Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

15:27 – Phòng vệ sinh tầng 10

Cửa toilet bật mở. Minh đang ngồi bệt dưới đất, tay chống vào lavabo, trán đổ mồ hôi, còn chưa kịp lấy lại hơi thở thì Long đã bước vào.

Không nói gì, hắn lặng lẽ rút tấm bảng "Cleaning in Progress" dựng chắn ngoài cửa, kéo khóa.

Cạch.

Không gian giờ chỉ còn hai người. Kín. Kín như lần đầu Minh nhận ra mình không thể phản kháng.

Long bước lại, nhìn Minh qua gương. Áo vest hắn mở cúc, tay vẫn cầm điện thoại — trên màn hình là app điều khiển.

"Tưởng anh trốn được sao?"

Minh chống tay định đứng dậy nhưng chân vẫn mềm.
"Dừng lại... tôi không thể..."

"Không thể?" – Long khẽ cười, tiến lại gần – "Anh vừa hoàn thành một thương vụ triệu đô dưới rung động tầng 5. Tôi nghĩ... anh có thể nhiều hơn anh nghĩ đấy."

Long không tháo khóa. Hắn không cần. Hắn chỉ cần ngồi xuống phía sau, siết nhẹ tay lên eo Minh, và bắt đầu đẩy từng nhịp chậm.

Không mạnh. Nhưng đủ để trứng bên trong xoáy vào điểm sâu nhất. Mỗi cú chạm là một tiếng rên nghẹn lại trong cổ Minh, cố nuốt nhưng không thoát được.

Trong gương, anh thấy chính mình — cà vạt lệch, mắt đỏ hoe, hai tay siết chặt thành lavabo như chờ đợi một bản án.

15:41 – Cao trào không kiểm soát

Minh giật nhẹ từng nhịp. Tay buông ra khỏi lavabo, đặt lên gương, xoa nhẹ hai đầu ngực đang nhức nhối.

Không phải vì muốn. Mà vì nó đau, tê, và dồn đập đến mức không chịu được.

Long ghé tai anh, thì thầm:

"Chỉ cần anh nói 'tôi cần cậu', tôi sẽ mở khoá."

Minh lắc đầu. Môi mím chặt.

Long không đợi thêm. Hắn nhấn mạnh hông lên một cú thật sâu – và trong khoảnh khắc đó, cơ thể Minh co thắt – không vì bị ép, mà vì chính bản năng đang đầu hàng.

Minh bắn. Nhưng không ra được. Chỉ là cảm giác co rút, siết nghẹn, cơn cực khoái không có lối thoát.

Anh rên lên một tiếng – thật – vỡ vụn – như mất tiếng.
Rồi gục xuống, thở dốc, lưng mồ hôi ướt đẫm.

17:00 – Trên xe về khách sạn dự tiệc

Trứng rung được tháo ra. Nhưng ổ khoá vẫn còn.
Minh ngồi cạnh Long, nhìn ra ngoài cửa kính. Mọi thứ đang lướt qua nhanh như chính bản thân anh – không còn kiểm soát được nữa.

Long liếc anh một cái:

"Lúc anh rên trước gương, nhìn rõ là thật đấy."

Minh không trả lời. Cả chuyến đi không ai nói thêm một lời.

18:10 – Tiệc chúc mừng tại nhà hàng khách sạn

Đối tác, sếp lớn, champagne và lời khen rót như mưa. Minh gật đầu, cười mỉm, cụng ly — nhưng bên dưới, ổ khóa vẫn gò sát vào da, như một nhắc nhở thầm lặng rằng: anh không còn tự do.

Long đưa cho anh ly rượu vang đỏ. Minh không nghi ngờ. Uống.

18:46 – Thuốc ngấm

Minh bắt đầu cảm thấy nóng. Tim đập nhanh. Cơ thể nhạy hơn mức thường. Không rõ do gì. Không khí hay rượu.

Long thì... biến mất khỏi bữa tiệc.

