Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Facing sins

Cháu ủ tình cảm của mình bao lâu rồi, bản thân có còn nhớ không?

Moon Hyeonjun không nhớ. Bởi lẽ cái ngày anh phát hiện bản thân mình đã yêu Choi Wooje có thể là bất cứ khi nào: hôm qua, hôm kia, hoặc có thể là ngày mai,... miễn là anh chọn mốc nhìn thời gian khác đi,  bất cứ khi nào cũng có thể là ngày anh đã yêu Choi Wooje.

Giả sử anh đã yêu nó vào ngày 15/02, vậy chỉ cần tâm trí Moon Hyeonjun trở lại vào ngày 14/02, anh sẽ bảo "ngày mai mình sẽ yêu Choi Wooje!"; nếu tâm trí Moon Hyeonjun trở lại vào ngày 15/03, anh sẽ đã yêu nó được một tháng. Trước cái ngày con người biết tới lịch, không ai có thể nói chính xác bản thân đã yêu ai vào ngày nào: người ta chỉ biết, bản thân mình đã yêu thôi!

Moon Hyeonjun cũng thế: anh chỉ biết bản thân mình đã yêu, còn ngày tháng lại quá đỗi khó hiểu so với lượng thông tin mà trái tim anh đang chứa: Choi Wooje, Choi Wooje - nó gào thét.

Không biết từ khi nào, lễ hội mục vụ Lupercalia của người La Mã đã thành ngày tưởng nhớ thánh Valentine; cớ sự vì sao Geoffrey Chaucer lại viết "Vì vào ngày của Thánh Valentine, chim muông tứ xứ đi tìm bạn tình"; từ đâu mà con người bắt đầu tặng thiệp cho nhau vào giữa tháng Hai tuyết trời trắng xóa? Từ khi nào roi da và thịt dê hiến tế đã trở thành socola vừa đắng vừa ngọt? .... hơn 2000 năm trôi qua, và con người chẳng còn nhớ gì hết những chuyện phía trên: họ chỉ nhớ tới người mình yêu, và Moon Hyeonjun cũng thế. Anh đếm trật số ngày mình đã yêu, như tù nhân đếm trật số ngày mình đã ở. Một tiếng đồng hồ khi được tập trung chú ý bởi tâm trí con người, có thể giãn nở ra thành mãi mãi (tiết học 45 phút bạn ghét đã kéo dài một ngày đấy, không phải sao?) Nhưng thời gian một ngày, một năm, hay mười năm,... có thể sẽ chỉ còn dài vỏn vẹn một giây khi ta chợt nhớ tới chúng vào một thoáng qua ở một thời điểm rất lâu sau đó. Ví như cả thời cấp ba chỉ hiện lên tích tắc trong tâm trí vào ngày tốt nghiệp; cả đời người tới lúc nào đó chỉ dài vỏn vẹn trong 10 phút. (1)

"Anh đã yêu em từ khi nào thế?"

"Anh không biết... có thể là từ khi đó, khi kia? Thật tình, anh chẳng nhớ nổi, chỉ nhớ là mình đã yêu em."

-----------------------------------------

.... Có lẽ anh đã yêu em từ ngày đầu tiên nhìn em tắm.

??????????????

Ây, khoan hẵng đánh anh, anh không có sở thích thị dâm, không tha thiết voyeurism, càng không thực hiện hành vi đó một cách chủ động! Không, không, ý anh không phải là em đã tự nguyện tắm cho anh xem. Không, anh là một con người có tri, anh không bị ai trói cột vào tường rồi bị căng mắt ép nhìn em tắm hết. Ôi này không không không, "ép" ý là anh không muốn xâm phạm cơ thể em nhưng mà anh đã ... bất lực xâm phạm nó bằng đôi mắt của mình. Em hiểu ý anh không? Ý anh không phải là chê em xấu. Em đẹp lắm! Anh nói thật! Thật! Nhưng mà anh không cố tình xem đâu, thật đấy!

Thôi được rồi, anh là thằng biến thái hư hỏng đồi trụy bá dơ đã nhìn em tắm và em rất đẹp, anh xin lỗi.

