Extra: Những đoạn ánh sáng chưa chạm tới (18+)
Xin lỗi, OTP 😞🙏.
-------------
1. Cái đêm "Kế hoạch động trời"
- Gạo ơi! Nãy anh dọa Gạo sợ, Gạo tha lỗi cho anh nha?
- Gạo không giận cậu Tuấn đâu. Cậu Tuấn ngủ đi! Mai còn ra tiệm nữa!
- Cậu chưa ngủ được, vui quá sao ngủ? Gạo ngủ trước đi! Để cậu ôm Gạo thêm chốc nữa rồi ngủ sau!
- Cậu cứ nghĩ không dọa Gạo hoảng một xíu, Gạo sẽ cứng đầu không chịu cậu Tuấn đâu! Làm Gạo sợ rồi, cho cậu xin lỗi nha!
Hắn dụ ngọt em! Còn hôn lên vai trần của em! Hôn cả lên cổ và gò má!
Thật ra cậu Tuấn nghi không những đúng mà còn trúng: Gạo vốn không quên cái chuyện nó mê sảng mà đổ hết lòng mình ra trước mặt cậu! Chuyện đầu tiên nó nhớ ra sau khi tỉnh lại là ba nụ hôn kia! Chụt chụt cậu Tuấn tận 3 cái! Nó điên thật rồi!
"Hồ đồ rồi! Sốt cao đến hồ đồ rồi!"
Nên Gạo cứ canh cánh chuyện nó chơi không đẹp với cậu Tuấn: cho tới khi cậu dê nó như bây giờ:
- C- Cậu Tuấn, đừng hẩy cái đó của cậu vô người em nữa mà! Hức, nó cứ nóng hổi ở mông em như vậy, em sợ!
- C- có hẩy đâu! Lỡ trúng em thôi mà! Gạo nghĩ cậu Tuấn dâm dê tới vậy hả? Gạo nghĩ vậy là oan cho cậu Tuấn rồi! Không chịu đâu!
Tức không ngủ được cũng cậu Văn, vui không ngủ được cũng cậu Văn. Quả là lưỡi không xương nhiều đường lắt léo! Lòng lợn khó nhai, lòng trai khó đoán!
Nhất là mấy anh trai nhã nhặn ngoài đường, lên giường hóa thú như cậu Tuấn Văn đây.
- Mà này Gạo ơi!
- Sao cậu Tuấn?
- Nãy anh làm vậy nên Gạo sợ ... giờ hết sợ rồi ... Gạo trả lời thật lòng cho anh biết nha ...
- Trả lời gì vậy cậu Tuấn?
- Thì chuyện là... chuyện cậu Tuấn muốn hỏi Gạo... là Gạo có thích được cậu mò như vầy không?
Ngựa quen đường cũ, cái tay hư của cậu Tuấn Văn cũng vậy. Dê mới một lần mà cậu ghiền, cậu nhớ luôn đường đi lần mò tới mấy chỗ mình khoái khoái, mê mê trên người Gạo.
Chăm bẫm nó lâu ngày thì ra cũng tới lúc mình hưởng hết như thế này đây, cậu Văn trầm trồ thán phục công sức của bản thân. Cơm nước cậu chăm cho Gạo thì ra cũng bỏ công lắm! Giờ nằm hưởng sái thế này đúng là niềm vui của người biết đầu tư đúng chỗ! Cậu Tuấn lời, lời to!
Cái vú của nó cậu ưng. Cậu Tuấn không hiểu tại sao một người chưa từng đam mê sắc dục như cậu, yêu vào nó lại thành ra thế : bình thường có ... ngó tới vòng một của ai bao giờ đâu? Yêu vào là cậu cứ nhìn cái vòng một của Gạo - hay đúng hơn là cái gì cũng muốn nhìn, cái gì cũng muốn sờ. Sờ vào lại cứ muốn sờ nữa, sờ nữa.
Như cái hạt đậu nhỏ này này, sờ thích tay cậu Tuấn. Lúc nó mềm xèo mịn tay, lúc nó cương lên dễ bề xoa nắn. Muốn véo cứ véo, muốn vẩy cứ vẩy.