Thay vào đó, đối tác ban sáng bước đến. Tay nhẹ đặt lên lưng Minh.

"Let me take you to the car."

Minh định từ chối, nhưng đầu óc chậm lại. Chân bước theo mà không hiểu mình đang đi đâu.

18:58 – Trong xe

Cánh cửa ghế sau khép lại bằng một tiếng "cạch" lạnh lẽo.

Minh ngồi tựa lưng vào ghế, đầu nghiêng sang một bên, mí mắt nặng trĩu. Từ cổ họng trở xuống là một cảm giác... mất liên kết — như thân thể không còn là của mình.

Hơi thở nồng mùi rượu. Nhịp tim lạ. Cảm giác như có sóng điện ngầm chạy dưới da, khiến từng vùng nhạy cảm... tự động căng lên, không cần kích thích.

"Minh," – một giọng trầm lạ, ấm mà lạ, từ người đối tác ban sáng. "You did so well today."

Bàn tay gã chạm lên vai anh. Minh giật nhẹ, môi khẽ mấp máy:

"Cậu... Long đâu..."

"Went for a smoke."

Lúc đó, một bàn tay khác luồn vào trong lớp áo sơ mi, nhẹ như không chạm, nhưng vẫn đủ khiến Minh gồng bụng lại. Không phải vì khoái. Mà vì cảm giác bất lực.

"Tôi không—"

"Shhh..." – gã đặt ngón tay lên môi Minh, rồi... cúi đầu xuống liếm nhẹ lên vành tai.

Một vùng ấm tê chạy dọc sống lưng.

Minh nghiêng đầu né tránh, nhưng tay gã đã véo lấy một bên ngực anh — đúng vào đầu ti căng mộng, còn chưa lành từ sáng.

"Ư... đừng..."

Lời nói rơi ra không còn lực. Cơ thể thì... phản bội.

Hai bên ngực cứng lên rõ rệt dưới lớp vải sơ mi, như đang gọi mời.

Gã cười. Kéo Minh nghiêng hẳn về phía ghế, rồi tách hai chân anh ra.

"Still wearing the lock, huh?" – gã cười khẽ, ngón tay lướt qua vùng đáy khóa đang ép sát cơ thể Minh. "That's hot."

Gã không cần tháo. Không cần chạm vào ciu.
Gã chỉ cần kéo quần Minh xuống vừa đủ để lộ lối vào phía sau.

Minh giật mình, tay đẩy nhẹ:

"Dừng... tôi không muốn..."

"Doesn't matter what you want," – gã thì thầm, sát vành tai, trong lúc ngón tay đã trượt gel thấm mùi bạc hà lạnh vào vùng nhạy cảm đó.

Một cú ấn nhẹ. Vào.

Cả người Minh giật lên. Ổ khoá siết chặt phía trước – không thoát, nhưng phía sau thì...

"Ư...!"

Tiếng rên nghẹn, vừa nhục vừa cay.

Gã di chuyển chậm, đều, không vội. Nhưng mỗi lần va chạm là mỗi lần trứng rung trong người xoáy nhẹ theo nhịp, khiến Minh vừa căng cứng vừa dồn ép cảm giác.

Không thoát. Không có lối ra. Nhưng vẫn dồn tới.

Minh chống tay lên ghế, cả thân trượt xuống một chút — vị trí hạ thấp khiến vùng ngực anh đẩy sát lên mặt da ghế, và bàn tay gã... véo mạnh một lần nữa.

"Ah—!"

Đầu Minh ngửa ra, mắt nhắm nghiền.

Không vì sướng. Mà vì một cơn co rút bên trong vừa diễn ra — hoàn toàn không mong muốn.

Anh không bắn. Nhưng... thân thể run như bị bắn.

19:15 – Sau khi xong

Gã rút ra. Không nói gì thêm.

Không lau người Minh. Không kéo lại quần.

Gã mở cửa xe, bước xuống như chưa từng vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com