ii
những ngày sau đó, cuộc sống của thằng giang ở nhà họ trần xoay quanh mấy việc vặt vãnh và trở thanh cái bóng của cậu hai.
lâu lâu nó sẽ ngồi bên hiên nhà, nhìn nắng sài gòn thuở đó, cái nắng dịu dàng mà gắt gổng như cô tiểu thư mới lớn, giang đã không còn phải phơi mình ngoài đồng nắng cháy nữa, nó chỉ quanh quẩn sau vườn hoặc ngồi nhìn cậu hai làm sổ sách.
nó không hiểu cậu hai tính cái gì, cũng chẳng rõ cậu viết cái chi. nó chỉ biết chữ cậu đẹp lắm đa. nét chữ mảnh khảnh, gọn gàng và sạch sẽ. đúng là ông bà ta nói không sai, nhìn nét chữ là biết cậu hai nhà nó giỏi giang, tỉ mẫn nhường nào.
chiều hôm ấy, bảo ngồi trên bộ trường kỷ, chân gác lên đôn gỗ, tay lật giở mấy tờ báo mới gởi từ trên tỉnh về. giang đứng bên cạnh, cầm cái quạt nan quạt đều tay, thỉnh thoảng lén nhìn nghiêng khuôn mặt thanh tú của cậu.
"mày quạt cho ai ngủ vậy giang? mạnh tay lên chút coi"
bảo ngẩng đầu, làm giang giật mình. sợ cậu hai phật ý, nó vội vàng dồn sức vào cổ tay bé xíu như cành củi khô, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, làm mấy lọn tóc trước trán bảo bay bay. bảo đóng tờ báo lại rồi nhìn sang thằng nhỏ.
"tối qua tao dạy chữ 'nhân', mày còn nhớ viết sao không?"
giang lúng túng, bàn tay cầm quạt khẽ run lên.
"dạ..dạ con nhớ mang máng, hình như là hai nét gạch..."
"mang máng cái đầu mày. lại đây"
bảo vẫy tay, ra hiệu cho giang bỏ quạt xuống rồi bước lại gần bàn viết. cậu lấy ra một tờ giấy bản và cây bút lông, chấm ít mực tàu đen lánh.
"nhìn cho kỹ, tao chỉ viết lại một lần cuối. sau này mà quên, tao bắt mày nhịn cơm trưa"
giang khép nép đứng cạnh bảo. khoảng cách gần đến mức nó ngửi thấy rõ mùi xà bông thơm phức lẫn với mùi giấy mới trên người cậu. bảo nắm lấy bàn tay thô ráp, chai sạn của giang, bao bọc lấy mấy ngón tay nhỏ xíu rồi nắn nót đưa từng nét trên giấy.
"chữ 'nhân' là người. sống ở đời làm người cho ra người, hiểu chưa?
giang gật đầu lia lịa, nhưng lòng nó thì đang rối bời. cái chạm tay của bảo lúc nào cũng làm nó thấy lạ lẫm, bàn tay cậu hai mịn màng quá, chẳng giống bàn tay nứt nẻ vì bùn đất của ba má nó.
"cậu hai..sao cậu lại tốt với con vậy? người ta nói vô nhà này chỉ có làm trâu làm ngựa..." giang lí nhí, mắt vẫn dán vào tờ giấy.
bảo buông tay giang ra, hừ nhẹ một tiếng rồi quay đi.
"tao thích thì tao dạy, mày hỏi nhiều làm gì. ở với tao thì phải biết chữ, để sau này còn đọc thư từ cho tao, hiểu không? với lại..nhìn mày lơ ngơ quá, đi ra ngoài người ta gạt cho bán lúa dởm cũng không hay"
tối đó, khi cả phủ họ trần đã chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn tiếng ếch nhái kêu ran ngoài bờ kinh, giang lại mang trà lên phòng bảo. nhưng lần này, trên khay trà còn có thêm một dĩa bánh cam đường má nó lén gửi người quen đem vào cho.
"cái gì đây?" bảo nhướng mày nhìn dĩa bánh vàng rượm.
"dạ..má con gửi vào. con mời cậu dùng lấy thảo ạ."
bảo nhìn dĩa bánh dân dã, rồi nhìn thằng nhỏ đang đứng chờ đợi với ánh mắt lấp lánh. cậu bẻ một miếng nhỏ, vị ngọt lịm của đường thốt nốt và vị bùi của đậu xanh tan trong miệng.
"ngọt gắt quá, tao không thích"
nói vậy, nhưng bảo vẫn ăn hết cả cái bánh. cậu nhìn giang, thấy nó cứ đứng xoa xoa hai gấu áo, vẻ mặt tội nghiệp đến thương.
