Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i

nắng chiều ở cái đất gia định nó gắt gỏng lắm, cái thứ nắng vàng cháy da cháy thịt cứ như muốn thiêu luôn mấy rặng trâm bầu bên bến sông. dưới gốc đa đầu làng, một hơi đời mới lộc cộc lăn bánh, bụi mù cả một khoảng đường đất đỏ. chiếc xe đó là của em trai bà cả, nghe đâu nhập từ bên trời tây về đó đa.

ngồi phía sau xe, vũ trường giang, hay người ta vẫn gọi là là thằng út giang, cứ bấu chặt lấy cái tay nải bằng vải bố sờn cũ. đôi mắt nó đỏ hoe, nhìn trân trân vào bóng dáng tía má đang khuất dần sau rặng bình bát.

năm nay giang mới mười bốn, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, vậy mà cái nợ cờ bạc của tía nó cộng với mấy mùa lúa thất bát đã đẩy nó vào cửa nhà họ trần - gia đình bá hộ giàu nứt đố đổ vách vùng này. má nó khóc hết nước mắt, nhưng tía nó chỉ biết thở dài rồi đẩy nó đi.

"con ráng qua bển hầu hạ người ta cho khéo, rồi người ta cho tiền trả nợ, tía sang rước con về"

giang biết, đó chỉ là lời an ủi, có lẽ ngày nó được trở về nhà với tía má nó sẽ chẳng bao giờ đến. bởi người ta nói, đã bán vào nhà họ trần thì mãi mãi không có đường ra.

chiếc xe dừng lại trước một cổng gỗ lim to tướng, bên trên có lợp ngói âm dương xanh mướt. đây là nhà họ trần. người ta nói, ở trong cái phủ này, vàng bạc nhiều tới mức đổ đi không hết, nhưng cái không khí u tịch của nó làm thằng giang thấy lạnh sống lưng giữa cái nắng ban trưa.

"vào đi, đứng đó ngây ra làm gì!"

tiếng bà hai quản gia chua loét làm giang giật mình. nó lí nhí vâng dạ rồi lủi thủi đi theo vào sân trong. đi qua mấy dãy hành lang lát gạch tàu mát lạnh, nó thấy người ta bày biện toàn đồ gỗ quý.

"từ nay mày là chân chạy việc cho cậu hai. cậu bảo gì phải làm nấy, cấm cãi nửa lời, nghe chưa?"

giang chưa kịp gật đầu thì đã thấy một dáng người bước ra từ phía sau tấm bình phong khảm xà cừ. là một thiếu niên cao hơn giang một cái đầu, dáng vẻ thanh tú của lớp thanh niên tri thức thuở ấy, đôi mắt sâu, chân mài rậm, sóng mũi cao vút. thanh tao đến mức mê người.

đó là trần thiện thanh bảo, cậu hai nhà họ trần, lớn hơn giang hai tuổi.

bảo mặc cái áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu với quần tây đen ôm trọn đôi chân thon dài, tay cầm chiếc quạt giấy, đôi mắt nheo nheo nhìn thằng bé đang run rẩy trước mặt. cậu không giống mấy tên công tử bột hay hống hách mà giang tưởng tượng, nhưng cái vẻ im lặng của cậu lại khiến người ta sợ hơn cả tiếng quát tháo.

"đây là đứa mới về hả bà hai?" giọng bảo trầm trầm, cái tông giọng của một người vốn dĩ sinh ra đã ở vạch đích.

"thưa cậu hai, nó đó ạ. tên giang, mười bốn tuổi, tía nó bán qua đây trừ nợ."

thanh bảo tiến lại gần, đôi giày tây lướt trên sàn gỗ nghe lộc cộc. cậu dừng lại ngay trước mặt giang, dùng đầu chiếc quạt giấy nâng cằm nó lên. giang run cầm cập, đôi mắt to tròn chứa đầy nước mắt nhìn vào khuôn mặt thanh tú của cậu hai. bảo nhìn thật kỹ cái gương mặt lấm lem bụi đường, cái mũi nhỏ và đôi môi đang mím chặt để ngăn tiếng nấc.

"mười bốn mà còi cọc như con mèo hen thế này thì làm được việc gì?"

"con...con làm được hết ạ. con biết gánh nước, quét sân, nấu cơm..." giang lắp bắp, giọng nói nhỏ như mèo kêu.

"người bé xíu thế mà đòi gánh nước à?"

bảo thu quạt lại, khẽ hừ một tiếng rồi xoay người đi về phía bộ phản gỗ gụ.

