Chương 5: Rừng, em, chàng
Nói ra thì không phải phép, nhưng mà...
... Công tước Oner có hơi thất vọng vì trong khi tang viếng chẳng gặp được người thương trong đoàn người.
" Cứ tưởng phải đi ngày đầu chứ... chuyện gì vậy..."
Ngài cúi chào các khanh tước khác trước khi lặng lẽ ra về. Những muốn đi tìm Thân vương xứ Wales ngay, nhưng lại thôi vì cuộc hẹn đi Hội chợ hẳn là tuần sau, Công tước chẳng có cớ gì hợp lý để mà tới đập cửa tìm người. Thế nên ngài ấy lên xe ngựa mà tiến thẳng về dinh thự ở Sulfolk. Suốt cả chuyến đi, trong dầu Công tước chỉ toàn là vị Thân vương xứ Wales kia.
Điều gã chẳng ngờ tới là, Thân vương xứ Wales mà gã ngại chẳng dám đến tìm lại một thân một mình băng rừng tới tìm gã.
"Ta muốn nói chuyện riêng với ngài Công tước. Nói với ngài ấy, có Thân vương xứ Wales muốn gặp."
----
Oner xứ Sulfolk có thể liệu trước chuyện kẻ thù chơi bẩn trên chiến trường, nhưng không liệu trước được chuyện bản thân sẽ bị người mình thương dẫn vào rừng để khóa môi. Nói một Alpha như gã bị Omega này cưỡng hôn, chắc hẳn chẳng ai tin. Nhưng đó là sự thật! Gã không những bị cưỡng mất một cái hôn, mà là tận 3 cái liền.
Nhưng mà ... khóa môi cái gì chứ, chỉ là đặt môi mình lên môi gã, chứ đẩy đưa lưỡi lãng mạn như người ta vẫn làm ở Pháp đâu chẳng thấy.
Thế nhưng 3 nụ hôn đó là đã giẫm đạp lên 22 năm sách vở với Nhà thờ của người ta và 17 năm sách vở với Nhà thờ của gã: Omega được dạy phải ý nhị, muốn có phải bảo không, e thẹn và giữ mình. Trinh tiết là tất cả, là mạng sống và địa vị của một Omega. Omega đến nhà thờ để được dạy về vai trò làm mẹ và chăm con trong mái ấm của những gia đình, chưa từng được tiêm nhiễm vào đầu ý nghĩ chủ động trong một mối quan hệ. Chuyện yêu đương và theo đuổi là của các Alpha!
Biết rõ hết những điều ấy mà có người vẫn bất chấp xăm xăm băng lối vượt cả cánh rừng để tìm ngài Công tước. Rào cản xã hội mà cậu phải vượt qua, có chăng cũng lớn rộng và bạt ngàn như cách rừng ấy, cũng xa xôi như khoảng cách từ Phía Tây tìm đến Phía Đông.
Có Omega "tai tiếng" nọ dám dẫn trai vào rừng để khóa môi người ta. Công tước Oner biết mình sắp chết thật rồi mới có thể chứng kiến sự kiện chấn động này! Tuy rất sốc - tuy bản thân ngài thiếu đứng đắn trong tâm tưởng khi nhiều lần muốn leo giường với người này, nhưng về hành động thì chỉ mới dám mơ tới tuần sau nắm tay người ta đi Hội chợ - nhưng ngài Công tước vẫn phải lấy lại bình tĩnh mà ra uy lấy lại thể diện của một Alpha trong Kinh sách. Ngài bóp cái mỏ sắp cưỡng luôn nụ hôn thứ tư của mình lại:
- Hôn lần nữa là ta tuột quần của ngài tại đây luôn đấy? Đừng có làm càng trong lãnh địa của ta như vậy, Omega xấu xa này.
Có người nghe thế càng muốn làm càng hơn nữa. Rõ ràng là hắn mê người ta trước. Rõ ràng là hắn theo đuổi người ta trước. Là do tên đàn ông như hắn mở lời lâu quá, chẳng ai xinh đẹp và trẻ mãi để chờ hắn lựa lời và thời điểm thích hợp mà tỏ tình đâu! Người ta làm từ xương và thịt, trái tim cũng biết yêu và yêu mãnh liệt vô cùng chứ nào đâu phải thứ rượu quý vô tri chờ người tìm đúng chiếc ly giá trị mà rót vào.
Zeus Tudor hôn cái thứ tư thách thức xem gã có dám tuột quần của mình tại đây thật không.
Gã không.