Anh thật sự xin lỗi.

------------------------------------------

Trong phòng tắm của Moon Wooje có một cái hũ Onggi loại lớn. Nó cũ lắm rồi và trên thành hũ chi chít vết nứt.

Ngày xưa bà Moon dùng nó để ủ tương, tới khi nó cũ quá không thể ủ tương được nữa thì vô tình có thể ủ nóng một con tim, lên men một mối tình. Moon Hyeonjun trốn vào đấy chỉ có một hôm mà anh phải ủ kín một mối tình suốt nhiều năm ròng rã không thể hé lời: vì chữ "ủ" nghĩa là "giữ"; nó gợi lên sự phủ dần của lớp lớp thời gian, nó gợi lên sự nâng niu và chăm sóc.

"Anh đã chui vào đấy, vì muốn làm lành với em chứ hong phải anh muốn nhì-..."

"Là sao?????"

"Thì, đó là sau cái lần, anh làm tổn thương em, nhớ không? Cái câu 'Mày nghĩ mày có gì để hơn tao' ấy? Rồi anh đẩy mạnh em vào tường. Chúng ta đã không nói chuyện với nhau sau đó, bố mẹ cũng nhận thấy nhưng có lẽ họ muốn chờ xem chúng ta có thể tự làm lành với nhau không. Và rồi anh hối hận vì đã nói thế với em, nhưng anh cũng biết là, chỉ vì anh hối hận rồi không có nghĩa là anh đã hết tội. Sau đó anh cứ, âm thầm bám theo em để tìm cơ hội xin lỗi. Rồi một tuần trôi qua, và ngay trong tuần đó anh có đánh một trận kinh hồn với lũ đầu gấu bắt nạt em, nhớ chứ?"

"Anh bám theo em á? Thảo nào hôm đó anh có mặt ở đấy! Vậy mà em vẫn tin là 'anh vô tình đi ngang qua đây thôi'!"

"Tự nhiên anh vừa thấy hối hận vừa thấy vui vì trước khi kết thúc năm cấp hai đã yêu cầu bố mẹ dừng cho vệ sĩ đi theo hai đứa mình. Kiểu, nếu còn vệ sĩ thì em chắc chắn sẽ an toàn hơn, nhưng vì nhờ không có họ nên anh mới ... được làm anh hùng vào hôm đó!"

"Đừng tự luyến nữa! Quay lại vấn đề chính ngay. Em có nhớ mấy chuyện đó, nhưng mấy việc đó thì liên quan gì tới chuyện anh trốn vào hũ Onggi xem em tắm?"

Moon Hyeonjun ôm Moon Wooje chặt hơn để hơi ấm da thịt từ người yêu sẽ thổi hồn cho kí ức càng thêm sống động. Người ta xài thuốc lào, thậm chí là chất cấm để đầu óc trở nên mị hoặc, phiêu lãng; Moon Hyeonjun hít một hơi Moon Wooje là đủ.

"Hôm đó anh qua phòng em, muốn sẵn chuyện vừa mới xảy ra để nói lời xin lỗi cho đàng hoàng hơn vì hôm trước lúc cõng em về anh xin lỗi còn hằn hộc quá. Anh nói 'xin lỗi em' lí nhí, còn gằn giọng nữa chứ. Tối về anh cứ nghĩ trời ơi sao mày lại làm thế, Wooje nó có lỗi gì với mày à? Nhưng mà khoảng thời gian đó cái tôi anh nó lớn hơn cái đầu anh hay sao đấy, nói xin lỗi thật sự rất khó. Nghĩ mãi chuyện mình xin lỗi vẫn chưa làm cho ra hồn, thế nên hôm đó anh muốn bao em đi ăn. Và lại chuyện anh không biết mở lời làm sao, anh nằm trên giường em nghĩ mãi cũng chẳng thể nghĩ ra được gì."

...

"Rồi nghe tiếng em về ở dưới lầu. Hoảng quá, anh chạy vào trốn trong nhà tắm của em luôn. Chuyện em đi tắm không có nẳm trong dự đoán của anh."

