Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iii

đêm đó, giang nằm trên tấm phản gỗ hẹp ở gian nhà dưới mà thao thức mãi chẳng tài nào nhắm mắt nổi. tiếng lá dừa xào xạc ngoài bờ ao cứ ngỡ như tiếng bước chân tía đang ra đón nó đầu ngõ, rồi mùi sình bùn nồng nàn của cánh đồng sau mùa gặt cứ vương vấn đâu đây, xen lẫn với cái mùi xà bông thơm dịu quý phái trên áo cậu hai hồi chiều.

nó nằm nghiêng, co người lại, tay mân mê cái vạt áo sờn cũ mà lòng dạ cứ rộn ràng như có hàng ngàn con kiến bò. nó mừng vì sắp được gặp em, gặp má, nhưng sâu thẳm trong cái đầu óc non nớt ấy, nó lại thấy sợ cái cảm giác phải rời xa căn phòng thơm mùi trầm hương của cậu, dù chỉ là vài ngày.

sáng sớm hôm sau, khi sương mù còn giăng kín lối trên những rặng bần ven sông, sài gòn thuở ấy còn chìm trong cái lạnh se sắt của buổi sớm mai, giang đã dậy từ lúc nào. nó lúi húi dọn dẹp, chuẩn bị sẵn thau nước rửa mặt, cái khăn bông trắng tinh để trên giá gỗ rồi đứng nép ngoài cửa buồng cậu hai, đợi một tiếng gọi.

"giang, vào đây"

giọng bảo vẫn còn vương chút ngái ngủ, trầm thấp và khàn nhẹ. giang lật đật bước vào, thấy cậu vẫn còn nằm trên giường, mái tóc rối bời rủ xuống trán, trông chẳng giống một ông cậu trẻ quyền uy mọi ngày mà lại có nét gì đó gần gũi đến lạ. nó tiến lại gần, bưng thau nước đặt lên bàn, rồi nhỏ nhẹ.

"dạ, con chuẩn bị sẵn nước cho cậu rồi ạ. cậu dậy kẻo trễ chuyến xe sớm"

bảo ngồi dậy, vươn vai một cái rõ dài, đôi mắt lim dim nhìn thằng nhỏ đang đứng khép nép. hôm nay giang mặc bộ đồ bà ba đen mới được phát, trông nó có vẻ tươm tất hơn hẳn, cái dáng người gầy nhẳng nhưng đôi mắt thì sáng quắc, long lanh niềm vui. bảo bước xuống giường, đi đến bên chậu nước, vốc một ngụm nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, rồi bất chợt cậu quay sang hỏi.

"mày có đem gì không? tao cho mày mang ít bánh trái về cho xấp nhỏ"

giang lúng túng lắc đầu.

"dạ, con đâu có gì đâu mà gói. được cậu cho về là con mừng hết lớn rồi, con không dám đòi hỏi gì thêm đâu cậu hai"

bảo không nói gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi đi lại phía tủ gỗ lớn. trong đó là mấy xấp vải ú, vải quyến màu sắc nhã nhặn và một ít tiền lẻ. cậu dúi vào tay giang.

"cầm lấy. về bển đưa cho má mày may cho mấy đứa nhỏ mấy bộ đồ mới, nói là tao cho. chứ để mày về tay không, người ta lại nói nhà họ trần này đãi ngộ người làm tệ bạc"

giang nhìn xấp vải rồi nhìn cậu, môi nó run run, nước mắt lại muốn chực trào ra. nó định quỳ xuống lạy tạ thì bảo đã nhanh tay túm lấy cổ áo nó, xách ngược lên.

"mày mà khóc nữa là tao đổi ý đó nhen. mau ra sân sau đợi, tao thưa chuyện với bà hai xong là đi ngay"

chuyến xe từ tỉnh về phía vùng ven không xa lắm, nhưng đối với giang, nó dài như cả một đời người. ngồi trên xe, nó cứ nhổm lên nhổm xuống, mắt nhìn chăm chăm ra phía cửa sổ, nơi những cánh đồng lúa xanh mướt đang lướt qua nhanh như gió. bảo ngồi cạnh nó, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn cái điệu bộ sốt sắng của thằng nhỏ. cậu thấy buồn cười, nhưng cũng thấy xót. một đứa trẻ mười bốn tuổi, lẽ ra phải được chạy nhảy trên những cánh đồng kia, vậy mà giờ đây lại phải đi làm đầy tớ, phải đánh đổi cả tuổi thơ để lấy mấy đồng tiền trả nợ cho tía.

xe dừng lại ở đầu lộ lớn, hai người phải đi bộ thêm một đoạn đê dài mới vào đến xóm của giang. nắng bắt đầu lên cao, đổ xuống vai hai bóng người một cao một thấp. bảo đi phía trước, đôi giày da bóng loáng giờ đã bám đầy bụi đất đỏ, cái áo sơ mi trắng tinh khôi cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

giang lẽo đẽo theo sau, tay xách cái giỏ mây đựng mấy món đồ lặt vặt. những thứ to nặng hơn, bảo đã giành ôm hết vào người, tuyệt nhiên không cho nó đụng tới. nhìn bóng lưng cao gầy, đơn độc giữa cái nắng cháy da cháy thịt của miền tây, giang bỗng thấy sống mũi mình cay xè, một cảm giác nghẹn ngào cứ dâng lên nơi cổ họng.

nó nhận ra, hóa ra người ta giàu sang không phải ở xấp vải ú hay tiền bạc, mà là ở cái cách người ta đối đãi với những thân phận hèn mọn như nhà nó.

