Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Bí mật của Gạo

Cái chuyện động trời mà cậu Tuấn đang giữ, nói ra mọi người cũng đừng sợ hãi quá.

Chuyện là...

Văn Hiền Tuấn mất nụ hôn đầu rồi! Cái thứ hai, thứ ba cũng vậy luôn! Đều là bị cưỡng hôn cả! Cậu Tuấn đó, lực lưỡng vậy mà để bị cưỡng hôn! Trời ơi, nghe thôi đã thấy sợ!

Hơn nữa, chuyện xảy ra quá nhanh, hung thủ gây án xong liền lăn đùng ra ngủ, để lại Văn Hiền Tuấn chết trân vì chẳng kịp phòng bị gì, bị cưỡng hôn xong còn sợ đến đờ người ở đấy: sợ nếu không kiềm lại, hắn sẽ hóa thú mà xử luôn cục bột trên giường này mất thôi.

- Nhóc vậy mà dám cưỡng hôn anh thật sao? Cái gò má này là để người ta hạ cảnh giác đúng không chứ? Thấy ghét thật, gây án rồi đi ngủ! Chẳng biết chịu trách nhiệm là gì hết!

Có đứa nhỏ nào đó bị Hiền Tuấn lây bệnh nên sốt li bì, và bệnh vào thì nó quấy hơn cậu Tuấn của nó nhiều: rên la hừ hự, cơm không ăn hết, cháo chỉ húp nửa tô vì người nó khó chịu.

Còn giữ thân như ngọc, chẳng chịu để cậu Tuấn cởi đồ nó ra cho tỏa nhiệt gì cả. Mồ hôi đầm đìa ướt cả chăn gối, để đấy không lau đi chỉ tổ càng nuôi cho bệnh lớn dần thêm.

- Không cởi, cậu cắt cơm của Gạo bây giờ! Có để yên cho cậu chăm không?

- Hức, Gạo biết rồi. Cậu Tuấn đừng rầy Gạo.

- Ngoan, cậu thương.

Điều duy nhất nó ngoan chính là uống thuốc: nó biết mình bệnh sẽ phiền cậu Tuấn và đáng lẽ nó phải tự lo lấy chứ không phải hành cậu vừa trông tiệm ở nhà trước, vừa chăm nó ở nhà sau như này. Thế nên, thuốc đưa bao nhiêu, nó đều uống đủ. Còn lén tính nhẩm từng chén thuốc cậu sắc ra sẽ là bao tiền, để còn trừ dần vào bổng lộc tháng này của nó (hoặc có thể là cả tháng sau, tháng sau nữa).

- Gạo ngoan thì lát ăn thêm xíu cháo nữa nhé! Uống thuốc nhiều sẽ mau đói đó!

- Dạ! Nhưng mà cậu Tuấn cứ trông tiệm đi, con ở đây tự lo được mà! Cậu làm thế này, con ngại lắm!

- Không sao đâu, Gạo quan trọng với cậu mà, với cả hôm nay tiệm cũng vãn khách, Gạo đừng lo. Mau khỏe lại rồi ra tiệm với cậu nữa.

Lớn hết cả rồi, mà cậu Tuấn vẫn bẹo má nó như hồi xưa. Thật sự vừa hoài niệm, vừa khiến người ta xốn xang vì những cử chỉ từ lâu đã trở thành những thói quen dành riêng cho nhau: mấy cử chỉ thoáng qua, đôi khi lại là kết quả của 10 năm hành trình.

Thật ra tiệm hôm ấy khá đông, vì trước đó người ta ngại Gạo bán chẳng được, bắt mạch không chuẩn, nên họ nhấn nhá thêm ít bữa chờ cậu Tuấn khỏi bệnh mới ra khám. Gạo chỉ bán được mấy vị thuốc có sẵn, cao đơn hoàn tán với mấy đơn thuốc theo toa có sẵn chứ chẳng chẩn bệnh được nhiều. Thật ra, nó giỏi châm cứu, nhưng không có cậu Tuấn, nó chẳng dám làm.

- Gạo sẽ khỏe lại ngay ấy mà. Con được thầy lang Văn chăm sóc tận tình đến vậy mà!

Tối đó, bệnh tình của Gạo trở nặng, bởi lẽ trời xui cớ sự nó như thế cho cậu Văn có vợ.