"Nhưng anh nhắm mắt lại được mà???"

"Một tên trộm khi trốn sẽ dõi theo nhất cử nhất động của chủ nhà để còn tìm cách thoát thân! Thế nên anh đã ngồi trong đấy quan sát nhât-cử-nhất-động của em, không sót một cái nào!"

Moon Wooje đỏ mặt.

"Đồ, đồ dê xồm! Đồ biến thái! Đó là quấy rối tình dục đấy! Ai cho anh nhìn em tắm chứ? Cái đồ xấu xa xảo biện này! Lúc đó em mới 14, chưa thành niên, còn anh 16 rồi đấy! C- cái không biết điều nhà anh!"

"Lúc đó anh chỉ xem em là em trai trong nhà cái gì chứ, anh có đâu? Em trai từng tắm chung với anh hồi nhỏ cái gì, khi đó anh đã bước vào độ tuổi vị thành niên rồi đấy, 'anh trai yêu dấu' ạ! Chim mọc lông rồi thì có nghĩa mọi chuyện đã khác xưa rồi, không có gộp lại như thế được!"

Moon Wooje cứ cằn nhằn anh mãi, và vì anh cũng biết mình đã sai, thế nên anh ôm khư khư đứa nhỏ như mấy đứa trẻ bấu víu lấy gấu bông khi bị mắng.

"C-cũng không thể nói vì em với anh cùng là con trai nên anh có thể thấy bình thường được? Này anh có nghĩ nếu em là con gái thì chuyện anh làm thế sẽ càng rất sai trái à! Nhưng mà, dù em không phải con gái thì chuyện anh làm cũng rất..."

Nó thấy Moon Wooje không nói gì nữa, chỉ dám bấu chặt vào người nó, siết mạnh những cái ôm giữ nó lại bên gã, đầu dí sát vào hõm cổ nó từ phía sau, hít thở từng nhịp ngày càng sâu. Moon Wooje cũng chẳng buồn mắng nữa. Nó giận gã là thật, nhưng nó yêu gã cũng là thật. Giữa quá khứ và hiện tại, nó chọn tương lai.

Moon Wooje thở hắt một cái, cựa mình báo hiệu Moon Hyeonjun hãy buông nó ra. Nó trở mình quay mặt lại đối mặt gã, tay phải rê xuống mơn trớn thứ lủng lẳng giữa hai chân người đối diện. Ngón cái miết nhẹ phần đầu trêu ghẹo, ngón trỏ và ngón giữa vân vê hai quả bóng thú vị nó thường chơi.

Búng gã một phát, nó hỏi:

"Sao lại xìu rồi?"

"A-anh..."

"Anh làm sao?"

"Anh xin lỗi."

Nó nhìn vào mắt gã, tay rời món đồ chơi ở phía dưới. Áp mặt vào ngực Moon Hyeonjun, nó nói:

"Không sao, chuyện đã qua rồi. Em không truy cứu anh nữa. Kể cho em nghe, sau đó thì sao?"

Nó cảm thấy bàn tay vuốt nhẹ tóc mình, khẽ đẩy nó sát vào ngực gã hơn. Cả hai vẫn không mặc gì dưới lớp chăn. Khi nãy tay gã đặt ngang bụng, bây giờ một tay giữ nhẹ đầu nó, tay kia ôm ngang eo.

"Anh kể thật nhé... anh đã cửng vì lần đầu tiên trực tiếp thị dâm. Nước trên làn da em trắng sáng và cái sắc hồng đó anh chưa từng thấy trên đời. Khi chạy về phòng anh đã đổ nước lạnh lên thằng em cho nó xẹp xuống. Anh đổ nước đầy bồn tắm và nhảy vào đấy cho thứ cần teo phải teo lại. Anh nhất quyết không muốn thủ dâm. Sau ngày hôm đó, cứ mỗi lần hình ảnh đó lại thoáng qua trong đầu, anh lại cố đẩy nó ra. Anh đập đầu xuống bàn, vô tường, xuống gối,... chỗ nào tiện thì đập vô chỗ đó. Anh cốc đầu mình, anh bắt đầu đi tập gym để cơ thể mệt hơn. Anh chăm học hơn để đầu óc bận rộn..."