"cậu hai...hay là để con cõng cậu? đường này xấu lắm, sợ dơ giày cậu mất"

bảo dừng lại, quay đầu nhìn nó, khẽ nhíu mày, rồi lại bật cười.

"mày nhìn lại mày đi, gầy như con mắm mà đòi cõng ai? lo mà đi cho vững, té một cái là hư hết đồ của tao"

nói thì nói vậy, nhưng bảo lại bước chậm lại, để giang đi song song với mình. đến đầu xóm, tiếng chó sủa vang lên, mấy đứa nhỏ đang chơi bắn bi dưới gốc đa thấy có người lạ về thì dừng hẳn lại, mắt tròn mắt dẹt nhìn ông cậu trẻ mặc đồ tây bóng bẩy. giang nhận ra ngay mấy đứa bạn hàng xóm, nó định lên tiếng gọi nhưng lại chợt nhớ ra thân phận mình bây giờ khác trước, nó khẽ cúi đầu, đi sát sau lưng bảo.

ngôi nhà lá lụp xụp của tía má giang hiện ra cuối con đường nhỏ. trước sân, má nó đang ngồi sàng gạo, mái tóc bạc trắng thêm nhiều so với hồi nó mới đi. nghe tiếng chân người, bà ngẩng đầu lên, cái sàng trên tay bỗng rơi bịch xuống đất khi nhìn thấy dáng hình quen thuộc.

"giang...giang hả con?"

"má! con về rồi má ơi!"

giang buông cái giỏ mây, nhào tới ôm chầm lấy má. hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở giữa sân nắng. tía nó từ trong nhà chạy ra, thấy con về thì đứng sững lại, đôi bàn tay run run vân vê cái tẩu thuốc cũ. bảo đứng đó, lặng lẽ quan sát cảnh tượng ấy. lòng cậu bỗng thấy một cảm giác trống trải lạ thường. trong cái phủ họ trần giàu sang kia, người ta chỉ nói chuyện với nhau bằng lễ nghi, bằng tiền bạc và sự tính toán, có bao giờ thấy được cái tình thân ấm áp, chân thật đến xé lòng như thế này đâu.

"dạ...thưa cậu hai. con thất lễ quá, mời cậu vào nhà dùng nước ạ" má giang vội quệt nước mắt nơi khóe mi, lúng túng đứng dậy, kéo ghế ra mời.

thanh bảo khẽ xua tay. cậu không ngồi lên ghế như lời mời, mà thong thả hạ mình ngồi bệt xuống nền nhà.

"không cần đâu bà. tôi ngồi dưới này cũng được rồi"

cách cậu ngồi thấp xuống như vậy khiến căn nhà nhỏ chật chội bỗng yên đi một nhịp, không còn khoảng cách nào rõ rệt nữa.

ngôi nhà nghèo nàn, chẳng có gì ngoài mấy cái ghế gỗ mọt và cái bàn trà cũ kỹ. bảo ngồi xuống, cảm nhận được cái nóng hầm hập tỏa ra từ mái lá, nhưng cậu không thấy khó chịu như mọi khi. cậu nhìn quanh, thấy đứa em nhỏ của giang đang đứng nép sau cánh cửa, đôi mắt to tròn giống hệt anh nó, đang nhìn cậu đầy sợ hãi. bảo vẫy tay gọi nó lại, rồi lôi trong cái giỏ mây kia ra hai, ba thanh kẹo đường được đóng gói cẩn thận. nhìn là biết món ăn của kẻ giàu có.

"lại đây, tao cho kẹo này"

thằng bé nhìn má, thấy má gật đầu mới dám rón rén bước lại gần nhận kẹo. giang đứng bên cạnh, thấy cảnh đó thì lòng nhẹ tênh. nó biết, cậu hai không chỉ tốt với nó, mà cậu còn là người có nó nhìn cậu, lòng thầm nghĩ, hóa ra đằng sau cái vẻ uy quyền nghiêm nghị kia lại là một khoảng trời ấm áp mà bấy lâu nay nó chưa một lần chạm tới"

buổi chiều hôm đó, giang xin phép bảo cho nó ra đồng một chút. bảo không đi theo, cậu ngồi lại trò chuyện với tía giang về tình hình mùa màng, về những ván bài mà ông ta đã lỡ lầm. bảo nói năng chừng mực, nhưng từng lời đều đanh thép, khiến ông tía giang chỉ biết cúi đầu hối lỗi. bảo không trách mắng, cậu chỉ nhẹ nhàng bảo rằng giang ở nhà họ trần rất ngoan, và cậu sẽ lo cho nó ăn học nếu gia đình đồng ý để nó ở lại lâu dài.

