Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Hyeonjun

Mãi tới sau này, khi cùng đồng nghiệp tới làm từ thiện ở mái ấm, đầu bếp Moon Hyeonjun 20 tuổi mới thật hiểu rõ thằng bé 9 tuổi năm đó đã làm bung bét vết thương lòng của đứa nhỏ tội nghiệp kia ra sao.

Anh thấy Moon Wooje 7 tuổi trong những đứa trẻ ôm chặt lấy chân mình. Anh thấy Moon Wooje nhỏ tuổi đang ngồi cạnh những đứa trẻ khác trên chiếc bàn ăn chung của mái ấm. Chúng cố thể hiện khía cạnh ngoan ngoãn nhất của bản thân hòng để lại ấn tượng tốt với "bố mẹ tương lai", gượng cười và lo lắng. Anh đã thấp thoáng nghe giọng mấy đứa nhỏ nhất bảo nhau, hôm trước A ngồi chỗ đó và được nhận nuôi, vậy nên chỗ đó tốt lắm. Chúng ghen tị với đứa nhỏ nào có bảng tên được dán lên đấy. Mấy đứa lớn thì bảo hãy từ tốn chào người lớn vì họ rất thích mấy đứa trẻ lễ phép.

Chúng đang cố làm hài lòng người khác ở độ tuổi mà mấy đứa nhỏ khác vòi được đi chơi và mua cuốn tập hình siêu nhân hay chiếc lược công chúa.

Moon Hyeonjun lại thấy đứa bé năm đó đòi ngủ cạnh mình vì sợ ma. Anh lại nhớ về con vịt trong tay nó, lại nhớ hình ảnh nó khóc.

Từ lâu Moon Hyeonjun đã nghiệm ra được, bản thân mình khi đó đã làm tổn thương một đứa trẻ về cơ bản vẫn rất giống mình: sợ bị bỏ rơi, sợ không được yêu thương - một đứa hiểu nhiều về sự bỏ rơi hơn đứa còn lại, và vẫn bị bỏ rơi như thể nó chưa bị bỏ rơi đủ nhiều.

"Chú Hyeonjun..."

"Chú Hyeonjun làm bánh ngon quá! Mấy cô hay bảo, chỉ những người hay nói ra những lời ngọt ngào với người khác mới có thể làm đồ ăn ngon!"

Anh gãi gãi phần quai hàm, cười ngượng với lũ nhóc. Anh làm bánh ngon, vì anh... thất bại nhiều - mỗi một độ ngon hơn, là một lần cố gắng bù đắp cho sai sót cũ. Hôm nay là tỉ lệ nước, ngày mai là thời gian ủ bột. Có mẻ anh nướng quá tay, có mẻ anh làm hư từ khâu ủ men. Moon Hyeonjun làm bánh, để cố tìm thấy sự yên tĩnh trong lòng lúc nhào bột: anh muốn cảm thấy, bàn tay mình đã nhào nặn ra một thành phẩm gì đấy từ đống bột nhão nhoẹt dễ khiến người khác bực mình.

Anh học được cách nâng niu mấy cục bột trong tay. Có một hôm, một ý nghĩ chợt thoáng qua và Moon Hyeonjun bỗng thấy, Moon Wooje trông cũng giống một cục bột - ngoại hình nom cũng giống, cũng trắng trắng, mềm mềm. Nhưng anh biết nó sớm quá, Moon Hyeonjun của ngày xưa chưa biết nương theo khối bột trong tay mình là gì, thế nên chính tay anh đã đối xử không tốt với cục bột đầu tiên ấy.

- Chú Hyeonjun là đầu bếp hả cô?

- Cũng đúng. Chú ấy, là chủ của chuỗi nhà hàng bánh mì và cà phê mới thành lập của tập đoàn Moonteria. Bánh mà mấy đứa hay ăn cuối tuần, là của chú ấy gửi tặng mấy mái ấm quanh đây đó!

- Woa, chú Hyeonjun ngầu quá!

Anh hai, anh hai Hyeonjun ngầu quá...

Dù phân mảnh, dù thoáng qua, nhưng có những đoạn kí ức vẫn cứ nằm đấy như một vết cắt dù không xé toạc toàn bộ da thịt, nhưng lại mãi không lành. Chúng quay lại như những lớp sóng nối đuôi nhau.

Em xin lỗi, em sẽ không... Ước gì em vẫn là Choi Wooje. Em biết chuyện đó không? Xin lỗi vì nhỏ dãi và có mùi trẻ con. Cho em ngủ với anh nha? Phiền quá. Tuyệt quá con sắp có em trai! Em con tên là Moon Wooje. Ước gì em vẫn là Choi Wooje.

