Chapter 7: Ending
(Đoạn dịch từ tiếng Anh - có cải biên cho phù hợp với nội dung truyện.
Bản dịch sang tiếng Việt mọi người chú ý nhân xưng.
Lời dịch xài chung cho lời Gạo nói với cậu Tuấn, và cậu Tuấn nói với Gạo)
Người nghe em/anh nói này,
Vốn chẳng phải vì anh/em mà em/anh trở nên như thế này đâu
Hôm qua, em/anh nghe Ông Trời bảo rằng
"Vốn bản chất con là vậy rồi"
Lời phán như trời giáng
Em/anh đã cố gắng đấu tranh
Oằn mình, cố gắng chống lại cái bản chất sục sôi trong huyết quản
Nhưng rồi em/anh cũng chấp nhận
Vì Trời đã phán rằng
"Đời con định đoạt
Phải nắm lấy tay người ấy
Dù có bị mặt trời thiêu đốt tâm can
Cũng chẳng nao lòng
Chẳng thể nào buông bỏ tay người
Bất chấp, đương đầu khi có người ở cạnh bên."
(Bản gốc "Hengry, come on" của Lana Del Rey. Lưu ý là mình đã sửa lời cho phù hợp với nội dung truyện)
-------------
Đâu ai quy định phải cởi đồ ra làm tình thì mới sướng.
Đâu phải chỉ uống rượu con người mới say.
Và phải đâu những lời hay nhất là những câu văn dài thượt, thơ thẩn nao lòng.
Văn Hiền Tuấn cả ngày hôm nay cứ sướng sướng, lâng lâng, gật gù như kẻ ngà ngà trong cơn say quên tỉnh.
Cũng chỉ bởi một hai tiếng gọi "mình ơi" của Gạo.
Trời ơi, cậu Tuấn thấy đã, thấy vui. Thấy muốn đè vợ ra đây mà hôn luôn cho bỏ "ghét".
- Mình ơi! Sao mình cười hoài thế?
- Chết cậu đó Gạo ơi! Gạo gọi vậy nữa là cậu Tuấn ... cậu Tuấn "ra" luôn đó!
- Hứ! Chồng gì mà khó ưa!
Buổi sáng ngay sau cái hôm "dựng vợ, gả chồng", Gạo cứ canh lúc không có ai trong tiệm là lại một tiếng mình hai tiếng chồng yêu, cậu Tuấn sắp "nổ" thật.
Thế nên cậu cũng tìm cách ghẹo lại nó!
- Bác Tư nay đã khỏe rồi chứ ạ?
- Ừ bác khỏe rồi! Lấy thêm thuốc về hầm đồ uống cho nó khỏe! Nhờ thầy Văn cả nhé! À, nhờ cả Gạo nữa!
- Bác Tư hình như mới đi mua gạo ạ?
- Đúng rồi, nhà hết gạo rồi nên sẵn đường, bác ghé mua luôn!
- Con cũng mới "lấy Gạo về nhà hôm qua"! "Gạo nhà con ngon lắm" bác ạ!
- Chắc là gạo mới đấy thầy Văn! Gạo mới thường thơm, và ngon lắm!
- Đúng là... "thơm" và "ngon" thật. Tự nhiên nói đến là lại "thèm". "Thèm được ăn Gạo, được ăn cơm"!
- À thuốc của bác đây! Bác Tư đi mạnh khỏe nhé!
- Cảm ơn thầy Văn! Tiền bác mới đưa cho Gạo rồi! Có gì hỏi cậu ấy xem thiếu đủ ra sao nhé! Chắc tiền vẫn vậy hả thầy?
- Dạ vâng! "Cứ để ở chỗ Gạo" ! "Con cái gì cũng giao cho Gạo giữ" hết!
Bác Tư đi khuất bóng ở cuối đưỡng, Gạo liền véo vào đùi cậu Văn.
- Sao mình đánh anh?