Tay cậu mò nhưng lòng cậu thầm mong là Gạo sẽ cho cậu ngậm thử. Tự nhiên Hiền Tuấn muốn ngậm nhiều thứ trên người Gạo lắm! Ngậm chỗ này một ít, chỗ kia một ít! Chắc là ngon lắm nhỉ? Ngon vậy có được liếm thử không ta?
Ôi cậu Tuấn, cậu tò mò!
- Gạo ơi, Gạo thích được anh sờ không? Sao Gạo không nói gì hết? Chỉ nằm yên hoài thế?
- Gạo? Của Gạo nó lên rồi kìa? Là Gạo có thích hay không? Anh biết Gạo chưa ngủ! Trả lời anh đi mà Gạo?
Gạo không trả lời. Nó bắt lấy bàn tay đang chậm rãi mò khắp người nó lên mà áp lên mặt, dụi dụi lấy lòng. Rồi liếm lòng bàn tay đó, như lũ cún vẫn thường làm: "Tụi mình làm hòa nha? Cậu chủ?". Rồi nó hôn lên đấy, lại nắm lấy bàn tay ấy một cách chân thành đặt ngay ngực trái của mình.
Hiền Tuấn nghĩ là Gạo nó ngại! Để tay ở đấy là muốn nói em yêu anh chỉ có trái tim chân thành thế thôi, nào có đam mê xác thịt gì nhiều?
Nhưng mà anh thử bóp vú nó thì nó đâm ra có vẻ thoải mái hưởng ứng.
À thì ... anh hiểu rồi! Đặt tay ở đó là muốn anh bóp ngực nó nữa đi!
Gạo đã mời thế, vậy thì... Rút cái tay này về hành sự tiếp thôi! Hiền Tuấn được phát vé thông hành rồi, cứ vậy mà làm tiếp thôi chứ sợ gì nữa? Mần mò cái người của Gạo cho thỏa lòng nam nhi tri chí của Hiền Tuấn thôi!
Chụt.
- Vậy là Gạo thích rồi! Thích thì nằm yên đi, để anh mò cho Gạo sướng! Cái chỗ dựng dựng lên này anh cũng thích này!
Cầm đầu cái thứ xinh yêu đó lắc lắc nhẹ trêu ghẹo Gạo, Hiền Tuấn không khỏi phấn khích: nghịch chim Gạo là sướng lắm! Vì Gạo nó dâm mà nó hay ngại! Cậu Tuấn càng ghẹo càng thấy thích!
- Anh thích cái này của Gạo ghê! Nó cứ dễ thương như Gạo vậy á! Lắc nè! Lắc nè!
Gạo ngại, nó cong cong người muốn né cái tay của cậu ở phía dưới liền bị cậu Tuấn giữ lại ép sát lưng nó vào ngực cậu.
- Cong gì mà cong? Né gì mà né? Ưỡn ra cho cậu sờ! Gạo nằm im hưởng thụ thôi là được rồi! Đừng có ngại.
Anh cũng, "dựng dựng" lên rồi! Tại nó cong người né phía trước, phía sau liền ép cái thứ nóng hổi của anh bằng mông căng: anh nứng!
Làm gì đây nhỉ? Hay là đẩy nó lên lưng của Gạo, cho Gạo biết, anh mê nó, mê nó là có bằng chứng hẳn hoi như thế này này: cứng cứng, bự bự, còn ấm ấm.
Nghĩ thế nên cậu Tuấn làm thật. Gạo run rẩy nằm ở giữa bàn tay hư hỏng và con hàng của cậu Tuấn, trong khi cậu vẫn dùng một tay để vỗ về em, bao bọc lấy em trong sự run rẩy ấy.
- Anh thương Gạo lắm á. Nên là Gạo, đừng sợ anh nha! Nha Gạo?
Gạo dùng da thịt phần lưng để hình dung nên hình dạng của một thứ mà nó rất thắc mắc: phải mà giờ nó lật tung cái chăn ra để nhìn cái củ đó của cậu Tuấn luôn thì hay nhỉ?