Moon Wooje chợt hiểu vì sao năm lớp 11, Moon Hyeonjun học tập đặc biệt tiến bộ, lại còn chăm tập thể dục hơn bình thường. Nó nghĩ gã đã biết yêu, chỉ là không biết gã đã yêu ai.

"Anh cũng muốn thử ... xem segg để đè lên kí ức đó bằng những hình ảnh 'sống động' khác. Nhưng nói sao nhỉ, cái đó không hiệu quả ... anh ... thấy chúng ta trong mọi bộ phim segg mà anh muốn xem! Còn tệ hơn nữa! Thế nên anh cũng cai phim với truyện khiêu dâm luôn, không động tới nữa."

"Nhưng chuyện tập thể dục thật sự hiệu quả. Cơ thể anh mệt hơn, anh phải tập trung đếm xem mình đã tập bao nhiêu set, anh đếm lượng calo mình nạp vào, anh bận chú ý đến mấy thứ nhỏ nhặt đó. Rồi chuyện học càng hiệu quả. Lần đầu tiên anh cố học tới nỗi anh bắt đầu yêu việc học. Một bài toán khó trở thành thứ anh muốn chinh phục. Anh sẽ không dừng lại nếu cơ chế vật lý hay hóa học nào đó anh chưa thông. Anh đắm chìm trong tiếng quốc ngữ và thấy sao tiếng Hàn của chúng ta thật hay. Anh mải mê học tiếng Anh và phát hiện mọi ngôn ngữ trên đời đều có thể thở. Anh thấy sự quyến rũ của lịch sử lẫn địa lý,..."

...

"Nhưng mà thỉnh thoảng anh vẫn mộng tinh, em biết đấy. Tập gym phần nào làm nhu cầu sinh lý của anh tăng thêm, nhưng anh lại kiềm hãm nó. Anh chỉ có thể tự kiềm hãm mình khi tỉnh táo, và anh đã luôn làm rất tốt chuyện đó. Chỉ là khi anh mất cảnh giác, cơ thể lại ... 'xả' hết ham muốn ra. Cứ vậy mà anh bị mộng tinh. Tuy không thường xuyên, nhưng mỗi lần như thế anh thấy mình là thằng xấu xa nhất trên đời. Xin lỗi em nhé."

Moon Wooje chăm chú nghe lời thú tội đó. Nó cảm thấy lời Moon Hyeonjun nói thật sự rất buồn cười. Có vẻ nỗ lực cố gắng chối bỏ của gã đã dẫn đến việc gã hành hạ thằng em trai của chính mình không ít. Nó lại ngước lên nhìn gã, trong khi tay lại luồn xuống phía dưới túm lấy thứ có phần tội nghiệp kia.

"Nếu anh không thể tha thứ được cho nó, thì hãy để em. Cũng đã 8 năm rồi còn gì, thả tự do cho nó thôi."

"Thì, cũng chỉ có em mới có quyền tha thứ cho cả anh và nó thôi chứ có còn ai nữa đâu. Cảm ơn em nhé."

----------------------------------------

Chú thích

(1): Lịch sử hơn 2000 năm của ngày Valentine mình đọc ở đây:
https://www.britannica.com/topic/Valentines-Day.

Việc nhắc tới hai dòng thơ trích từ bài thơ 700 dòng, "Parlement of Foules" của Geoffrey Chaucer là từ video trong bài viết phía trên luôn:

https://www.britannica.com/topic/Valentines-Day/images-videos.