Công tước Oner nóng mặt rồi. Gã muốn xấn tới hôn cuồng nhiệt vào bờ môi ấy, dạy cho bờ môi ấy biết thế nào mới là khóa môi cho chặt chứ chạm môi phảng phất thế này lũ ranh cũng làm được.
Chưa dạy được ai thì đã bị người ta dùng tay chặn lại:
- Chàng chỉ được hôn ta nếu chịu đánh dấu ta vĩnh viễn thôi. Công tước Oner xứ Sulfolk, ta muốn kết hôn với chàng!
Oner mở to mắt.
- Ngài yêu ta sao? Vì cái gì cơ chứ?
Có những lời nói ra không khéo sẽ khiến người không nên chịu tổn thương nhất rỉ máu đến không ngừng. Công tước là thắc mắc muốn biết vì sao chuyện tốt như vậy bỗng dưng rơi trúng đầu mình, tới gã cũng chẳng dám tin là thật. Thế nhưng bị hỏi như vậy, Zeus Tudor cảm thấy mình đang bị trách móc là kẻ đào mỏ. Trân trân nhìn ánh mắt dò xét của người mà cậu yêu nhất hòng tìm kiếm chút tin tưởng mà anh dành cho cậu. Cậu khóc nấc lên trong sự hoảng loạn của người trước mặt, nhắm tịt mắt lại mà hét lớn. Cậu vừa hét vừa run rẩy. Lỡ anh hiểu lầm cậu thì sao, cậu lỡ yêu nhiều đến vậy đâu phải để kết thúc trong hiểu lầm như thế này đâu chứ.
- TA YÊU CHÀNG!!!!!!!!!!!!!!!
Oner câm nín. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá. Vừa mới bị cưỡng mất 3 nụ hôn, giờ lại nhận được lời tỏ tình. Cả giới Alpha chắc có mỗi mình anh là người tiên phong cho những trải nghiệm này. Thường dân đã chẳng dám nói trần trụi đến vậy, giới quý tộc càng không thể hiểu được.
- TA YÊU CHÀNG!!!!!!!!!! Không phải vì khoảng trời chàng đội, càng không phải vì mặt đất mà vó ngựa chàng giẫm lên. Ta yêu chàng không phải vì tất cả mọi người đều yêu chàng, cũng không vì chàng đẹp trai, càng không vì lời chàng nói thật dễ nghe hay mấy cái bức thư Wooje cố lên của chàng thật sến sẩm. Ta không yêu chàng vì những món quà chàng gửi!
Zeus Tudor cứ hét và hét trong nước mắt. Tiếng hức hức nấc lên đầy run rẩy những đoạn cậu không biết tìm cái lưỡi mình ở đâu để mở lời nói tiếp.
Tiếng ê a rên rỉ vì sợ hãi và vì cố chống lại sự sợ hãi để mà giữ chặt lấy tính yêu của đời mình.
- Khoảng trời chàng đội xanh hơn vì ta yêu chàng. Mặt đất dưới vó ngựa chàng nở hoa vì ta yêu chàng. Ta yêu chàng vì chàng chứ không vì bất cứ ai. Vì yêu chàng nên lời chàng nói ta rất muốn nghe, vì yêu nên ta mới thấy chàng thật đẹp trai, mới thấy mấy bức thư sến sẩm chàng gửi thật ý nghĩa. Hức.
Cậu vẫn nức nở trong lòng người đàn ông cậu yêu nhất.
- Oner, ta không biết vì sao ta yêu chàng đến vậy. Nhưng ta yêu chàng vì một ngày bỗng cảm thấy chàng quan trọng với ta hơn ta quan trọng với chính mình. Ta ngu muội tin rằng tâm hồn cả hai là một. Nếu có tất cả trong tay mà không có chàng cạnh bên thì ta coi như mình cũng chẳng có gì. Chàng là lý do ta hiểu thế nào mới là "Tới chết cũng không xa rời". Thế nên làm ơn, đừng hiểu lầm tình cảm của ta nhé.
Oner không biết phải làm sao cho đúng, nên dỗ người mình yêu trước rồi đánh dấu, hay đánh dấu trước thì người ta sẽ nín khóc.
Gã ôm người ta trong lòng mà cũng muốn khóc theo.
- Chết thật, đã hứa sẽ bảo vệ anh vậy mà, ta làm ra chuyện gì thế này. Phải làm sao thì anh mới hết khóc đây Wooje?
Zeus không biết Oner đang nói gì. Hắn hứa gì với cậu đâu nhỉ? Nhưng mà nghe người ta muốn dỗ mình cậu liền có chút vui. Tiếng khóc nghẹn cũng vì vậy mà nhỏ dần.