- Sờ vầy thích thích, Gạo ha? Gạo giống anh, biết hưởng thụ ghê! Có khoái lắm không?
Anh lại hôn nó. Cậu Tuấn thích hôn Gạo. Đứng gần nó một chút là lại đè nó ra hôn.
Đứng gần nó một chút là đè nó ra ôm.
Ôm là tay cậu lại mò. Có những lúc trong sáng chỉ xoa xoa cái bụng mềm. Lắm lúc cậu Tuấn dê Gạo. Dê càng nhiều, hôn nó lại càng nhiều.
Hắn sờ tới lúc em trầm mê trong khoái cảm đầu đời mới chịu buông tha cho cả hai đi ngủ. Chăn wrap ngày mai sẽ phải thay! Sẽ phải mua thêm một vài cái để cứ lên hứng là có cái lôi ra mà xài!
- Mà nè... Gạo khờ vậy, anh nói Gạo vừa tè lên tay anh, Gạo có tin không?
- KHÔNG! Anh tưởng Gạo ngốc à?
- Vậy là Gạo thông minh! Thông minh vậy là biết anh vừa làm gì Gạo rồi ha? Anh vừa làm gì Gạo nào? Gạo nói thử anh nghe?
Gạo bị dụ rồi.
- Cậu Tuấn vừa, vừa ...
- Vừa gì???
- Vửa th- thủ ... thủ dâm cho Gạo!
- Đúng rồi! Gạo giỏi quá! Biết thủ dâm luôn! Nhưng mà ... sao Gạo biết? Gạo nói cậu Tuấn nghe xem? Ai dạy cho Gạo mà Gạo biết?
- ...
- Gạo ơi?
- Dạ Gạo...
- Gạo sao? Cậu Tuấn nghe không rõ!
- Gạo tự biết...
- Sao tự biết? Nghĩ về ai mà tự biết?
- Hức... là cậu Tuấn... Gạo nghĩ về... cậu Tuấn! Chỉ có cậu Tuấn thôi!
- À.... là cậu Tuấn ha! Gạo cầm cái Gạo nhỏ này và nghĩ về cậu Tuấn... à... thì ra là vậy.... hư quá. Cậu Tuấn không ngờ Gạo hư như vậy! Hết coi lén cậu tắm rồi còn lấy cậu ra làm tư liệu thủ dâm! Chắc phải đánh đòn Gạo thôi!
Cậu Tuấn dùng tay gõ lên cái đầu nấm của Gạo nhỏ vừa mới bắn: nó còn đang nhạy cảm mà lại bị cậu Tuấn đánh cho những ba cái!
- Hư nè! Hư nè! Mốt muốn thủ dâm là phải nói cậu Tuấn nghe chưa?
Gạo nó ngại quá chẳng biết làm gì, liền trở mình, vùi mặt vào bờ ngực trần của cậu Tuấn mà trốn đi.
Biết nó đang ngại, Hiền Tuấn liền đưa tay lên liếm cho bằng hết lượng tinh dịch của Gạo còn sót lại trên tay mình từ ban nãy.
Chóp chép. Chóp chép. Chóp chép.
Ực.
Âm thanh như tố giác sự dâm đãng của Gạo: tinh dịch đó là nó phụt ra trong bàn tay to lớn của cậu Tuấn. Cậu Tuấn nuốt rồi.
- Tinh dịch Gạo bắn ra vì cậu Tuấn cũng ngon lắm! Cảm ơn Gạo vì thương cậu Tuấn nhiều vậy nha! Không chê Gạo hư nữa! Gạo của cậu Tuấn là ngoan nhất!
Gạo nó dí mặt nó vào ngực cậu Tuấn chặt hơn, khiến cậu phì cười.
- Thôi, không ghẹo cục vàng của cậu nữa! Giờ cậu ôm cho cục vàng của cậu dễ ngủ nha! Cục vàng chịu không?
Gạo gật đầu.
Đêm đó, Gạo đã ngủ rất ngon khi úp mặt vào bờ ngực gọi hoài tên nó.
