1
Dù chẳng mấy khi thích hoa, nhưng mỗi chiều đi làm về, Đồng Ánh Quỳnh đều ghé ngang một tiệm hoa nhỏ ở góc phố, chọn lấy một bó thật tươi mang về tặng Yến. Có hôm là một bó cúc họa mi, có hôm là một bó hoa quỳnh, và cũng có những ngày, Quỳnh sẽ về nhà với một đóa hướng dương vàng rực trên tay - loài hoa Yến thích nhất.
Khi mới yêu, Yến thấy cô ngày nào cũng đem về một bó hoa như thế liền thắc mắc hỏi
"Chẳng phải chị còn không phân biệt được các loài hoa sao? Sao cứ mua hoài thế?"
Quỳnh nghe Yến hỏi vậy chỉ cười nhẹ, tay vuốt lấy mái tóc vàng óng của em
"Vì khi chị tặng hoa cho em, em sẽ cười rất tươi, chị rất thích nhìn em cười, nên chị muốn em cười mỗi ngày."
Hạnh phúc của họ cứ giản đơn như thế, len lỏi qua từng bó hoa chiều muộn, từng bữa cơm tối có hai người ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa kể những câu chuyện linh tinh trong ngày.
Vào một buổi tối bình yên như bao buổi tối khác, khi đang ngồi tựa vai vào Quỳnh ở ghế sofa xem TV, Yến đột nhiên lên tiếng.
"Chị, hay tụi mình đi từ thiện ở trại trẻ mồ côi đi."
"Em muốn đi trại trẻ mồ côi ở chỗ nào?"
"Em có vài người quen ở trại trẻ mồ côi ở thành phố X, lúc trước kinh tế chưa ổn định nên chưa giúp gì cho họ được nhiều, giờ cũng ổn định hơn rồi nên em muốn hỗ trợ họ hết sức mình cơ."
Và bây giờ em còn có chị ở bên nữa.
"Thế à? Vậy em liên hệ với họ đi. Để chị sắp xếp công việc đã, có gì vài tuần nữa mình đi nhé?" Cô vừa nói vừa xoa đầu em.
Và rồi vào một ngày cuối tuần, Yến và Quỳnh và một số người bạn của cả hai đã cùng tham gia chuyến thiện nguyện tại một trại trẻ mồ côi ở thành phố X. Những đứa trẻ ở đó thật sự rất đáng yêu, bọn chúng ríu rít chạy quanh, rộn rã chào hỏi bọn họ một cách lễ phép. Giữa rất nhiều gương mặt nhỏ xinh, Yến bất giác dừng lại trước một bé gái khoảng bốn tuổi, đứa trẻ này có vẻ ít nói hơn so với những nhóc con còn lại, nhưng nhóc này cười rất xinh, dù bộ đồ nó diện trên người có không được đẹp mắt lắm vì điều kiện có hơi thiếu thốn, nhưng mái tóc có lẽ là được các cô chú trong trại trẻ cột lên gọn gàng cùng một nụ cười tươi như một mặt trời nhỏ của nó đã thành công thu hút Nguyễn Hoàng Yến.
"Con tên gì vậy?" Yến ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi.
-Dạ, con tên Ngọc, Thy Ngọc ạ." Giọng bé con trong trẻo, có chút rụt rè nhưng ánh mắt nó lại sáng bừng khi Yến xoa đầu nó.
Cả buổi hôm đó, Thy Ngọc cứ líu ríu bám theo Yến,có lẽ là nó rất quý em, dù cho nó không nói gì nhiều, nhưng cái bàn tay nhỏ xíu của nó cứ nắm lấy tay Yến không buông. Cho đến lúc cả bọn phải ra về, nó níu lấy một góc áo Yến, giọng lí nhí
"Cô ơi, cô có về đây chơi với con nữa không?
Câu hỏi ngây thơ ấy khiến Yến khẽ lặng đi một lúc, rồi lại ngồi xuống xoa xoa cái đầu nhỏ được cột tóc gọn gàng của nó, em cười nhẹ rồi nói
"Tất nhiên, bọn cô sẽ con tới đây nhiều lần nữa mà."
***
Đêm hôm đó, khi nằm trên chiếc giường quen thuộc, Quỳnh ôm lấy Yến vào lòng như mọi ngày, chuẩn bị vào giấc ngủ.
"Chị."
"Hửm?" Nghe em gọi, Quỳnh mở hé mắt, đầu hơi nghiêng xuống nhìn em.
"Hay mình nhận con nuôi nha chị?"
"Là nhóc Thy Ngọc hả?" Quỳnh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Vâng, tụi mình cưới nhau cũng lâu rồi, em muốn trong nhà có tiếng trẻ con, em thấy con bé đáng yêu lắm, em muốn nhận nuôi."
Thật ra ở thế giới hiện đại bây giờ cả hai có thể dùng nhiều cách để có con, nhưng từ khi thấy bé con Thy Ngọc, em đã liền muốn đem bé con này về nhà.
Quỳnh không trả lời ngay, chỉ im lặng ôm Yến vào lòng, bàn tay siết nhẹ như ngầm đồng ý.
Vài tháng sau, sau những thủ tục, những buổi thăm gặp, cuối cùng, bé Thy Ngọc cũng chính thức trở thành một phần của gia đình nhỏ ấy. Yến và Quỳnh cũng làm thủ tục cho bé học tại một trường mầm non gần nhà. Chắc do đã quen với Yến và Quỳnh, bé con đã nói chuyện nhiều hơn, không còn lầm lì như trước, vì thế căn nhà vốn yên tĩnh giờ đây rộn ràng hơn với tiếng cười của trẻ nhỏ, những buổi tối bé con Thy Ngọc luyên thuyên về một ngày đi học của bé, những lần Nguyễn Hoàng Yến kiên nhẫn dạy con tập tô màu, vẽ từng bông hướng dương thật to, những lần Đồng Ánh Quỳnh dẫn cả gia đình đi công viên giải trí vào cuối tuần, hay cho bé con và Yến về thăm ông bà nội.
Và thế là, gia đình của Nguyễn Hoàng Yến và Đồng Ánh Quỳnh giờ không chỉ là của hai người nữa, mà còn có thêm một bé con nhỏ nhỏ xinh xinh tên Thy Ngọc, bọn họ sẽ cùng nhau tiếp tục vẽ nên những câu chuyện tươi đẹp về ngày tháng sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com