học theo bị đánh ráng chịu
MINJEONG.
HEESEUNG.
_________
Minjeong băng qua đám học sinh cao to sừng sững đang vồ vập vào nhau khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi như một sự phóng thích họ sau khoảng thời gian dài đằng đẵng chán chường trong lớp cũng những bài giảng không có chút hứng thú nào, nó ôm chặt balô trước bụng, cúi thấp người và bước rón rén với dáng vẻ khúm núm như muốn trốn tránh điều gì. Nó sợ, rằng bất thình lình sẽ có ai đó xuất hiện trước mặt và giật lấy balô giống mấy ngày trước đây, rồi chúng sẽ thay nhau ném cặp táp của nó khắp sân trường và đổ hết đồ đạc bên trong ra. Nói tới đây chắc ai cũng biết, rằng Minjeong là một đối tượng để tụi học sinh hung dữ trong trường bắt nạt.
Kẻ bày trò không ai khác chính là Lee Heeseung, cậu cao to, cái hàm lúc nào cũng hất lên trời và gia thế giàu có đủ để cho đám nhóc loi choi chịu chạy theo hầu hạ bày trò chọc phá. Minjeong từng bị cậu ta giấu mắt kính, chọc thủng lốp xe đạp, đổ hết chai tương cà lên bánh mì và nhiều trò không thể chống đỡ khác, tất cả chỉ vì nó vô tình giẫm lên đôi giày da bóng loáng mới toanh của cậu. Chuỗi ngày ác mộng của nó cứ thể mà bắt đầu kéo dài, thành ra nó luôn cố gắng tìm mọi cách để không lọt vào tầm mắt người kia, bằng không chuyện gì xảy đến sẽ chẳng một ai biết được. Minjeong cắn môi, lầm lũi bước đi và xướng tên tất cả thần linh trên cao, cầu xin họ hãy phù hộ cho mình tai qua nạn khỏi, làm ơn cho thằng nhãi họ Lee kia biến mất khỏi cuộc đời của mình càng sớm càng tốt.
Vì đôi mắt lo lắng díp lại thành cọng chỉ nên Minjeong xém té nhào khi vấp phải vật thể lạ nằm trên nền đất, nhỏ vuốt lại mấy sợi tóc xù ra sau mang tai, nhìn kĩ lại thì mới nhận ra đây là một chiếc điện thoại còn rất mới. Chắc hẳn là của ai làm rớt, nó nghĩ thầm trong bụng phải mang xuống phòng quản lý để tìm lại chủ nhân nên quyết định nhặt lên, vừa khi chiếc điện thoại nằm gọn trong tay Minjeong, màn hình sáng đèn và khiến cho nó quên bẵng mất mình phải nhanh chóng rời đi trước khi gặp rắc rối, nó đứng bất động một lúc rất lâu, nhìn chằm chằm vào một đồ vật không thuộc quyền sở hữu của mình.
Minjeong hẳn đã có thể tiếp tục đi khỏi chỗ đông người, nếu nó không nhận ra đó là chính bản thân mình trong hình nền điện thoại của ai đó. Là tấm hình được đăng tải trên mạng xã hội cách đây vài tháng, chính xác là vào ngày nó nhập học cùng với bộ đồng phục tươm tất trên người, sáng bừng cả tấm ảnh là một nụ cười tươi rói khi chưa trải qua những rắc rối nơi đây. Nó khựng lại như vậy rất lâu, mãi cho đến khi có người vội vàng chạy ngang qua huých vào vai mới bàng hoàng tỉnh lại. Theo phản xạ liền lập tức ôm chặt balo vào tư thế cảnh giác khi nhận ra khuôn mặt người vừa băng qua, thằng nhóc thuộc đám bắt nạt của Heeseung, nhưng lần này lại hoàn toàn ngó lơ Minjeong mà bỏ lại con nhỏ đứng ép sát vào tường trong sự hãi hùng.
Minjeong ngoái nhìn theo, hơi thở rít lại khi phát hiện họ Lee đứng cách một khoảng khá xa, nhóc kia đã thật sự chạy đến chỗ cậu, nhưng trông cậu có gì đó lạ lạ. Hàng cúc áo đính gọn gàng trên chiếc sơ mi trắng bung ra gần nửa, lấp ló những đường nét rắn chắc của một thiếu niên dành nhiều thời gian cho thể thao. Mặc kệ đám bạn đang bao vây hỏi xem xảy ra chuyện gì, khuôn mặt cậu vẫn không ngừng nhăn nhó và trông có hơi hoảng loạn, liên tục ngó nghiêng xung quanh và đầu tóc thì bị bới xù lên cả, chưa bao giờ người thấy Heeseung thiếu bình tĩnh đến như thế. Minjeong nuốt nước bọt, dù sao cũng chẳng phải chuyện mà nó nên quan tâm, nhưng khi đôi bàn chân nhỏ nhắn toan bước đi thì tiếng quát tháo bởi chất giọng trầm khàn của cậu ta đã kịp giữ nó ở lại.
"Mẹ nó, điện thoại của tao đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com