- Ngủ lo ngủ đi! Đừng nghịch vú cậu nữa.
- Cho con sờ cái núm này xíu đi! Nhìn nó bắt mắt con quá! Con phải sờ!
- Gạo dâm! Nghịch xong là phải ngủ đi đó! Sáng mai còn ra tiệm với cậu nữa!
- Vậy Gạo ngủ.
-----------
2. Buổi sáng sau hôm kế hoạch động trời
Hiền Tuấn đã bất ngờ khi tận mắt nhìn rõ cơ thể của Gạo trong buổi sáng hôm đó: sờ vào thật rồi nhưng mà gã cũng chưa tin.
Trắng trắng mềm mềm của gã này! Cục Gạo của gã này! Trời ơi nó xinh đẹp, đáng yêu thế không biết!
- Thì ra Gạo trắng trắng, mềm mềm vậy mà cũng có lông như anh!
A... nó quên cạo...
- Ấy, đừng có che! Che rồi sao anh thấy? Gạo buông cái tay hư ra xem nào!
Nhưng điều khiến Hiền Tuấn bất ngờ hơn cả, đó là:
- Nè... Cậu Tuấn! Cậu Tuấn cho con, nếm thử cơ thể cậu có được không?
Ánh mắt nó trông chờ, có chút ái ngại. Bàn tay đã chẳng yên phận mà lần mò, xoa xoa ngực của gã... rồi lại hạ thấp xuống, thấp xuống nữa.
Nắm lấy.
Rồi xoa "nó".
Lấy lòng được "nó" là lấy lòng được cậu Tuấn.
Lấy lòng được cậu Tuấn, là ... "nó" nhỏng dậy.
Hiền Tuấn chưa từng nghĩ, hạt Gạo mình nuôi, nó tự chín thành cơm được: người nó nước nôi đủ đầy. Ham muốn của nó về cậu hình như cũng cháy bỏng không kém cái cách cậu mê nó - hai cái trộn lại, đủ đun nước nấu Gạo thành cơm rồi!
Và khi cơm đã chín, nó say sưa với bữa ăn của mình: cái cơ thể cậu thật sự bị "ăn", và nó ăn một cách ngon lành.
Hình như Gạo nó mê ngực cậu Tuấn.
Nó mê cái bờ vai của cậu.
Mê cả bắp tay săn chắc.
Bờ lưng đầy thịt.
Nằm yên cho Gạo "thưởng thức", cậu Tuấn mới vỡ lẽ thì ra lâu nay cậu là miếng mỡ ngon mà con mèo này thèm thuồng chẳng dám động. Giờ nó động được rồi, nó "ăn" cậu vừa nhẹ nhàng trân trọng, vừa ngấu nghiến hăng say.
Nó áp cái thứ mà khi nãy nó bảo là to đùng lên gò má, cạ cạ mặt mình vào đấy, rồi nó nhìn cậu và hỏi:
- Con ngậm nó nhé? Được không cậu Tuấn?
Nó mò mẫm hai hòn bi của cậu rồi nâng trên tay, hôn nhẹ nhàng lần lượt lên cả hai cái quả đấy.
Rồi liếm, rồi ngậm, nhẹ nhàng. Nó chạm nhẹ đầu mũi mình vào đấy.
Ực. Cậu Tuấn thầm nghĩ... Gạo nó dâm quá!
Gạo nó thích cạ mặt vào khắp thân mình cậu Tuấn! Cậu thấy rõ chuyện nó yêu cậu rồi! Yêu rất nhiều là đằng khác!
- Cảm ơn, vì bữa ăn!
- Chưa đâu! Gạo khoan hẵng dừng!
Hiền Tuấn dụ dỗ Gạo phải vuốt cho ra nước cốt rồi nuốt xuống mới gọi là "ăn".
Gạo thế mà cam tâm để bản thân bị dụ. Cậu Tuấn ác, ác lắm: cậu ra mà chẳng bảo với nó trước, bắn xối xả vào mặt Gạo xong còn cười.
- Nước cốt của cậu Tuấn, dở ẹc! Ra chợ mua cốt dừa ăn với chè còn ngon hơn!
