Chương 4: Chuyến Đi Không Thoát
1. Sân bay – Trước giờ boarding
Họ ngồi ở sảnh chờ hạng thương gia. Minh đang đọc tài liệu, Long ngồi bên cạnh giả vờ bấm điện thoại. Ai đi ngang cũng sẽ tưởng họ là đồng nghiệp bình thường. Không ai biết dưới lớp vest giám đốc, thứ đó đang được đeo và bật standby.
Tít.
Minh khẽ rùng mình. Ngón tay dừng giữa trang giấy. Một xung nhẹ chạy từ thắt lưng xuống, sâu... và im bặt.
Long không nhìn anh, nhưng bấm một tin nhắn:
"Kiểm tra kết nối thôi. Đừng lo, mới mức 1. Khi nào ngồi máy bay em lên mức 3."
Minh siết chặt tài liệu. Cái ring — thứ anh từng chủ động dùng trong cô độc — giờ lại là cái xích vô hình nối giữa anh và một thằng nhóc... đang nhai bánh snack kế bên.
⸻
2. Trên máy bay – ghế thương gia, hàng ghế đôi
Minh ngồi sát cửa sổ. Long ngồi cạnh. Máy bay đang bay qua biển Đông. Ánh đèn mờ dịu, hành khách đã ngủ phân nửa. Tiếp viên vừa rút rèm.
Tít — Tít —
Cơn giật mạnh hơn — không đau, nhưng rõ ràng, nhịp nhàng, và kéo dài hơn.
Minh khẽ rướn người, nhưng không dám phản ứng quá đà. Tay anh siết chặt thành ghế, mồ hôi rịn nơi trán. Long thì cúi đầu, thì thầm đủ nghe:
"Cấp độ 3 đúng như hứa. Nhưng em để chế độ random interval. Nghĩa là không đoán được bao giờ rung đâu..."
Minh nghiến răng. Anh không thể tháo nó. Không trong tình trạng này. Không khi đang ngồi cạnh Long — và... trong đầu bắt đầu không còn nghĩ đến cuộc họp, mà là... nó sẽ rung lúc nào nữa.
⸻
3. Trên xe về khách sạn – ghế sau, 2 người
Xe riêng của công ty đối tác đón từ sân bay. Minh ngồi ghế sau, chân bắt chéo, tay đặt trên gối để giữ hình ảnh. Long ngồi kế bên, đưa cho tài xế địa chỉ khách sạn, rồi thản nhiên... bấm remote.
Lần này là cường độ thấp nhưng kéo dài — không ngắt. Một kiểu rung sâu, thầm lặng, không đỉnh điểm, nhưng làm Minh... mất kiểm soát dần nhịp thở.
Xe vừa ra khỏi sân bay chưa tới 3km thì... kẹt cứng. Một hàng dài xe nối nhau giữa trưa nắng ẩm ướt của Singapore, tiếng còi bíp bíp đều đều như trêu ngươi.
Minh ngồi thẳng người, ánh mắt nhìn ra cửa sổ như không có gì. Bên trong... đang không ổn chút nào.
Chiếc ring dưới lớp quần tây chỉnh chu đang rung nhẹ từng đợt, đều đều, đúng tần số làm tê dại. Không mạnh. Nhưng dai dẳng. Như kim chích nhỏ liên tục vào dây thần kinh.
Tay phải của Minh đặt trên đùi, như một cách che chắn. Tay trái siết lấy tay nắm cửa. Chân bắt chéo, gồng nhẹ. Mồ hôi bắt đầu thấm vào sống lưng.
Mình không thể...
Mắt anh liếc lên kính chiếu hậu – tài xế vẫn đang bấm điện thoại, miệng lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Anh. Không nghe rõ. Nhưng Minh sợ – chỉ cần mình phát ra tiếng thở mạnh, tiếng gì đó khẽ... là sẽ bị nghe thấy.
⸻
Tít.
Cường độ tăng thêm 1 nấc.
Minh cắn nhẹ môi dưới.
Tít. Tít.
Vẫn tăng.
Không bạo lực. Nhưng chính vì nó không tới đỉnh, mà anh bị bỏ lửng — không chịu được.
Cảm giác bị giam giữ trong chính cơ thể mình. Mỗi rung động là một lưỡi dao nhỏ rạch vào tự trọng. Anh – Trần Minh – giám đốc lạnh lùng, người từng ép cấp dưới khóc trong phòng họp – giờ phải siết chặt đùi lại vì một cái ring bé xíu điều khiển từ xa.
Long ngồi bên cạnh, nghiêng đầu dựa vào cửa sổ, tai gắn AirPods, giả vờ ngủ. Nhưng tay trái hắn... đặt hờ trên đùi mình, remote giấu trong lòng bàn tay.
Minh quay nhẹ đầu, thì thầm, giọng trầm và gắt:
"Tắt. Ngay."
Long không mở mắt, chỉ nhếch môi:
"Còn 15 phút nữa mới tới khách sạn. Em đang giúp anh... giữ cơ thể luôn trong trạng thái phản hồi tốt mà."
Xe rung nhẹ vì một cú phanh, giật cả người. Cơ thể Minh co cứng lại theo bản năng.
Tài xế quay đầu:
"Sorry, Sir."
Minh khẽ gật đầu. Giọng vẫn trầm đều:
"No problem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com