nhiên nói:
- Hai người chắc cũng mệt rồi, để anh đưa hai người về.
Lần này Dạ Qua Thần phản đối lên tiếng:
- Không cần.
Hai từ như một ca nước lạnh xối lên đầu anh.
Phong Tiêu Gia bị khước từ mấy lần, nội tâm sớm đã bị thương tổn đến không còn chỗ nào để thương thêm:
- Tại sao?
Dạ Qua Thần không nói, Dạ Người Y trả lời:
- Anh rất giỏi lừa người.
Phụt! Phụt! Phụt!
Câu nói cuối cùng đã KO thanh HP của anh, anh biết cô đã nghe mọi thứ từ Phong Tiêu Viêm, biết anh đã lừa cô bằng dị năng của mình. Nên hiện tại người ta oán anh là chuyện đương nhiên.
- Được rồi, anh thừa nhận khi đó anh lừa em, nhưng anh chưa từng muốn hại em, anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh thôi, anh thật sự không chịu được cô đơn.
Dạ Nhược Y ngẩn ra vài giây, cô hỏi anh:
- Có gần mười người ở bên cạnh anh mà anh còn nói là cô đơn?
Có loại xúc động thổ huyết tại chỗ. Anh có nên nói đây chính là lấy đá đập chân mình không nhỉ? Nội tâm Phong Tiêu Gia tổn thương nghiêm trọng, Hàn Hạo chỉ biết ném cho anh ánh mắt đáng đời.
- Được rồi, hai người có thể bỏ qua ân oán trước kia được không? Hiện tại băng đảng Zero đã bị giải tán, anh và Hàn Hạo đi khắp nơi ở đất nước để tìm một địa điểm thích hợp, anh muốn lập ra một tổ chức, hai người muốn giải nhập hay không?
Dạ Qua Thần không hứng thú:
- Tôi vừa mới rời khỏi tổ chức S.F, cậu nói xem tôi còn có hứng thú hay không giai nhập tổ chức nào?
Phong Tiêu Gia muốn nói gì đó, nhưng lại chuyển thành câu khác:
- Hai người về khách sạn Ross được không? Chúng ta nói chuyện rõ hơn. Dù sao hai người hiện tại cũng không có chỗ để ở mà.
Dạ Qua Thần ném cho Phong Tiêu Gia ánh mắt khinh bỉ, chỉ cần anh muốn chỗ ở thì bất kỳ nơi này anh cũng mua được thôi.
- À, Phong Ngụy Tình ông ta hiện tại đang phong sát anh cùng với ba người khác vừa rời khỏi tổ chức đấy.
Dạ Qua Thần cau mày, anh nhớ rõ rời khỏi tổ chức gồm Kiệt Khắc và Dạ Qua Thần thôi a, người thứ ba ở đâu ra?
- Ba người nào?
- Kiệt Khắc, chỉ huy số 3 Sangue và số 13.
Dạ Qua Thần đưa mắt nhìn đến Dạ Nhược Y, Dạ Nhược Y nhún nhún vai giải thích:
- Trong tổ chức đơn kiện em rời khỏi tổ chức không có thiếu, em vừa đưa đơn rút khỏi tổ chức, những cao tầng không nói hai lời liền đồng ý.
Dạ Qua Thần nhớ cô chưa từng đưa đơn rút khỏi tổ chức... Dạ Nhược Y biết rõ suy nghĩ của anh, trả lời tiếp:
- Hàn Tử Lôi rút khỏi tổ chức, anh Kiệt Khắc rút khỏi tổ chức dĩ nhiên sẽ kéo theo em.
Dạ Qua Thần nhớ ra, Hàn Tử Lôi và Kiệt Khắc từng kiến nghị giai nhập tổ đội 13 của Dạ Nhược Y.
Hảo a, hai cái cấp dưới của anh dám hợp lực lừa gạt anh bấy lâu nay. Quan hệ giữa ba người từ ba năm trước đã có vết nứt, hiện tại anh không ngại có thêm vết mới nên là... Không chỉnh lại hai người, anh sẽ không còn là họ Dạ!
Phong Tiêu Gia chờ đáp án của hai người đến mất kiên nhẫn hỏi:
- Được không a?
Dạ Nhược Y nhìn Dạ Qua Thần, cô đang chưng cầu ý kiến của anh.
- Được.
Phong Tiêu Gia vui vẻ cười nói:
- Tốt a, hai người mau lên xe.
Dạ Qua Thần đột nhiên có cảm giác Phong Tiêu Gia rất âm hiểm. Có lẽ ở chỗ cậu ta còn có bí mật gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com