- Vậy hả? Tiếc thật! Đành phải nhờ Gạo giúp cậu nếm thêm vài lần để cậu cải thiện rồi! Trông chờ ở Gạo hết đó! Biết đâu nhờ Gạo góp ý, tới ngày cậu Tuấn mời Gạo ăn chè với nước cốt Hiền Tuấn thì sao?
-----------
3. Tắm chung
- Hihi haha. Không phải chỗ đó đâu! Nhột lắm!
- Suỵt! Chuyện tắm chung là bí mật! Gạo đừng có cười lớn!
- Con biết rồi...
- Ngoan đi! Rồi ngày nào mình cũng tắm chung, Gạo chịu không?
Chụt. Nó hôn lên môi gã đầy phấn khích.
- Yêu cậu Tuấn nhất! Cậu tắm cho Gạo nha!
Cậu Tuấn cười cười, ưng thuận theo mà tắm cho nó. Đương lúc mọi chuyện vẫn bình thường, cậu Tuấn bỗng siết nó chặt vào thân mình, hôn chụt chụt, hôn chóc chóc và mặt nó, trải dài khắp vai và cổ, xuống tới tận ngực.
- Cậu Tuấn thương Gạo quá à. Mà thương Gạo là chuyện lớn! Lớn lắm! Một mình cậu làm không nổi đâu! Phải làm chung với Gạo cơ! Gạo phụ cậu một tay nha! Gạo ơi?
- Con cũng thương cậu Tuấn! Cậu ngồi yên đó, để con Tắm cho cậu Tuấn!
Rồi cậu Tuấn dụ nó vuốt cho sạch cái cây gậy thịt giữa chân mình.
Một người dụ, một người làm theo.
Hai người cười.
- Cậu Tuấn, hư quá! Dơ người Gạo hết rồi!
- Mình tắm lại, Gạo nha!
-----------
4. Giường gãy
...
Cái này tại cậu Tuấn.
Bép. Nó đánh mông gã.
- Cậu tự suy xét lại hành động của mình đi! Cái giường còn gãy! Vậy cái mông em cậu tính sao? À, hay là, chỗ nào làm sai, em đánh ngay chỗ đó nhé? Đánh nè! Đánh nè!
Đánh không dám đánh, nhưng Gạo vá vá vào "hung khí" là thật.
- Anh biết sai rồi, Gạo đừng giận nữa mà... Gạo đánh anh, anh đau đấy...
Thật ra Gạo ngại chuyện mình đã phóng đãng tới mức để cho cậu Tuấn hóa thú trên giường mà bản thân vẫn ... nương theo cậu tới mất nết quên thân, rên la như cổ vũ anh ơi anh làm tốt lắm, ngại chuyện đó nên nó nói thế thôi. Nhưng mà nhìn lại cái giường bị gãy, nó không khỏi ngượng ngùng: cái giường gãy là bản tố cáo sự dâm đãng của Gạo, của cả hai!
- Gạo... mình qua giường cậu Tuấn, mình "thương nhau" lại Gạo nhé? Lại đây với anh, anh dẫn Gạo đi "thương". Gạo không đánh anh nữa, nha?
Hiền Tuấn biết tỏng Gạo ngại. Ôm em trong lòng để đổi giường, hắn thì thầm vào tai đứa nhỏ:
- Dâm mà còn la anh, còn dọa đánh anh! Gạo hư lắm rồi nhé? Hư vậy phải phạt gì đây?
Nó... nép đầu vùi vào ngực anh mà nũng nịu. Hình như nó được chìu tới hư thật.
- Nhưng mà anh thích Gạo tự nhiên như vậy! Chụt! Vợ ai mà đáng yêu thế này? À, thì ra là vợ mình! Vợ ơi, vợ chồng mình mần cái chuyện hồi nãy tiếp nha vợ? Vợ nhắc giúp anh xem nãy anh làm tới đâu rồi? Tay anh đang đặt ở đâu thế nhỉ?
Trước sự bất ngờ của cậu Tuấn, Gạo nó đẩy anh ngã ra đằng sau, nằm ngửa phơi thân trên giường.