đến lúc mặt trời lặn, giang trở về với một rổ ốc đắng và mấy con cá rô đồng còn tươi rói. nó hăm hở vào bếp cùng má nấu cơm. bữa cơm chiều hôm ấy đơn sơ lắm, chỉ có cá kho tộ, rau luộc và bát canh ốc, nhưng bảo lại thấy ngon đến lạ lùng. cậu ăn hết hai bát cơm, mồ hôi nhễ nhại nhưng trên môi lại thoáng một nụ cười hài lòng.

tối đó, giang trải chiếu cho bảo ngủ ở gian nhà chính, nơi thoáng mát nhất. còn nó thì nằm ở phía ngoài hiên, ngay cạnh chỗ bảo nằm. đêm ở quê tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng dế mèn nỉ non dưới chân giường. bảo nằm trên chiếu, nhìn qua kẽ lá thấy những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. cậu khẽ gọi.

"giang, ngủ chưa mày?"

"dạ, con chưa. cậu hai cần gì ạ? chiếu cứng quá hay nhà nóng quá hả cậu?" giang cuống quýt hỏi, tay đã với lấy cái quạt mo cau dựng ở góc vách.

"cậu hai thông cảm, nhà con nghèo...để con quạt cho cậu ngủ nghen"

thanh bảo khẽ lắc đầu, nhìn lên mái lá lưa thưa ánh trăng.

"không có gì. tao chỉ thấy...ở đây yên bình quá. hèn gì mày cứ đòi về mãi"

giang khựng lại, ngồi xuống cách anh một khoảng vừa phải.

"cậu nói gì lạ vậy? ở trên tỉnh, cậu có chăn ấm nệm êm, người hầu kẻ hạ. chẳng phải thoải mái hơn sao?"

bảo cười nhạt, ánh mắt không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày.

"mày chỉ thấy cái bề ngoài thôi. ở đó...tao áp lực lắm"

cậu ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, giọng buồn xo.

"bà hội đồng bây giờ không phải mẹ ruột tao. mẹ tao bỏ đi từ hồi tao năm tuổi. ba tao sợ tao thiếu thốn, vội cưới người mới. ổng nghĩ tao còn nhỏ, không nhớ gì đâu...nên cứ coi như chưa từng có ai khác"

giang im lặng. lần đầu tiên nó nghe anh nói chuyện bằng giọng không gắt gỏng, không ra lệnh.

"nhưng tao nhớ, nhớ mùi dầu dừa trên tóc bả. nhớ tiếng ru buổi trưa. ở cái nhà lớn đó, cái gì cũng đủ, và cũng rất sướng. nhưng mà, mấy thứ tao cần nhất thì không có"

ngoài sân, tiếng dế rả rích đều đều. căn nhà nhỏ vẫn nóng, cái chiếu vẫn cứng, nhưng giữa khoảng không tĩnh lặng ấy, hai người bỗng ngồi gần nhau hơn một chút. không phải vì khoảng cách, mà vì lần đầu tiên hiểu được lòng nhau.
giang im lặng một hồi, rồi mới dám nói.

"cậu hai ơi, ở đâu cũng được, miễn là có người thương mình thì ở đó là nhà. con ở nhà họ trần, được cậu dạy chữ, được cậu cho ăn ngon, con cũng thấy đó là nhà của con rồi"

bảo không đáp, nhưng trong bóng tối, cậu đưa tay ra, khẽ vuốt mái tóc bù xù của thằng nhỏ. bàn tay bảo ấm áp, bao bọc lấy cái đầu nhỏ nhắn của giang.

"giang này, sau này dù có chuyện gì xảy ra, mày cũng đừng bỏ tao mà đi nhé. tao quen có cái bóng của mày rồi"

giọng bảo nhỏ đến mức như tiếng gió thoảng qua, nhưng giang nghe rõ từng chữ một. nó không biết sau này ra sao, nó cũng không hiểu tại sao cậu hai lại nói thế, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó chỉ biết gật đầu thật mạnh. lòng thầm hứa sẽ mãi mãi đi theo cái bóng của người con trai ấy, dù là đến tận chân trời góc bể.

trăng lên cao, soi bóng hai người trên nền đất. một lời hứa không thành lời, nhưng lại sâu nặng hơn cả núi non. sài gòn ngoài kia có hoa lệ, nhà họ trần có uy nghi, nhưng lúc này đây, dưới mái nhà tranh rách nát, chỉ còn lại hai tâm hồn đang tìm thấy sự đồng điệu giữa bể đời lắm dối gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com