- Ghét! Không gọi mình nữa! Gọi cậu Tuấn! Cậu Tuấn chờ con đi nấu cơm cho cậu ăn!
Ngó quanh chẳng thấy ai, Hiền Tuấn kéo giữ Gạo lại để ... véo ti với sờ mông người nó công khai ở nhà trước:
- Anh thèm cái này với cái này! Tối cho anh nha!
À quên, còn cả ... cái này nữa!
Hiền Tuấn một tay vẫn véo ti Gạo, tay kia lần lần từ mông sang đùi non, nhích lên rồi lại nhích lên một xíu nữa cho tới khi "chạm nhẹ" "cái này", nựng yêu "nó" qua một lớp vải.
Gạo đỏ mặt bỏ chạy vào nhà trong, Hiền Tuấn cứ cười cười, nói vọng theo:
- Nhà ta mới lấy Gạo về! Mình nấu Gạo đó với mấy món cậu mới dặn cho bữa tối Gạo nhen! Cậu thèm!
"Nhà ta mới lấy Gạo về", Hiền Tuấn thấy vui vì đã hét to, hét dõng dạc cái câu đó lên để khoe mà chẳng ai nghi ngờ.
"Nhà ta mới lấy Gạo về". Cái câu đó vang vọng ở đây trong những bức tường, hòa nhịp với hai trái tim sợ đập lớn hơn sẽ bị người ngoài nghe thấy mất.
Vui ghê, "Nhà ta mới lấy Gạo về".
- Cái cậu Tuấn đó, tối nay mình nấu một cỗ cơm hoành tráng, ăn không hết là cho nhịn tới tuần sau luôn! Cứ dặn hết món này tới món kia! Tham lam quá không chứ?
-------------
"Bạn đời của cậu Văn"
"Bạn đời của Gạo"
Đó là những gì người ta nói khi bàn về Gạo với Hiền Tuấn: những người bạn bên nhau cả đời.
Người trong làng cứ bàn tán chuyện tại sao cậu Văn chẳng thèm lấy vợ, tại sao Gạo chẳng chịu về nhà với ông bà Thôi mà theo cậu Văn mãi thế? Cứ xôn xao xôn xao trên những mâm cỗ cho tới ngày chủ đề đó chẳng còn hấp dẫn với họ nữa: sẽ có ngày "đến hạn" nào đó cho những lời bàn tán khi chẳng ai còn có thể moi móc gì thêm từ chúng nữa. Rồi những lời bàn tán chết dần với thời gian và phủ bụi theo năm tháng.
Nằm yên ở đấy cho tới khi có ai vô tình lật giở lại những trang sách để giải mã các "văn tự cổ".
Sẽ có ai đó đi ngang qua chỗ này và thấy:
"Ở đây, chôn cất hai người bạn đời: cậu Văn với Gạo."
Thời ấy chẳng biết mọi người quan sát thế nào, nhưng cái từ "bạn đời" đó có vẻ là đã sai.
Ừ thì, chẳng biết con người quan sát thế nào.
Nhưng mà ánh sáng mặt trời vốn đã chạm đến Trái Đất từ hàng tỷ năm về trước. Sự sống của con người chỉ mới tồn tại khoảng vài triệu năm trở lại đây. Nhưng con người chỉ mới quan sát và miêu tả (có thể là gần đúng) tính chất của ánh sáng trong vài trăm năm đổ lại.
Rồi sẽ có ngày ai đó nhìn lại và thốt lên, dưới sự tỏ tường của ánh mặt trời chứ chẳng phải đêm đen, rằng "À! Ở đây! Ở đây từng có một chuyện tình giữa hai người bọn họ!"; trả lại đúng cái nghĩa của hai chữ "bạn đời" vốn có từ hàng trăm năm về trước của những con người mà ta đã chẳng thể quan sát họ một cách đúng đắn: vì mãi bận lo chuyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com