Nó bảo hồi nãy lỡ đánh tiểu Hiền Tuấn, chắc nó dỗi em rồi. Để em dụ ngọt lại nó giúp cậu Tuấn! Chứ lỡ nó buồn, nó yểu, không lên lại được, cậu Tuấn yếu là tại em, em kham không nổi mất!
- Hai người chỉ việc nằm thôi và em sẽ lo tất!
- Nhất là mày đấy nhóc! Cho anh xin lỗi nha!
Đó là lần đầu tiên cậu Tuấn nhìn Gạo ở góc độ này, và nó thật sự vừa dâm mĩ, vừa đẹp mất hồn của cậu.
Gợi tình mà lại đáng yêu.
Nhìn nó phía dưới gồng lên thít chặt lại, nâng lên rồi thả lỏng, hạ xuống tới lút cán. Cứ lặp đi lặp lại khiến cậu Tuấn cứ lâng lâng.
Mắt được thị dâm với hình ảnh Gạo tự nghịch ngực mình cho gã xem. Còn nhắm nghiền mắt tự hưởng thụ.
Anh hùng không chịu nằm yên, cậu Tuấn phản công đè Gạo nằm sõng xoài xuống giường, hai chân dạng rộng ra - nó sợ hãi bám víu vào anh.
- Ôm anh lại! Để anh lo cho Gạo! Gạo nhún chán quá à! Chỉ được cái dễ thương thôi!
Cái tư thế làm tình mà cả hai thích nhất chính là tư thế như lúc này: mặt đối mặt, Gạo ôm chặt lấy cổ cậu Tuấn, kéo cậu về phía mình, hai chân nó kẹp vào hông của anh. Gạo thích úp mặt lên vai cậu Tuấn, hoặc cạ gò má mình vào khuôn mặt đối diện nó.
Còn cậu Tuấn thì ôm nó lại, vừa đưa đẩy - mạnh bạo có, nhẹ nhàng có, vừa phải cũng có - vừa hôn nó lúc làm tình (hoặc sờ mông nó).
Cũng chính tư thế này mà ... Gạo mất trinh vào tay cậu Tuấn! Cái hôm đó cả hai sẽ chẳng bao giờ quên: nước mắt của Gạo, lời an ủi của cậu Tuấn. Vượt lên hết mọi nỗi sợ, Gạo trao hết cho cậu Tuấn. Vượt lên hết mọi nỗi sợ, cậu Tuấn để gậy thịt nằm yên đấy một hồi lâu trong cơ thể của Gạo. Cả hai hôn nhau thật lâu và thật sâu thay cho một lời cam kết. Và rồi họ cùng nhau lên tới những vì sao.
Trở lại lúc này, cậu Tuấn sẽ giữ nguyên tư thế đó mà ôm Gạo ngồi thẳng dậy trên đùi mình, vẫn gửi nhờ gậy thịt vào bên trong nó mà ủ ấm. Tư thế này, ngang với miệng cậu Tuấn là ngực của Gạo: tiện cho cậu ngậm lấy vú thịt của nó mà bú mút chùn chụt.
- Gạo vỗ vỗ cổ vũ cậu ngậm đi! Tự nhiên cậu ngại quá à! Cổ vũ cậu ngậm cái này đi Gạo!
- Hức. Gì như con nít bú sữa mẹ vậy? Cậu Tuấn lớn già đầu rồi mà không đứng đắn gì hết!
------------
5. "Ăn không hết thì nhịn!"
Ăn hết!
Cậu Tuấn ăn khỏe lắm! Bình thường kén ăn, nhưng món này cậu ăn được! Rất đưa cơm! Rất ngon!
Một là do cơm canh ngon sẵn.
Hai là do ... Gạo mặc cái yếm đỏ hơi kiệm vải do nó tự may, cắt xẻ gần giống hình thoi, che được mỗi phần ngực của nó - đúng phần cậu Tuấn thèm nhất. Còn phía dưới nó thả rông! Nó ăn mặc như vậy đút cơm cho cậu Tuấn ăn, còn mời rượu cậu nữa: rượu tráng dương do tự tay nó ủ!
