Chapter 2: Past (Wooje)
Moon Hyeonjun không thích tôi.
Tôi đã biết được điều đó từ ngày nhận cái tên hiện tại - Moon Wooje. Trước đó, tôi tên là Choi Wooje. Ít nhất tôi nghĩ vậy vì các cô ở mái ấm đã gọi tôi như thế, ít nhất tôi đã luôn tin như vậy vì đó là cái tên in trên tờ giấy mà họ dán vào sau chiếc ghế gỗ cũ kĩ có hơi ẩm mùi mốc của tôi ở phòng ăn chung của mái ấm mỗi khi có cặp vợ chồng tới với mong muốn nhận nuôi một đứa con.
"Con nuôi", tôi thích cái chữ ấy, vì như vậy có nghĩa là tôi là con của ít nhất một ai đó. Tôi đã luôn đọc để tìm cái tên "Choi Wooje" được dán trên chiếc ghế của mình, hi vọng rằng sớm thôi nó sẽ được viết khác đi. Tôi đã lắng tai trông chờ nghe thấy tên mình được gọi đi, mong là sớm thôi họ sẽ gọi tôi bằng một cái tên khác. Tôi không ghét cái tên cũ, chỉ là trong suy nghĩ non nớt của mình, tôi tin rằng ngày nào cái tên chưa đổi, nghĩa là mình còn chưa có một mái nhà. Mỗi đêm tôi vẫn luôn nhắm mắt lại và tưởng tượng, chắc mẹ tương lai của tôi sẽ thơm lắm, còn bố tôi chắc sẽ là một người ấm áp. Hoặc có khi bố sẽ hơi tròn, còn mẹ thì cao. Hoặc mẹ sẽ tròn, hay cáu gắt như mấy cô ở mái ấm, bố thì bị hói. Tôi không hiểu tại sao mấy cô ở mái ấm không nhận một trong lũ chúng tôi làm con nuôi, không hiểu tại sao lũ chúng tôi lại ở đây. "Những đứa trẻ tội nghiệp", nhiều người họ gọi chung lũ chúng tôi như thế vì không có đủ thời gian để nhớ tên từng đứa. Kể từ khi ở mái ấm, tôi đã luôn nhìn gia đình của người khác bằng sự thèm khát.
Cứ thế, mỗi đêm tôi lại ngủ, vừa nhớ vừa ghen tị với lũ trẻ vừa dọn đi. "Ngày mai sẽ tới mình", tôi nghĩ thế gần như hằng đêm cho tới ngày mình lên bảy. Có vài đêm tôi khóc vì bị giựt mất đồ chơi, vì bị đánh đau, bị mắng oan. "Sau này gia đình mình sẽ không làm thế", tôi hi vọng. Tới một khoảng nào đó, tôi thôi hi vọng vì người ta bảo họ chỉ ưng mấy đứa nhỏ tuổi hơn tôi. Khi đó, tôi sáu tuổi. Có lẽ sáu tuổi là quá nhỏ để bước ra khỏi đây, nhưng quá lớn để được nhận nuôi. Tôi buồn bã. Nhưng rồi nhìn thấy vài đứa trẻ lớn hơn tôi cũng có thể được ai đó chọn, tôi lại được phép mơ mộng.
"Phòng của con sẽ là căn phòng ở cuối hành lang bên phải. Nó thông với phòng của anh Hyeonjun, có gì hai đứa chơi với nhau sẽ dễ hơn."
Mẹ tôi đúng là thơm thật. Bà không béo, bố cũng chẳng bị hói, nhưng tóc ông có vài sợi bạc. Tôi tự hỏi tại sao mình tưởng tượng hằng đêm như thế, lại chưa từng nghĩ ra cho trúng được hai khuôn mặt này. Tôi tự trách mình mơ mộng nhiều nhưng lại chẳng mấy lần nghĩ có thể mình sẽ có một người anh. Có lẽ đó là lí do tôi đã chẳng biết phải làm gì ngoài nắm chặt cái gối nằm và con vịt bông hơi quá cỡ khi bị anh ấy đuổi về phòng. "Không ngủ với nhóc, phiền phức quá."
"Anh hai hong muốn ngủ với em hả?"
"Không muốn. Chật lắm!"
"Em hông quậy âu. Bố mẹ bảo em cần tập ngủ một mình. Bố mẹ bảo chẻ con dào lớp một là ngủ một mình được ời. Nhưng mà ... em xợ lắm. Lỡ ông ba bị..."
