Chương 6: Dưới Lớp Da Là Gai Nhọn
Cửa phòng 509 khép lại.
Minh chưa kịp lấy lại nhịp thở thì Long đã đẩy mạnh anh vào tường, khóa chặt tay bằng một lực không quá mạnh, nhưng vừa đủ khiến anh không vùng ra nổi — và không có lý do chính đáng để làm thế.
"Long... dừng lại—"
"Tắt camera rồi. Chỉ còn hai ta."
Long không hôn. Chỉ... dán mắt vào ngực Minh, rồi luồn tay kéo nút áo sơ mi bung từng cái. Ánh mắt hắn ánh lên thứ gì đó vừa say mê, vừa chiếm hữu.
"Tại sao... phần này của anh... lúc nào cũng cứng trước tiên vậy?" – Long thì thầm.
⸻
Hai đầu ngực Minh đã đỏ ửng. To. Căng. Nhạy cảm đến mức chỉ cần hơi thở phả qua cũng khiến sống lưng anh rùng mình.
Long cúi đầu xuống. Không đụng vào — mà chỉ để môi lướt hờ, đủ để Minh cảm nhận được lưỡi sắp chạm, mà lại chưa chạm.
Minh nghiến răng, nhưng không ngăn được tiếng rên khẽ:
"...Ư..."
⸻
Rồi đột ngột — Long ngậm lấy một bên núm.
Minh siết chặt hai tay thành nắm đấm. Cơ thể giật lên như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Cảm giác từ đầu ngực lan xuống bụng dưới, kéo theo từng sợi thần kinh rụng rơi như tàn lửa.
Long mút mạnh, vừa xoay lưỡi vừa dùng tay véo nhẹ đầu còn lại, khiến Minh gập người, hông đẩy về phía trước theo phản xạ.
⸻
Và rồi – hắn vào.
Không một cảnh báo. Không một lời báo trước.
Cơ thể Minh siết chặt lại.
Cảm giác xâm nhập đột ngột khiến cả thân anh căng cứng, như một cung đàn bị kéo giật bất ngờ đến đứt. Anh bật tiếng rên lớn – tiếng không phải của người muốn, mà của người không cưỡng lại được.
⸻
Long di chuyển chậm. Nhấn sâu. Mỗi cú chạm như trúng một điểm nào đó khiến cả cơ thể Minh rung lên từ bên trong. Đó không phải điểm vật lý. Đó là một nơi mờ mịt, giấu giữa xương sống và tự tôn – nơi gọi là điểm G.
Và Long tìm ra nó quá dễ.
⸻
Mỗi lần chạm vào, Minh không thể không cong người lại, run rẩy, rên lên – dù chỉ là một tiếng "ư..." đứt đoạn.
Anh không muốn thích. Nhưng cơ thể thì phản bội.
Miệng vẫn câm lặng. Nhưng ánh mắt đã nhòe.
Không vì xúc động. Mà vì nhục. Vì sợ. Và... vì cơn khoái cảm cứ kéo dài mãi không dứt.
⸻
Hiệp đầu xong. Rồi hiệp hai. Rồi đến hiệp cuối.
Long cuối cùng buông tay.
"Anh tắm đi. Nước nóng em chỉnh sẵn rồi."
Giọng hắn nhẹ nhàng như chưa từng khiến người kia rã rời, bầm dập lòng tự tôn.
Minh bước vào phòng tắm. Không nói một lời.
Sau lưng, Long ngồi lên giường, mở laptop.
Trong file ảnh, một tấm hình mới chụp hiện lên:
Giám đốc Trần Minh – tay bị giữ chặt, mắt rưng, ngực đỏ ửng, môi hé mở.
Long lưu file lại. Đặt tên:
"Phase_1_COMPLETE."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com