- Nếu cậu Ngoan, cậu ăn hết cỗ này thì em cởi trói cho cậu! Lúc đó, cậu muốn làm gì em cũng chìu cậu hết!
- Được được! Gạo đút cho anh ăn đi!
Trước khi cho cậu Tuấn ăn cơm, nó khai vị cho cậu ăn cháo lưỡi, khiến cậu đê mê.
- Phía dưới này của chồng có vẻ "khó thở" nhỉ, em giúp chồng "dễ thở" hơn nhé?
- Em tính làm gì?
- Tụt ra để đó thôi! Bây giờ chồng em phải ăn cơm mà! Ngoan, để em tụt quần anh ra cho thoải mái rồi mình ăn cơm!
- Cởi đồ anh luôn đi Gạo! Anh nóng!
Gạo vì trò này đã phá lệ lén ăn cơm trước cậu Tuấn rồi: bây giờ nó chỉ ngồi đấy chăm lo cho cậu Tuấn của nó thôi.
Người ta hay bảo, "Trời đánh tránh bữa ăn", nhưng Gạo nó quấy cậu Tuấn lắm. Cậu Tuấn vừa nuốt cơm xuống, nó sẽ dê cậu: xoa ngực, véo ti, sờ đùi, búng tiểu Hiền Tuấn, hay mân mê hai quả bóng tròn. Nó thích nhất là xoa lên vai của cậu Tuấn rồi úp mặt mình lên ngực cậu: những nơi nhìn hay tựa vào, khiến nó an tâm, khiến nó muốn dựa dẫm. Nếu không dùng tay để dê mấy chỗ đó, nó sẽ dùng miệng: hôn lên, day day, liếm liếm. Nó áp mặt mình lên da thịt cậu Tuấn, dụi dụi vào đấy dẫn dụ cậu.
Cậu Tuấn bị trói mà, nó làm gì, cậu cũng bị động hết. Ăn cơm, mà người cậu "dựng đứng" hết lên cả. Cậu Tuấn, cậu bị dê tới "căng", "thẳng".
Cười cười, nó hôn cậu Tuấn ngây ngốc bị nó trêu cho dựng đứng giữa giờ cơm. Nó hôn môi cậu, rồi ngấu nghiến bờ môi chỉ có nó được thưởng thức. Tay nó đặt trên bờ ngực vạm vỡ, vân vê đầu ti của cái nơi mà đêm đêm nó vẫn úp mặt vào để ngủ. Miệng cậu Tuấn hơi có mùi đồ ăn, nhưng mà cậu Tuấn của nó lúc nào cũng ngon, nó không cưỡng lại được. Hôn, rồi hôn nữa. Để nó cho cậu Tuấn biết, nó mê cậu cỡ nào.
Nhấp nhả, ngấu nghiến phía trên là thế, phía dưới tay nó cũng chẳng yên: nó cứ mân mê, vân vê dương vật cương cứng của cậu Tuấn. Bảo cậu hư, giờ cơm mà cậu cũng cửng.
- Gạo, Gạo cho anh "ra" đi!
Nó thì thầm vào tai cậu:
- Không! Để dành đi! Tối, em cho mình xả hết lên người em!
- Há miệng ra, aa thật lớn nào? Giỏi! Cậu Tuấn ăn cơm ngoan quá ta.
-------------
Nó chùi miệng cậu Tuấn thật sạch, rồi ngượng ngùng nhìn cậu.
Cơm canh gì cậu ăn cũng sắp xong cả rồi. Cậu Tuấn ngoan mà!
Cậu Tuấn nhìn thấy nó ngượng, nghĩ chắc mình bị lừa, Gạo sắp lật lọng rồi, tối nay nó cho cậu ăn đồ bổ, uống rượu tráng dương xong bắt cậu nhịn. Dám thế lắm chứ!
Nào đâu, nó cho cậu một bất ngờ.
Nó cởi cái yếm ra, đưa ngực mình trước mặt cậu Tuấn. Nó áp mặt cậu vào ngực mình, như người mẹ sắp cho con bú sữa.