Sáu tháng đầu tiên về nhà, tôi ngủ ở phòng bố mẹ. Họ bảo như thế "con sẽ quen với bố mẹ dễ hơn." Họ cũng bảo "Nhưng mà tới tháng 8 Wooje phải ngủ một mình, để tháng 9 còn vô học lớp một!"
Tháng 8 tới và tôi muốn ngủ với anh Hyeonjun. Anh ấy không chịu. Tôi không có khóc, nhưng nước cứ từ mắt ứa ra.
"Này! Không có khóc! Phiền phức quá, aisss, ngủ thì ngủ. Bị đá xuống giường cũng đừng có trách đó cái đồ phiền phức."
Tôi nhớ mình đã nhảy sà vào ôm anh ấy. Anh Hyeonjun bảo ghét mấy đứa trẻ con vì tụi nó ... có mùi của trẻ con. Trẻ con hay nhõ dãi và toàn nói những thứ vô nghĩa. Dù thế, tôi đã xin ngủ chung với anh thành công. Cứ ngỡ khóc là sẽ được anh hai thương. Tôi còn tính xài chiêu này nhiều hơn để nhõng nhẽo với anh, vì tôi không dám làm thế với bố mẹ. Người lớn, họ không thích lũ trẻ mít ướt. Ai đó đã nói với tôi như vậy, và tôi không muốn người lớn ghét mình. Đến khi đã có ba mẹ rồi, dù họ rất thương tôi, tôi cũng không dám khóc. "Lỡ họ đổi ý thì sao?" Tôi không muốn quay trở về cái thời mơ mộng nữa, thế nên tôi không khóc, cũng không xin xỏ gì.
Nhưng anh Hyeonjun không phải người lớn. Tôi có thể khóc với anh ấy. Đó là tôi nghĩ vậy sau đêm tháng 8 đầu tiên ấy được anh dỗ cho tới khi ngủ thiếp đi. Đó là lần đầu tiên anh ấy dịu dàng.
Nhưng anh ấy làm vậy chỉ vì sợ bị mắng. Phải chi tôi chưa từng tới đây, phải chi cái phòng kế bên vẫn chỉ là cái kho, anh ấy nói thế khi trời sáng, vì khi trời sáng người ta sẽ chẳng thể nhìn nhầm sự thương hại thành sự thương yêu. Anh ấy bảo đã chán ghét tôi từ khi họ mua cái giường mới. Ảnh đã chán ghét tôi từ khi thấy người ta vào nhà xây thêm cái phòng tắm mới trong cái kho cũ. Chứng kiến mọi người trong nhà chuẩn bị tất cả để đón một thành viên mới, ai ai cũng nói về "cậu chủ nhỏ thứ hai", nói về đứa trẻ dễ thương nào đó ở mái ấm mà bố mẹ đã vô tình nhìn thấy từ xa.
"Bố mẹ sắp có một bất ngờ cho Hyeonjun nhà ta! Con có thích không?"
"Bất ngờ gì thế ạ?"
"Hyeonjun có còn nhớ, bố mẹ từng hỏi, nếu có em, Hyeonjun sẽ làm gì không?"
Đôi mắt nó sáng rực.
Nó từng bảo nếu có em, nó sẽ yêu thương đứa em đó. Phim hoạt hình nó coi dạy nó như vậy, và nó biết chắc yêu thương em là điều mọi đứa trẻ nên làm. Trên phim người ta làm xấu mấy ông anh, bà chị nhiều quá, vì nếu là Moon Hyeonjun, nó sẽ không ích kỷ như vậy đâu. Cái ý nghĩ, "mình là đứa trẻ đặc biệt hơn những đứa trẻ khác", "mình là nhân vật chính như những nhân vật chính khác" đã khiến Moon Hyeonjun tự tin mình là một đứa trẻ tuyệt vời.
Chính nó cũng đã nhảy cẫng lên khi nghe bố mẹ sắp mang về cho nó một đứa em trai. Vậy là nó sắp có bạn để chơi cùng, vì em nó là em trai mà? Mọi bộ phim hoạt hình mà nó từng xem đều hứa với nó rằng tương lai sẽ rất tuyệt.
Nhưng rồi nó cảm thấy bị lãng quên. Mất cỡ ba tháng để bố mẹ chuẩn bị, và nó bị lãng quên trong ba tháng đó. Nó chỉ được nhớ tới khi bố mẹ bảo "mấy cái này là chuẩn bị cho em con đó. Con có nghĩ em ấy sẽ thích không?"