- Tại sao logo của quán chú Hyeonjun lại có hình con vịt mọc hoa tulips trên đầu vậy chú? Trông nó ngốc quá trời ngốc.

---------------------------------------

Moon Hyeonjun đã luôn là một đứa trẻ biết yêu thương, hoặc có lẽ là nó cũng không biết rằng bản thân mình có thể yêu thương hay không.

Rốt cuộc thì, "yêu thương" là gì?

"Đau lưng" là "yêu thống" (yêu: ngang lưng, thắt lưng/ eo, thống: đau); chữ "thương" có phải nằm trong "thương tích", "vết thương", "bị thương" hay không? Và Moon Hyeonjun từng thắc mắc liệu có phải "yêu thương" một người là vì người đó mà toàn thân xương cốt đều bị tổn hại vẫn cam lòng? Nếu thế thì có vẻ, Moon Hyeonjun hình như là có yêu thương Wooje: vì dẫu cho có không thích nó ra sao, nhưng nếu thằng bé thật sự bị thương rất nặng thì Moon Hyeonjun chắc chắn sẽ có thể toàn thân bị đau xương vì nó mà không phàn nàn gì.

Nhưng hình như chữ yêu (trong "ái" - 愛) và chữ yêu (trong "xương" - 腰) vốn là hai chữ khác nhau. Chỉ có chữ "thương" trong "bị thương" và "thương xót" là có vẻ liên quan tới nhau: khi ta thương một ai, việc họ bị thương khiến ta xót (thương xót). Thế nên, chữ "thương" nằm ở răn giới giữa tình yêu và nỗi đau, vô tình tạo một cảm giác nặng lòng hơn tiếng yêu rất nhiều. Nếu Wooje bị thương, Hyeonjun sẽ xót (như đã nói ở trên), vậy nếu hiểu theo cách sau, trong chữ "yêu thương", Moon Hyeonjun vẫn được tính là có "thương" Wooje. Nhưng còn "yêu" thì sao?

Anh... có yêu Wooje không?

Moon Hyeonjun vẫn chưa biết, nhưng có lẽ, anh có thể chắc chắn một điều: bản thân anh đã luôn là một đứa trẻ biết yêu thương.

Con của một nhà tài phiệt nghiêm khắc theo chủ nghĩa khắc kỷ, Moon Hyeonjun có thể nghĩ ra trò tai quái nào để làm hại đứa em trai mới vào nhà của mình chứ? Chỉ là, việc một đứa trẻ biết bản thân mình phải tốt bụng, không đồng nghĩa với việc nó sẽ làm được điều ấy. Con người không thể biết yêu thương lẫn nhau đơn giản chỉ bằng việc biết đó là điều đúng đắn nên làm. Moon Hyeonjun cũng vậy. Nó có thể biết yêu thương Wooje là việc một đứa trẻ tốt bụng nên làm, nó vẫn biết bản thân mình là một đứa trẻ tốt bụng, và vẫn, theo cách này hoặc cách kia, vì lý do này chứ không phải lý do kia, làm ngược lại như việc nhân loại đầu tiên vẫn nuốt trái cấm dẫu biết điều đó là không được phép.

Nếu ai cũng làm "đúng" từ đầu, nhà tù đã không tồn tại, và con người cũng không cần phải suy nghĩ ra hệ thống giá trị của sự đền tội hay bù đắp lỗi lầm để làm gì. Suy cho cùng, "đền tội" là vì có "tội" nên mới được sinh ra.

Thay vì nghĩ tới việc Moon Hyeonjun nhốt Wooje vào nhà vệ sinh rồi tè lên đầu nó, hay bắt thằng bé uống nước giẻ lau bẩn, hay cho nó ăn cơm thừa canh cặn, sỉ vả hay nhổ nước bọt vào mặt nó,... thì tất cả những gì Moon Hyeonjun làm, thật ra chính là không đối xử rõ ràng với thằng bé: nó không thể hoàn toàn ghét Wooje, cũng không thể hoàn toàn yêu Wooje.

Chính cách đối xử không rõ ràng của Moon Hyeonjun, đã khiến Moon Wooje vốn nhạy cảm càng không biết giá trị của mình trong mắt anh là thế nào. Một đứa nhỏ vốn đã nhạy cảm về giá trị của cuộc đời mình lại không nhận được tín hiệu rõ ràng nào từ anh, chỉ khiến nó càng thêm khó xử lẫn hoang mang.