- Đánh dấu đi ... Nhanh lên ... Không muốn chờ nữa đâu ...
- Được được được. Loại chuyện tốt như vậy, ta cầu còn không được. Đánh dấu rồi, thì ngài sẽ là vợ ta! Sau này ta có cớ để giữ người cho riêng mình rồi. Ngài cũng đừng hòng chạy thoát.
Oner khúc khích cười ôm lấy cục vàng anh mới nằm im mà được hưởng.
Bình thường Omega và Alpha sẽ chỉ nhận biết nhau qua tin tức tố chung chung và bản năng, vốn là không có mùi gì đặc biệt.
Sau một đóng dấu vĩnh viễn, sẽ chỉ có cả hai nhận biết được tin tức tố của người kia, dù cách xa cả trăm mét vẫn có thể nhận ra: một ngôn ngữ riêng chỉ cả hai mới có thể nói.
Mối tình từ hoa tử đinh hương, cứ vậy mà nó trở thành tin tức tố của hai người. Mối tình đầu, và cũng là tình cuối. Cái hương thơm nhè nhẹ, gợi nhắc một chuyện tình vừa đắng vừa ngọt.
----
Đoạn Zeus Tudor vừa khóc vừa đổ hết lòng mình ra tỏ bày trước mặt ngài Công tước là mình lấy cảm hứng từ "Wuthering Heights" (Đồi gió hú) của Emily Bronte.
Ai đọc không quen nhìn vào thì cái cuốn này 100% là 1 cuốn viết về mối quan hệ toxic đen tối kinh khủng, các nhân vật thật sự ích kỉ và toàn là trả thù cực đoan.
Nhưng mà đối với mình thì cuốn này có tính biểu tượng cực cao để khắc họa về "phân biệt giai cấp" ở Anh vào thế kỷ 19.
Cái đoạn đã cho mình cảm hứng viết khúc tỏ tình chính là khi Catherine nói với Nelly rằng (mình tóm ngắn nhất có thể chứ nếu đọc các bạn sẽ thấy hơi khác) bản thân mình yêu hết hai người đàn ông, và sẽ cưới Linton để có thể lấy tiền đó nuôi Heathcliff.
Catherine bắt đầu đoạn hội thoại bằng cách thông báo sẽ cưới Edgar Linton, Nelly bất ngờ hỏi vì sao, Catherine đã bảo vì "yêu".
Sau đó cô liệt kê ra rất nhiều thứ để chứng minh mình yêu Edgar Linton: đẹp trai, giàu, yêu bầu trời trên đầu anh ta, yêu luôn mặt đất dưới chân anh ta,... => liệt kê những thứ rất "cụ thể" nhưng càng nhìn càng thấy chúng "phù phiếm" => vì tình yêu này đại diện cho tất cả những gì xã hội đương thời coi trọng ở một cuộc hôn nhân (chồng tài, vợ đẹp).
Nelly kêu Catherine ngu ngốc và thiển cận lắm mới cưới một người đàn ông vì những thứ như vậy.
"Chứng minh ta sai đi" => không thể, vì nó "hợp lý" với xã hội đương thời.
Khi nói về tình cảm của mình dành cho Heathcliff, Catherine đã nói vì cảm thấy linh hồn cả hai là một, vì cảm thấy Heathcliff quan trọng với chính mình hơn bản thân mình,... => toàn những thứ "mơ hồ" nhưng nó thực sự chạm tới được tầng sâu và sự hỗn loạn của cảm xúc (chị em nhà Bronte thích xoáy sâu vào sự mãnh liệt của cảm xúc con người).
Heathcliff đã không nghe thấy đoạn này mà nghe thấy đoạn trên, dẫn tới bỏ nhà ra đi, khiến Catherine chết tâm và sau này Heathcliff quay trở lại trả thù cả hai gia tộc ở Wuthering Heights và Thrushcross Grange => trả thù xong cũng không hả dạ gì, ai cũng đau khổ và ngôi mộ của Catherine, Linton, Heathcliff cuối cùng đặt cạnh nhau.
=> Cho thấy sự "phù phiếm" chẳng mang lại điều gì tốt đẹp, nó gây thù hận và thù hận cũng không tốt đẹp gì cho cam, có lẽ ngay từ đầu mọi chuyện đã nên khác đi ngay từ đầu.
Thật ra còn nhiều chi tiết khác trong truyện hay lắm, nhưng mà mình liệt mỗi khúc truyền cảm hứng này thôi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com