"thôi được rồi, cho nó đi tắm rửa đi. nhìn bẩn mắt quá. tối nay đem trà lên phòng cho tôi"

đêm đầu tiên ở nhà họ trần, giang không ngủ được. cái mát lạnh của gió đêm làm nó nhớ mùi bùn đất quê nhà, mùi khói bếp của má, nó thút thít.

"thằng giang đâu? sao không mang trà lên buồng cho cậu hai" nó giật thót vội quẹt ngang nước mắt, bưng khay trà đi về phía gian phòng của cậu hai.

phòng của thanh bảo nằm ở phía đông, tách biệt hẳn với sự ồn ào của đám gia nhân. giang rón rén bước tới, khẽ gõ cửa.

"thưa...thưa cậu hai, con mang trà lên ạ"

"vào đi"

giang đẩy cửa bước vào. trong phòng đốt một ngọn đèn dầu hỏa leo lét, tỏa ra ánh sáng vàng vọt, ấm áp. thanh bảo đang ngồi bên bàn gỗ, trên tay cầm một quyển sách chữ nho. thấy giang vào, cậu không ngẩng đầu lên, chỉ ra hiệu cho nó đặt trà xuống.

giang run tay đặt chén trà xuống bàn, định bụng lùi ra thì bảo gọi giật lại.

"ngồi xuống đó"

"dạ...dạ con không dám, con là phận đầy tớ..."

"tao bảo ngồi thì cứ ngồi"

giang sợ quá, đành khép nép ngồi bệt xuống sàn gạch lạnh ngắt cạnh chân bàn. bảo đóng quyển sách lại, nhìn thằng bé dưới ánh đèn. dưới ánh sáng mờ ảo, trông giang nhỏ bé và tội nghiệp đến lạ. cái áo của nó đã cũ mèm, lộ ra bờ vai gầy guộc.

"ở nhà có được đi học không?" bảo hỏi.

giang lắc đầu, cúi gằm mặt: "dạ không, con đi chăn bò với phụ tía mần ruộng thôi ạ"

bảo không nói gì, cầm chén trà lên nhấp một ngụm rồi lại nhìn xuống thằng bé. chẳng hiểu sao, cái vẻ sợ hãi của giang làm cậu thấy có chút gì đó ngứa ngáy trong lòng. một sự tò mò lạ lẫm. cậu đã quen với những kẻ khúm núm vì tiền, nhưng cái sự khúm núm của thằng giang nó thật thà và trong trẻo quá.

"lại đây"

giang nhích lại gần một chút. bảo đưa bàn tay trắng trẻo của mình chạm vào gò má hơi rám nắng của giang. ngón tay cậu lướt nhẹ qua vết sẹo nhỏ trên trán nó - vết sẹo do lần đi chặt củi bị ngã. giang giật mình, định né tránh nhưng cái nhìn sắc lẹm của bảo làm nó đứng hình.

"da dẻ cũng mịn màng đấy, chỉ tại cực khổ quá thôi"

bảo lẩm bẩm, giọng nói lúc này nghe có phần dịu lại, không còn cái vẻ gắt gỏng lúc chiều.

"từ nay, ngoài việc hầu hạ trà nước, buổi tối qua đây tao dạy cho mặt chữ. nhà họ trần không nuôi người mù chữ."

giang ngước mắt lên, ngỡ ngàng nhìn cậu hai. trong cái thế giới mà nó vừa bị bán đi như một món hàng, lời đề nghị "dạy chữ" của bảo giống như một tia sáng nhỏ nhoi le lói.

"cậu..cậu nói thiệt hả cậu?"

bảo hơi nhếch môi, một nụ cười rất nhạt nhưng đủ làm trái tim thằng bé mười bốn tuổi hẫng một nhịp.

"thanh bảo này nói một là một. giờ thì về ngủ đi, mai dậy sớm quét sân. đừng có mà khóc nhè nữa, trông xấu lắm"

giang lí nhí cảm ơn rồi lui ra ngoài. đi trên hành lang vắng lặng, nó đưa tay chạm vào gò má chỗ cậu hai vừa chạm vào. cảm giác mát lạnh của lụa và mùi hương trầm trên người bảo dường như vẫn còn vương lại đâu đó.

đêm đó, giữa cái tĩnh lặng của miền quê những năm sau giải phóng, có một sợi dây vô hình bắt đầu quấn quýt lấy hai tâm hồn thiếu niên.

một người là cậu chủ cao sang, một người là kiếp đầy tớ thân phận bọt bèo, nhưng dưới ánh trăng vàng vọt kia, dường như cái khoảng cách ấy đang dần thu hẹp lại bằng một hơi ấm lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com