"Sẽ thật dễ hơn, nếu anh ấy thật sự rất ghét mình. Ít nhất thì, mình sẽ chẳng phải phân vân, và mình sẽ có thể ghét ngược lại anh ấy, chỉ yêu ba mẹ thôi. Nhưng anh ấy, dường như không phải thương yêu, mà là thương hại. Điều đó khiến mình không thể nào quên, việc bản thân chỉ là con nuôi. Một chữ kí nữa, và mình sẽ lại chẳng có gia đình nào ở trên đời."

Tâm lý "người ngoài" cứ ám lấy thằng bé, và nó lại mơ về mấy chiếc ghế gỗ ẩm mốc. Cái tên "Choi Wooje", "nó", cả hai bị dính chặt vào cái ghế đó như tử tù ngồi trên ghế điện. Trong mơ, nó chưa bao giờ được gọi tên thêm một lần nào nữa.  Cứ thế, trong mơ, nó rời khỏi mái ấm mà không có một gia đình nào, cả đời sống với cái tên "Choi Wooje" mà vốn nó vẫn sợ.

------------------------------------------------

Có dạo, Moon Wooje tưởng anh Hyeonjun đã hoàn toàn chấp nhận mình là em trai, nhưng bỗng một hôm cậu lại bị anh hắt hủi hệt như sau cái đêm hôm ấy lần nữa, và rồi lại nhiều lần nữa.

Moon Wooje vào lớp Một, và người dắt em đi vào lớp mỗi ngày sau ngày đầu tiên đi học là anh Hyeonjun - "Bố mẹ chỉ dắt Wooje đi học hôm nay thôi, sau này ở trường Wooje nhà ta phải nghe lời anh hai. Nếu anh hai mà hư, Wooje nhớ về méc với bố mẹ nha. Bố mẹ sẽ đánh anh hai sưng đíc luôn!".

Kèm Wooje học là Hyeonjun. Cho cậu đồ chơi của anh cũng là Hyeonjun; khiến anh cười những tiếng cười không kìm nén nhất - cười đến muốn tắt thở, xương sườn trở nên đau điếng, khiến anh cái gì cũng muốn sẻ chia, là Wooje. Có lúc Wooje đã nghĩ, phim hoạt hình đúng thật, anh hai rồi sẽ thương em trai dù có ra sao đi nữa.

Nhưng cậu điểm cao, anh điểm kém bị bố mẹ mắng, Moon Hyeonjun lại biến mất. Cậu không dám cao điểm nữa, bố mẹ hỏi han cậu nhiều hơn, và Moon Hyeonjun lại biến mất.

Anh ấy luôn biến mất trong tầm mắt cậu vào những lúc cậu không ngờ nhất.

"Không phải do điểm mình cao, cũng không phải điểm mình thấp, vậy không lẽ do mình làm anh ấy giận?"

Wooje viết cho anh một lá thư ngô nghê, vì cậu không dám nói trực tiếp.

Em làm gì anh hai giận hả? Anh hai với em làm lành có được hông?

Tờ giấy được nhét vào tủ để giày của Hyeonjun ở trường. Wooje đã thấy anh đọc, nhưng cậu vẫn không nhận được câu trả lời. Anh ấy chắc chắn đã đọc, cậu thấy rồi, nhưng anh ấy lại không muốn trả lời. Giữa lúc cậu đang nghi ngờ bản thân mình nhất, Moon Hyeonjun lại quay lại, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cùng với những món đồ chơi. Hai đứa lại ngủ với nhau ở phòng anh: cậu vẫn chẳng dám tự mình mở cánh cửa nối giữa hai căn phòng, phải Moon Hyeonjun tự mở thì Moon Wooje mới dám vào.

Những chuyện như thế cứ lặp lại theo từng lớp sóng, cho tới khi đến tuổi dậy thì và cả hai dần hiểu ra đó vốn chẳng phải là trẻ con giận mau rồi sẽ quên mau: là do cứ mỗi lần có chuyện, Moon Hyeonjun liền nhớ ra Moon Wooje với nó vốn chẳng phải là anh em. Việc Moon Hyeonjun nhớ ra, liền nhắc cho Moon Wooje nhớ vị trí của nó trong căn nhà này chưa bao giờ là hoàn toàn vững chắc.

"Nếu anh không thể yêu thương em, thì đừng có ráng. Cứ ghét em là được, ghét em rõ vào, để em cũng ghét anh. Đừng cứ khiến em phải suy nghĩ bản thân mình đã làm gì sai. Đừng khiến em nghĩ bản thân đã hiểu anh rồi, rồi lại phát hiện ra mình còn chẳng biết anh là ai."

Cái tuổi bốc đồng tới, Moon Hyeonjun thật sự đã xô xát với Wooje. Anh thật sự đã đánh nó.