Nó vỗ vỗ khuyến khích cậu Tuấn. Cậu Tuấn xưa nay, như nó hay bảo, là một "cậu bé ngoan".
Giữa giờ được "bú sữa Gạo", cậu Tuấn thích lắm. Gạo nó chìu cậu quá.
Nhấp nhả thứ đó trong khoang miệng, liếm mút say mê, cậu Tuấn cười bảo Gạo:
- Chắc Gạo không biết mỗi lần em vén ngực cho cậu ngậm như này, cậu thích tới cỡ nào đâu ha? Cậu thương Gạo quá chừng rồi Gạo ơi! Thương Gạo lắm!
- Con cũng ... thương cậu Tuấn lắm. Cho ngậm một chút thôi đó, còn phải ăn cơm nữa! Tối rồi con cho cậu chơi thỏa thích.
-------------
- Anh ăn hết rồi, Gạo không được nuốt lời đâu đó! Đêm nay, phải chìu anh hết nghe chưa?
Chụt.
- Em biết rồi! Nhưng mà cậu Tuấn nhẹ nhàng với em thôi nhé! Em chịu đau không giỏi đâu! Giờ em cởi trói cho cậu rồi, cậu đợi tiêu cơm hết rồi hẵng động nha! Em không có thất hứa với cậu đâu nên cậu đừng lo! Với lại mặc áo vào! Nãy ăn cơm em biết cậu hơi "khó chịu", hơi "nóng trong người" nên em cho cậu cởi vậy thôi. Bây giờ sương xuống lạnh lắm! Mồ hôi cậu vã ra hồi nãy em cũng lau hết rồi. Thân nhiệt cậu em sờ vẫn thấy bình thường, không có nóng hay lạnh quá. Nói chung em không muốn cậu bệnh đâu! Cậu Tuấn nghe lời em nha!
- Anh nghe mình hết! Gạo gọi anh mình ơi như hồi sáng đi!
- Mình ơi...
Gạo nó đỏ mặt.
Cậu Tuấn nứng chứ nghe lời nó thật. Chỉ là trong lúc chờ tiêu cơm cậu sẽ đi kè kè theo ôm nó từ phía sau: lúc rửa chén, lúc tính toán lại sổ sách.
Chụt.
- Hình như động được rồi đó Gạo ... Gạo sẵn sàng chưa? Anh thấy mình động được rồi á...
- Rồi, rồi. Em kiểm lại thêm một lần nữa, rồi em chìu mình nha. Ngoan thêm một xíu nữa thôi, em cho mình "xả".
- Ừm. Anh sẽ ngoan mà. Hiền Tuấn phải ngoan thì mới được Gạo thưởng. Hôm nay Hiền Tuấn rất ngoan! Vậy là Hiền Tuấn sẽ được Gạo thưởng! Anh chờ em được mà! Cứ kiểm lại một lần nữa đi! Anh sẽ ngoan ngoãn ngồi đây thôi, không quấy mình đâu!
"Nhóc Hiền Tuấn" cứ ngồi ngay sau lưng vợ ôm ấp, khó chịu lắm mà chỉ dám xoa xoa tay lên bụng mềm vì vợ đang tính sổ sách, sờ loạn sẽ bị la ngay.
Sau đêm đó, Gạo cáo bệnh ở nhà tịnh dưỡng vài hôm. Điều dễ hiểu mà. Em giấu luôn cả cái yếm đỏ em may, đổ luôn bình rượu do em ủ (kẻ gian - chồng em - mà lén xài thì em làm không lại đâu).
- Gạo ơi, em làm cái trò hôm bữa nữa đi Gạo!
- Nếu cậu Tuấn ngoan, hôm nào đó em sẽ lại thưởng cho cậu Tuấn! Nhưng mà em sẽ thưởng cho cậu trò khác! Cậu Tuấn chịu không?
- Chịu chịu chịu! Gạo đúng là cục vàng của anh! Anh trông chờ vào phần thưởng mà Gạo chuẩn bị đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com