"lại đây ngồi đi. hôm nay không học chữ, tao kể cho mày nghe chuyện bên tây, bên đó người ta không đi xe lộc cộc như nhà bà cả đâu, người ta đi xe hơi chạy nhanh như gió vậy đó"
giang ngồi bệt xuống sàn, hai mắt mở to tròn xoe nghe bảo kể.
"giang, ngồi lên ghế" bảo khẽ chậc lưỡi, kéo nó lên ghế cạnh mình.
dưới ánh đèn dầu leo lét, hai bóng người một cao một thấp in trên vách lá, dường như cái rào cản chủ tớ đang tạm thời tan biến theo làn khói trầm hương. bảo nhìn giang, thấy môi nó hơi khô, bất chợt cậu đưa tay quẹt nhẹ một vệt đường còn dính trên mép nó.
"mày đúng là đồ con mèo mướp, ăn uống cũng không xong"
giang đỏ bừng mặt. trái tim của đứa trẻ mười bốn tuổi bỗng rung lên những nhịp rất lạ, thứ cảm giác mà nó chưa từng gọi tên được, cũng không dám nghĩ sâu
"giang này, mày có ghét tía mày không?" bảo bất chợt hỏi.
thằng giang sững người, cúi gằm mặt xuống, hai tay vò gấu áo nhăn nhún.
"con..con không biết ạ. tía con nghèo quá, lại ham mê mấy ván bài nên mới ra nông nỗi này. nhưng tía thương con lắm cậu hai ơi"
"thương mà đem bán mày vào đây à? sao tao thấy mày khờ quá"
"nhưng..n-nếu tía không bán con thì..thì em con không..hức..có cái ăn..hức..con-con nhớ em..cậu hai đừng đuổi con mà.."
nói đoạn, nước mắt thằng giang đã rơi ướt nhẹm gò má, chóp mũi đỏ ứng nom đáng thương vô cùng.
thanh bảo thấy nó khóc, đôi mày nhíu lại, chậc lưỡi một cái. kéo sát nó vào lòng mình.
"nín. khi không lại khóc như con gái thế, tao đã nói câu nào là đuổi mày chưa? gì mà mít ướt thế không biết" thanh bảo miệng cằn nhằn nhưng tay lại liên tục quẹt đi những giọt nước mắt như hạt trân châu trên khoé mắt thằng giang.
"cậu..hức..cậu..đừ-đừng..hức..đuổi con nh-nha. con hứa..sẽ..hầu cậu cả đời..hức...đừng đuổi con, con..con không còn..nơi nào để về nữa rồi..hức"
"ừ, tao không đuổi mày. nín khóc đi. ngày mai tao đưa mày về bển ở mấy ngày"
giang nghe tới đó thì lặng người đi, tiếng nấc nghẹn lại giữa chừng. nó ngước đôi mắt còn mọng nước nhìn bảo, nửa tin nửa ngờ.
"về..về bển là về đâu hả cậu? về nhà tía má con thiệt hả?"
bảo nhìn cái bộ dạng mừng húm của thằng nhỏ, trong lòng tự dưng thấy nhói lên một cái. cậu đưa tay quẹt ngang giọt nước mắt còn vương trên má nó.
"ừ, về cái xứ bùn sình của mày đó. ba tao mai lên tỉnh họp hội đồng với mấy ông lớn, chắc phải đi cả tuần. tao sẽ nói với bà hai là đưa mày theo hầu tao qua nhà nội chơi mấy bữa. ai mà biết được tao dắt mày đi đâu"
giang nghe xong thì mừng quýnh lên, nó quên mất cả thân phận, quên luôn cả nỗi sợ lúc nãy mà nhào tới ôm chầm lấy cánh tay bảo.
"cậu hai tốt quá..con..con đội ơn cậu cả đời. con hứa sau này con làm trâu làm ngựa cho cậu, cậu bảo con chết con cũng không dám cãi"
"thôi tao xin, bé bé cái mồm lại. đi ngủ đi, mai dậy sớm qua bển. mày mà trễ là tao bỏ mày lại đó"
"dạ, dạ con..con ngủ ngay ạ. cậu hai ngủ ngon. thưa...thưa cậu con về buồng"
"ừ, mày ngủ ngon. sáng mai tao gọi dậy. nhớ là về bển ở mấy ngày thôi đó, mày phải về lại cái phủ này để hầu tao"
vế sau thanh bảo nói rất nhỏ, nhỏ như tiếng muỗi kêu làm thằng giang chẳng nghe được gì. nó chỉ biết nhe răng cười đáp lại.
giờ bảo mới để ý, nó mặt mũi trông cũng được, lại có hai chiếc răng khểnh xinh lắm đa. nếu được chăm sóc hẳn hoi, chắc phải xinh trai nhất vùng.
dẫn nó ra huyện nom cũng đẹp mặt, cho người ta thấy thằng giang của cậu đẹp đến cỡ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com