Đến khi tâm sinh lý cả hai đã ổn định, những chuyện từng rất quan trọng cũng không còn quan trọng như trước. Đâu đã vào đấy, nhưng chuyện giữa cả hai vẫn không thể trở nên "bình thường" thêm một lần nào nữa.

"Anh chợt nhận ra, em đã quá cái tuổi có thể làm lành bằng đồ chơi với đồ ăn ngon. Anh chợt phát hiện, em không còn bám lấy anh, cần anh yêu thương như ngày nhỏ nữa. Em, bắt đầu cho anh mọi thứ anh muốn và mọi thứ anh thầm thích vì em muốn anh để yên cho em. Em nói bố mẹ là em cũng chợt muốn đi leo núi - nhưng anh biết em đã nói thế vì anh muốn đi leo núi, còn em thích đảo Jeju hơn. Em từ bỏ cả trường cấp ba yêu thích của bản thân để theo anh vì bố mẹ bảo hai anh em hãy chọn trường nào đó cả hai có thể cùng thi vào. Nhưng lúc đó, anh ngu quá, anh lại đi mắng em vì cảm thấy bản thân bị em coi thường và thương xót. 'Mày nghĩ bản thân mày có gì để hơn tao?', anh đã nói thế vì biết em hay nghĩ nhiều, hay tủi thân, em chắc chắn sẽ bị tổn thương nếu người nói câu đó là anh..."

Những đứa trẻ ngày đó, tuy không còn giận nhau nữa, nhưng bức tường ngày nhỏ vốn chẳng nên hình nên dạng, cùng lắm chỉ trông như tấm lưới mắt cáo; giờ đây bức tường đó đã vững chắc. Hai người xa lạ sống trong căn nhà quen thuộc: Moon Hyeonjun với Moon Wooje không cảm thấy cả hai giống như kiểu anh em mà bố mẹ họ mong đợi. So với mong đợi đó, họ cảm thấy mối quan hệ của cả hai giống như hai người xa lạ rất hiểu nhau và vô tình cùng gọi hai bác Moon là ba mẹ thì đúng hơn.

" Đúng là anh có làm vậy thật. Anh không nhắc thì chắc em cũng không còn nhớ mấy chuyện đó đâu, vì trong thâm tâm em đã, em nhớ bản thân mình đã, tha thứ cho anh? Có không nhỉ, chuyện tha thứ ấy, vì dù sao bây giờ nghĩ lại anh cũng chẳng có lỗi gì cả. Em nghĩ kĩ rồi, làm sao có thể tha lỗi cho người không có lỗi được? Em có thể hiểu được mọi hành động của anh khi đó. Từng chuyện một đều có thể hiểu được. Thế nên em không nghĩ đó là lỗi của anh. Anh đã cố hết sức chấp nhận em, anh đã không ngừng cố gắng. Vả lại, từ nhỏ đến lớn, anh luôn là người đứng ra đánh hết mấy đứa bảo em là đứa không có nhà để bảo vệ em mà không phải sao? Anh nhớ không, sau lần anh làm em tổn thương anh vừa kể, anh cũng đánh một đám như vậy. Vừa đánh trả chúng, vừa bảo vệ em. Anh đã bị thương thật sự, còn em chỉ biết khóc."

Moon Hyeonjun cứ canh cánh trong lòng, muốn bù đắp lại cho đứa em mà ngày đó bản thân đã không ngừng làm tổn thương. Chuyện đó anh không làm được, vì sau tất cả những gì đã xảy ra, hai người họ đã không còn cảm thấy giống, như phía trên đã nói, anh em một nhà nữa.

Moon Wooje đã ngờ ngợ hiểu ra nỗi canh cánh trong lòng Moon Hyeonjun khi thấy anh chọn logo con vịt với đóa hoa tulips mọc trên đỉnh đầu cho thương hiệu anh đòi một đòi hai tự mở (nhưng cuối cùng vì mượn vốn của chủ tịch Moon nên chuỗi quán bánh ngọt và thức uống của Moon Hyeonjun được mở ra với tư cách là một phần của tập đoàn Moonteria. Anh được giao toàn quyền quyết định việc kinh doanh chuỗi nhà hàng này).

Món nước đầu tiên anh bán cũng chính là kỷ niệm của cả hai.

Ngày đó, anh từng bảo tương lai muốn mở một tiệm nước, thế nên từ nhỏ đã tự tay pha cho em mấy ly hot choco vì em bảo rất thích món ấy. Cái ly ấy ngày xưa không quá đắng thì cũng là quá ngọt, đến khi mùi vị đã điều hòa hơn thì cái giá phải trả chính là: cái ly hotchoco chính thức ấy có mùi vị như mối quan hệ của hai người họ, vừa đắng vừa ngọt.

‐--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #on2eus