Đúng rồi, họ chỉ nhớ tới nó khi thắc mắc em nó có thích cái gì đó không. Nó phải nhường đồ chơi. Đứa em đó có đồ chơi mới từ trước cả khi nó vào nhà. Có vài món nó cũng thích nhưng không dám xin, vậy mà đứa em đó lại có trước. Nó xin xỏ được vài cái. Ban đầu chẳng ai nói gì, cho tới khi họ phát bực (vì con người có ngưỡng chịu đựng. Vượt qua ngưỡng đó và họ trở nên khó chịu) với việc nó xin con vịt bông thì họ lại mắng:"Hình như Hyeonjun nhà ta lại muốn giành đồ chơi với em Wooje. Con không ngoan gì hết, em ấy còn chưa vào nhà nữa kia mà. Bố mẹ không muốn thấy điều này nữa!"
Rồi Wooje về. 6 tháng, nó lại bị lãng quên, thậm chí còn rõ ràng hơn trước. Nhìn đứa nhóc đó cười, lòng Hyeonjun chẳng vui mấy: hình như nụ cười đó vốn dĩ là của nó mới phải. Moon Wooje lẽo đẽo theo nó, khen nó ngầu, khen nó đẹp trai. Nó không thích đứa nhóc đó: mấy thứ Hyeonjun thích thì nó đều không biết, nó chỉ biết cầu nguyện thôi vì hồi ở mái ấm đó là điều lũ trẻ được dạy làm mỗi ngày. Hay rồi, đó lại là thứ mà Hyeonjun chẳng quan tâm vì nhà Moon vô thần. Wooje thích tủ truyện của Hyeonjun nhưng không biết chữ nên cứ vòi anh đọc cho nó mãi. Anh không thích mấy quyển mà nó đòi anh đọc.
Cứ thế, cho tới đêm Wooje nó xách con vịt bông tới và đòi ngủ với Hyeonjun.
"Sẽ tuyệt hơn nếu nhóc không phải là Moon Wooje... Hoặc là Moon Wooje cũng được, chỉ cần không phải Moon Wooje, em trai Moon Hyeonjun."
Đứa nhỏ còn chưa kịp hiểu gì để mà khóc: chả ai khóc trong giờ Toán vì sự thật là chả ai hiểu gì để mà sợ. Moon Wooje chợt nghe thêm một câu hỏi, một câu hỏi nó không bao giờ muốn nghe.
"Trước kia nhóc tên gì nhỉ, trước đó nhóc có tên không?"
Có.
Nnó từng tên Choi Wooje. Nhưng đối với nó, cái tên đó là mối đe dọa cho thân phận hiện tại của mình. Nó sợ mai này ai đó tới và bảo là họ hàng xa của Moon Wooje muốn nhận lại cháu. Nó sợ họ hàng thất lạc, sợ người quen (mà nó không biết mặt) sẽ đổi ý muốn thương nó trở lại. Nó đã hứa với thần linh rằng sẽ không bao giờ nhớ về cái tên Choi Wooje đó nữa. Sau này nó sẽ là Moon Wooje. Nó không muốn nhớ về cái ghế gỗ ẩm mốc, cái giường tầng ghi cái tên Choi Wooje mà hằng đêm nó vẫn đọc lại trước khi đi ngủ. Nó không muốn phải trông chờ được gọi bằng cái tên đó thêm lần nào nữa, càng không muốn bản thân không phải là Moon Wooje.
"Anh nghe họ bảo em tên Choi Wooje. Mẹ ruột bỏ em lại mái ấm đó năm em... hai tuổi? Em biết chuyện đó không? Bố mẹ từng nói khi cầm mấy tờ giấy của em ở chỗ mái ấm về"
Moon Hyeonjun dừng nói khi đứa trẻ nước mắt lã chã. Nó không khóc toáng lên mà vừa khóc vừa cố nín. Xin lỗi anh vì nhõ dãi và có mùi trẻ con. Xin lỗi anh hai. Nó sẽ không, như vậy nữa.
"Phải mà em vẫn là Choi Wooje, và Moon Hyeonjun không có đứa em nào tên Moon Wooje, thì tốt nhỉ?"
Cuối cùng Moon Hyeonjun cũng thốt ra câu ấy.
Kể từ ngày đó, cánh cửa nối từ phòng Moon Hyeonjun sang phòng Moon Wooje, một bên bị khóa, bên còn lại không bao giờ dám mở ra lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com