Có những khoảnh khắc giao thoa giữa những lằn ranh khiến con người hoài nghĩ đâu mới thật sự là cái dị điểm của những sự biến đổi đó: chạng vạng, bình mình. Rốt cuộc thì, ngay cái khoảnh khắc nào nắng đã tắt hẳn sau rặng cây với lũy tre làng, nhường chỗ cho đêm tối? Rốt cuộc thì, ngay cái khoảnh khắc nào tia nắng đầu tiên đã chạm mình lên mặt đất báo hiệu một ngày mới lại lên?

Mọi thứ cứ chuyển giao nhịp nhàng qua lại như thế ấy: nhịp nhàng qua lại giữa những lằn ranh.

Trong cơn tỉnh cơn mê sinh ra từ vầng trán sốt cao của tối ngày hôm ấy, Gạo chẳng còn có thể phân biệt đâu là thật, đâu là mơ. Nó vô tình đưa bản thân vào sự chuyển giao của chính mình: giữa cái Gạo mà cậu Tuấn biết, với cái Gạo mà nó cất giữ cho riêng mình.

- Cậu Tuấn, cậu có biết con thích cậu lắm không? Cậu như linh giá của con vậy! Con gửi gắm một phần linh hồn mình nơi cậu, và nhìn nó lớn lên từng ngày, để con có thể, từng ngày, lại yêu cậu thêm một chút. Con theo cậu 11 năm, gần một nửa trong số đó là để dành yêu cậu. Con yêu cậu 5 năm rồi đấy, có lẽ bây giờ đã là năm thứ 6. Nhưng mà con sợ lắm, con sợ chính mình, sợ tình cảm của mình. Con sợ cậu ghê con, sợ người ta bắt con xa cậu. Hức. Cái gì con cũng sợ.

Văn Hiền Tuấn ngồi như pho tượng trước đứa nhóc quấy la, khóc nhè nói lời yêu cậu. Thằng nhóc này vậy mà biết yêu trước cả cậu Hiền Tuấn! Vậy mà xưa nó dám thúc cậu lấy vợ sinh con để còn có thể chăm con cho cậu Tuấn! Toàn nói điêu thôi!

- Gạo hư quá, dám giấu ta cả một chuyện như vậy! Gạo còn giấu ta cái gì nữa?

- Hồi con 16 tuổi, cậu tắm quên khóa cửa, con ... con lỡ thấy hết rồi! Hức, con xin lỗi cậu! Con không cố ý đâu, con chỉ tính vào tắm thôi! Thật sự không muốn xâm phạm cậu đâu!

- Còn gì nữa? Thấy hết rồi có thích không?

Gạo đỏ mặt.

- Thích, con thích lắm. Con tưởng thấy cây đinh ba rồi con sẽ vỡ lẽ hóa ra mình lầm tưởng chuyện mình thích cậu. Đinh ba với đinh không chơi với nhau được! Nhưng đến cuối cùng, không hiểu sao, con vẫn thích cậu Tuấn!

"Cây đinh ba"?

- Thế Gạo có dám hôn ta không? Dám hôn mới gọi là thích cậu Tuấn được!

Và đó là cách mà Văn Hiền Tuấn mất trắng ba nụ hôn đầu đời.

Phận làm trai 12 bến nước của Hiền Tuấn: năm 18 tuổi đi tắm bị Gạo nhìn lén, lời tỏ tình cũng là Gạo nói trước, tới hôn cũng bị cưỡng mất 3 cái đầu tiên!

Suy đi nghĩ lại, thấy bản thân mình cũng có phần đang ... thiệt thòi nên Hiền Tuấn nghĩ ra kế hoạch bắt Gạo phải nấu thành cơm.

Chuyện thật sự sẽ không tới mức này nếu sau cả một đêm túc trực của cậu Tuấn bên giường bệnh, vừa kiềm con thú trong mình vừa dỗ dành đứa nhỏ bị cơn sốt giày vò, vừa lo lắng cho nó cả đêm để khi bình minh ló dạng, nó chỉ bảo cảm ơn cậu Tuấn nhiều lắm, con sẽ trừ tiền thuốc vào bổng lộc tháng này của mình sau.

- Gạo không nhớ gì hết hả?

- Dạ?

Nó lo lắng.

- Con đã làm gì sao ạ?

- Không có gì đâu! Ta chọc Gạo thôi!

"Được lắm nhóc con, kì này cậu "chọc" em thật này. Em tiêu đời rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com