Nôm na là, vốn ban đầu khoảng thời gian giữa tháng Hai (cỡ các ngày 13, 14, 15 tháng Hai) là thời gian cho lễ hội Lupercalia của người La Mã. Lễ này được gọi là lễ thanh tẩy với cầu sinh nở trước khi vào khoảng thời gian có thể trồng trọt được trong năm. Chữ february là lấy từ februa, tên của cái roi da thanh tẩy mà người nam sẽ dùng để quất vào cơ thể phụ nữ (để thanh tẩy 🤡) và ờm, mấy người phụ nữ thời đó cũng tin vào chuyện này (vấn đề giá trị văn hóa mà) và nghĩ là điều đó sẽ giúp họ dễ có con nên cũng hân hoan chịu roi.

Việc Giáo Hoàng tuyên bố ngày tưởng niệm thánh Valentine (danh tính thánh Valentine nào trong số những thánh trùng tên Valentine cũng không rõ, nếu tìm hiểu các bạn sẽ thấy có một vài truyền thuyết về thánh Valentine sẽ được nhiều người tin hơn so với những cái còn lại, nhưng chung quy mình nghĩ là vẫn có thật, chỉ là bằng chứng cụ thể để chỉ rõ đích danh là thánh Valentine nào còn mơ hồ thôi) sẽ rơi vào cùng ngày xảy ra lễ hội Lupercalia mình nghĩ nó giống với nỗ lực xóa bỏ văn hóa bản địa trong quá trình truyền giáo để truyền giáo dễ hơn.

Chuyện đồng hóa bản sắc văn hóa/ tín ngưỡng bản địa thông qua việc tạo thêm ngày lễ khá phổ biến trong quá trình người Công Giáo truyền đạo (một ví dụ khác là lễ Halloween - All Hallow's Eve/ All Saint's Day làm lu mờ văn hóa Celtic khi cùng khoảng thời gian đó, vốn ban đầu để người Celtic tổ chức tất niên + tưởng nhớ linh hồn tổ tiên chứ không phải để tôn thờ các thánh).

Quay lại từ đoạn "ngày lễ tưởng nhớ thánh Valentine", thì kể từ đoạn này ngày Valentine vẫn gắn với tín ngưỡng - tôn giáo.

Nhưng người ta đoán là do câu thơ trong bài Parlement of foules của Geoffrey Chaucer (thời Trung Cổ): ​

"For this was on Seynt Valentynes day, / Whan every foul cometh ther to chese his make."

=> từ việc gọi mùa chim kết đôi gắn liền với ngày tưởng nhớ thánh Valentine như trên mà ngày 14/02 dần xuất hiện yếu tố tình yêu.

Đó là 1 giả thuyết thôi vì không nhiều cứ liệu được lưu lại.

Còn socola xuất hiện là do mấy hãng bánh kẹo pr dữ quá 🤡

=> 2000 năm trôi qua, giao thoa văn hóa mỗi cái một ít mà ta có ngày 14/02 như hiện tại

=> Với ý tưởng đó trong đầu, mình muốn viết là mhj yêu cwj từ bao giờ anh cũng chẳng biết vì có rất nhiều yếu tố thổi hồn vào đấy.

Thật ra việc "lose track of time" do mình viết còn yếu tay nên mình chưa hài lòng lắm. Kiểu mình luôn muốn đề cập tới lịch và đồng hồ khó khăn lắm con người mới "tạo" ra để đo đếm thời gian chứ trước đó làm gì ai biết.

January và Februay là 2 tháng được thêm vào sau cùng trong bộ lịch (nma lại đc đẩy lên đầu vì lý do gì đấy mình quên rồi) vì vốn hồi xưa người La Mã xài hệ đếm thập phân chứ không phải thập nhị phân => họ chỉ có 10 tháng, từ March (khi mùa xuân đến, nghĩa là bắt đầu vụ mùa vì thời gian mùa đông không canh tác được, thế nên chẳng ai tính đến nó làm gì).

Nếu để ý 1 chút thì có 1 sự thật thú vị là Septem, Octo, Novem, Decem nghĩa là số 7, 8, 9, 10 trong gốc Latin (octagon: bát giác,  decimal number: số thập phân,...) nma nó lại mang nghĩa tháng 9, 10, 11, 12 🤡☝️

=> Ai có thể biết ai đã yêu ai vào ngày nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #on2eus